2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác có người mẹ là như nào vậy ạ?"

Minho và Han nghe thấy, không biết vì lí do gì liền ngẩng đầu nhìn sang nhau. Han nhìn vì xem Minho trả lời như nào, còn Minho thì chả biết vì lí do gì, chỉ biết từ khi nghe câu hỏi đã liền nghĩ tới Han mà nhìn tới.

"Con thấy mấy bạn cùng lớp có mẹ thường được mẹ làm cơm đến lớp lắm, Hwanseok cũng muốn có mẹ."

Cậu bé cất giọng hỏi với đôi mắt ngây thơ nhìn về hướng Minho. Có lẽ câu hỏi này sẽ khá bình thường nếu chỉ có một mình Minho ở đây, nhưng kế bên Hwanseok có cả Han ngồi cùng. Còn không nói đến Han đã yêu Minho rất sâu đậm nhưng chả dám nói một lời, thế mà giờ lại nghe được câu hỏi này từ cậu bé mà cả hai rất yêu thương.

Em bắt đầu suy nghĩ liệu loại tình cảm này từ khi sinh ra đã là một điều sai trái không? Cả gia đình em nếu biết cũng sẽ liền phản đối rồi sẽ nhìn em bằng ánh mắt kì thị và ruồng bỏ em đi như chưa từng có máu mủ ruột thịt thì sao?
Nếu tình cảm này không chớm nở và ngày đó Minho không xuất hiện, thì có lẽ Hwanseok giờ đây cũng đã có một gia đình đầy đủ hạnh phúc không phải thiệt thòi như bây giờ rồi.

"Chú...chú sẽ cố tìm cho Hwanseok một người mẹ..."

Han nhìn Minho bằng ánh mắt ngạc nhiên, nỗi buồn trong trái tim em lại một lần nữa dâng lên khiến trái tim em thắt lại. Minho nói sự thật sao? Em nghĩ anh cũng thầm biết điều đó rồi mà...?
Sao giờ lại nói ra lời chua chát trước mặt em thế này...

Đây là khẳng định tương lai anh không bao giờ là ngưòi của em rồi sao?
Ai hiểu nỗi buồn bao quanh lấy tâm hồn em bây giờ.
Một nỗi buồn khiến em đau đến mức muốn bật khóc, khóc đến khi thân xác này chết mòn đi.

Hai năm trước

"Han à, ra đây gặp anh một tí."

Minho bước vào phòng Han rồi kêu em ra với sắc mặt nghiêm trọng.

"Em có tình cảm với anh đúng không?"

Han vừa bước ra nghe câu hỏi liền đứng yên tại chỗ, tại sao Minho lại biết được? Em phải trả lời như nào đây?

Thấy Han chỉ im lặng cúi đầu đứng tại chỗ, Minho cũng lắc đầu rồi lại nói.

"Anh không biết phải nói em như thế nào, nhưng hiện tại...chúng ta không thể, nếu em muốn chờ thì tùy vào em."

Một câu nói mập mờ như này khiến em không thể biết liệu anh có yêu em hay không, hay chỉ là lời nói khéo để em tự biết rời đi.

Han khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc trở về căn phòng của mình. Nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt cũng dần sưng húp lên trông thật xấu xí.

Hai tay cứ liên tục lau đi những giọt nước mắt không thể dừng lại. Con người chỉ biết khóc như em thì sao có thể chịu đựng nổi bên anh sau này được đây?
Em ghét bản thân mình chết mất thôi...

-

23:23 PM
1/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro