P2 [Tình yêu ] BN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu có lẽ có chút buồn bã và việc otp không ấy ấy với nhau nhưng yên tâm, không khí ưu buồn đó sẽ trở nên nóng bỏng. Hãy hưởng thức.
Đoạn đầu - buồn
Đoạn cuối - Mlem=))

Thông tin về Boruto trong fic này : 18y, mê động dục. Đã cháo lưỡi với vài cậu nhóc khác. Quyến rũ, cao hơn nar. Kiểu boy tệ nhưng yêu mỗi em. Hyhy

Chap hôm nay chỉ có 7135 từ
Mong bạn kiên nhẫn đọc. Nếu không hết hãy đợi mai đễ đọc tiếp nhé.

Cảm ơn bạn đã xem ^_^

_________________________

Boruto cảm thấy mình còn sống. Hơn bao giờ hết. Và cứ thế, giữa những nụ hôn và bàn tay anh lướt khắp cơ thể anh, dù quần áo có can thiệp đến đâu, đó vẫn là điều cậu mong muốn suốt những năm tháng còn lại.

Anh đã không nhận ra ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình cho đến khi tôi sống nó...và đó là ngay bây giờ. Nó giống như một giấc mơ, một điều gì đó không thực, một điều gì đó mà tôi không muốn tỉnh dậy. Thực tế quá đau đớn, và anh biết rằng tôi hạnh phúc theo cách này.
Tôi xứng đáng được hạnh phúc, phải không?...

-" Đây chính là điều con mong muốn nhất phải không?" - naruto hỏi, môi vẫn chạm vào môi anh.

-"...cha...là người con yêu nhất. Ngài đã biết rồi...""- Boruto nói, đỏ mặt hẳn. Cậu nhìn vào mắt ông ấy và có thể thấy chút ham muốn nào đó trong ánh mắt xanh lam của ông ấy, giống với ánh mắt của anh đến mức ông ấy đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân. Anh muốn đưa nó cho naruto tất cả...

- " Ta biết mà.. "

Chúng tôi mỉm cười trên môi, tôi muốn biến anh ấy thành của tôi ngay bây giờ, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn ôm naruto trên giường của anh ấy, giữa bóng tối của căn phòng đó, nghe thấy tên tôi được phát âm giữa Hokage đệ thất. rên rỉ, làm chúng ta phát điên vì sung sướng. Và nếu điều đó xảy ra, thì biết rằng đó là sự đồng thuận một trăm phần trăm, vì nụ cười của người vài giây trước cho tôi thấy rằng người cũng muốn điều tương tự, khiến tôi bình tĩnh hơn gấp ngàn lần. Trong trường hợp đó, thực sự sẽ không có gì sai với những gì đang xảy ra giữa chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều muốn nó.

Và rồi naruto chỉ mỉm cười với anh một lần nữa, theo cách mà anh không hiểu lắm, naruto ôm lấy mặt cậu để bắt đầu đặt những nụ hôn tinh tế lên má anh và cuối cùng Naruto hôn Boruto một cách say đắm. say đắm đôi môi của anh một lần nữa. Cậu ôm lấy eo Naruto trong lúc nụ hôn ngày càng đòi hỏi khiến chúng tôi càng hưng phấn, tôi từ từ ôm ngài về giường , cả hai cẩn thận nằm nghiêng trên nệm, vẫn quay mặt vào nhau, ngấu nghiến miệng nhau như nếu có thì chúng tôi cần thở.

Tôi phải thừa nhận rằng điều này làm tôi ngạc nhiên, cha tôi buông thả, đáp lại những nụ hôn của tôi hoặc chủ động, há miệng đón nhận lưỡi tôi trong đó, để mình được chạm vào như thể chúng tôi đã là tình nhân từ lâu. cuộc sống. Và tất nhiên, tôi không hề phàn nàn, tôi chỉ ngạc nhiên vì mình yêu thích nó đến nhường nào…

Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi mà tôi vẫn mặc hôm đó, để nó chạm vào toàn bộ vùng da ngực của tôi theo cách tương tự.

B - "tôi đã làm điều đó với ngài...nhiều lần trong giất mơ...~"

Tôi vuốt ve nhẹ nhàng dọc lưng ngài, xé ra một chút mỗi khi tôi cảm thấy tay ngài chạm vào một vùng mới nào đó trên cơ thể trần trụi của mình , những vùng mà cho đến nay chưa ai từng chạm vào.

Hưm...điều này thật tuyệt vời. Tôi vẫn không hiểu làm sao chúng tôi có thể hôn và vuốt ve nhau như vậy, cả hai đều còn quá mới mẻ với điều này, vì anh ấy , sau cái chết của mẹ, chưa hề nghiêm túc với ai khác và tôi cũng vậy. chỉ có cơ hội được "luyện tập" với Mitsuki và một số cậu bé vị thành niên khác, chỉ dựa trên những nụ hôn ngây thơ và không có gì hơn thế. Nhưng bây giờ, nuốt chửng miệng nhau, khám phá nhau không thương tiếc, ngài khiến tôi tin rằng chúng tôi sinh ra là để làm việc này. Làm theo cách này là không chính xác và tục tĩu.

Cả bai ngay lập tức rối chân của nhau , chúng tôi đánh hãy giữ nó cùng nhau.

Bụng chúng tôi chạm vào làn da của đối phương, và chúng tôi tiếp tục vuốt ve lưỡi mình, nóng bỏng và khao khát được tiếp xúc nhiều hơn nữa. Bàn tay anh đưa lên xuống khắp người tôi và tay tôi vẫn đặt trên đầu anh, những ngón tay tôi luồn vào mái tóc mềm mượt của ngài, kéo ngài lại gần tôi hơn để ngài sẽ không rời xa tôi dù chẳng vì lý do gì, chúng tôi bắt đầu thở hổn hển phấn khích, quên mất mọi thứ những gì xung quanh đôi ta.

Tôi yêu và muốn ngài rất rất  nhiều! Và tôi có thể nói rằng ngài ấy cũng cảm thấy như vậy, nếu không ngài ấy đã không làm tất cả những điều này.

Nhưng bong bóng hạnh phúc của tôi nhạt dần khi tôi đã tuyệt vọng để tiến lên một tầm cao khác, không còn kiềm chế được ham muốn cảm nhận nó một cách trọn vẹn, cảm thấy háng mình sưng tấy trong quần và một vài giọt tinh dịch nhỏ chảy ra từ đầu quần. ,Tôi cố gắng xoay người ngài ấy để đặt mình lên trên ngài , cẩn thận mở hai chân người czbằng đầu gối trái của tôi, cọ xát xương chậu của tôi với ngài , ông nhanh chóng nắm lấy vai tôi, ngăn chặn mọi chuyển động của tôi.

-"Không...Boruto, dừng lại~..."- người đàn ông thở hổn hển khi ông chấm dứt nụ hôn, để lại một sợi nước bọt nhỏ và mỏng dính vào môi chúng tôi.

"Tại sao?" -  Tôi hơi cau mày, thở dốc và bộ phận của tôi đau nhức.

-"Không phải vậy-"

"Cứ thư giãn đi, đừng nghĩ gì nữa," - Boruto nói thêm, ngắt lời Naruto khi tôi cố luồn một tay mình vào dưới lớp vải quần của ngài để chạm vào bộ phận của ngài , nhưng ông ấy đã ngăn tôi lại bằng cách nắm lấy cổ tay tôi một cách thô bạo.

Boruto bối rối nhìn vào mắt Naruto và đột nhiên thấy mình hoàn toàn choáng ngợp trước ánh mắt giận dữ và thất vọng của Naruto. Chuyện gì đã xảy ra với cha vậy? Tại sao thái độ của anh lại thay đổi đột ngột như vậy? Tại sao đôi mắt của anh ấy bây giờ lại thể hiện...sự thù hận? Người đã làm tôi tổn thương rất nhiều...

Và đó là lúc anh ấy cởi tôi ra khỏi người anh ấy và đặt tôi cạnh anh ấy trong khi anh ấy ngồi trên giường, lo lắng đưa tay lên mặt và tóc hết lần này đến lần khác.

- "Cha à..."

Giọng nói của Naruto phát ra yếu ớt đến mức ngay cả cậu cũng phải ngạc nhiên, cậu muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với Naruto. Mấy phút trước chúng tôi còn yêu nhau và bây giờ Naruto dường như muốn rời xa tôi, như thể tôi đã đẩy lùi ngài hay gì đó.

- “Ta không thể tin được, Boruto,” - ông ấy nói, ông nhìn tôi.- " Con dự định đi bao xa với điều này? Con...không có giới hạn?"

Ờm...tôi có thể cảm nhận được sự chán nản trong lời nói của ông, cha tôi cảm thấy chán ghét toàn bộ tình huống này. Nhưng tất nhiên, tôi đoán đó là một phản ứng bình thường.

Và rõ ràng tất cả chỉ là một trò hề, một thử thách để xem tôi sẽ phản ứng thế nào, và rõ ràng mọi chuyện đã không diễn ra như anh mong đợi.

-"Tôi...không biết...chúng ta chỉ..."- Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại kết thúc vào thời điểm này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn là thứ rác rưởi.

"Ta nghĩ cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, rằng cậu sẽ tự mình nhận ra rằng chúng ta không thể làm được điều này, nhưng có vẻ như cậu không còn chút ý thức nào cả," -  Naruto nghiêm khắc buộc tội, đứng dậy khỏi giường để đi đến. đi đi lại lại -. " Con có thực sự nghĩ rằng nó sẽ xảy ra điều gì đó giữa chúng ta? Làm sao một chuyện như thế lại có thể thoáng qua tâm trí con!"

-"Xin lỗi, lần này tôi tưởng ngài..-"

-" Con nghĩ ta sẽ đồng ý ngủ với con sao? Con biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. " -Anh ấy đến trước tôi khi tôi ngồi ở mép giường và chỉ chuẩn bị bất lực nắm chặt tay, cố gắng không để những giọt nước mắt phản bội tôi.

-"...bây giờ tôi đã hiểu rất rõ ràng."

Ông ấy nhướn mày và khoanh tay trước câu trả lời của tôi. Tôi nghĩ ông ấy mong đợi tôi chiến đấu nhiều hơn, nhưng sự thật là tôi mệt mỏi khi phải chiến đấu vì một thứ vô dụng.

“ Ngài không cần phải tốn nhiều lời với em đâu,” - Boruto nói buồn bã nhưng đầy quyết tâm. "Đối với tôi ngài là..'ttebasa. Bây giờ ngài có thể hạnh phúc như ngài mong muốn rất nhiều, quên rằng ngài có một đứa con."

-"Boruto..."

Tôi không để ông nói gì, tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng ông. Tôi đã bỏ trốn. Như ông ấy luôn làm. Bởi vì việc ở lại và chiến đấu vì một thứ không có tương lai hay ý nghĩa có ý nghĩa gì?

Khi vào phòng ngủ, tôi đóng sầm cửa lại và cài khóa, vì không có gì trên đời này tôi sẽ để ông ấy đến an ủi tôi nếu anh ấy định làm như vậy hoặc tiếp tục mắng mỏ tôi, đó là điều an toàn nhất đối với tôi. làm trong vụ án.
Tôi thậm chí còn không thay quần áo, chỉ nhảy lên giường, gỡ chiếc trò chơi điện tử anh đưa cho, thả rơi xuống sàn rồi ôm gối như thường lệ mỗi lần cãi nhau với anh.-"Tôi ghét ông! tôi ghét ông! tôi ghét ông.."- Tôi nén tiếng hét của mình vào gối, vừa khóc vừa khóc.

Làm thế nào tôi lại kết thúc như thế này? Thật là một cách để kết thúc một sinh nhật.
Tất nhiên, nó quá đẹp để có thể là sự thật. Như mọi khi, tôi thật ngu ngốc khi tin rằng ông ấy sẽ đồng ý cảm nhận những điều đó đối với tôi. Tôi phải có năng khiếu rõ ràng về sự sỉ nhục.

Dù vậy, rõ ràng là tất cả những gì tôi nói với anh ấy trước đây và việc tôi hét lên rằng tôi ghét ông ấy đến mức nào đều không phải sự thật, đó chỉ là những lời nói đáp lại trạng thái mất cân bằng cảm xúc. Mặc dù hiểu được điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng anh ấy hẳn đã tổn thương biết bao khi nghe tôi nói điều đó. Nhưng vấn đề là gì, anh ấy đã kiếm được nó...

Và chợt tôi nhận ra, nhờ ánh đèn ở hành lang, vài bóng đen dưới cửa, tôi biết đó là cha muốn vào nói chuyện với cậu, nhưng trong mọi trường hợp tôi sẽ không để ông làm điều đó.
Cha tôi hoàn toàn là một tên ngốc, ông ấy không đáng để tôi quan tâm dù chỉ một chút. Vậy mà tôi lại ở đây, hành xác vì ông ấy...Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ học được bài học của mình.

[...]

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi 'gần như' quan hệ tình dục với cha, chúng tôi không nói chuyện với nhau và thậm chí không nhìn nhau, chúng tôi hoàn toàn phớt lờ nhau. Chúng tôi cũng không có gì nhiều để nói, mọi thứ đều rất rõ ràng.
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, đã hơn nửa giờ trôi qua kể từ khi cha tôi bước vào phòng khám tâm lý của tôi. Ông ấy đã đến vào lúc tôi chuẩn bị kết thúc buổi khám và xin phép nhà tâm lý học nói chuyện một lát. khoảnh khắc để nhà tâm lý học nói chuyện với ông và ông ta vui vẻ chấp nhận.

Con không cần phải quá thông minh để biết họ sẽ nói về điều gì, điều đó không có gì bí ẩn cả. Điều tệ hại là nó càng khiến tôi thấy khổ sở hơn, tôi còn phải khom lưng để được hạnh phúc biết bao Lão già ngu ngốc...
Tôi nghịch chân, di chuyển chúng từ bên này sang bên kia trong khi bám chặt vào mép ghế đang ngồi, phớt lờ những bệnh nhân khác và người nhà, chỉ mong cha tôi bước ra khỏi cánh cửa đó mãi mãi. để tôi có thể trở về nhà.
Tôi biết mình có thể về một mình nếu muốn, nhưng vì trời đang mưa tầm tã và có gió như lốc xoáy nên tôi muốn giữ gìn sức khỏe và chờ đợi. tôi không nên có
thiếu rất nhiều...hoặc tôi hy vọng như vậy.

Năm phút nữa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Tôi không thể chịu được việc ở đây thêm một giây nào nữa.
Tôi xách ba lô rồi nhanh chóng đứng dậy và thấy bác sĩ tâm lý của tôi đang chào tạm biệt cha tôi một cách tử tế, sau đó ông ấy chào tôi từ xa bằng cử chỉ tay, tôi chỉ đáp lại bằng một cái nhăn mặt, như thế, hoàn toàn như vậy. không quan tâm. . Tôi có thể tưởng tượng tất cả những gì người ta đã nói về tôi, tôi sẽ không đạo đức giả đến thế khi chào đón bạn nồng nhiệt khi ngài buộc tôi phải đến đây.
Sau đó, trong im lặng, cha tôi và tôi bước ra xe, bị ướt trong mưa và khi vào trong xe, chúng tôi chỉ chuẩn bị giả vờ rằng mình không hề biết.
chia sẻ cùng một môi trường bên trong xe.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ như vậy suốt chặng đường về nhà, nhưng đột nhiên anh ấy lên tiếng.

N -"Con ổn không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn ông, thậm chí tôi còn tưởng rằng anh đang nói chuyện với tôi là do tôi tưởng tượng. Không phải ông ấy hỏi điều gì khác thường đâu, ý tôi là, ông ấy luôn làm vậy mỗi lần đón tôi đến đây, nhưng sau những gì xảy ra tôi nghĩ anh ấy sẽ tiếp tục với sự im lặng vĩnh viễn của mình.

B - " H-hả..? "

N - "Ý ta là, cin cảm thấy thế nào? Ta muốn biết tâm trạng của con" -   ông nói mà không nhìn tôi, chỉ cử động vai một chút khi lái xe.

B -" Từ khi nào điều đó lại quan trọng với ông vậy? Theo như tôi biết thì chúng tôi chưa từng nói trong vài ngày nay, hay đúng hơn là gần như suốt cuộc đời tôi, 'ttebasa " - Tôi thốt lên với vẻ khinh thường, khoanh tay.

N -"Nhà tâm lý học của con đã nhấn mạnh với ta rằng điều quan trọng là chúng ta phải học cách giao tiếp tốt hơn và-"

B -"Ha, và ngài sẽ làm theo lời khuyên của tên ngốc đó! Tôi rất ngạc nhiên khi ông quyết định khuyên con sau khi biết rằng chúng ta gần như đã lăn lộn vào ngày hôm trước" - tôi cố cười chỉ để làm phiền ông ấy.

“Ta chưa nói với người đó mọi chuyện” - ông thú nhận, giáng một cú nhẹ vào tay lái ô tô rồi bóp mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không nghĩ mình cần biết nhiều đến thế.

-"Đương nhiên rồi~..vì nếu phát hiện ra chuyện cha suýt ngủ với con mình thì chắc chắn gả sẽ là người phải đi trị liệu tâm lý..."

-"Đủ rồi Boruto!" - ông lại ở đó mất kiểm soát -." Đừng nói như thể đây là một trò chơi. Ta chỉ muốn nói với ông đó về tình cảm của con đối với ta , nhưng ta cảm thấy mình không cần phải biết nhiều chi tiết như vậy. Ta chỉ muốn giúp con, thế thôi..."

- " Giúp tôi? Ôi, thật ngu ngốc. Cha tôi sẽ không bao giờ có thể giúp tôi việc này và tôi cũng không cần ông làm vậy. Không phải là tôi gặp vấn đề hay bệnh tật hay đó là những gì tôi cảm thấy "

tôi chỉ yêu nhầm người thôi. Điểm. Đó không phải là điều mà anh ấy có thể thay đổi theo quan điểm của mình, tôi cũng vậy. Tiếc thay cảm xúc lại không được lựa chọn...

"Tôi sắp rời nhà..." - Tôi tuyên bố mà không cần suy nghĩ, mệt mỏi với tình huống này. Tôi không nói to hay nói xấu, giọng nói của tôi giống như một giải pháp tuyệt vọng và buồn bã cho những gì tôi không thể kiểm soát được, dù có thế nào đi chăng nữa. rằng ông ấy muốn nó như vậy.

N -"Cái đó?..."

Điều tuyệt vời nhất là ông ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời bạn. Bạn sẽ không phải đối mặt với tôi hay những cảm xúc vô lý của tôi nữa, 'ttebasa, tôi nó bối rối, tôi muốn khóc.

Tôi biết tôi đã thu hút sự chú ý của ông ấy, tôi nhận thấy ánh mắt ông ấy đang nhìn tôi. Và tôi yêu khi ông ấy nhìn tôi, tôi chỉ ghét việc ông ấy làm như vậy, như thể ông ấy thương hại tôi.
Động cơ ô tô chết máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy chúng tôi đã về đến nhà. Tạ trời, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi chuyện này một chút.

N - " Boruto...ta không muốn con rời đi,"

Ông nói với giọng trầm. Naruto muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã đẩy ông ấy ra, ngăn cản ông ấy làm vậy.

B -" Đó không phải là quyết định của ông."

N -"Đúng vậy, có lý do ta là cha của con" . Bây giờ ông ấy có vẻ nghiêm túc hơn, có lẽ xen lẫn một chút sợ hãi về những gì tôi vừa thông báo. Và nó khiến tôi chú ý vì ông ấy quan tâm đến việc tôi có sống với ông ấy hay không? Không phải là chúng ta hợp nhau hay gì đâu...

B -"Cha không thấy sao?" -Đó là lúc tôi kết nối ánh mắt của mình với.

B -. " Đó là giải pháp duy nhất, chúng ta sẽ không bao giờ có thể có một mối quan hệ bình thường. Dù có cố gắng thế nào, ngài cũng không thể ngừng nhìn tôi theo cách này..."

Sau vài giây, anh thấy cha làm một cử chỉ mà tôi hiểu như thể ông đồng ý với tôi, như thể không có cách nào "sửa chữa" được tôi bị sao, rồi đau khổ, tôi nhanh chóng bước ra khỏi xe. dù thế nào đi nữa trời vẫn mưa to.
Tôi đã bị ướt trước khi rời văn phòng.
Bố vốn muốn ngăn tôi lại bằng cách nắm lấy cánh tay tôi nhưng tôi đột ngột thoát khỏi sự kìm kẹp của ông, với ý định duy nhất là chạy về nhà và chuẩn bị đồ đạc để đi bất cứ đâu. Đi đâu cũng tốt hơn là ở lại đây...với ông ấy.

Tôi dễ dàng tìm thấy chìa khóa ở túi ngoài ba lô rồi cuối cùng mở cửa bước vào nhà, không biết thứ đang trượt dài trên má mình là giọt mưa hay nước mắt.

"Con trai..." - ông nói và tôi cảm thấy một bàn tay ông đặt lên vai mình, tôi không rời đi nhưng cũng không quay người lại để nhìn anh.

B -"Tôi không muốn nói chuyện."

N -" ta không muốn con rời xa ta..." - Ông thì thầm với giọng đứt quãng, lời cầu xin đó đã chạm đến tâm hồn tôi

N - " con sẽ đi đâu? Đây là nhà của con...xin con...đừng, đừng rời xa ta... "

B - "Tôi có bạn bè, họ có thể cho tôi ở nhà họ cho đến khi tôi kiếm được việc làm và có thể tự nuôi sống bản thân."

Và sau đó là sự im lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy hơi thở của ông gần như chạm vào gáy tôi, để cuối cùng cảm nhận được cánh tay ông ôm lấy tôi từ phía sau, tôi có thể nhận thấy cơ thể anh run lên một chút. Tôi hơi nheo mắt lại và biết chắc chắn ông ấy đang khóc, đó không phải là giọt mưa. Và cha cũng vậy, cha cũng trở nên nhạy cảm như tôi vậy...
Và thế là đủ để tôi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt thiên thần ấy đã mê hoặc tôi vô cùng, bàn tay ông lập tức chạm vào má tôi và ông vuốt ve nó một cách tinh tế.

N -" Ta đã mất mẹ rồi, ta bắt đầu đau khổ lẩm bẩm trong khi nhắm mắt lại, giờ ta không thể rời mắt khỏi con. tựa cằm vào vai ta, đau lòng khi nói những lời đó, ta không muốn để mất cả con nữa, Boruto. Làm ơn...xin con... "

B - "Cha... "

N - " Đừng đi, chúng ta sẽ tìm cách cân bằng mọi chuyện. "

N - “Anh sẽ giúp em được hạnh phúc như em xứng đáng được có, nhưng hãy cho nó một cơ hội,”

Ông ấy nói thêm ngay lập tức, và cuối cùng tôi càng cảm thấy tiếc hơn. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như thế này, ông ấy thực sự có vẻ đau khổ trước sự ghẻ lạnh có thể có của tôi.

N - "Cảm giác này là gì vậy..."

Sau đó ông ấy ngẩng mặt lên và nhìn tôi, bối rối và thậm chí tuyệt vọng.

B - "Chuyện gì?"

Phải mất vài giây tôi mới đáp lại, tôi chỉ mỉm cười buồn bã với ông và vuốt ve má anh vài cái ngọt ngào, giống như ông đã làm với tôi trước đây.
Sau đó...

“Sợ mất đi người mình yêu,” - anh nói với giọng đờ đẫn,
“đau đến mức không thở được nữa.” Giống như những lần tôi vô cùng sợ hãi mỗi khi thổ lộ tình cảm của mình với ngài…Tôi cứ tưởng mình chỉ đang nhận được sự căm ghét và khinh thường của ngài.
Rồi ngài càng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và ôm tôi thật chặt, như thể không bao giờ muốn buông ra.

N -"Con biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không bao giờ có thể ghét con, Boruto "-Tôi cảm thấy ông ấy như hôn vào cổ tôi, nhưng như một cử chỉ yêu thương, không có ý định nào khác, và rồi anh ấy vuốt ve nhẹ đầu tôi vài cái.

N - " Vì vậy, làm ơn hãy cho ta thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này và chúng ta hãy cố gắng ổn thôi. Ta sẽ cố gắng hiểu con và ngừng phán xét bạn, 'ttebayo..."

Và không cần thêm gì nữa. Những lời nói đơn giản ấy cũng đủ để tôi quyết định mình sẽ ở lại, không bỏ chạy.

Và ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, với việc anh ấy bao bọc cơ thể tôi như thế trong khi vuốt ve tôi dịu dàng, tôi cũng sẽ không đủ sức để thoát ra.

Chúng tôi có thể không thể có được mối quan hệ cha con bình thường nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Suy cho cùng, ông ấy là tất cả đối với tôi, và thật đáng để ở bên cạnh ông ấy... ngay cả khi tôi không có được điều mà tôi hằng mong đợi ở ông ấy. Tình yêu của ngài.
Sau đó tôi đi về phòng, nơi tôi dự kiến ​​sẽ ăn tối nơi tôi đợi bữa tối, tận dụng cơ hội để tắm một cách thoải mái.
Cuối cùng chúng tôi không nhắc lại chuyện đó nữa, thời gian còn lại trong ngày trôi qua êm đềm như không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại, chúng tôi sẽ thực hiện kiểu "đình chiến" này để xem mọi thứ diễn ra như thế nào giữa chúng tôi và từ đó tạo cho mình cơ hội để hòa hợp hơn. Thái độ đó của ngài, cố gắng hiểu tôi, vân vân, sự thật là nó đã an ủi tôi rất nhiều.

[...]

B - "Cảm ơn đã đến gặp tôi,Inojin"

Tôi đã nói với anh ấy khi chúng tôi đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách, tôi có mang theo vài ly soda và một ít để ăn.
Lúc đó đã 6 giờ chiều.
Và đã mấy ngày trôi qua cậu không đến trường với lý do duy nhất là trường với lý do duy nhất là bị cảm, nhưng sự thật là anh không có tâm trạng gặp ai cả. Và vì cha tôi thường sống trong thế giới của ông nên ông chưa bao giờ nhận ra rằng tôi đã ở nhà.

Ông ấy đi làm từ rất sớm và không bao giờ kiểm tra việc tôi đến lớp, cho rằng tôi đã đủ lớn để đảm nhận trách nhiệm của mình, hay đúng hơn, tôi nghĩ việc “nhìn đi hướng khác” và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn sẽ dễ dàng hơn.
Dù sao thì, có vẻ như hôm nay Inojin đã nghĩ đến việc đến thăm tôi để xem tôi cảm thấy thế nào, và sau khi gặp anh ấy, tôi lại nảy ra một ý tưởng khác…

Jin - "Ừ, à, cậu nghĩ ai đó phải là anh hùng trong câu chuyện này và tôi đến để mang cho cậu bài tập về nhà và đồ đạc, đồng thời để đảm bảo rằng cậu không bị bệnh nan y hay điều gì giống vậy " - inojin nói đùa, lắc lắc đầu.

Anh nhấp một ngụm nhỏ trong ly rồi lấy ba lô lấy ra vài cuốn sổ.
tôi bị dị ứng với bài tập về nhà. Tôi nghĩ bây giờ tôi thực sự cảm thấy tồi tệ...

- " Ừm, nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục chủ đề học tập, có thể đợi, 'ttebasa"

Tôi nhanh chóng lấy cuốn tập từ tay anh ấy và đặt chúng lên bàn cà phê trước ghế. Sau đó, tôi ngồi nghiêng nửa người, một đầu gối cong và cánh tay đặt trên mép tựa lưng, trong tư thế cực kỳ thoải mái. Inojin ngã người vào tựa lưng và nhìn tôi với vẻ ngờ vực, nhưng nụ cười của anh ấy không hề biến mất.

"Tôi thấy cậu muốn nói về điều gì đó," - cậu ấy đoán

Jin - " Điều gì thực sự đang xảy ra với cậu? Bởi vì rõ ràng là cậu không bị bệnh."

Và sau đó tôi nhìn anh ấy trong vài giây, thật không thể tin được là anh ấy nhận ra mọi thứ dễ dàng đến vậy. Anh ấy đã phát hiện ra tôi gần như ngay lập tức...

-"Tôi không phải Mitsuki, nhưng tôi giỏi hơn. Tin tôi đi, tôi rất xuất sắc trong việc giúp đỡ người khác" - Inojin hào hứng.

Cậu ấy nói thêm trong khi làm một cử chỉ bằng tay, tự hào về bản thân. Tôi phát ra âm mũi tương tự như tiếng cười khúc khích, tôi đã biết khía cạnh đó ở anh ấy, nơi anh ấy cho rằng mình đặc biệt giỏi hầu hết mọi thứ.
Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng, trong trường hợp này, anh ấy thực sự sẽ "lợi dụng tôi" nhiều hơn Mitsuki mà không hề có ý định tỏ ra quan tâm.

B -" cậu thấy đấy, có ai đó-"

J -"Đợi đã, tôi phải dừng cậu lại đây, tất cả chuyện này là do con trai sao?"

Đúng, mọi người đều biết những người bạn thân nhất của tôi. Rằng tôi là người đồng tính, đó là lý do tại sao tôi không biết.Anh cho rằng đó có thể là một cô gái. Điều đó giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều lời giải thích, mặc dù sự thật là tôi chỉ yêu một người duy nhất: cha tôi. Phần còn lại chỉ là “chạm và đi” hơn bất cứ thứ gì khác, không có gì nghiêm trọng.

-"Ừ-ừ..."- Tôi bắt đầu lắp bắp, tôi hơi xấu hổ khi phải nói về chuyện này, dù vậy  Cứ để tôi nói, và nghe, anh làm cử chỉ bằng miệng và nhún vai, ra hiệu cho tôi hiểu rằng tôi có thể tiếp tục. Được rồi, chủ đề là thế này... Tôi cần trải nghiệm một chút cảm giác 'thống trị' hơn - " rồi, tôi đã trích dẫn không khí "- và vì tôi biết rằng cậu ấy cũng là người đồng tính công khai, và chắc chắn là thụ động, nên tôi muốn thử để thực hành chủ đề đó với cậu, nếu cậu không phiền. Suy cho cùng thì bạn cũng độc thân như tôi và cậu sẽ không gặp vấn đề gì với ai cả...

Tôi biết mọi chuyện nghe có vẻ không được tốt lắm...
Điều này, có vẻ như tôi chỉ muốn sử dụng Inojin như một con chuột lang, nhưng tôi thực sự cần phải làm cho cha tôi ghen tị với một người sẽ đảm bảo rằng ông ấy không yêu tôi trong quá trình đó và người đó cũng sẽ không yêu tôi. tâm trí làm điều gì đó như thế này, tránh xa cảm xúc và những thứ lãng mạn, chỉ mang tính thử nghiệm.

Tôi hiểu rằng điều đó có vẻ ngớ ngẩn, non nớt và gần như vô nghĩa, nhưng sự tuyệt vọng đã khiến tôi phải thực hiện những biện pháp kiểu này. Tôi nhớ mình đã cố gắng thuyết phục bản thân không yêu ông ta nữa, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc mà không đấu tranh...nếu điều này không tạo ra bất cứ điều gì trong ông, tôi đoán tôi sẽ bắt đầu rời bỏ ông. Nhưng hôm nọ, tôi đã nhìn thấy ánh sáng đó trong mắt anh, tia sáng của tình cảm đặc biệt, vượt xa tình cha con đơn thuần. Tôi không hề mơ, tôi biết nó là như thế...

Inojin -"Boruto, cậu có chắc không? Cậu có bị bệnh nặng không vậy? thực hành trên..."

Cậu ấy hỏi đùa: "Không phải là tôi ngại làm điều đó với cậu, nhưng rõ ràng là cậu thậm chí không được sinh ra để thống trị một con thỏ,"

Cậu ấy kết luận, coi điểm cuối cùng đó là tài liệu tham khảo duy nhất.

"À, im đi. " - Tôi ném chiếc đệm nhỏ ở phía sau vào mặt anh ấy và anh ấy chỉ cười nghiêm túc, 'ttebasa. Cái này.

"Haha..tất nhiên rồi," tiếng cười của anh ấy tiếp tục lâu hơn một chút, lây sang tôi.

-" Nhưng dù sao đi nữa, cậu có giúp tôi hay không? Nếu không thì tôi sẽ phải hỏi Shikadai, và tôi biết anh ấy sẽ chấp nhận điều đó như một người bạn thân nhất, 'ttebasa."

Tôi biết mình đã chạm vào điểm nhạy cảm trong inojin , tình cảm của Inojin dành cho anh không phải là điều bí ẩn, nó còn hơn cả hiển nhiên. Chỉ là, như tôi đã nói, Shika quá lười để tỏ tình với ai đó và cố gắng làm điều gì đó nghiêm túc với người đó.

J -"Được, cậu đã thuyết phục được tôi, tôi sẽ giúp cậu."

Tôi biết mà! Chiến lược đó sẽ không thất bại...và tôi hy vọng rằng chiến lược liên quan đến cha tôi cũng sẽ không thất bại.

B - "Cảm ơn Inojin!" -Tôi kêu lên và lao vào cậu, ôm cậu thật chặt và hôn lên má cậu bạn -. "Tôi hứa sẽ bù đắp cho bạn, 'ttebasa!"

J -"Vâng tất nhiên...haha.."

Và lợi dụng tình thế này mà không suy nghĩ quá nhiều về nó, tôi tiếp tục hôn xuống cổ anh trong khi tay tôi trượt nhẹ nhàng trên ngực anh. Điều đáng ngạc nhiên là anh không từ chối và cho phép mình làm điều đó, mặc dù cơ thể anh cảm thấy căng thẳng quá mức.

Tôi không nghĩ ai trong chúng tôi mong đợi sáng kiến ​​này từ tôi, chúng tôi thậm chí còn chưa đồng ý rằng chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ...

-"Này, Boruto... Cha cậu không đến à? Tốt hơn là để việc này sau."

Anh ấy cựa quậy một chút, cố gắng ngăn tôi lại, mặc dù hơi thở của anh ấy lúc này đã nhanh hơn và đôi má đỏ bừng cho thấy anh ấy muốn tiếp tục.

“Không sao đâu, ông già sẽ không nói gì đâu,” - tôi thì thầm một cách quyến rũ vào tai cậu ấy. Sự thật đó chính xác là điều tôi muốn xảy ra, để bố tôi cảm thấy ghen tị và nhận ra ông bị tôi thu hút đến mức nào, và ông ghét nhìn thấy tôi đi cùng người khác đến mức nào...

Và còn cách nào tốt hơn để gây áp lực mà không quá rõ ràng, theo cách gián tiếp hơn. Tôi coi đó là biện pháp tuyệt vọng cuối cùng để xác nhận những gì anh ấy thực sự cảm thấy về tôi.

Vì vậy, tiếp tục kế hoạch, tôi đưa miệng mình lại gần Inojin và hôn cậu ấy, khiến cậu ấy im lặng bất cứ điều gì cậu ta muốn nói, tôi muốn inojin thư giãn một chút.

Điều này cũng thật kỳ lạ đối với tôi, Mitsuki là người tôi thường hôn cùng, và sự thật là tôi cũng cần phải thích nghi với đôi môi mới này, nó có vị ngon hơn tôi tưởng tượng.

Cường độ của nụ hôn tăng lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, và ngay sau đó tôi bắt đầu cởi những chiếc cúc áo sơ mi đồng phục đầu tiên của cậu ấy, chỉ để có thể chạm vào làn da mềm mại trên ngực anh ấy một chút. Anh đưa tay vòng qua eo tôi, siết lỏng lẻo, kéo tôi lại gần anh hơn. Cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu thư giãn, mặc dù...

-"Boruto!" -Tôi nghe thấy cha tôi gọi tôi từ cách chỗ tôi và Inojin vài bước chân. Tôi đã không nhận ra khi bước vào nhà, điều đó giúp tôi khiến mọi thứ trở nên chân thực và tự nhiên hơn, như thể tôi chưa từngnó đã được lên kế hoạch.

“Cha, con không biết là cha đã về ” - tôi nói, cố giấu nụ cười , trong khi Inojin đột ngột đứng dậy và bắt đầu chỉnh lại quần áo.

-" Chào bác Uzumaki, rất vui được gặp lại bác..! "- inojin nói thực sự lo lắng, anh ấy rất kính trọng cha tôi.

“Ta nghĩ là vậy,” -  là điều duy nhất ông nói trong khi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

B - "Chà, chúng ta phải chào nhau rồi," - tôi lại nói và nắm lấy tay Inojin.

B - "chúng ta sẽ lên phòng tôi để làm bài tập về nhà và những việc tương tự. Sau đó tôi sẽ xuống ăn tối."

Boruto tôi muốn tỏ ra vô tư, như thể tôi không quan tâm chút nào và cố gắng kéo Inojin, nhưng anh ấy lại thích ở yên tại chỗ hơn.

J -"Này, tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên về nhà, Boruto. "

J - “Mẹ tôi chắc chắn đang đợi tôi,” - cậu nói, nhanh chóng cất cuốn sổ vào ba lô, đặt lên lưng chuẩn bị rời đi. Hẹn gặp lại ở lớp, anh chào tôi bằng một nụ hôn lên má trong sáng rồi cúi đầu lịch sự chào cha tôi .- " Thật vui được gặp ngài , thưa Hokage. Xin Tạm biệt" - và sau đó cậu ấy rời khỏi nhà, để lại tôi và cha tôi một mình, trong sự im lặng hoàn toàn. Trên thực tế, rất khó chịu.

B - "Chà, bây giờ cha đã dọa bạn trai tôi sợ rồi, tôi nhất định sẽ về phòng để tiếp tục cuộc sống thú vị của mình."

N - " Con hả nhóc? "  - ông ấy hỏi một cách hoài nghi, cắt ngang khi tôi định đi về phía cầu thang
-" Một vài ngày trước con đã hôn bạn của Con, Mitsuki, và bây giờ với người khác..."

B -" Ý ông là gì? " -Tôi nhướng mày làm tư thế thách thức - " ông gọi tôi là "dễ" hay gì đó hả?"

N - “Không, không phải thế,” -  anh lắc đầu dứt khoát, rồi vuốt nhẹ mớ tóc trên trán, - “chỉ là ta không biết phải coi trọng con như thế nào thôi.”

N - " Con hôn bất kỳ ai và sau đó con đến nói với ta điều đó..."- đó là lúc ông ấy dừng lại, đỏ mặt vì những gì đang diễn ra trong đầu mà không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông ấy đối với tôi có vẻ dễ thương đến mức tôi gần như hét lên vì yêu, anh ấy trông rất tự ti và đồng thời khó chịu khiến tôi lúc đầu không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng lấy lại tinh thần, tôi khẽ mỉm cười nói hết câu của anh: -"Anh có yêu em không?" -Anh ấy nhìn tôi bằng khóe mắt, cho tôi hiểu rằng anh ấy đã tìm ra chính xác vấn đề đang khiến anh ấy đau khổ. Sau đó tôi tiến vài bước về phía ông , khiến anh ta lùi lại vài bước cho đến khi rằng lưng anh ta chạm vào bức tường phía sau, và tôi dồn anh ta vào chân tường mà không quan tâm.

"Những gì con đã tuyên bố với cha suốt thời gian qua là có thật, cha luôn là tình yêu của đời con" - tôi đảm bảo với ông khi tôi nghiêng người về phía miệng ông, chạm vào môi ông, khiến cơ thể ông rùng mình khi ông cảm thấy hơi thở của tôi lướt qua chúng. Bây giờ anh ấy lại rất, rất trực tiếp.

Có lẽ Inojin đã sai và tôi có thể thực sự thống trị nếu tôi muốn, hoặc có thể bố tôi hóa ra lại khá phục tùng…

Không sao cả, tôi chỉ muốn có ông ấy thôi. Việc chúng ta chiếm vị trí nào trong “mối quan hệ” không quan trọng, ít nhất là đối với tôi.

N -" Nếu vậy tại sao con lại hôn người khác?..!"

Tôi không nghĩ anh ấy thậm chí còn biết tại sao. Phản ứng thật thú vị~ . Ông ấy hỏi điều đó,Và ông biết rất rõ lý do...

B -" Cha à...ngài đang ghen tị? "-Tôi hỏi cố nhìn qua đôi mắt đẹp của ông.

N -"Tại sao ta lại...y...yê.." - ông ấy nói nhìn vào môi tôi, cưỡng lại việc hôn chúng, trong khi tôi mỉm cười một mình, mọi thứ đã diễn ra tốt hơn tôi nghĩ.

B -"Bởi vì con biết rằng trong thâm tâm cha muốn mình là người duy nhất con hôn. Và thật may mắn cho cha, đó là điều duy nhất con muốn làm."

Vào chính lúc đó Naruto đã nắm lấy tay tôi và dồn tôi vào tường, giờ tôi là người bị dồn vào chân tường.

“Không đúng, con sai rồi,” -  Naruto kêu lên, cố giấu đi sự bình tĩnh khi nghe tôi nói vậy.

B -"Thật sự?"

Ông ấy không trả lời, ánh mắt Naruto trở nên buồn bã, toàn bộ nội tâm của anh ấy đã bị cách mạng hóa.

-" Ta không...con biết ta không muốn điều đó từ con... anh ấy ngập ngừng, mọi thứ đang tỏ ra rất khó khăn với ông ấy, và nụ cười ranh mãnh của tôi cũng như khoảng cách ngắn giữa miệng chúng tôi chẳng giúp ích được gì. Và tôi sẽ tận dụng điều đó...

“Nào, con biết cha muốn chúng ta ôm nhau một lần và mãi mãi, cha không thể giấu được nữa đâu cha ạ,” - tôi nói một cách ngạo mạn và rất quyến rũ, cẩn thận thả mình ra khỏi vòng tay của anh để từ từ đưa mình ra khỏi tay anh. Tôi đặt tay lên mông ông ấy và tôi thấy đồng tử của anh ấy lập tức giãn ra trong khi hơi thở của anh ấy trở nên thất thường hơn.

Nếu điều này không hiệu quả, tôi sẽ xin lỗi và nói dối rằng tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng tôi không hề cố gắng quyến rũ ông hay bất cứ điều gì tương tự. Có vẻ như ông ấy cũng không muốn phá hỏng khoảnh khắc đình chiến của chúng ta.

Nhưng cuối cùng, bất chấp mọi khó khăn, ông ấy thì thầm vào miệng tôi: -"...Boruto, con nói đúng..."

Và chính lúc đó tôi hoàn toàn bối rối, tôi mở to mắt và một tiếng thở dài gợi tình thoát ra giữa môi tôi… anh ấy đang thừa nhận rằng ônh ấy muốn tôi sao?

Bởi vì nếu đã như vậy thì sẽ không có gì có thể ngăn cản tôi túm lấy mặt anh, hôn anh không thương tiếc đến khi môi đau nhức rồi cởi quần áo anh ngay tại đây.

Tôi đã nếm thử miệng ngài ấy rồi, giờ tôi chỉ cần cảm nhận cơ thể ngài ấy thôi…
_________________________












︎[To be continued...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro