Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi bỗng dưng cô đập mạnh hai tay lên bàn , cả người không ngừng run lên . Có lẽ là vì những vết thương mà do bà cô kia vừa gây ra .

-"Ashhh ! Đau quá"

 Cô cẩn trọng cởi áo kiểm tra , những vết thương ở sau lưng thì có vài chỗ đỏ lên , vài chỗ thì đang lốm đốm vài vết tím . 

Veres nhìn xung quanh để tìm thuốc , nhưng có lẽ sự may mắn của cô đã không đến vào lúc này.

Trước đây tuy là chị đại , gặp nhiều tình huống máu me như vậy rồi . Thế nhưng cô toàn để người khác băng bó cho mình , chứ chưa bao giờ tự làm

Veres kéo ngăn tủ , lục lọi tìm bông băng . May là còn một chút , cô làm một cách vụng về , vết thương vẫn chưa được bịt kín hết . 

Hết cách rồi , cô phải mang cái thân thể này ra ngoài thôi .

-"Nhưng mà trước đó phải thay đồ cái đã nhể" - 

Tích tắc...tích tắc....

Aneta ở bên ngoài đang thanh toán cho khách hàng , trong lòng không ngừng lo lắng . Lúc thấy Veres từ từ bước ra , Aneta mới thở phào nhẹ nhõm .

-"Chị Veres , chị , chị có sao không ?"

Cô quay lưng với Aneta , giả bộ đang uống nước , mạnh dạn nói không sao . Lúc Aneta định tiến thêm bước nữa để chạm mặt cô , cô liền nhắc nhở Aneta phải về vì còn ca học kế tiếp.

Aneta giật mình nhìn đồng hồ "Ôi thôi chết rồi !" . Trước khi rời đi , Aneta vẫn đứng nán lại hỏi Veres 

-"Chị Veres , nếu chị có cảm thấy cơ thể khó chịu thì nói lại với em nhé "

-"Ừm"

-"Cảm ơn chị nhé Veres . Em sẽ trả ơn này sau . Em chào chị"

-"Ờ , đi an toàn nhé"

-"DẠ"

Sau khi Aneta rời đi , cô lúc này mới thả lỏng người , mắt nhìn chiếc kính đang bị vỡ mà chán nản 

-"Lại tốn tiền rồi !"

Vì mắt cô cũng không phải cận nhẹ , nên có lúc nhìn được , có lúc lại không . 

Đang lúc sắp nhắm mắt thì......

.......................................................

........................

Cạch /tiếng cửa mở/

Một nhóm người từ từ tiến vào . Veres giật mình, chưa kịp nhìn mặt ,nhanh chóng vui vẻ cúi chào "Kính chào quý khách!"

Tới lúc nhìn lên thì hoảng hồn "Đù má , đây chẳng phải là đàn anh Quillen sao ? Sao muộn rồi còn ở đây ?"(ở cự ly gần nên chị nhà nhìn thấy )

Đám con trai bên cạnh Quillen nhìn có vẻ bằng tuổi nhau , họ đi vào lựa chọn đồ ăn và vài món đồ dùng . Nhưng quillen lại chẳng đi cùng họ , mà thay vào đó đứng im ở quầy thanh toán nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cô . Chả hiểu có phải cô gặp phải cái nghiệp không mà tự dưng băng dính dán bông băng bị tuột ra . 

Cô vội quay người ra chỗ khác , trong lòng không ngừng gào thét 

Hắn vẫn ung dung tay đút túi quần định hỏi thăm chút . Nhưng lúc chuẩn bị mở miệng thì thấy trên lưng cô chi chít những vết thương . Dù đã được che bằng lớp áo trắng kia , nhưng nó không thể ngăn được đôi mắt tinh tường , sắc bén của hắn.

Nhìn vào những vết thương này , hắn chỉ có thể khẳng định là vừa mới xảy ra , tại vì trên chiếc áo trắng tinh kia , có vài chấm đỏ khá nhỏ ở gần bả vai  . Nếu nhìn không kĩ , còn tưởng là trang phục đó vốn là như vậy .

-"Này veres  !"

Cô quay người lại  ,còn tưởng hắn cần đồ "Dạ thưa qu...."

Chưa nói hết câu đã bị hắn chặn họng "Bị thương à?"-/nhìn chằm chằm vào mắt cô/

Cô chưa kịp phản ứng  nên theo phản xạ mà nói "Hả?" /loading /

Bỗng dưng hắn đưa tay đến gần vết bông băng bên trán cô .Cô giật mình tưởng thứ gì đó rơi xuống , liền đưa hai tay lên phòng thủ , hai mắt nhắm chặt không dám nhìn

Hắn đơ người ,liền nhanh chóng giữ chặt hai tay cô "Là tôi"

Lúc nãy cô mới từ từ mở mắt , khi nhìn kĩ là người rồi thì mới hoàn hồn trở lại.

-"Kính đâu?" 

Vừa hỏi hắn vừa băng bó lại vết thương , thật may làm sao khi trong người hắn có vài món đồ băng bó cần thiết

-"Nó bị vỡ rồi" - Cô muốn né tránh nhưng hắn không cho .

-"Đứng im đi , đừng ngọ nguậy" 

-"Cái này.....em có thể làm đ..."- chưa kịp nói hết thì lại một lần nữa bị ngắt lời

-"Im lặng"

Cô có chút nóng máu nhưng cũng không thể từ chối được , vì cô có biết băng bó đâu , thôi thì để người khác làm cho

-"Xong rồi " - lúc băng bó xong thì cũng là lúc đám đàn anh kia lấy đồ xong . Dọa cô phải lùi người về nhanh chóng .

Trong lúc thanh toán , một trong đám bạn của hắn có vẻ nhận ra cô "Đây chẳng phải là người tỏ tình Quillen bị từ chối 6 lần à ?Hóa ra là làm việc ở đây , đúng là khó tránh mặt được"

Tên này vội nhìn sang Quillen , thấy sắc mặt tên này vẫn bình thường nhưng tại sao tên này cảm thấy bầu không khí lúc nãy của hai người cứ sai sai thế nào ấy.

Nhớ lại lúc nãy , khi chuẩn bị đưa đồ ra thanh toán thì tên này thấy Quillen và veres đang làm gì đó . Vì thế tên này đã núp để xem họ làm gì , nhưng vì góc nhìn với thân hình của quillen , nên chả thấy mặt của veres . Với cả tên quillen kia vừa rồi cúi đầu , tay hắn còn làm cái gì đó

Trở lại thực tại , sau 1 hồi tưởng và bắt đầu ghép nối, kết luận lại thì chỉ có:

-"Chẳng lẽ , họ hôn nhau sao?" - /Liếc trộm quillen và veres/

Bỗng dưng có người vỗ vai "Aleister , sao vậy ?"

Aleister "À , không có gì , có chút thất thần!"

Và lại bắt đầu những câu hỏi được đặt ra "Nhưng chẳng phải quillen từ chối à ? À không , hay là họ làm vậy để đánh lạc hướng , cũng.......có thể lắm . Nhưng biết đâu mình nhìn nhầm , Ashhhh , thôi thì cứ theo dõi tiếp vậy "

Lúc thanh toán xong , Quillen không rời đi luôn mà đứng lại nhìn cô một chút rồi mới đi , Aleister nhìn thấy rồi cũng theo đám bạn của mình trở về. Trong lòng như đã định ra một kế hoạch gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro