RAMEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata, cậu đang làm cái gì?" Sakura hỏi, cô đứng bên kia đường và nhìn bạn mình định bước vào Ichiraku Ramen ít nhất năm lần.

"Ồ, chào Sakura-chan. Mình nghĩ đến việc mang cho Naruto-kun một ít ramen vì cậu ấy vừa mới xuất viện, nhưng mình không biết cậu ấy thích gì hay liệu cậu ấy có muốn mình đến thăm hay không." Hinata buột miệng, đôi mắt mở to bối rối. Một cái nhìn thấu hiểu thoáng qua khuôn mặt của Sakura.

"Cậu ấy chắc chắn rất muốn cậu đến thăm đó, tớ đã nghe những gì cậu ấy nói với cậu sau buổi lễ. Tớ cá chắc cậu ấy sẽ rất thích nếu cậu đem theo ramen tới. Tất cả những gì Sai và tớ mang đến khi cậu ấy ở trong viện đều toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe." Sakura cười cười khi nhớ lại những hộp salad và trái cây mà cô đã ngâm nước muối

Sư phụ Tsunade đã nói rằng cậu ấy cần những thứ đó để duy trì hệ thống miễn dịch của mình . Sakura nghĩ, nhìn cô gái hơi lạc lõng trước mặt mình.

"Tớ nghĩ cậu ấy có thể phát ốm khi nhìn thấy tớ và đồ ăn của tớ. Nào, tớ biết cậu ấy hay ăn những gì, tớ sẽ giúp cậu."

Cả hai tiến vào Ichiraku.

"Xin chào, xin chào, tôi có thể giúp gì cho các cô tối nay?" Ông chủ già đứng sau quầy hỏi.

"Chúng tôi muốn lấy ba suất ramen, một suất cho Naruto.." Sakura bắt đầu gọi món, người đàn ông bỗng cắt ngang.

"A là khách quen của chúng tôi!" Ông nói đùa. "Hãy để tôi làm ba phần đặc biệt. Tôi nghe nói cậu ấy đã xuất viện, chỉ chờ đợi cánh tay mới thôi."

"Đúng ạ, đại nhân Tsunade nói rằng nó sắp hoàn thành rồi." Sakura cảm ơn Ichiraku trước khi họ rời đi.

"Nếu mình biết nó dễ dàng như vậy thì mình đã đi từ một giờ trước rồi." Hinata trêu chọc Sakura khi họ đi về phía căn hộ của Naruto, tâm trạng của cô rõ ràng là nhẹ đi.

"Với Naruto, tất cả ramen đều là món cực phẩm. Thành thật mà nói, cậu chỉ cần mang ramen đone giản thôi thì cậu ấy sẽ rất yêu cậu đó." Sakura để ý thấy Hinata ngày càng đỏ mặt trước từ "yêu" khi họ bước lên cầu thang.

"Naruto!" Giọng của Sakura vang lên từ hành lang, làm Naruto giật mình khỏi giấc ngủ.

"Rồi rồi, đợi tớ một giây." Cậu nói, giọng vẫn còn ngáy ngủ. Hai người nghe thấy tiếng bước chân xáo trộn, sau đó là một tiếng uỵch lớn.

"Gì vậy Sakura, tớ vừa về đến nhà mà, tớ đang ngủ  thực sự rất thoải mái." Naruto mở cửa với vẻ mặt khó chịu, rồi rạng rỡ khi một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu.

Mùi thơm này, là ramen!

"Ngươi chỉ nghĩ có nhiêu vậy thôi sao?" Giọng ra lệnh của Kurama đặt câu hỏi.

Naruto chỉ đảo mắt nhìn con cáo không đáp lại, không ai có thể hiểu được khao khát ăn món ăn yêu thích của cậu lúc này. Vì cậu ấy đã phải nhập viện kể từ khi trở về, Sakura và Sai khăng khăng chỉ mang cho cậu ấy những món ăn thanh đạm để "tăng cường khả năng phục hồi".

"Hinata!" Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt cậu khi cô gái từng nhút nhát xuất hiện.

"Mình hy vọng đã không đánh thức cậu Naruto-kun, mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đã ổn, mình nghĩ đem ramen tới cho cậu làm cho việc ở nhà thú vị hơn..." Cô ngại ngùng nói.

Tóc cậu dựng ngược lên, rối hơn lúc Hinata từng thấy kể khi cậu trở về làng.

Cậu ấy cần phải cắt tóc thôi, mặc dù cậu ấy trông vẫn rất bảnh trai. Mình rất vui vì mình thực sự đã đến gặp cậu ấy lần này. Cô nhớ lại những lần cô đứng bên ngoài bệnh viện do dự không dám vào trong khi dọn thức ăn lên bàn.

"Nếu cậu nghĩ như vậy," anh ấy chỉ vào các hộp đựng mang đi "thì cậu là vị khách yêu thích mới của tớ đó."

"Mình không thể nhận hết công lao được đâu. Sakura-chan đã giúp rất nhiều trong việc gọi món." Hinata mở hộp ramen. "Đây là lời cảm ơn của mình, Naruto-kun, cảm ơn vì đã đứng cùng mình tại đài tưởng niệm."

"Cậu đã nói cậu muốn tớ sát cánh cùng cậu mà." Cậu nhắc lại lời nói chân thành của cô ở chiến trường "tớ đoán nếu chỉ đứng nhìn thôi sẽ khiến tớ cảm thấy khó chịu, cậu biết đấy." Naruto nhìn chằm chằm xuống đôi đũa đang nằm bên phải bát của cậu. "Chết tiệt." Cậu lầm bầm trong hơi thở khi Hinata và Sakura nói lời cảm ơn vì bữa ăn.

"Có phải chúng mình đã làm sai điều gì phải không?" Hinata hỏi với một chút lo lắng bao phủ giọng nói của cô.

"Chúng tớ thực sự xin lỗi cậu, tớ không nghĩ đến điều này." Sakura lên tiếng khi nhận ra rằng món mì nóng hổi trước mặt họ không phải là thứ dễ ăn bằng tay không thuận.

"Để mình xem." Hinata đưa tay ra, cô kéo chiếc ruy băng ra khỏi búi tóc trên đầu, tóc xõa qua vai. "Đây là một mẹo mà mình đã sử dụng khi em Hanabi còn nhỏ, quấy khóc và không dùng đũa được." Cô quấn các thanh gỗ lại với nhau. "Bây giờ chúng hoạt như một cái thìa rồi đây."

"Cậu chắc chắn là vị khách tớ yêu nhất đó Hinata, cảm ơn cậu."

"Mình rất vui vì vết thương của cậu đã lành, Naruto. Còn cánh tay giả thế nào rồi?" Hinata thắc mắc.

"Ừ, nó gần xong rồi. Bà già Tsunade nó tớ có thể cấy ghép vào cuối tuần tới. Cuối cùng tớ cũng có thể trở lại tập luyện và giúp ích cho làng." Naruto cố gắng mỉm cười, nhưng giọng điệu của cậu lại thể hiện điều ngược lại.

"Không cần phải giúp xây dựng lại ngôi làng, những cô gái xinh đẹp sẽ mang thức ăn cho cậu mỗi ngày luôn đó. Các y sĩ đảm bảo rằng anh hùng làng Lá cậu sẽ vò đầu gối năm phút một lần đó. Tên ngốc, cuộc sống của cậu là thực sự quá là khó khăn." Sakura với tới chọc Naruto vào cánh tay lành lặn của cậu ấy.

"Haizzz! Tớ như bị nhốt trong căn phòng đó, thật tệ. Tớ muốn ra ngoài, tớ muốn được giúp đỡ." Naruto phàn nàn lại. "Và cánh tay này." Cậu ra hiệu. "Chưa bao giờ tớ bị một vết thương chết tiệt nào lâu như thế này. Ít nhất thì Hinata cũng đủ quan tâm để mang cho tớ những món ăn thật ngon." Cậu tặng cho cô một nụ cười ngọt ngào.

"Những tin đồn lan truyền khắp làng về những gì họ đang làm khá thú vị." Hinata nở một nụ cười tò mò với cậu, phớt lờ Sakura khi cô ấy đảo mắt nhìn.

"Cậu có muốn nghe không?" Naruto tiếp tục mỉm cười đáp lại.

"Mình có thể nghe sak?" Cô kéo ghế lại gần cậu hơn, tựa khuỷu tay lên mép bàn.

Đây là một trong số ít lần mình thấy nụ cười thực sự chạm vào mắt cậu khi cậu ở trong bệnh viện. Mình rất vui vì mình tình cờ gặp cô ấy. Sakura nghĩ.

"À, thực ra hôm nay tớ có lịch khám, có bệnh nhân cần kiểm tra."

"Tuyệt." Naruto ra hiệu cho cô rời đi, cậu hoàn toàn chú ý đến cô gái trước mặt mình.

"Chà, họ không thể đóng vết thương để họ có thể nối cánh tay mới, tớ có khả năng tự lành vết thương nhanh hơn người bình thường nên các y nhẫn phải liên tục kiểm tra và đảm bảo rằng nó vẫn vừa đủ để bộ phận giả có thể gắn vào chính xác." Naruto ăn miếng ramen cuối cùng, hơi đẩy cái bát ra xa.

"Làm thế nào mà họ có thể làm được? Sakura đã nói vào rằng nó thực sự sẽ hoạt động bình thường."

"Cậu có nhớ bạch Zetsu không? Hắn dường như có thể nhân lên theo ý muốn." Naruto hỏi.

"Ồ đúng vậy, hắn suýt đã lấy được bí mật lớn nhất của Konoha từ Kiba, Shino và mình" Hinata đỏ mặt khi nhớ lại.

"Hmm, đó sẽ là bí mật gì nhỉ?" Naruto dựa sát vào cô, mắt cậu bây giờ ngang tầm mắt cô.

"M-mình...sẽ nói với cậu v-vào lúc khác." Cô cố gắng làm cho má mình bớt ửng hồng hơn.

Đó là mình yêu cậu, rằng mình rất hạnh phúc khi cậu còn sống và khỏe mạnh. Hinata nghĩ khi Naruto ngả người ra sau, nhấc nhẹ chân trước của chiếc ghế lên khỏi mặt đất.

"Tớ sẽ ghi nhớ để nhắc cậu." Một nụ cười tinh quái bao trùm khuôn mặt. "Chà, họ đã lấy tế bào từ Zetsu và ghép chúng vào một cánh tay bằng cách sử dụng DNA của Hokage đệ nhất. Các bác sĩ đang hy vọng có thể gắn nó vào hệ thống thần kinh của tớ và mang lại cho tôi một cánh tay hoạt động bình thường."

"Thật đáng kinh ngạc!" Hinata thốt lên, đúng lúc có tiếng gõ cửa, Naruto đứng lên mở cửa.

"Ồ, Naruto, ta không biết là em đang có khách đấy." Hokage đệ lục đứng ở ngưỡng cửa.

"Chào thầy." Naruto chào người đàn ông lớn tuổi hơn. "Hinata chỉ đến thăm, em thực sự quên mất thầy nói thầy sẽ đến." Naruto xoay ghế lại.

"Chà, thầy ghét phải cắt ngang, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm về thời gian." Đôi mắt của Kakashi di chuyển qua lại trong khoảng cách ngắn giữa cặp đôi trước mặt anh.

"Dù sao thì em cũng nên về rồi, em xin phép Hokage đại nhân." Cô khẽ cúi đầu chào rồi rời đi.

"Hinata, làm ơn bỏ chữ đại nhân đi." Kakashi nói, một nụ cười nhẹ chạm vào mắt anh.

"Vậy thì, thầy Kakashi." Hinata bắt kịp nụ cười của anh. "Naruto-kun, mình rất vui khi có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn." Cô nhìn vào mắt anh, ánh sáng xanh dịu nhẹ khiến tim cô loạn nhịp.

"Cảm ơn cậu vì món ramen." Cậu đứng dậy, đáp lại nụ cười của cô, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc ở cửa.

Sakura đã đúng, đến thăm cậu ấy thật dễ dàng. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt khi cô đi xuống cầu thang.

"Chà, thật tuyệt khi có những cô gái xinh đẹp mang món ăn yêu thích đến cho mình." Kakashi trêu chọc học trò cũ.

"Thôi mà thầy." Naruto bước ra khỏi cửa, đúng lúc thấy Hinata ở góc phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro