HAI LẦN ĐỂ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một:

Mồ hôi phủ đầy từng cm trên cơ thể Naruto, cậu cảm giác khó chịu khi quần áo dính chặt vào người, chống tay lên đùi. Hơi thở của cậu dồn dập, một cơn đau nhẹ tăng lên bên hông.

Đó là do ngươi quyết định chạy bộ 10km mà không khởi động. Kumara cười nhạo với cậu từ bên trong.

Tôi cần phải giải tỏa tâm trí của tôi. Naruto đã chạy khỏi văn phòng của Kakashi-sensei, không dừng lại cho đến khi cậu chạy ra khỏi làng, xuôi theo những con đường dẫn đến các thị trấn nhỏ hơn ở vùng ngoại ô và quay trở lại sân tập. Những lời lẽ trong cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ thảo luận về các hiệp ước và liên minh mà cậu được yêu cầu tham gia vẫn còn lởn vởn trong đầu.

Naruto đứng dậy, vươn tay qua đầu, chuẩn bị quay trở lại thì một âm thanh đột ngột thu hút sự chú ý của cậu. Vẫn chưa tối muộn, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn dưới những bức tường của ngôi làng, nhưng trong thời kì mới hòa bình, thật kỳ lạ khi thấy có người vẫn tập luyện muộn như vậy.

Khi đến gần hơn, cậu nhận ra hai người đang đấu với nhau, là Hinata và Kiba. Cả hai ra đòn và trong khi cố gắng né tránh nhau, dĩ nhiên là không dùng chakra. Kiba, gây ấn tượng với những chuyển động của mình, lại phải vật lộn để theo kịp cô gái tóc xanh trước mặt. Hinata di chuyển uyển chuyển mà Naruto biết là nhờ thứ phong cách chiến đấu kỳ lạ của tộc cô. Dang rộng hai chân, trong khi vẫn dán mắt vào Kiba, nắm đấm chạm vào các điểm Naruto biết rằng cô ấy có thể hạ gục Kiba nếu cô ấy sử dụng chakra.

Dựa vào một thân cây, cậu quan sát cô di chuyển. Cậu ngạc nhiên trước vẻ ngoài thanh lịch của cô ấy trong khi chân thì đang đá vào mông Kiba. Chớp mắt, mồ hôi từ lúc nãy chảy vào mắt cậu. Một trong những hai người trước mặt cậu cuối cùng cũng chú ý đến cậu đứng đó.

"Này Hinata." Naruto vẫy tay khi cậu cầm lấy vạt áo để lau mặt. Trong khi tầm nhìn bị che đi, cậu nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của ai đó chạm đất. Kiba rú lên với tiếng cười, đưa tay ra để giúp Hinata đứng lên khỏi mặt đất.

"Gặp các cậu sau!" Naruto xoay người rời đi.

Chắc mình nhầm rồi, không đời nào Hinata bảo Kiba về đi. Cậu nghĩ thầm, nhảy qua hàng rào để đi theo con đường ngắn hơn về căn hộ của mình.

Hai:

Nếu ngươi ngừng bướng bỉnh và lắng nghe những gì người lớn nói với ngươi thì ngươi sẽ không gặp tình huống này.

Naruto không quan tâm đến lời nói mỉa của Cửu Vỹ. Nâng niu bàn tay bị gãy của mình bằng cánh tay giả vừa được ghép, cậu mở cửa bệnh viện với hy vọng tìm thấy Sakura.

"Cậu đã làm cái quái gì vậy?" Cô đặt câu hỏi khi cậu tìm thấy cô ở hành lang phía sau một xe hàng tiếp tế.

"Do thầy Kakashi cả đấy."

"Phải gọi là Kakashi đại nhân" Sakura sửa lại.

"Sao cũng được." Sự tức giận tỏa ra "thầy ấy bắt tớ phải nghe những điều nhảm nhí về việc bởi vì chúng ta là ngôi làng duy nhất còn jinchuriki. Và sau đó không tính đến những gì tớ phải nói."

"Điều đó không giải thích được việc cậu bị gãy tay đồ ngốc ạ." Sakura nói không ngừng, kéo cậu vào phòng để đặt nẹp dù biết rằng cậu sẽ không cần nhiều hơn thế với sự tự trị thương của mình.

"Thầy ấy muốn tơ đến các làng khác và chứng tỏ rằng tớ ủng hộ hòa bình, đừng hiểu lầm tớ mà Sakura, cậu hiểu tớ mà. Không phải nhiệm vụ, không có hành động. Chỉ là đi đến các buổi họp ngớ ngẩn để bắt tay. Tớ nổi điên lên và đấm vào một cây cột bên ngoài văn phòng. Nhiều hơn một lần." Cậu nở một nụ cười nhẹ với cô, biết rằng cô đang khó chịu với mình.

Sakura đẩy cậu ngồi xuống chiếc giường gần cửa sổ nhất, sau đó đảo mắt đi lấy đồ.

Naruto nhìn đám đông bên ngoài đang mua sắm, tận hưởng thời gian rảnh rỗi khi họ bước sang một ngày nữa, gần một năm kể từ sau chiến tranh. Xuyên qua đám đông, anh ta nhận ra một tia xanh thẳm.

Hinata. Cô xuyên qua đám đông một cách dễ dàng, trò chuyện với một cô gái nhỏ hơn, Hanabi. Cậu quan sát hai cô gái đang chọn trái cây. Hanabi cười khi Hinata nói gì đó. Cô gái lớn hơn mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc buộc sau gáy. Cô quay lại, ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt của cô, đáp lại nụ cười của em gái.

Naruto nghiêng đầu, không hiểu tại sao cậu lại nhìn bạn mình chọn trái cây với em gái nhưng dường như cậu không thể rời mắt khỏi cô. Cô mỉm cười lần nữa với chủ cửa hàng, rồi khẽ cúi đầu cảm ơn. Cô quay lại, giờ hoàn toàn đối mặt với cửa sổ. Chiếc váy của cô ấy dính vào người, nó hơi vén lên một chút trước khi rơi xuống. Tiếng Sakura đẩy cửa vào kéo sự chú ý của cậu trở lại căn phòng.

"Hinata hôm nay trông thật tuyệt nhỉ?." Sakura nhếch mép khi thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô ấy mọi ngày đều xinh đẹp như thế. Không chắc ý nghĩ đó đến từ đâu, Naruto gạt nó ra sau đầu rồi đưa tay ra để Sakura nẹp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro