Đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô làm bộ ngạc nhiên rồi nói với giọng khinh bỉ 

-"Bộ bà bị ghẻ lạnh tới mức ba mẹ bà không nói cho bà là ai à . Với cả người trẻ bắt nạt người già? Nhìn cái tình hình này sợ là chúng cháu thành người già cũng nên đấy ."

Aneta nghe cô nói vậy thì cầm lấy vạt áo , miệng run run " Veres , chị veres à"

Bà cô nghe xong thì máu dồn lên não , ngượng tới mức đỏ mặt lên . Cô đứng dối diện bà ta , đưa tay ra che chở cô nhân viên đang run rẩy phía sau lưng mình . Bà cô bắt đầu chửi bới 

-" CON Đ* RANH KIA , MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ ? CHÚNG MÀY CHỈ LÀ ĐÁM Đ* THẤP KÉM MÀ LÀM NHƯ CAO SANG À MÀ DÁM NÓI TAO NHƯ VẬY. " 

Nói rồi lại cầm túi sách đập vào cô . Cô do đang che chở cho Aneta nên đành phải đứng chịu tội . Vì quy định không đánh khách nên cô ráng nhịn trong người , tại đây cũng là số tiền nuôi sống hai chị em cô . Bà cô thì liên tục đánh còn cô thì dù có đau nhưng vẫn phải im lặng .

Bỗng dưng cô không cảm nhận được đòn đánh nữa , tưởng rằng bà cô kia đã ngừng nhưng khi quay đầu lại thì thấy bà ta đang dùng toàn bộ lực đập mạnh túi sách vào đầu cô . Do cạnh của túi sách khá nhọn nên nó đập vào trán và làm máu từ từ chảy ra . Kính thì cũng phải chịu tội , đành rơi xuống và vỡ một bên mắt . Nhìn những mảnh kính dần dần vỡ ra và bay vút trên không trung .Tóc cô thì xõa ra , làm cho màu máu hòa với màu tóc . Những giọt máu lại từ từ nhỏ xuống dưới áo mà cô lại không đau chút nào.

Bà cô kia dù vậy nhưng miệng vẫn liên tục chửi , cô thì im lặng đưa tay vào túi áo của tạp dề lấy ra dây buộc tóc và búi tóc gọn gàng lại . Tay cô cầm lấy chai nước ở trên bàn và từ từ tiến lại gần bà khách . Cô mở chai nước , tay dùng lực bóp miệng bà ta lại . Cô mở to mắt , cười toe toét :

-"Này bà cô , bà thử chửi nữa xem !"

Bà cô bị dọa đến sợ rồi , miệng run run 

-"M ,.....ày ...... mày . Sao...m....ày .....dám.....đụng...vào tao chứ?"

Thấy bà cô vẫn đang ngoan cố , cô liền đút chai nước vào miệng bà , bắt bà ta nuốt hết . Do nước cứ liên tục tràn vào miệng , bà cô đã bị sặc và ho ra . Còn cô thì ở một bên đứng nhìn . Sau khi bà cô ho xong , cô lại đến và làm tương tự như lúc nãy . 

Cô biết rằng nếu như đưa tiền cho bà ta thì chắc chắn lần sau bà ta sẽ ăn vạ tiếp . Thôi thì với loại người này , chi bằng dạy dỗ một chút cho nhớ đời vậy .

Cô trong lúc đợi bà cô kia ho xong thì thấy có cây bóng chày đang ở bên góc tường , cô bước đến đó và cầm nó lên , thử quật vào không khí rồi cười một mình 

-"Khà .... khà.... chất lượng tốt đây"

Mặt bà cô xanh xao lại  , vội chạy ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn quay đầu lại mà nói 

-"CHÚNG MÀY NHỚ MẶT TAO ĐẤY"

Cô vội vàng chạy ra khỏi cửa và ném cây gậy bóng chày lên phía trước bà ta chạy , do mải chạy nên không để ý , bà ta ngã xuống dưới đường và trở thành trò cười cho những người khách có mặt ở đó . Nước mắt bà ta tràn ra và thề nếu trở về sẽ băm nát cô .

Quay đầu lại vẫn thấy cô tươi cười chào tạm biệt mà lòng bà ta nóng hết cả lên , rồi bỗng dưng cô chạy đến phía bà ta làm bà ta phải loạng choạng đứng dậy chạy đi , Hóa ra cô ra nhặt cây gậy chứ chẳng phải đến chỗ bà ta để đánh . Với cả do mắt kính vỡ nên mắt cô phải nheo lại , trông như thể đang giết người vậy 

Cô đi vào , nhìn những khách hàng đang đứng xếp hàng . Cô lại nheo mắt lần nữa khiến họ bị doa chết khiếp . Aneta vội nhặt những mảnh vỡ của kính lên và đưa cho cô . Cô cầm rồi nói với Aneta thanh toán hết những khách hàng còn lại và thêm đó giảm giá một chút . Coi như là lời xin lỗi khách hàng vì chuyện phiền hà lúc nãy

Bỗng dưng Aneta đưa bông lên trán cô , cô theo phản xạ mà né .

-"Chị veres à , trán chị chảy máu kìa "

Cô lúc này mới để ý rồi nhìn lại người mình toàn thân là máu thì mới phản ứng lại 

-"À ừ  , để chị vào phòng thay đồ rồi băng vết thương luôn "

-"Chị có  cần em giúp không ạ ?"

-"Không cần đâu , em cứ thanh toán đi rồi chị ra "

-"Dạ"

Cô lê lết cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi vào phòng thay đồ , nhìn bản thân trong gương mà cảm thấy thật thảm hại . Cô đưa tay chạm vào chiếc gương , máu ở đầu ngón tay cũng từ đó mà dính vào . 

-"A , thật là giống sát nhân mà!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro