Chương 2. Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đã từng nhìn thấy Sakura một lần.

Cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục y tá ở bệnh viện Konoha, với một vẻ ngoài thân thiện, ưa nhìn. Tuy chưa từng trực tiếp nói chuyện với Sakura bao giờ, Hinata vẫn luôn nghe thấy những lời đồn tốt đẹp về cô gái đó. Sakura nổi tiếng trong bệnh viện về kỹ năng chữa bệnh của mình, cô ấy còn là y tá trợ lý đắc lực nhất của Hokage đệ Ngũ- Senju Tsunade. Cô luôn khâm phục Sakura và cả Tsunade, bởi họ đều là những người phụ nữ thành đạt có thể tự vươn lên bởi chính đôi chân mình mà chẳng cần tới bệ đỡ, ví như nấp bóng sau một gia tộc hùng mạnh và luôn được ngưỡng mộ chỉ vì mình mang họ Hyuga.

Hinata giật nảy người, nhận ra mình đang nhìn bọn họ quá lâu. Cô đỏ mặt, nhanh chóng quay đi chỗ khác.

'Thì ra anh chàng ấy thích Sakura...'

Anh ấy chỉ ngồi cách Hinata một ghế, và Sakura ngồi phía bên phải. Cô cố gắng hạ âm lượng xuống mức thấp nhất, (mà Hinata cũng chẳng dùng âm lượng to bao giờ), cố gắng hoà mình lẫn vào góc tối của quán mỳ nghi ngút khói, tan thành cát bụi để đừng ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của cô bây giờ.

Bàn tay run run cầm chiếc đũa, cô cố gắng tống nốt đống mỳ còn lại vào khoang miệng, vị đắng ngắt tan vào đầu lưỡi.

"Sakura-chan, cuối tuần này cậu rảnh chứ?"

"Không, Naruto ạ. Có lẽ tớ sẽ phải trực thêm ca. Dạo này Tsunade-sama nghỉ nên tớ phải thay ngài ấy."

"Thế thì chán thật." Naruto thở dài. "Mà tớ có thứ này muốn tặng cậu." Đoạn anh chàng khôi phục lại vẻ hứng khởi, lôi ra một bó hoa hướng dương tươi tắn và dúi vào tay Sakura. "Hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời, và nụ cười của cậu cũng rực rỡ như mặt trời, vậy nên tớ đã liên tưởng tới cậu ngay khi nhìn thấy nó."

"..."

"Thế nào, cậu thích chứ?"

"Naruto, đây đã là bó thứ ba rồi. Phải khi nào cậu mới hiểu là tớ sẽ không nhận chúng dù cậu có tặng tớ bao nhiêu bó hoa đi nữa?"

Naruto cứng họng. Gương mặt sáng ngời ban nãy giờ đã tắt ngấm như bánh đa nhúng nước. Sakura thở dài.

"Naruto-"

"Sakura, cậu không thể thử hẹn hò với tớ sao?"

Hinata nghe thấy một tiếng thở dài sượt qua, sau đó là tiếng ghế va vào thành bàn khi Sakura đứng dậy với vẻ mặt khó xử và lúng túng.

"Xin lỗi, Naruto. Cậu biết tớ chỉ yêu một người duy nhất, và anh ấy vẫn chưa trở về."

Bó hoa hướng dương rơi xuống nền đất lạnh cóng, thảm hại.

***

"Chào!"

Hinata ngẩng đầu. Cô đã biết từ khi tiếng chuông cửa kêu lên những tiếng leng keng vui tai, nhộn nhịp khi sự xuất hiện của anh làm bừng sáng cả cửa tiệm. Chỉ là cô không dám phản ứng gì quá sớm. Hinata không hiểu vì lý do gì mà Naruto vẫn lại tới đây. Gương mặt cô đỏ rần lên khi anh đi lướt qua những khóm cây treo che lấp khoảng cách giữa họ, và cúi mặt xuống khi nhận ra anh đang đi tới phía mình.

"Yo, cô khoẻ chứ?"

"Tôi vẫn khoẻ." Hinata lí nhí đáp.

"Hmm." Naruto vân vê cằm. "Cảm ơn cô vì đã giúp tôi chọn hoa hôm qua nhé, tôi cũng nghĩ đó là một ý tưởng tốt cho đến khi tôi tặng cô ấy."

"Vậy là cô ấy không thích hoa hướng dương?"

"Có vẻ là vậy."

Hinata mỉm cười nhẹ. Chả vờ không biết gì hết khiến cô thật khó chịu, nhưng kỳ lạ hơn nữa, dường như Naruto hoàn toàn không hiểu trọng điểm nằm ở vấn đề là Sakura không hề thích anh ấy chứ không phải là ghét hoa hướng dương?

"Vậy giờ tôi nên làm gì đây?"

"...dạ?"

"Cô nghĩ xem, tôi nên tặng cho cô ấy hoa gì?"

Tiếng chuông lanh lảnh cất lên khiến cả hai quay lại nhìn về hướng cửa tiệm. Khách hàng lần này là một bà cô đứng tuổi. Hinata gật đầu chào bà, đoạn đứng dậy và lướt qua người Naruto tiến đến một cái giá.

"Hoa anh đào, anh thích nó chứ?"

Naruto dõi theo từng cử chỉ uyển chuyển của cô gái. Giờ đây khi cô thực sự đã ngước nhìn anh, anh mới nhận ra rằng cô gái này thực sự có một vẻ ngoài xinh đẹp. Nước da trắng ngần, tuy có hơi nhợt nhạt nhưng lại tôn lên dáng vẻ dịu dàng của cô. Đôi mắt màu tím nhạt như mặt nước hồ thu tĩnh lặng, tưởng như không thể nhìn thấu. Và khi cô lướt qua anh, Naruto có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương dịu nhẹ phảng phất bên cánh mũi.

Cô gái mang lại một cảm giác dễ chịu, sảng khoái mà anh chưa từng thấy ở bất cứ ai khác.

"Naruto-kun?"

"À, tôi có. Đương nhiên rồi." Naruto bật cười chữa ngượng. Anh đang nghĩ gì vậy chứ?

"Vậy tôi sẽ gói nó lại cho anh."

Hinata đón lấy bó hoa anh đào mơn mởn và thơm ngát, những cánh hoa màu hồng phấn xinh đẹp được cô nhanh nhẹn bọc lại bởi một lớp giấy gói màu hồng nhạt.

Cô đã nghĩ, dù có trái tim sắt đá đến mấy, Sakura cũng không thể từ chối được bó hoa này. Hơn nữa, Hinata chọn hoa anh đào là hoàn toàn có chủ đích.

Sakura đã tới cửa tiệm vô số lần. Những ngày cô ấy tới đây, cô ấy luôn chỉ mỉm cười lịch sự với Hinata và bảo cô hãy gói hoa cho cô "như thường lệ". Sakura yêu hoa anh đào, thậm chí ngay trong sinh nhật lần thứ 17, cô ấy còn tới đây tự mua một bó để mang về trang trí.

"Của anh đây." Hinata nói.

Naruto đón lấy những cánh hoa anh đào e ấp, mắt híp lại như một đứa trẻ.

"Cảm ơn cô! Mà quên chưa hỏi, cô tên gì nhỉ?"

"Tôi... Gọi tôi là Hinata được rồi." Cô ấp úng trả lời.

"Hinata... Cái tên hay thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro