TÓC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công căn hộ luôn là nơi yêu thích của Naruto. Đó là một nơi tuyệt vời để ngắm những con phố sầm uất bên dưới, và cả khuôn mặt của các Hokage được khắc vào sườn núi, nơi một ngày nào đó cậu hy vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.

Mình thật sự đã sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Naruto thầm nghĩ trong khi ăn một đũa ramen ăn liền. Sự chú ý của cậu trở lại con phố, một con chó lớn màu trắng quen thuộc lọt vào mắt cậu. Là Akamaru. Đội 8 vừa trở về từ nhiệm vụ. Mình đoán mình nên đi xuống.

"Kiba!" Naruto hét lên, thu hút sự chú ý của cậu bạn "Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi?" Cậuhỏi, xoa đầu Akamaru.

"Rất tốt và đơn giản theo cách tớ thích, chúng tớ vừa hoàn thành cuộc họp giao ban." Kiba ra hiệu cho đồng đội của mình phía sau. "Muốn cùng bọn này ăn một miếng không?"

"Không được rồi, tớ phải đi đây, Sakura và Sai có lẽ đang đợi rồi, cậu biết đấy." Naruto vẫy tay trong khi đi về phía văn phòng của Hokage.

"Ôi!" Giọng nói nhẹ nhàng của Hinata vang lên từ phía sau. "Mình để quên cuộn giấy đó rồi, hai người đi trước đi, mình sẽ quay lại ngay." Cô quay lại, thấy Naruto đã dừng lại, nhìn cô.

"Muốn đi cùng nhau không?" Anh hỏi, xoa gáy và nở một nụ cười nhẹ.

"Chắc chắn rồi." Một màu hồng rám trên má cô.

"Vậy...đây là trang phục nhiệm vụ mới sao?" Naruto chỉ vào bộ trang phục mới của cô.

"À," Cô ấy không mong nghĩ cậu sẽ chú ý đến mình "À ừ, mình nghĩ đã đến lúc phải thay đổi sau chiến tranh. Mình không chắc mình cảm thấy thế nào về nó nữa." Hinata kéo mạnh chiếc quần đùi.

Chúng ngắn hơn những gì mình đã từng mặc và phần trên này khá chật. Lẽ ra mình nên đợi cậu ấy đi rồi mới đi lấy cuộn giấy. Cậu ấy có lẽ nghĩ mình trông thật lố bịch. Cô tự nghĩ

"Trông đẹp đấy, ý tớ là khá thoải mái, ừm cậu biết đấy." Bây giờ đến lượt Naruto tỏ ra hơi bối rối.

Chết tiệt. Chắc bây giờ cô ấy nghĩ mình thật kỳ quặc. Ý mình là cô ấy trông rất ổn... mà cô ấy luôn ổn như thế mà. Bạn bè có thể để ý nhau một tí chắc không sao đâu nhỉ? Câu trả lời nhẹ nhàng của cô kéo Naruto ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn cậu." Cô nói, lặng lẽ nhìn xuống đất, cố gắng che đi sự phấn khích của mình.

Đôi chân của cô ấy luôn dài như vậy sao? Naruto tự hỏi bản thân khi liếc nhìn Hinata. Đôi chân của cô được bao phủ bởi đôi tất dài và chiếc quần đùi bó sát để lộ ra một chút. Làn da ở chân của cô ấy trông mềm mại như ở cổ vậy... Naruto nhớ lại cảnh nhìn mái tóc của cô ấy tung bay trong lễ tưởng niệm của làng. Cô ấy trong bộ đồ cũ cũng xinh đẹp như thế. Cậu đút hai tay vào túi, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi cô ngước lên nhìn mình.

"Cậu cắt tóc rồi sao Naruto-kun." Hinata xoắn phần cuối mái tóc dài giữa những ngón tay.

Cậu ấy trông rất trưởng thành, sẵn sàng tiếp tục cho ngôi làng này thấy con người mà cậu ấy trở thành. Mình tự hỏi cậy ấy sẽ làm gì nếu mình chạm vào nó. Trong vài tháng qua, bọn mình đã trở nên thân thiết hơn và dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, nhưng mình thậm chí không nghĩ rằng Sakura-chan sẽ làm điều đó. Một cái cau mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Mình không nghĩ bọn mình thân đến mức đó.

"À ừ, tớ vừa đi cắt đấy." Naruto luồn tay qua mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. "Lúc nằm ngâm giấm ở viện, Kakashi-sensei tình cờ nhìn thấy bức ảnh cũ của cha tớ và tớ trông giống hệt ông ấy."

"Vậy chuyện đó có gì không tốt sao?" Hinata thắc mắc.

"Không, tớ chỉ muốn trở thành Hokage riêng tớ thôi." Anh dừng lại một chút để nhìn lên khuôn mặt của cha mình được khắc trên đá. "Vì vậy, tôi đã cắt nó." Luồn tay qua tóc một lần nữa.

Cậu ấy luôn khiến mọi người bất ngờ, cô mỉm cười nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro