SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này," giọng Naruto cắt ngang sự im lặng buổi sáng sớm ở quán cà phê. "Tớ không biết cậu tới sớm như vậy." Cậu kéo chiếc ghế đối diện với cô.

"Ồ, xin chào, bọn mình đã về vào chiều hôm qua, nhưng mình không ngủ được nhiều khi làm nhiệm vụ nên hôm nay vẫn còn quen giấc nên mình dậy sớm."

"Sớm quá nhỉ?" Naruto nhìn quanh cửa hàng trống trơn, trừ người phụ nữ thu ngân.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" Hinata đặt câu hỏi, nhìn từ mặt cậu xuống chiếc bánh quế trước mặt cô.

"Tớ đi gặp Kakashi-sensei và một vài người khác, vừa đi xuống chợ để mua vài thứ về nhà thì nhìn thấy cậu. Và tớ chỉ, ừm, muốn xin lỗi, cậu biết đấy." Màu đỏ lan lên sau gáy cậu.

"Xin lỗi về việc gì?" Hinata đẩy chiếc đĩa qua bàn, di chuyển chiếc nĩa về phía cậu.

"Cảm ơn, nhưng ừm, Sakura có phần không ủng hộ tớ vì cách tôi cư xử ở nhà của Ino tháng trước."

"Vẫn còn một chút bối rối ở đây Naruto-kun."

"Thành thật mà nói là tớ đã say và Sakura nói với tớ rằng tớ là một thằng khốn đối với cậu." Một phần là nói dối, Naruto vẫn nhớ rất rõ về đêm hôm đó, nhưng cậu thấy hành động của mình không có gì sai cả.

"Mình không nghĩ cậu như thế, một người bạn quan tâm mình, không phải một tên khốn."

"Cảm ơn cậu Hinata! Sakura cứ lải nhải về, chà, một số thứ nhưng, cậu biết đấy, đừng bận tâm." Cả hai ăn trong im lặng, Naruto nghĩ về việc Sakura đã hét vào mặt cậu về việc cậu đã hiểu sai mọi thứ và cậu không có quyền hành động theo cách của mình.

"Cậu đừng nên uống nhiều nữa, không tốt đâu." Hinata nhún vai, Naruto nhìn cô bối rối.

"Đợi đã, cậu không nhớ sau chiến tranh, trong lều y tế. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu không tỉnh táo."

"Cậu đã ở đó sau khi Sakura đưa cho tớ đống thuốc giảm đau đó à?" Naruto sắc mặt tái nhợt.

"Cậu thật sự không nhớ à?" Một nụ cười nở trên khuôn mặt Hinata. "Cậu đã, Chúa ơi, cậu là một mớ hỗn độn." Hinata cười khúc khích, nhớ lại cách cậu khăng khăng với Sakura rằng mình có thể ngồi dậy sau khi cô ấy cầm máu.

Sau khi tranh cãi với Sakura về việc ngồi dậy, cậu tiếp tục tranh cãi với các bác sĩ khác về việc ai ở trong phòng. Dù họ có phàn nàn thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không chịu buông tay Hinata ra khi cô ngồi trên chiếc ghế dựa vào giường của cậu.

"Chết thật đấy Hinata, tớ nhớ Sakura đã tìm thấy Sasuke và tớ, tớ nghĩ, Sakura đã cầm máu và tiêm tĩnh mạch cho tớ, sau đó nó trống rỗng. Tớ có phải là một thằng ngốc không?"

"Mình có thể nói sau được không?" Đến lượt Hinata đỏ mặt khi nhớ lại.

"Sao cậu không nói cho tớ biết về điều đó hoặc cậu có thể cho tôi biết về tên bạch Zetsu mà cậu nhắc tới khi tớ lần đầu tiên có được cánh tay này." Naruto nhếch mép cười với cô qua bàn.

"Tớ sẽ." Cô dừng lại, nhìn về phía anh, nụ cười lười biếng, đôi mắt sáng rực cùng giọng điệu trêu chọc.

"Khi đưa hai người vào, mọi người đều rất lo lắng. Hầu như tất cả chúng ta đều đã ở trong lều y tế, bác sĩ vừa khâu xong vài mũi ở chân cho mình thì ngài Đệ Lục đặt hai người xuống giường. Cậu chỉ lầm bầm về việc cậu vui mừng như thế nào vì cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Hỏi xem tất cả chúng ta đã ở đâu, gọi tên mọi người, khiến các bác sĩ khác nhau chạy đi để tìm hiểu xem mọi người thế nào." Hinata hít một hơi thật sâu, những từ tiếp theo thoát ra khỏi miệng cô. "Sau đó, cậu không chịu để mình rời đi, suýt rút ống truyền dịch ra khi mình cố gắng rút tay lại. Cậu cứ luôn miệng nói với mình rằng cậu rất vui mừng khi mình còn sống."

"Có lẽ thế." Naruto lầm bầm xuống bàn. "Mừng là cậu còn sống."

"Naruto-kun," Hinata bắt đầu, trước khi điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông từ trong túi. "Này Hanabi," Cô dừng lại. "Ừ, không, chị đang ở trong làng, chị sẽ đến ngay." Cô ấy đứng dậy, điện thoại vẫn được giữ trên tai. "Tạm biệt, gặp lại cậu sau." Naruto nhìn cô ấy bước đi, giọng cô ấy kéo dài "Đó chỉ là Naruto" theo sau là một tiếng cười sắc bén "im lặng, không phải đâu," cánh cửa đóng lại sau lưng cô ấy.

Naruto ngồi ở bàn, ngón tay gõ gõ trên mép bàn, lục lọi trí nhớ để tìm lại chút ký ức nhỏ nhất về cái đêm chiến tranh kết thúc. Cậu đào sâu suy nghĩ của mình khi quán cà phê đầy người. Khi cuối cùng một cái gì đó lóe lên. Hinata ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay còn lại của cô lướt qua trán cậu, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt sưng húp. Cậu đã ngồi trong một chiếc giường xếp ở góc lều. Lầm bầm với nhau, biết ơn nhau. Naruto nhớ Hinata đã khóc, tựa đầu vào bờ vai lành lặn của cậu.

Naruto đã không nhớ bất kỳ điều gì cho đến bây giờ. Cảm giác quặn thắt trong ruột mỗi khi ở gần Hinata dâng lên cổ họng. Cậu đứng dậy, bước về căn hộ của mình. Nghĩ về khoảng thời gian mình đã ở bên Hinata kể từ sau chiến tranh. Cảm giác ấm áp trong lồng ngực tăng lên khi câun nghĩ về việc cô ấy đã khiến cậu bình tĩnh như thế nào, rằng cậu không muốn ở bên ai khác, không thể nghĩ ra có một người bạn nào tốt hơn cô.

"Bạn bè." Anh tự nói với mình, xỏ giày ra cửa. "Ừ, cô ấy là một người bạn tuyệt vời." Vị chua chát dâng lên trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro