SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura giao Naruto đi tìm cuốn sách về các loài thực vật quý hiếm. Đội 7 được giao nhiệm vụ bổ sung một số loại cây khó tìm cho bệnh viện. Theo Sakura biết, thì một vài trong số chúng không mọc trong Hỏa Quốc và cả vùng lân cận.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy tất cả trừ một loại cây, một loại cây đặc biệt chỉ mọc trên đảo Hashirama, nằm ở phía Tây Nam của Trà Quốc. Nó quý hiếm đến mức các quốc gia phải đặt hàng trước với những người lớn tuổi trên đảo trước khi đến hái, do đó giúp chúng không bị tuyệt chủng. Loại cây này ở trạng thái tự nhiên cũng cực kỳ độc và cần được sấy khô rồi nghiền thành bột để giải phóng các đặc tính y học. Do đó, cây phải được sấy khô ở nhiệt độ cụ thể trong khoảng thời gian thích hợp, nếu không nó sẽ trở nên vô dụng.

Naruto đã tìm thấy một cuốn sách về Trà Quốc và một cuốn về hòn đảo, nhưng không có cuốn sách mà Sakura cần. Cô nói với cậu rằng thư viện chỉ có đúng một cuốn sách mà cậu đang tìm. Khi cậu hỏi  tại sao không đi mua nó luôn, cô liền mắng anh là đồ ngốc và hỏi liệu có đủ tiền để mua những cuốn sách hiếm, cũ và đắt tiền không.

Vì vậy, Naruto lại phải tìm kiếm tiếp. Hết hàng này đến hàng khác, chồng này đến chồng kia cho đến khi cậu đến được phía sau thư viện, nơi những chiếc bàn xếp dọc những ô cửa sổ rộng, chỗ ngồi dành cho mọi người đọc những cuốn sách hiếm không được phép mang ra khỏi thư viện. Naruto ngồi xuống, tựa đầu vào mặt bàn gỗ mát lạnh.

"Naruto?" một giọng nói quen thuộc vang lên. Naruto ngước lên nhìn Kiba

"Ồ này, đội của cậu cũng bắt cậu đến đây để tìm sách à?"

"Không, Hinata đã tìm thấy rồi. Cô ấy bảo tớ đến đây xem nó. Đó là một cuốn sách thực vật kỳ lạ, cô ấy muốn tìm một thành phần ảnh hưởng đến thuốc. Gia tộc của tớ tự làm tất cả nên cô ấy nghĩ rằng tớ sẽ biết. Cô ấy chỉ ở phòng bên cạnh thôi."

"Chính xác là cuốn sách nào?" Naruto tò mò.

"Tớ cũng không biết, còn cậu đang tìm cái gì?" Kiba hỏi.

"Một cuốn sách về các loài thực vật quý hiếm, Sakura cần tìm loài thực vật cuối cùng mà chúng tớ cần thu thập cho kho thuốc của bệnh viện."

"Này vào đi." Kiba ra hiệu cho Naruto đi theo.

Cả hai đi sang phòng bên cạnh, một vài shinobi đang ngồi đọc văn bản. Hinata ở bàn phía sau. Mái tóc dài màu xanh đậm của cô ấy rơi xuống thành cửa bên cạnh. Một nếp nhăn mờ mờ hình thành giữa hai mắt khi cô lướt qua các trang sách.

"Này Hinata, xem tớ tìm thấy ai này." Kiba, đứng trước Naruto để cậu ấy không nhìn thấy cái nháy mắt của cậu. "Cậu ấy cũng tình cờ tìm một cuốn sách về thực vật quý hiếm."

"Trong đó có nói về dây leo nhảy múa không?" Naruto hỏi, nở một nụ cười lười biếng

"Mình nghĩ có thể là có, chúng ta có thể kiểm tra." Hinata đỏ mặt, nhưng vẫn đáp lại nụ cười của cậu.

Naruto đi quanh bàn, kéo một chiếc ghế và nhích lại gần Hinata khi cô lật sang bảng thuật ngữ.

"Ừ, nó ở ngay đây, cậu có thể xem một chút nếu muốn." Hinita di chuyển để đẩy cuốn sách về phía Naruto, nhưng cậu ấy chỉ nhích lại gần cô hơn.

"Không sao đâu, tớ chỉ cần xem hai thứ từ nó thôi." Cậu cúi xuống, cánh tay chạm vào tay cô. Kiba cá là nếu cậu ấy nhìn xuống gầm bàn thì chân của họ cũng sẽ giống như vậy. Mắt cậu đảo qua đảo lại giữa hai người, mặt Hinata càng lúc càng đỏ hơn.

"Cậu đang tìm kiếm cái gì thế?" Hinata xoay người, ném cho Kiba một cái nhìn không tán thành khi cậu cố giấu một tiếng cười khẽ.

"Nhiệt độ để làm khô là bao nhiêu và trong bao lâu. Nó sẽ có độc nếu không được thực hiện đúng." Naruto lầm bầm, mắt lướt xuống trang sách.

"Kiba có muốn đọc không?" Hinata hỏi, trông như sắp đứng dậy.

"Không, không, hai người cứ đọc đi rồi. Tớ sẽ chỉ xem... ý tớ là chờ đợi." Kiba lại cười khúc khích, Naruto không quan tâm, lật trang sách.

Hinata nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của đồng đội, nhép miệng " thôi đi mà" với cậu. Kiba rướn người về phía trước, giấu nụ cười lần nữa.

"Hinata?" Naruto hỏi, "cậu xem chỗ này giúp tớ với, là năm hay sáu giờ vậy? Nó mờ quá đi mất." Naruto chỉ vào một chỗ.

Hinata ghé vào, Naruto di chuyển cánh tay của mình để cô ấy có thể đến gần hơn, đặt nó lên lưng ghế của cô.

Tóc cô ấy thật mềm mại, và cô ấy còn có mùi thật dễ chịu. Naruto lắc đầu trong khi Hinata nhìn vào trang giấy.

"Là năm." Cô ré lên khi cảm thấy áp lực từ cánh tay của Naruto áp vào cô, giữ cô lại bên mình. "Kiba, chúng ta khôn phải có hẹn ăn tối với Shino sao? Chúng ta nên đi thôi." Hinata đứng dậy, cánh tay của Naruto rơi xuống. "Tạm biệt Naruto."

Naruto nhìn họ rời đi, Hinata đỏ bừng mặt và Kiba cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro