DƯA HẤU ƯỚP LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto quan sát từ ban công căn hộ của mình khi Hinata đi đi lại lại trên con đường bên dưới. Naruto khá chắc đó là Hinata. Tấm rèm che cửa sổ của cậu được kéo lên vài cm và từ chỗ cậu ngồi trên sàn, cậu có thể nhìn thấy đôi bốt cao đến đầu gối và đôi tất cao đến đùi sẫm màu quen thuộc đang đi trên con đường giữa thư viện và bệnh viện.

Cậu đứng dậy, thở dài khi nhặt đĩa dưa hấu dưới sàn lên. Cậu đã định nằm đó và ăn trái cây ướp lạnh, sàn gỗ cứng trong căn hộ là nơi mát nhất so với cái nóng mùa hè. Tuy nhiên, sự tò mò của cậu tăng lên. Bước qua cánh cửa ra ban công, cậu xác nhận rằng đó chính là Hinata, người hiện đang nhìn xuống điện thoại của mình với vẻ mặt khó chịu.

"Này, Hinata!" Naruto hét xuống, đầu cô ngẩng lên, một bàn tay đưa lên trán che mặt cô khi mắt cô chạm mắt anh.

"Cậu đang làm gì đấy?" Anh hỏi khi cô băng qua đường để đứng dưới ban công.

"Chúng mình gặp nhau ở đây để đi làm nhiệm vụ, nhưng Kiba và Shino đến trễ." Hinata nói.

"Muốn lên đây đợi không?"

"Ồ không, mình ổn mà." Giọng cô ấy cao hơn trước, má ửng hồng rõ ràng ngay cả trong cái nóng mùa hè.

"Nào, tớ có dưa hấu ướp lạnh đấy!" Naruto cười toe toét với cô.

"Cảm ơn cậu, mình xin phép làm phiền." Hinata bước một bước về phía cầu thang dẫn lên căn hộ của cậu.

"Cửa không khóa." Đó là tất cả những gì Naruto nói để đáp lại, trước khi ngồi xuống, chân đung đưa trên mép ban công, tay đặt trên lan can.

Hinata leo lên bậc thang, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô gõ một tin nhắn cho cả hai đồng đội, hỏi họ đang ở đâu. Cả hai trả lời gần như ngay lập tức. Shino, khó hiểu hơn bao giờ hết, nói rằng anh ấy 'ở đây' trong khi câu trả lời của Kiba chẳng làm cô bình tĩnh lại chút nào. Anh ấy đã nói 'Ồ, chỉ là để cậu có một chút thời gian riêng với Naruto trước khi chúng ta rời đi.'

Hai người đó....Cô ấy tự nghĩ, Họ phải ở gần đây nên Kiba mới biết mình đang làm gì lúc này.

Hinata đẩy cửa vào, cởi giày ra và lặng lẽ bước qua căn hộ của Naruto. Trong hai năm qua, cô đã đến nhiều lần hơn cô từng nghĩ. Chơi bài với bạn bè, ăn mì ăn liền với cậu, những người bạn thường đi cùng cô ấy hầu như luôn tìm cớ để hai người họ một mình. Kiba và Sakura xô đẩy mọi người qua cửa, nháy mắt với cô khi họ đi.

Bây giờ Hinata rất không hài lòng vì không có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian họ ở một mình sau cánh cửa đóng kín. Nếu Naruto nhận thấy rằng mọi người cố tình để họ một mình, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ qua. Cậu luôn hành động như một quý ông hoàn hảo, khi họ ở cùng. Giữ khoảng cách, không cho phép mình chạm vào bất kỳ phần nào của cô. Gần như hoàn toàn trái ngược với khi những người khác ở xung quanh. Hinata đã nghe theo lời khuyên của Sakura kể từ ngày hôm đó và bắt đầu cầu tiến hơn (hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy, Sakura vẫn chọc cô, nói rằng cô đang tán tỉnh với tốc độ như ốc sên à) với cậu. Nghiêng người khi cậu ngồi cạnh cô để nói chuyện, chọn ngồi cạnh cậu khi họ cùng nhau ngồi vào một bàn thay vì ở một nơi nào khác hoặc do sự ép buộc của bạn bè cô.

Naruto dường như không bận tâm; cậu đã nhiều lần để đùi cô áp vào đùi mình khi ngồi, vòng tay qua người cô để tựa vào bất kỳ đồ nội thất nào họ đang ngồi. Nhưng ngay khi họ ở một mình, cậu đều dừng lại. Tránh xa cô, dù chỉ một chút, chỉ để họ không chạm vào nhau. Và Hinata không biết phải nghĩ gì về điều đó.

Cô ấy đã tâm sự với Sakura, tất nhiên, bạn của cô nói đơn giản rằng Naruto vẫn là Naruto. Mặc dù cậu ấy táo bạo và vô tư trong các hành động của mình, nhưng việc ở cùng một nhóm khiến cậu ấy dễ dàng không nghĩ về việc mình đã chạm vào cô ấy như thế nào. Nhưng khi họ ở một mình, cô đã thu hút 100% sự chú ý của cậu ấy. Sakura tuyên bố rằng cậu ấy chia sẻ cảm xúc với Hinata và trở nên lo lắng, thậm chí là một chút, khi họ ở một mình với nhau.

"Xin chào." Hinata nói với một nụ cười, bước ra ban công. Naruto nhìn qua vai, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt cậu.

"Đội của cậu đến trễ thế sao?"

"Khoảng hai mươi phút nữa, Kiba đã nhắn tin và nói rằng họ sẽ đến đây sớm thôi." Hinata ngồi xuống, Naruto nghiêng đĩa dưa hấu về phía cô.

"Mình không ăn đâu, cậu ăn đi." Hinata nhìn miếng trái cây.

"Cầm lấy đi, ngồi đây mà không có nó thì nóng lắm."

"Nếu cậu thực sự không phiền..." Câu nói của cô bị cắt ngang bởi Naruto thở dài, cầm lấy trái cây và đưa lên miệng cô.

"Cậu ăn đi này." Naruto nói, tiếng cười che lấp giọng nói của cậu.

"Vậy mình ăn đây." Hinata, cũng cười, cầm lấy lớp vỏ, ngón tay lướt qua tay Naruto.

Họ ngồi trong sự im lặng thoải mái, thưởng thức trái cây lạnh, cố gắng chống lại cái nóng tỏa ra xung quanh. Qua khóe mắt, Hinata nhận thấy Naruto đang di chuyển, cậu đặt đĩa xuống, duỗi tay qua đầu, chiếc áo phông màu xám kéo lên tận bụng. Hinata cảm thấy cổ mình nóng lên. Chú ý đến những sợi lông mảnh biến mất trong ống quần của anh ấy. Màu đỏ bừng trên má cô.

Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Naruto đã ngồi cạnh cô, bàn tay trần lướt qua má và lên trán cô. "Cậu cảm thấy ổn chứ?" Giọng anh nhẹ nhàng, gần như trêu chọc.

"Ừ-ừ." Cô dừng lại, làm chậm dòng suy nghĩ của mình. "Mình không sao."

"Làn da cậu rất trắng, những ngày như thế này hẳn rất tệ, cậu biết đấy, với cái nóng và tất cả." Những ngón tay cậu từ từ trượt xuống má cô, trước khi đặt cả hai tay trở lại lan can.

"Không phải tất cả chúng ta đều có thể có được một làn da rám nắng đẹp." Hinata trêu chọc, nhẹ nhàng đập vai cô vào vai anh.

Naruto cười, "Tớ vẫn không trắng được như cậu ngay cả khi mặc áo sơ mi." Anh quay lại, nhìn vào mắt cô.

Hinata làm mọi thứ trong khả năng của mình để không nghĩ về những gì ở dưới áo của cậu, không nghĩ về nơi mà đám lông đó sẽ dẫn đến.

"Hinata!" Kiba phá vỡ sự im lặng "Chúng ta phải đi rồi."

"Mình tới ngay đây!" Cô trả lời lại, nhìn không rời Naruto. "Chúng ta sẽ gặp nhau khi mình trở về nhé?"

"Đươc thôi, tớ được nghỉ khoảng một tháng, Kakashi-sensei nói tớ 'đã được nghỉ'" Naruto cùng cô ấy quay vào trong.

Hinata cúi xuống để xỏ giày vào, cảm thấy đôi mắt của Naruto quét qua cô, cố gắng đấu tranh không kích hoạt byakugan để xem chính xác những gì cậu đang nhìn.

"Tạm biệt, Hinata." Naruto giữ cửa mở cho cô.

Bụng thắt lại, Naruto nghĩ đến cái cách đôi môi cô quấn lấy miếng dưa hấu. Nước trái cây chảy xuống cằm. Màu hồng trên má cô ấy trông mới đẹp làm sao. Cậu thích cách cô cười vang lên như thế nào, cô đã trưởng thành như thế nào để trêu chọc cậu một cách dễ dàng và không biến thành một mớ hỗn độn nói lắp nữa. Naruto lắc đầu khi nghĩ lại cảnh môi cô cắn vào trái cây màu đỏ. Cậu rên rỉ ném mình lên giường, cố gắng lờ đi sự chật chội ngày càng tăng trong quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro