Những cuộc gặp gỡ em và tôi, 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đôi mắt to tròn nhìn thấu tâm can tôi. Ánh nhìn sẽ khiến cả những tên khủng bố suy nghĩ lại về hành động của mình- một đôi mắt anh minh chính trực. Cái cười híp mặt một cuộc đời an bình và yên ả- đôi mắt của niềm vui. Nước mắt của em sẽ làm cả đất trời tiếc thương- đôi mắt của nỗi buồn. Sẽ chẳng có ai, chẳng có ai, kể cả những kẻ táng tận lương tâm nhất, nỡ làm em khóc.

 Rồi em đưa tay lên đầy duyên dáng và cười nhẹ chào tôi, để lộ ra đôi lúm đồng tiền như muốn đánh gục tim người đối diện. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây, thứ chấm lõm vào trên má em- chẳng thiếu kẻ sẽ đem em về làm vợ chỉ vì thứ vô nghĩa này.

 Chắc vì tôi còn đang mải nhìn em chưa kịp tiêu hoá, nên em hắng giọng rồi nói:

-em chào anh.

 Khoảng khắc đấy tôi như muốn nổ tung ra thành tia nắng mặt trời. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ trán tôi, lăn trong lưng áo tôi và cả tấn lo lắng đè nặng trên lưng tôi. Phải nói lại, đây là lần đầu tiên tôi gặp em, và lúc ấy tôi chẳng được lãng mạn ba xu như này đâu. Lúc ấy tôi thấy hoảng là chính- lần đầu có cô gái xinh đến ngu xuẩn như thế chào tôi.

-chào em.

 Tôi nói, đi qua em và đi vào nhà. Tim tôi đập thình thịch, mặt tôi đỏ bừng bừng. Thường thì tôi sẽ không tin đâu, nhưng hình như thần tình yêu vừa bắn vào tim tôi bằng một khẩu đại bác. Tôi vừa nhìn thấy em và tôi hiểu là mình sẽ yêu lấy cô gái này cho một thời gian rất dài. Tôi chưa thấy em bao giờ, tôi đoán

1. em mới chuyển đến

2. em mới chuyển vào chung với ai đó

3. em từ trên trời rơi xuống và ở đây với mục đích duy nhất là đánh cắp trái tim của tôi, bỏ nó vào túi và bằng vẻ ngây thơ một cách tội lỗi vủa mình, qua mặt tất cả để mang về trưng trong bộ sưu tập của riêng- mang tên: "những kẻ ngu tình ái"

 Tôi gặp em chưa được 10 phút và tôi sắp điên rồi. Tôi muốn biết nhiều hơn về em. Em có yêu tôi không? Em tên là gì? Tôi yêu em hợp pháp chứ? Nếu không thì có sao không? Em thích ăn gì? Em muốn đi đâu? Ước mơ của em là gì? Em thích thành phố hay nông thôn hơn? Em muốn một ngày nào đó mua lại một ngôi nhà cổ, sửa lại và làm một khu vườn không? Em thích màu gì nhất? Em hay nghe nhạc của ai? Cặp đôi, chúa ban phước lành cho họ dù tôi là kẻ vô đạo, nào đã mang em đến bên đời thế? Em có tin vào khả năng ngẫu nhiên không? Em sẽ yêu tôi chứ? Em sẽ yêu tôi chứ?

 Tôi không thể biết được em có yêu tôi không, dù một ngày nào đó em có nói thế. Có một hố sâu thẳm thẳm giữa mong muốn muốn biết mọi thứ của con người và khả năng truyền đạt thông tin có hạn của con người. Dù có tìm được một chiếc kẹp thần thánh có khả năng mở đôi ra chiếc đầu đáng yêu của em, tôi vẫn hoàn toàn tù mù về câu hỏi lớn này. Tôi không tin vào tình yêu, hoặc ý tưởng của tình yêu- vô lý đến nực cười, cho đến khi nhìn thấy em. Em là hiện thân rõ nhất của thứ tình cảm đẹp đẽ dối lừa ấy- thứ giấy bọc kẹo lấp lánh lừa đảo trắng trợn. Em là hiện thân đẹp đẽ của quảng cáo, của những chiến dịch với số tiền có thể cứu toàn bộ trẻ em châu phi và cho chúng đi học. Em là vị chúa tôi tạo nên để trục lợi từ niềm tin yêu đến mù quáng đến từ chính tôi.

 Ôi, em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro