KEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha đã yên bình,  thời gian hòa bình được thiết lập lại. Shinobi cũng có nhiều việc riêng hơn, lấp đầy khoảng trống giữa các lần làm nhiệm vụ trong khi các Kage họp bàn và sắp xếp lại thế giới mới. Các cửa hàng bắt đầu mọc lên khi ngôi làng được mở rộng, đáp ứng những nhu cầu mà dân làng không bao giờ biết là họ sẽ có. Nhiều nhà hàng khác nhau, các cửa hàng nhỏ mở rộng để bán đồ nội thất và đồ gia dụng khác, cùng với các cửa hàng mới lạ bán sách và đồ trang sức.

Naruto đi bộ xuống phố, lơ đãng đá một viên đá khi mắt cậu lướt qua những ô cửa sổ chất đầy hàng hóa. Đôi mắt cậu lướt qua những món đồ mới sắp đến làng.

Khi nào trời trở nên nóng như vậy? Naruto tự hỏi bản thân, đút tay vào túi, dừng lại nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Ít nhất mình đã được làm nhiệm vụ một lần nữa. Cho dù nó có thể nhàm chán như thế nào. Nghĩ đến việc đi du lịch nhiều ngày chỉ để chuyển một cuộn giấy đến một vùng đất xa xôi, và hộ tống các nhà ngoại giao từ làng này sang làng khác với Sakura và Sai. Ngôi làng thực sự đang phát triển. Naruto nghĩ khi rẽ vào góc phố, một làn gió mát thổi qua mắt cá chân cậu khi cánh cửa của cửa hàng mở ra.

"Huh?" Anh quay lại nhìn, đọc tên.

Hàng kem à. Naruto nhìn lướt qua bên ngoài cửa hàng; một màn hình đầy màu sắc lấp đầy cửa sổ đang quảng cáo các món tráng miệng đông lạnh khác nhau. Đúng thứ mình cần rồi! Cậu Háo hức kéo cửa ra.

"Xin chào!" Một cô gái trẻ chào đón cậu từ phía sau quầy "Quý khách muốn dùng gì?" Cô  chỉ vào những cánh cửa kính dọc theo bức tường, Naruto nhìn vào bên trong.

Hhhhmmmm. Cậu nghĩ, mắt quét qua các món ăn khác nhau trước khi dừng lại.

"Thật là nhớ Tiên nhân háo sắc quá đi..." Naruto lầm bầm với chính mình, khi cậu với lấy một que kem đôi màu xanh.

"Chỉ một món ạ?" Cô gái đứng sau quầy hỏi, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

"Ừ." Naruto trả lời, đáp lại nụ cười của cô.

Naruto cảm ơn cô gái khi rời đi, đẩy cửa ra, lại vô tình va vào một người khác. Tiếng đồ uống vật vào con đường, sau đó là một tiếng thở dài.

"Ồ!" Đôi mắt trắng quay sang "Naruto-kun"

"Hinata!" Naruto đưa tay ra, giữ chặt vai cô bằng bàn tay còn lại. "Xin lỗi cậu tớ vô ý quá. Trời nóng đến nỗi có vẻ như chúng ta có cùng ý tưởng là kiếm thứ gì đó giải nhiệt luôn sao." Naruto nâng cây kem vẫn còn bọc trong tay lên, khóe miệng nhếch lên.

"À... ừm," Hinata lắp bắp trong khi Naruto bước sang bên cạnh cô, tay cậu lướt qua tay cô khi cậu đến đứng trước mặt cô để nhường đường cho những nhóm người ra ngoài ăn trưa. "Mình vừa từ quán đồ uống mới mà Sakura và Ino muốn thử trước khi đến bệnh viện về. Mình gặp họ ở đó trên đường đến tìm Kurenai-sensei. Cô ấy nhờ mình trông giúp Mirai một sáng để cô ấy giải quyết vài việc văt." Đôi mắt cô dán chặt vào cốc matcha đá rơi vãi trên mặt đất. Cô đã không chuẩn bị gì để gặp cậu vào sáng nay. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông cũ đến đùi và chiếc quần legging. Tóc búi thành một búi hơi rối, do Mirai sẽ kéo những lọn tóc dài nếu cô để nó xuống.

"Thế để tớ chia cho cậu cái này để bù lại cốc nước đã rơi." Cậu mở túi kem trước khi bẻ đôi và đưa cho cô một phần.

"Mirai sẽ thích những thứ này." Hinata nói, nhận lấy que kem từ Naruto, ngón tay họ chạm vào nhau và cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Tiên nhân háo sắc, ừm Jiraiya-sensei, đã chia cho tớ cái này vào ngày đầu tiên tớ theo ông ấy đi huấn luyện." Cả hai đi xuống phố, cánh tay gần như chạm vào nhau. "Ông ấy đi vào làng trong khi tớ luyện rasengan, nhưng ông ấy luôn mang những thứ này về cho tớ." Hinata liếc nhìn cậu và thấy cậu mỉm cười.

"Mình biết ngài ấy rất có ý nghĩa với cậu." Hinata vươn tới, lấy hết dũng khí, đặt bàn tay còn lại của mình lên cánh tay anh siết nhẹ trước khi buông ra. Nhà của Kurenai hiện ra trong tầm mắt.

 Naruto dừng lại "Tớ có thể kể cho cậu nghe về ông ấy nhiều hơn vào một ngày nào đó nếu cậu muốn, cậu biết đấy." Cậu quay lại khi Hinata đi bộ lên tòa nhà.

"Mình rất thích điều đó." Cô mỉm cười với anh, ánh mắt hai người chạm nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro