1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/3/2018

.

.

"Anh à, trở lại đi...Em và Hwanseok nhớ anh lắm..."

Tại một nơi xung quanh toàn cây xanh và nắng nhạt, gió chiều lạnh buốt vắng tanh không một bóng người, chỉ có cậu trai ngồi trước ngôi mộ cùng cậu bé nhỏ 10 tuổi đang khóc nức nở.

Lee Minho - Người em trai của Seungji, cái tên đang được khắc tên trên bia mộ trước mặt anh.

Seungji 29 tuổi có một người vợ và đứa con tên Hwanseok. Cuộc hôn nhân của cả hai đều xảy ra rất suôn sẻ và hạnh phúc. Cho đến ngày cả hai đang đi rước đứa con bé bỏng Hwanseok của mình, một chiếc xe hơi trước mặt đột nhiên dừng lại khiến Seungji không kịp phản ứng làm xảy ra tai nạn không mong muốn.

Chuyện xảy ra cũng đến nay cũng đã 2 năm, con của cả hai cũng đã lên 10 dưới sự chăm sóc của Minho, người luôn đau buồn trước sự ra đi của anh trai mình.
Hwanseok từ khi mất đi hai người thân của mình luôn gọi Minho là ba, vì cậu nói Minho luôn dịu dàng và thương cậu như ba Hwanseok khi còn sống vậy.
Hwanseok chỉ biết khóc khi nhìn hình ảnh người bố và mẹ mình trên bia mộ, cậu bé không ngờ hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đã ra đi từ khi mình chỉ vọn vẹn 8 tuổi cả...

.

.

20/8/2020

"Chú Han!!"

Hwanseok mừng rỡ nhìn ra phía cửa, chỗ em vừa bước vào căn nhà cậu vag anh đang ở.
Minho nghe Hwanseok kêu lên cũng nhìn ra phía cửa, thấy người bước vào là em liền mỉm cười đi cùng ánh nhìn dịu dàng rồi đi đến cầm lấy đôi giày em vừa cởi ra đặt lên tủ giày gần đó.

"Em đi làm mệt không? Tắm rửa rồi ra ăn cơm cùng anh và Hwanseok nhé."

Han mỉm cười gật đầu sau đó bước vào phòng tắm gần đó vệ sinh cá nhân.
Ngay khi bước vào nhà vệ sinh em liền khóa chốt cửa rồi nhìn gương mặt đỏ chót của mình trước gương. Hành động của anh vừa nãy dù luôn xuất hiện hàng ngày nhưng hôm nào Han cũng vẫn bị lay động, từng cử chỉ nhẹ nhàng của Minho làm con tim em đập liên hồi. Khi tay anh chạm vào em, em cũng đã khiến em hạnh phúc đến mức đỏ cả mặt.

Đúng. Han đã thích Minho được 6 năm, khi anh chỉ vừa ra trường đến khi có được công việc ổn định như bây giờ. Ánh nhìn em luôn hướng về phía anh từ hôm đầu gặp mặt, nụ cười Minho như tia sáng le lỏi, ánh mắt Minho như một mũi tên tình yêu đâm trúng vào trái tim em.

Han không biết liệu Minho có yêu em như em yêu anh hay không, em chỉ biết khi nào ánh mắt anh còn nhìn em, thì khi đó em vẫn sẽ còn yêu anh.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, em đã hửi mùi thịt nướng thơm phức tại phòng bếp. Vội chạy ra nhìn bàn ăn thịnh soạn đầy đủ món ăn như có một dịp quan trọng nào đó.

"Em xong rồi à? Vào ăn đi, Hwanseok nãy giờ cứ không chịu ăn đòi em đút kìa"

Minho cười nhẹ rồi kéo chiếc ghế cạnh anh và Hwanseok cho Han ngồi.

"Chú Han ơi! Sao mỗi lần vừa đi về là chú đều chạy vội vào phòng tắm thế ạ? Đã vậy lần nào cũng đỏ mặt hết, bộ ngoài trời nóng lắm hả chú?"

Han ngập ngừng không biết trả lời thế nào, quay sang thấy Minho cũng đang nhìn chằm chằm vào em đầy thắc mắc.

"Đ-đúng rồi! Ngoài trời dạo này nóng quá, với cả chú Han cũng hơi mệt trong người nên đỏ mặt thôi haha..."

Han vội tìm đại lí do rồi cười nhẹ cho qua tạm chuyện này.

Vài phút sau không khí cũng chuyển dần sang chỉ toàn những câu cười đùa của Minho và Hwanseok, em vừa ăn vừa đúc cho Hwanseok ăn. Nhìn sơ qua đây chả khác là một gia đình ấm cúng Han đã luôn mơ ước cả. Nhưng mọi thứ đang vui vẻ bỗng cậu bé cất tiếng lên.

"Ba Minho ơi~"

Cả hai đều nhìn về phía Hwanseok, cứ tưởng những câu bình thường như cậu bé hay hỏi, nhưng khi nghe được Minho và Han đều cứng đờ không biết nên trả lời thế nào.

-

29/8/2023
20:59 PM
-bittersgrfy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro