Những cuộc gặp gỡ, em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bản tình ca mùa hè gửi người con gái tôi đã vô tình- như đứa trẻ lơ đãng hoa mắt vì cái nắng oi ả cầm trên tay que kem, đánh rơi đầy ngậm ngùi tiếc nuối (Ai quan tâm nếu chúng ta đã có đủ các mối tình chóng vánh trong một mùa hè hay không chưa? Thế giới luôn cần thêm các cuộc yêu sâu đậm nhưng phảng phất, điên cuồng nhưng vô vọng)

 Em đến bên đời tôi như một cơn gió mát nhè nhẹ, dịu dàng. Cơn gió lao xao khẽ lay động những tán lá xanh đến nghẹt thở. Cơn gió rì rào những làn sóng lăn tăn, ấp úng trên mặt hồ trong xanh. Cơn gió khẽ khàng mơn trớn những sợi tóc mà chính người ta cũng không nhận ra, và khi để ý rồi, luôn mỉm cười gửi em. Em đã đến trong tiếng ve sầu chơi những bản tình ca báo hiệu cho yêu đương của đôi mình. Những nhà soạn nhạc và người biểu diễn thiên tài nhất của tạo hóa tụ họp lại xin được dạo cho em nghe những tâm tư nỗi niềm mà bấy lâu nay họ chất chứa với bao cảm mến dành cho em- ấy vậy mà, tôi biết, em đâu có thèm để tâm đến họ, mặc cho họ tủi, họ hờn, họ rầm rì những tiếng cáu gắt phản đối và buồn bã bất lực, em muốn nghe tiếng tôi hơn: tôi đàn, tôi hát, tôi nói, tôi dỗi yêu em một chuyện tầm phào. Với em, tôi hơn hẳn những tạo vật kỳ vĩ của tự nhiên kia. Trong từng ánh mắt chớp vội như chiếc máy ảnh chụp, trong từng cái nắm tay ươn ướt nhễ nhại, trong từng nụ hôn dù mãnh liệt đến đâu vẫn để lại dư âm thèm khát đến đờ đẫn trên nét biểu cảm kiều diễm của em như gào lên sự thật hiển nhiên nhất: em yêu tôi nồng nàn.

 Tôi cũng say đắm em làm sao. Tôi cũng khát khao em đến vụng về và xấu hổ nhường nào. Tôi biết ngay từ lúc tôi gặp em, trái tim tôi chuẩn bị tự mở khoá cho bản thân nó: "tôi sẵn sàng để cô gái này làm bà hoàng của tôi- ngự trị chót vót trên ngai vàng đắp từ máu thịt của tôi; dẫm đạp lên tôi; nói những lời, làm những điều mà kể cả kẻ ít tình người nhất cũng phải kinh hoàng với tôi". Xin hãy cho anh có cơ hội được em làm tổn thương. 

 Trước khi gặp em, tôi cứng nhắc mãi một quan niệm mà tôi còn vững tin hơn nữa sau khi em đi: tình yêu là đau khổ. Ngỡ theo logic thông thường, sẽ chẳng ai lý tính tỉnh táo mà đặt hết những cảm xúc của bản thân vào người khác- thường là người lạ, nhưng tôi, em, tất cả loài người, mặc có hoàn cảnh, cho giới tính hay tuổi tác, đều ham muốn được tận hưởng loại thống khổ ngọt ngào này nhiều đến nực cười. Tích tắc trong một khoảng ngắn ngủi, em sẽ quyết định tôi vui hay buồn, tôi biết ơn hay hận thù, tôi là tôi hay là ai khác. Yêu đương là thờ một vị chúa với vô số khuyết điểm.

 Tôi bắt gặp em ở ban công tầng tôi ở trong khu tập thể vào một buồi trưa đầy nắng. Cái nắng của một ngày hè êm đềm, bình thản- lớp mật óng ả mà mặt trời thụ phấn của buổi bình minh vũ trụ tạo thành. Em tôi đấy: mật ong bao bọc lấy thân thể nõn nà. Cánh tay em thoăn thoắt rũ áo, móc váy, treo lên dây phơi thô kệch hơi cao mà em phải nhún mình lên mới với được. Nguyện Chúa ban phước lành cho gót chân của em, đôi gót trơ trẽn khoe mình trên chiếc dép tông bẩn thỉu. Nom chân em tôi như một món đồ lưu niệm- nhỏ nhắn, xinh xẻo. Thật lòng mà nói, cả người em giống một vật trang trí, một món quà cao tầm mét rưỡi với đôi chân ngon nghẻ hết sảy.

 Em mặc một chiếc váy xanh ngọc nhàn nhạt như hồ nước vào một ngày trời mát mẻ, mờ ảo như có như không. Dù sao, ấy là một cái váy quá mỏng. Nhưng tôi là ai để ý kiến về độ đày quần áo của em kia chứ? Và, trong phút chốc, em đã quay sang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro