Chap 1. Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày thứ ba đẹp trời. Bình thường thì khách sẽ vãn hơn vào những ngày thứ ba, vậy nên trong cửa hàng lúc này chỉ còn có đúng Hinata và một vị khách khác. Có vẻ như vị khách này đã ở cửa hàng rất lâu, nếu cô nhớ không lầm thì là từ 30 phút trước. Dời mắt khỏi cuốn sách về thực vật, Hinata tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Anh ta khoác trên mình chiếc áo choàng cam nổi bật, mái tóc vàng óng như được dệt lên từ những hạt nắng mai. Làn da rám nắng khoẻ khoắn dưới màu nắng nhạt nhoà hắt từ ô cửa kính, đôi mắt trong veo như làn nước mát lạnh. Có gì đó rất đặc biệt ở anh ta, Hinata đã nghĩ thế, song cô cũng không nhìn quá lâu mà lại tiếp tục cúi đầu vào cuốn sách đang đọc dở.

"E hèm, cô gì ơi?"

Hinata ngẩng đầu. Đôi mắt xám tro bắt gặp cái nhìn đầy lúng túng của anh chàng nọ. Hai bên má của anh chàng, giờ cô mới để ý, có ba vệt như những vệt mèo cào trông vừa buồn cười vừa lạ mắt. Nghĩ đến đây, cô buột miệng khúc khích cười.

"Cô có thể giúp tôi chọn hoa chứ?" Bỏ qua dáng vẻ lạ lùng của Hinata, anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi chuyện. Hinata hắng giọng, úp cuốn sách của mình xuống bàn trước khi đáp lời:

"X-xin lỗi. Anh cần chọn hoa như thế nào ạ?"

"Ừm... tôi muốn mua tặng bạn gái."

"Ồ." Hinata tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô cũng không quá bất ngờ khi anh ta đã có bạn gái, trông anh ta cũng thuộc dạng người ưa nhìn mà. Nhưng nếu nói cô không cảm thấy hụt hẫng thì chắc chắn là nói dối, bởi nụ cười của cô luôn thường trực trên môi hẳn đã bớt niềm nở đôi chút so với nụ cười mời chào thường ngày.

"Không phải tặng bạn gái thì hoa hồng là được sao?"

"Không được."

"Tại sao vậy?"

"Vì cô ấy thường không thích mấy thứ đó. Mà cô ấy cũng không giống hoa hồng chút nào. Hơn nữa... tôi cũng đã thử mua hoa hồng rồi nhưng kết quả vẫn không khá hơn chút nào." Anh chàng thở dài, một tay đưa lên gãi đầu. Điệu bộ anh ta có vẻ bất đắc dĩ, thậm chí còn có phần khổ sở.

"Thế ạ." Không biết nói gì hơn, Hinata chỉ tiếp tục vâng dạ, để mặc cho anh ta nói tiếp.

"Hôm trước tôi cũng tới đây mua hoa hồng, rồi hôm trước nữa... chẳng lẽ cô không nhớ sao?"

Bị bắt bẻ thế này làm Hinata không khỏi xấu hổ. Cô húng hắng ho vài tiếng, đôi mắt xám tro đảo qua đảo lại giữa gương mặt "hằm hè" của anh chàng và lọ hoa oải hương đặt trên bàn tiếp tân.

"A, xin lỗi...tại nhiều khách quá nên..."

Đó rõ là một lời nói dối trắng trợn, bởi tiệm hoa này khách khứa cũng chẳng đông gì cho cam. Có hai tiệm hoa ở Konoha, và thường khách sẽ chọn tiệm hoa nhà Yamanaka bởi ở đó có cô nàng Ino nổi tiếng xinh đẹp, nhưng anh chàng kia cũng không có vẻ gì định bắt bẻ cô như cô đã nghĩ, chỉ xua xua tay mà nói tiếp:

"Không sao, tôi không giận đâu. Vậy cô giúp tôi chọn hoa được chứ?"

Hinata gật đầu. Mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, kỳ thực lúc nào mặt cô cũng đỏ lên như thế. Cảm xúc của Hinata có thể dễ dàng phô bày ra bên ngoài như thể da cô chỉ được làm bằng một lớp thuỷ tinh mỏng. Người khác nhìn xuyên thấu tâm hồn cô, song cô lại chẳng biết gì về suy nghĩ của họ.

"Bạn gái anh là người như thế nào ạ?"

Mặt chàng trai nọ khi nghe đến từ "bạn gái" thì lại đỏ như gấc, anh ta hơi cúi đầu xuống, húng hắng ho khan vài tiếng.

"Đ-đừng nói là bạn gái. Chỉ gần như bạn gái thôi."

Hinata ngẩn người. Cô chưa từng gặp ai cũng giống như mình, chỉ cần một câu nói đã có thể đỏ mặt lúng túng. Hoặc anh ta đúng thật là một con người ngốc nghếch như cô, hoặc anh ta chỉ là quá ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thôi. Hinata chọn vế thứ hai, vì cô tin rằng chẳng ai lại có mức độ tự tin thấp hơn một số 0 tròn trĩnh như mình cả.

"Cô ấy...ừm, phải nói như thế nào nhỉ? Rất... mạnh mẽ?"

"Anh thích điểm gì ở cô ấy?"

"À, đó chắc chắn là nụ cười. Nụ cười của cô ấy là thứ đẹp và rạng rỡ nhất tôi từng thấy."

"Nụ cười rạng rỡ ư..." Hinata trầm ngâm suy nghĩ một lát, trước khi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu. "Hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời, tôi chắc sẽ không có cô gái nào từ chối một bông hoa đẹp và rạng rỡ như vậy đâu!"

"Ồ, thế thì tuyệt quá! Cô có thể giúp tôi gói chúng lại được chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Hinata lấy một chiếc kéo nhỏ, tới bên những khóm hoa hướng dương đang vươn mình về phía ánh dương xán lạn, nhanh nhẹn cắt chúng thành một bó và gói lại với một lớp giấy gói mỏng nhẹ màu vàng óng.

"Cảm ơn cô nhé!" Anh chàng nở một nụ cười. Hinata sững lại vài giây, đây là lần đầu cô được nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ đến vậy. Nó giống như một tia nắng ban mai chiếu rọi vào cuộc đời ủ rũ đơn sắc của Hinata, làm mọi thứ trở nên bớt u sầu và tăm tối. Cả ngày thứ ba mỏi mệt dường như đã biến đâu mất, thay vào đó Hinata chỉ còn cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ và những con bươm bướm bay dập dờn trong bụng.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy.

Sau khi tiễn khách, Hinata lại tiếp tục quay lại với cuốn sách về thực vật thân thuộc, nhưng dường như lần này cô không sao có thể tập trung vào những con chữ. Chúng nhoà đi trong đôi mắt màu xám tro, méo mó và tuôn ra khỏi tròng mắt mỗi lần Hinata cố thử đọc nó. Cô không thể tập trung, không thể nghĩ gì hơn khi đầu óc mình vẫn đang nhớ tới nụ cười ấy. Nụ cười ấm áp và thân thuộc từ một người lạ mặt lại có thể khiến Hinata thơ thẩn hàng giờ bên những chậu hoa oải hương thơm ngát được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cuối cùng cô cũng đã bỏ cuộc, chấp nhận sự thật rằng hôm nay cô sẽ chẳng thể đọc sách được nữa. Thay vào đó, Hinata tưới những chậu hoa xanh tươi của mình, quyết định đóng cửa sớm và tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn tại quán mỳ Ichiraku- quán ramen ngay ngã rẽ mà cô đã đi qua mấy lần, nhưng chưa từng có dịp ghé thử. Những lần Hinata đi bộ qua con đường mòn dẫn về dinh thự Hyuga, cô luôn đi qua nơi này và ngửi thấy mùi thức ăn mời gọi và hấp dẫn, song thời gian lại không cho phép cô làm những việc dư thừa như ngồi ăn ở một quán mỳ vỉa hè nào đó. Hinata luôn có một lịch kín chi chít nào là việc học tập, tập luyện nghi lễ và làm thế nào để trở thành một tiểu thư gia giáo. Chỉ khi được nghỉ hè, cô mới được rỗi hơi đôi chút. Hinata xin cha dành ít thời gian cho cửa tiệm hoa bé nhỏ, và vì cô cũng đã lớn nên việc va chạm với thế giới cũng là điều cần thiết, ông Hiroshi lại không thể từ chối.

Cái cớ là để cô học thêm kỹ năng, nhưng thực sự thì Hinata chỉ cần những ngày như ngày hôm nay, khi cô được thong thả thả bộ trên con đường ngập tràn nắng, trên tay là một cuốn sách và những túi thảo mộc nho nhỏ cô luôn mang theo bên mình. Hinata cẩn thận luồn túi thảo mộc vào móc khoá của chiếc túi dắt trên hông, đoạn tra chìa khoá vào ổ tạo nên âm thanh lách cách vui nhộn. Thường thì cửa tiệm hoạt động tới 8 giờ tối, song ngày hôm nay Hinata lại cảm thấy cô nên tự thưởng cho mình một bữa ăn no căng bụng và cái quyền được nhâm nhi một tách trà mật ong ấm nóng.

Năm giờ chiều là một giờ oái ăm để ăn tối, nhưng cái bụng của Hinata đã trống rỗng hết cả nhờ vào cái thứ gọi là bữa trưa của nhà Hyuga, bao gồm một ít cá và khoai lang để giữ cho Hinata thân hình "cân đối" khi gặp vị hôn thê yêu quý. Hinata bất giác siết chặt túi thảo mộc trong tay, cảm nhận những tán lá thô ráp xuyên qua lớp vải mỏng ran rát trong lòng bàn tay mình. Cô cất tiếng thở dài, thả chiếc túi xuống để nó treo lủng lẳng bên cạnh người.

Mỗi lần nhắc đến từ "vị hôn thê" là Hinata lại phản ứng như vậy - cả người căng cứng, gương mặt trắng bệch và đôi mắt xám tro mở to trong sự kinh hãi tột độ. Hinata ghét bị trói buộc, nhất là trong tình yêu. Khi mà cô lớn lên đã đọc và mơ về thứ tình yêu mãnh liệt do cảm xúc chi phối, những chiều hoàng hôn lãng mạn, những cái ôm, hôn đầy cảm xúc và nhữnh giọt nước mắt đắng ngắt vương trên bờ mi, Hinata lại càng ngày càng muốn trải nghiệm điều đó. Cũng chẳng có gì lạ, đây hẳn là ước mơ của mọi thiếu nữ 17 tuổi. Chỉ khác một điều duy nhất là ai ai cũng có thể có cơ hội thực hiện mơ ước đó, trừ cô tiểu thư danh giá của tộc Hyuga, người luôn bị bố mẹ chèn ép và áp đặt mọi thứ, kể cả hạnh phúc và tương lai về sau của mình.

Nhiều lần Hinata đã nghĩ về "vị hôn thê", và cố gắng để yêu hắn. Con người gầy nhom với mái tóc màu bạc trắng, đôi mắt của hắn, cũng như cô, mang một màu xám tro trống rỗng. Hắn là một người nho nhã, lịch sự và trầm tính. Không nói nhiều, lạnh lẽo và thâm trầm. Buổi gặp mặt đầu tiên của họ ngập tràn sự ngượng ngập và lúng túng, với Hinata đỏ mặt và lắp bắp tới nỗi không nói nổi một câu ra hồn, còn hắn thì chỉ chăm chăm nhìn Hinata với đôi mắt vương không chút cảm xúc. Hinata đã nghĩ rằng hắn rất khó ưa. Những cái nhìn chòng chọc, đôi môi luôn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Mắt hắn tuy giống hệt những tộc nhân Hyuga khác, nhưng nó lại làm Hinata ớn lạnh. Cầm cốc nước trà sóng sánh trên tay, Hinata đã nghĩ rằng cô sẽ phải bảo mẹ đừng bắt cô gặp hắn thêm lần nào nữa. Bầu không khí quái gở ấy, cô không muốn sống trong nó.

Vậy mà sau buổi gặp mặt, Toneri đã bảo bố mẹ cô rằng họ rất tâm đầu ý hợp, và sẽ sẵn sàng cho đám cưới vào năm sau.

Đêm đó, Hinata khóc một lèo tới sáng.

Mọi thứ về cuộc sống của cô dường như đã bị huỷ hoại bởi lòng tham và sự ích kỷ vô đối của cha mẹ. Tộc Ootsutsuki, theo lời mẹ giải thích, là một gia tộc lớn và thịnh vượng. Hinata gả vào đó sẽ không bao giờ bị thiệt thòi, chắc chắn là vậy.

"Hơn nữa, Toneri là một chàng trai xuất chúng và tốt bụng. Con sẽ được đối xử như một cô công chúa, và nó cũng có vẻ thích con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hinata."

Có thể vế sau Hinata chưa dám chắc, nhưng cô dám chắc vế đầu là sự thật. Toneri là một con người xuất chúng, ở trong làng đâu đâu cũng rộ lên những lời hay tiếng ngọt ca ngợi vị thần đồng trẻ tuổi, nam trưởng của gia tộc Ootsutsuki. Hắn thông minh, có tài năng và có ngoại hình xuất chúng. Những thiếu nữ mơ về hắn, những bà mẹ muốn bắt hắn về làm rể. Chỉ là chẳng ai ngờ, nhà Ootsutsuki lại nhắm đến nhà Hyuga, một gia tộc hàng xóm cũng trọng vọng không kém.

Hinata thở hắt một hơi, vội vã nhấn chìm mọi suy nghĩ lan man trong đầu xuống sâu trong tiềm thức. Cô muốn có một buổi tối thoải mái, vô lo vô nghĩ. Dù chỉ là một buổi đi chăng nữa, Hinata vẫn muốn được tự do. Những ngày như thế này với vị tiểu thư Hyuga mà nói còn hiếm hơn đếm những đầu ngón tay, vậy nên cô trân trọng từng giây phút như những kỷ niệm quý giá nhất.

Bước vào quán mì ramen nhỏ, Hinata đã bị choáng ngợp bởi mùi nước dùng thơm ngọt ập vào khứu giác. Chợt sờ lên chiếc bụng trống rỗng, cô mỉm cười, quyết định rằng đây quả là một lựa chọn không tồi.

"Cho cháu một bát mỳ ramen với ạ." Hinata nở một nụ cười ngọt ngào, chọn một chiếc ghế sát mép bên trái rồi ngồi xuống. Bác chủ cửa tiệm mỉm cười gật đầu, còn chị chủ quán nhìn Hinata một lúc trước khi thốt lên:

"Em là tộc nhân Hyuga, nếu chị không lầm?"

Hinata gật đầu, mặt hơi ửng đỏ vì bị nhận dạng trong chưa đầy 30 giây cô bước vào quán. Cô không tỏ ra chán ghét, nhưng kỳ thực thì Hinata rất ghét những con người nhìn thân phận của cô mà đối xử với cô khác biệt. Cũng may là chị ấy chỉ "ồ" một tiếng, không nói gì thêm mà tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trong quầy.

Bát mỳ nóng hổi nghi ngút được bưng ra. Hinata xuýt xoa khẽ, tách đôi đũa gỗ ra làm hai và vui vẻ thưởng thức nước dùng nóng hổi cùng những sợi mỳ đậm đà hương vị. Cũng có lẽ là cơn đói của Hinata đã làm cô quá tập trung vào bát mỳ mà không để ý tới không gian xung quanh mình, vậy nên khi hai bóng người khác, một nam một nữ khẽ bước vào quán, cô cũng chẳng mảy may bận tâm mà ngẩng đầu lên nhìn.

"Cho cháu hai bát ramen với ạ." Giọng nam quen thuộc vang lên, như tiếng sấm rền vọng vào tai Hinata.

Có những thứ khi không biết đến lại tốt hơn là khi đã biết, nhưng chẳng thể thay đổi.

***

Author's note: chap đầu còn hơi nhạt nhoà nhỉ?:>

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic (cũ) trong thời gian qua nhé, và cũng vẫn xin lỗi nhiều vì tớ unpub mà quên thông báo cho các cậu;-; Hố dự định lấp 1 tháng/chap, các cậu hãy ủng hộ Bò nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro