CHAP 29: Có gì đó thay đổi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai nữ sinh đang rượt đuổi nhau rối rít.

Người phía sau liên tục hét, hòng kêu người phía trước dừng lại. Vậy mà đối phương chẳng những không giảm tốc độ, còn muốn chạy nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của người kia.

"Sana! Đứng lại đó!"

"Không!"

Nayeon bắt đầu thấy thấm mệt. Khiếp, con sóc béo này ngày thường hay trưng ra bộ dạng lười biếng, thế quái nào lại chạy nhanh đến vậy?

Họ Im suy nghĩ một chút, tìm cách khiến cho Sana ngừng lại. Nếu còn chạy nữa e rằng bản thân cô chịu không nổi.

"Tzuyu, cậu cản Sana lại giúp mình."

"Tzuyu, tôi cấm cô... ui da!"

Sana nghe nhắc đến tên "người yêu", ngay lập tức quay lại cảnh cáo, cơ mà người thì không thấy đâu, mà đường cũng chẳng thấy nốt. Kết quả là bị đập cả người vào cây cột nào đó.

"Cậu không sao chứ?" - Nayeon hớt hải chạy đến chỗ cô gái đang ngồi bệt xuống đất kia.

"Tha cho mình đi, mình không thấy gì hết!" - Sana ôm đầu, tỏ vẻ sợ sệt.

"Không thấy thì tại sao lại chạy?"

"Người ta tưởng cậu muốn chơi đuổi bắt."

Minatozaki, lời đó dối con nít thì được chứ với Im Nayeon thì đừng hòng.

Nayeon khịt mũi, tốt bụng đỡ con sóc béo nói dối không chớp mắt này ngồi dậy. 

"Chuyện hôm nay... mong cậu đừng cho ai biết."

Họ Im cất tiếng trong lúc Minatozaki đang phủi quần áo bị lấm bẩn.

"Hai người thật sự có gì à?" - Sana đứng thẳng người, trực tiếp đối mắt với Nayeon.

"Không có." - Nayeon khẳng định.

"Thật sự là không?" 

Sana cau mày, có chút không tin.

"Là thật. Mình ôm Mina chỉ vì muốn an ủi cô ấy sau những chuyện không hay xảy ra với cô ấy gần đây thôi." -Nayeon nghiêm túc nói.

"Mina? Trước giờ cậu có gọi cậu ấy như vậy đâu?"

Nayeon thật sự muốn than trời, Minatozaki kia, cậu có cần nhạy cảm đến từng chi tiết như vậy không hả?

"Im Nayeon, mình cảnh cáo cậu, nếu trong lòng đã có người khác thì đừng cho Mina bất cứ hi vọng gì."

Sana tiếp tục nói khi không thấy đối phương có dấu hiệu đáp trả. Cô gái răng thỏ ngạc nhiên đến cực độ, làm sao Minatozaki lại biết được?

"Cậu từng bảo bản thân đã yêu và đã khổ. Và cho tới hiện tại, mỗi khi có nhắc đến chuyện tình cảm của cậu thì cậu liền ra vẻ không vui. Mình biết cậu gần hai năm và chưa thấy cậu có người yêu, cho nên mạo muội suy đoán cậu vẫn còn rất yêu người cũ."

Minatozaki đã trực tiếp trả lời thắc mắc của Nayeon mà không cần đợi đối phương lên tiếng. Nayeon mỉm cười, ánh mắt nhìn Sana có hơi run nhẹ.

"Cậu quan sát tốt lắm."

"Không phải do mình quan sát tốt, mình chỉ để ý một chút nên mới nhận ra."

Thật hiếm khi thấy Sana khoát lên mình vẻ mặt nghiêm túc, điều này làm Nayeon có phần không quen. Bầu không khí xung quanh cô bây giờ trông thật nặng nề.

"Im Nayeon, mình thật lòng khuyên cậu. Khi tình cảm của bản thân chưa rõ ràng, đừng tạo cơ hội cho người khác, tội người ta lắm."

"Mình hiểu mà Sana, mình hiểu hết. Mình hiểu thế nào là ôm hi vọng để rồi thất vọng, mình hiểu rất rõ cảm giác đó." 

"Nếu đã hiểu rồi thì bây giờ cậu sẽ làm gì? Hạn chế đối mặt với Mina sao?"

"Không, mình không làm thế. Mina vốn dĩ đã biết mình không có cảm giác với cô ấy. Tránh mặt chỉ tổ làm cho cả hai thêm khó xử."

Sana gật gù, trông có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của họ Im. Nhưng đâu đó vẫn dâng lên một chút thương xót cho cô bạn nối khố của mình.

"Cậu biết không? Mình từng nghĩ rằng, nếu mình biết Mina thích ai thì mình sẽ cùng với Chaeyoung và Jungyeon điều tra hết mọi thông tin của người đó, phòng khi người đó có làm điều gì tổn thương tới Mina, bọn mình sẽ xử lý ngay."

Im Nayeon nghe xong lời Minatozaki, bật cười thành tiếng.

"Nhưng có lẽ hiện tại thì không cần, vì người đó là cậu, nên mình cũng yên tâm được phần nào. Dù biết rằng, cậu sẽ làm tổn thương Mina."

Nayeon thu lại nụ cười trên môi, cảm thấy lời nói của Sana như có dao, trực tiếp xuyên thẳng qua tim cô.

Thật khó chịu.

...

Sana trở về phòng nghỉ của F4, đập vào mắt cô là hình ảnh Myoui Mina đang ngồi trên sofa, đầu ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, an tĩnh nhắm mắt, trông giống như chìm vào một giấc ngủ ngắn.

Minatozaki ngồi lên tay vịn sofa, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Mina, để cho cô bạn tựa đầu vào ngực mình. Sau đó, Sana dịu dàng đặt lên đỉnh đầu Mina một nụ hôn nhỏ.

"Cô bạn của tôi, biết thế nào là rung động rồi sao?"

"Cậu trông có vẻ không ngạc nhiên nhỉ?"

Mina không mở mắt, dụi đầu vào lòng Sana, mỉm cười trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Nếu là người khác thì mình sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng với Im Nayeon thì không." 

Sana vuốt lấy mái tóc đã có phần dài hơn của bạn mình, đặt cằm lên đỉnh đầu cô bạn đồng hương, tông giọng trong trẻo thường ngày lại tiếp tục vang lên khi thấy Mina không hồi đáp.

"Người ta hiện tại trong lòng không có cậu đâu, đừng quá hi vọng để rồi đau lòng."

"Mình chưa đau lòng vì Nayeon thì đã bị những lời này của cậu làm đau lòng chết rồi."

"Khắc nghiệt nhưng là sự thật."

Mina cười, thở dài.

"Nayeon vốn không cho mình chút hi vọng nào, nếu có thì cô ấy đã chẳng sợ hãi khi mình muốn hôn cô ấy."

Sana vỗ nhẹ đầu cô bạn thân, thì thầm vài lời mà cô xem như có thể an ủi được cho Mina.

"Nếu là người khác, mình sẽ khuyên họ bỏ cuộc."

"Còn nếu là mình?" - Mina hỏi.

"Mình sẽ để cậu tiếp tục. Bởi vì cậu khác họ, cậu là Myoui-cực-kì-cứng-đầu."

Myoui Mina khẽ tách khỏi cái ôm của Sana. Cô ngước lên, đôi mắt thu xinh đẹp nhìn Minatozaki chăm chú. Sana vuốt ngược mái tóc Mina ra sau, như đang yêu chiều vỗ về. Trông thế nào cũng không giống người trầm tính, kẻ ồn ào thường ngày.

"Mina của mình muốn làm gì, mình đều tuyệt đối ủng hộ. Kể cả cậu có cướp bạn gái của người khác, mình cũng sẽ dọn tàn cuộc giùm cậu."

"Nayeon không có người yêu."

"Nhưng người ta có người trong lòng. Là người cũ còn rất thương."

Con ngươi màu trà của Mina khẽ xáo động trước lời nói của Sana. Dù biết sự thật tàn nhẫn, nhưng cô không ngờ nó lại khiến mình khó chịu như vậy.

"Sao hả? Nản rồi sao?" - Sana ngắt nhẹ hai má của Mina.

"Không, mình sẽ đợi."

"Đợi điều gì?"

Sana thấy Mina cười đậm đà, mang theo nỗi buồn man mác trong ánh mắt. Nhưng giọng nói ấm áp thường ngày của Mina lại hằn rõ một sự kiên định.

"Đợi đến khi mình muốn hôn Nayeon lần nữa, cô ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ."

Minatozaki Sana nghe xong liền bật cười thành tiếng.

Đây đích thị là Myoui Mina, bạn của cô.

"Nhưng mà mình vẫn muốn hỏi cậu, tại sao lại là Im Nayeon?"

Myoui hơi cụp mắt, trước câu hỏi của Sana nghĩ ngợi thật lâu, sau đó mới hạ giọng trả lời.

"Mình không biết."

Sana nhận được lời đáp thì cau mày, nhìn Mina đầy khó hiểu.

"Cậu vẫn chưa xác định?"

"Không, mình chỉ trả lời câu hỏi của cậu, mình không biết vì sao người đó lại là Nayeon."

Myoui Mina giương đôi đồng tử nâu nhìn người đang ôm mình, từng lời chậm rãi nói lên những cảm xúc chân thành trong tâm.

"Mình không thích người cãi lời mình, không thích người lười biếng và càng không thích người tùy hứng. Im Nayeon hội tụ hầu hết những điều mình không thích, vậy mà mình lại thích cô ấy."

"Mina, có thể chỉ là một chút cảm giác mới mẻ khiến cậu hứng thú nhất thời thôi."

"Ừ, mình đã nghĩ như thế. Cho đến cái ngày mà mình ở Kobe, Nayeon gọi điện cho mình, bảo mình trở về."

"Nayeon gọi cho cậu?"

Sana ngạc nhiên, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến việc công thì Nayeon không bao giờ chủ động gọi cho Mina cả. Huống chi hỏi thăm thì càng không.

"Bất ngờ lắm đúng không? Mình cũng đã nhìn cái tên hiển thị đó một lúc trước khi ấn nút nhận cuộc gọi."

"Vậy cậu ấy đã nói những gì?"

Nàng thủ lĩnh nhắm hờ đôi mắt, hồi tưởng về cuộc trò chuyện giữa cô và Nayeon hôm trước.

"Nayeon bảo mình trở về Seoul, phá hỏng cuộc sống tự do của cô ấy đi..."

Mina mỉm cười lần nữa, tông giọng trở nên nhẹ nhàng. Trông biểu tình có vẻ như đang nghĩ về một điều gì đó khá vui.

"Và cô ấy sẽ cho mình một cái ôm... thật chặt." 

Là cái ôm đã khiến Myoui Mina vỡ òa.

---------------------------------------------------------

Dù bảo rằng sẽ không tránh mặt Mina, nhưng cả buổi đi học hôm đó Nayeon thật sự không dám đối diện với người kia.

Bởi lẽ, trong đầu Nayeon hiện giờ cứ vang vọng mãi câu nói của Minatozaki Sana.

"...dù biết rằng, cậu sẽ làm tổn thương Mina."

Họ Im nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm nào đó trên trần nhà.  Tâm trí Nayeon như mớ tơ vò, rất rối... thật sự rất rối.

"Nayeonie, chị làm sao vậy?"

Momo thấy bà chị họ nằm im bất động từ nãy đến giờ thì thắc mắc vô cùng.

"Momo, chị..."

"Sao thế?"

"Chị... à... thôi đi. Không có gì."

Nayeon thở dài, quay lưng về phía Momo. Cô gái Nhật không lạ gì cách nói chuyện nửa vời này của họ Im, nói không gì thì chắc chắn có chuyện lớn.

"Nói em nghe đi, có gì thì chúng ta cùng giải quyết. Ôm một mình sẽ khó chịu lắm."

Cô gái răng thỏ không quay người lại, có vẻ như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Một lúc sau, Nayeon mới chịu đổi hướng, nhìn ánh mắt trông chờ của Momo mà từ tốn kể lại sự việc giữa cô và Myoui Mina vào sáng nay.

Hirai Momo nghe xong, phản ứng rất đúng tâm lý, ngạc nhiên đến muốn lọt giường.

"Thật sao?"

"Gạt em làm gì?"

Momo ngồi bật dậy, phức tạp nhìn bà chị họ của mình.

"Vậy chị tính thế nào?"

"Myoui Mina cái gì cũng biết, chị vốn không cần phải làm gì ngoại trừ việc cư xử như bình thường."

"Và làm như không chuyện gì xảy ra?"

"Phải."

Hirai Momo tựa lưng vào thành giường, thở một hơi thật dài, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng hai người này không ưa gì nhau, thế nhưng bây giờ, một người lại quay sang rung động với người kia. Có vẻ Momo bắt đầu có chút tin tưởng vào mấy phim tình cảm sến súa, mà cô và Nayeon thường hay xem rồi đấy!

Cùng lúc đó, trong đầu Momo lại dấy lên một suy nghĩ khác.

"Nayeonie này." 

"Sao?"

"Chị có nghĩ rằng, bản thân đã đến lúc bắt đầu một mối quan hệ khác không?"

"Em nói gì vậy?"

Nayeon ngồi dậy, nhìn Momo bằng ánh mắt không tin nổi.

"Em nói rằng, đã đến lúc chị nên cho mình một mối quan hệ mới." - Hirai lặp lại câu nói của mình.

"Momo, em biết rõ chị không thể."

"Phải, em biết rõ, và em luôn mong chị có thể."

Momo cau mày, cực kỳ nghiêm túc trong từng câu nói.

"Được rồi, ngừng ở đây đi Momo." - Nayeon cắn môi.

"Nayeon, chị luôn trốn tránh mỗi khi chúng ta đề cập đến việc này. Tại sao chị không một lần nhận ra, chị và Yoona thật sự không thể?"

Một con dao nhọn, thật dài, thật sắc, vô hình đâm thẳng vào tim Nayeon. Đến Hirai cũng nói như thế, tại sao?

"Em xin chị Nayeon, làm ơn đừng cố níu kéo những điều không thể nữa."

"Tại sao? Tại sao mọi người đều bảo không thể? Taeyeonie cũng vậy, Choi Sooyoung cũng vậy, bây giờ cả em cũng như thế!"

Momo thấy mắt Nayeon long lanh, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống má. Cho dù có đau lòng cho người chị của mình, thì hôm nay Momo cũng muốn làm cho rõ. 

Hơn hai năm rồi, Nayeon đã khờ quá lâu rồi. Cô không muốn Nayeon lún càng thêm sâu, để rồi lại tự làm bản thân tổn thương.

"Nayeon, chị và Yoona là chị em họ."

"Nhưng tụi chị không chung huyết thống."

Nayeon giọng điệu có phần lớn hơn.

"Chị cứ như thế, cứ bám víu vào việc cả hai không chung huyết thống. Cho dù mẹ của Yoona có là con nuôi của Im gia đi chăng nữa, bác ấy vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Im, và Yoona vẫn là chị họ của chị."

Im Nayeon nhìn Hirai Momo, nước mắt lại rơi. Đôi môi Nayeon run rẩy, ôm lấy hai tai mình, cô không muốn tiếp tục bị những lời nói của Momo làm cho chấn động. Nếu không, cô thật sự chịu không nổi.

Bởi vì những gì Momo nói, là một sự thật cay đắng mà cô luôn cố phủ nhận.

"Momo, xin em đừng nói nữa."

"Em cũng xin chị Nayeon, đừng cố chấp nữa." - Momo thanh âm thật sự mang vẻ cầu xin.

"Chị không thể từ bỏ Yoona được."

"Nhưng Yoona đã từ bỏ chị. Người con gái mà chị yêu đã từ bỏ chị để chạy đến một đất nước xa xôi chết tiệt nào đó rồi!" - Hirai nhả lời, từng câu từng chữ mang đầy sức nặng đè lên tâm trí đối phương.

Nayeon cảm giác như một thứ gì đó vỡ toang trong đầu cô. 

Bàn tay đang ôm hai tai chuyển sang ôm lấy đầu, đôi ngươi màu nâu của Nayeon run rẩy, và tim cô cũng thế.

Cô gái răng thỏ nhìn Hirai, ánh mắt dần dần hằn lên những tia máu, có thể do khóc quá nhiều, hoặc do có điều gì đó vượt quá sự chịu đựng của Nayeon.

"Hirai Momo, chị cảnh cáo em không được nói Yoona như vậy..."

Hirai Momo không đợi họ Im dứt lời, kéo ngắn khoảng cách giữa mình và Nayeon. Nắm lấy hai vai đối phương, bắt buộc Nayeon phải mặt đối mặt với mình mà nghe cho rõ.

"Nayeonie, dù chị có cố hàn gắn mối quan hệ này đi chăng nữa. Yoona cũng sẽ chọn đứng ở nơi mặt trời chói chang để làm chảy đi lớp keo mà chị đã cực khổ bôi lên vết tì thôi."

"Em có thể đừng nghĩ Yoona tệ đến thế được không?"

Nayeon biết, Momo rất có ác cảm với Im Yoona, sau tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô và người đó.

"Chị muốn em không nghĩ xấu về Yoona đúng không? Được, chị kêu cô ấy trả lại chân trái lành lặn cho chị đi."

Nayeon nín lặng. 

Chân trái.

Phải rồi, chân trái đau đớn của cô.

Cô gái Nhật Bản nhận ra mình đã lỡ lời khi thấy biểu tình trên gương mặt của đối phương. Bàn tay nắm chặt hai vai không còn dùng lực, Momo di chuyển lên đôi má phúng phính của Nayeon, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Xin lỗi Nayeonie. Em không nên nói như thế."

Momo ôm Nayeon vào lòng, liên tục nói lời xin lỗi. Cô biết, câu nói khi nãy mình thốt ra, đối với chị họ cô, chính là trực tiếp ghim một gai nhọn vào lòng.

"Thật không đáng khi vì một mối quan hệ mà khiến cho mọi người xung quanh đau lòng cho chị, cả bản thân Nayeonie cũng bị tổn thương..."

Hirai siết chặt cái ôm, thủ thỉ.

"Nayeonie, nó thật sự không đáng."

-----------------------------------------------------------

Momo gối đầu lên bàn học, tầm nhìn lãng vãng đâu đó ngoài cửa sổ. 

Hôm qua sau cuộc đối thoại với cô, Nayeon sáng nay liền đổ bệnh, không đến trường được. Vì người bệnh không tiện di chuyển, cho nên Momo đã để bà chị nằm ở nhà mình. Bản thân gọi cho đại tiểu thư Im Taeyeon báo một tiếng, rồi sau đó đến trường.

Dahyun, Jihyo và Tzuyu có hỏi qua, cô cũng chỉ bảo do hôm qua trời mưa trở lạnh, cái chân trái lại hành sốt.

"Bạn học Hirai."

Cô gái tóc nâu nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì ngẩng đầu dậy. Và trước mắt cô bây giờ là một Myoui Mina đang điềm đạm nhìn xuống.

"À, có chuyện gì không bạn học Myoui?" - Momo đoán ra được phần nào mục đích Mina tìm đến mình, nhưng cũng vờ hỏi.

"Không gì to tát đâu, Im Nayeon tại sao lại không đi học thế?" 

Đồng tử màu trà của Momo hơi đảo, biết ngay mà.

"Hôm qua mưa lớn làm nhiệt độ hạ, nên Nayeonie bị hành sốt." - Momo trả lời.

"Cô ấy... bệnh nặng lắm à?"

"Không sao đâu, chị ấy hay ốm vặt khi trở trời, cậu đừng lo."

Hirai nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Myoui. So với ngày thường hai người hay cãi nhau, thì hôm nay Momo lần đầu cảm nhận được sự quan tâm của bạn học này đối với Nayeon. Vì thế, khi đối phương im lặng, Momo cười bảo.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu đã quan tâm đến chị ấy." 

Mina vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như một lời cảm ơn khách sáo dành cho Momo, rồi cô quay đi, toan về chỗ ngồi.

"Bạn học Myoui này."

Nàng thủ lĩnh dừng bước, quay lại nhìn Momo.

"Sao thế?"

"Không ngại nói chuyện một chút chứ?"

Myoui nhướng mày trước lời đề nghị của Hirai, nghĩ ngợi một chút sau đó cũng gật đầu.

....

Mina và Momo đứng ngoài hành lang trước cửa lớp. Giờ đang lúc chuyển tiết nên không có quá nhiều sinh viên, rất thuận tiện cho cả hai nói chuyện riêng.

"Nayeon đã kể mình nghe rồi." - Momo mở lời trước.

"Ừ, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ kể cậu nghe."

Myoui Mina không bất ngờ, sự thân thiết của hai chị em này cô không lạ gì.

"Bạn học Myoui, ngay lúc cảm xúc chỉ vừa mới bắt đầu thì hãy chấm dứt đi. Vì tốt cho cậu cả thôi."

"Bởi vì Nayeon đã có người trong lòng?"

Momo thấy Mina hơi nghiêng đầu, bình thản cất tiếng mà Momo cho rằng bản thân người kia thật sự rất khó chịu khi đặt câu hỏi này.

"Phải." - Hirai gật đầu.

Nàng thủ lĩnh cười cười, so với sự khẩn trương của Momo thì cô điềm nhiên đến lạ.

"Hôm qua Sana cũng nói tôi như thế. Cậu ấy cũng bảo tôi đừng quá hi vọng gì."

Hirai chưa nghe Nayeon đề cập qua việc Sana đã biết được chuyện này, nên có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng gạt sự thắc mắc mình qua một bên, ánh mắt nhìn Mina đầy phức tạp.

"Sana đã nói như thế sao?"

"Phải, rồi cậu biết tôi trả lời thế nào không?"

"Thế nào?"

"Tôi bảo rằng, vốn dĩ Nayeon không cho tôi một chút hi vọng nào, thì lấy gì để tôi thất vọng chứ?"

Hirai Momo nhìn Mina xoay người, chống tay lên bức tường thấp phía trước, một tay giữ lấy mái tóc không bị những cơn gió nhẹ làm lòa xòa. 

Momo nhớ mình đã từng nói với Jungyeon rằng Myoui Mina luôn giữ cho bản thân mình không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, một mặt để giấu đi khuyết điểm, mặt khác để làm đẹp cho gia tộc của mình.

Có lẽ Jungyeon nói đúng, thà rằng Mina khóc hay hét lớn lên rằng cậu ấy không ổn, mọi người xung quanh sẽ thấy dễ chịu hơn là nhìn cậu ấy cứ bình thản đến như vậy.

"Bạn học Hirai, người đó có yêu Nayeon không?"

Mina dùng ngữ điệu đẹp đẽ thường ngày thốt lên hỏi người kia, coi như không thấy việc cô ấy đang ngầm đánh giá mình. Momo trợn to mắt trước câu hỏi của Mina, quá đột ngột.

"Mình... không chắc. Nhưng mình không cảm nhận được."

"Đôi lúc tình cảm chỉ người trong cuộc mới thấu được, người ngoài như chúng ta thì không đời nào hiểu đâu."

"Đúng, nhưng mình chắc chắn rằng người đó không yêu Nayeon như cách Nayeon đã yêu cô ấy."

Mina dời ánh mắt sang Momo sau khi nghe đối phương nói. Một cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng nàng thủ lĩnh.

Có lẽ, cô đang đau lòng cho Nayeon.

"Nếu vậy thì tôi có lý do gì để bỏ cuộc chứ? Người ta không quan tâm Nayeon, thì tôi càng không thể bỏ cuộc." - Myoui Mina kéo khóe miệng thành một nụ cười nhẹ, nhìn Momo rồi nói.

Hirai bắt đầu có chút không hiểu, Mina như vậy không phải đang tự làm khó bản thân hay sao?

"Ngay cả khi chị ấy đã có người khác?"

"Phải, ngay cả khi người đó xuất chúng như Im Yoona."

"Làm sao cậu biết đó là Im Yoona?" 

Hirai Momo mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau. Im Nayeon nói đúng, bạn học Myoui này hình như cái gì cũng biết.

Myoui Mina không nhanh trả lời câu hỏi của Momo. Cô quay đầu nhìn xuống sân trường vắng lặng bên dưới, lời nói nhẹ nhàng như hòa vào cơn gió.

"Sao lại không biết, đó là người Nayeon yêu mà."

--------------------------------------------------------------

Minatozaki ngồi trên sofa, lười biếng đọc tạp chí.

"Sáng nay mình thấy Hirai và Mina nói chuyện ở ngoài hành lang."

Sana nghe tiếng Jungyeon liền ngước lên, sau đó bật cười.

"Này, không phải cậu đi ghen với Mina đó chứ?"

"Nói nhảm. Mình chỉ tình cờ thấy thôi, trông mặt của Hirai khá căng thẳng nên mới tò mò."

Quý cô Sana cười thành tiếng, đến độ đánh rơi quyển tạp chí xuống đất. Chaeyoung ngồi bên cạnh Sana phải cúi xuống nhặt hộ.

"Coi cậu kìa Jungyeon, cậu sợ Mina bắt nạt Momo sao? Yên tâm đi, ngoại trừ Nayeon và cậu ra, Momo không tình nguyện để cho ai bắt nạt đâu."

Yoo Jungyeon nghe cô bạn dứt lời xong, không hiểu sao mặt đỏ đến tận mang tai, nội tâm dấy lên ý nghĩ muốn đá chết Minatozaki không có chừng mực này.

"Thôi nào Jungyeon, bỏ qua cho Sana đi. Mình nghĩ Mina chỉ hỏi lý do vì sao hôm nay Nayeon không đi học thôi."

Chaeyoung lên tiếng giải vây. Rõ khổ, lúc nào cô cũng phải đứng giữa hai chiến tuyến, chẳng bao giờ lỗ tai được yên ổn.

"Nghe có lý đấy Chaengie." - Sana đồng tình với Chaeyoung.

"Ừ nhỉ, hôm nay không thấy con thỏ chết tiệt đó đi học."

Jungyeon bấy giờ mới nhận ra sự vắng mặt của Im Nayeon hôm nay.

"Chậc, nếu là chuyện của Nayeon thì Mina quan tâm cũng phải thôi." - Sana chép miệng.

"Cậu nói như thể Mina thích Nayeon vậy." - Chaeyoung bật cười.

"Cơ mà, nếu là thật thì các cậu nghĩ sao?"

Minatozaki vẫn chưa nói cho hai người bạn này nghe việc của Mina. Tranh thủ đúng chủ đề, cô nàng dò la một chút.

"Tất nhiên là phản đối rồi." 

Jungyeon lập tức lên tiếng phản bác.

"Có sao đâu, Nayeon cũng tốt mà." - Sana bĩu môi.

"Tốt cái gì, này nhé, lười biếng, bê bối, hay cãi bướng... và cái điệu cười hả hả của cô ta chính là thứ mà mình ớn nhất."

Son Chaeyoung và Minatozaki ôm bụng cười nhìn Yoo Jungyeon chăm chú liệt kê những khuyết điểm của Im Nayeon. Coi bộ cô gái răng thỏ đó trong mắt họ Yoo thật sự rất tệ.

"Jungyeon nói như thế thôi, chỉ cần Mina không phải thích một người xấu bụng thì bọn mình sao cũng được."

Chaeyoung thôi cười, nhìn Sana chân thành nói. Jungyeon cũng thôi kể xấu về họ Im, khịt mũi.

"Dù mình không dám tưởng tượng cảnh Mina và con thỏ chết tiệt đó đột nhiên có những cử chỉ yêu đương. Nhưng mà là cô ta thì cũng tốt, quen mặt quá rồi, nếu cô ấy có làm gì khiến Mina buồn thì chúng ta dễ xử lý."

Minatozaki Sana nhìn hai người bạn nối khố của mình, có chút gì đó ấm áp. Chung quy ba bọn cô đều giống nhau, đều yêu thương Mina.

"Mina mà nghe được chắc sẽ cười vui lắm." - Sana nói.

"Nói cứ như thật vậy." - Chaeyoung cười.

"Nói gì thì nói, nếu là thật thì mình thấy hơi tội cho Mina. Hẹn hò với hai cái răng thỏ đó không tốt lành gì." 

Jungyeon lắc đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh những vết cắn trên tay Hirai Momo.

"Cậu nghĩ đi xa quá rồi đó."

Sana huých vai Jungyeon, sau đó cả ba cũng bật cười.

Cạch.

"Ồ, trông ba cậu vui vẻ thế?"

Mina vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười ồn ào của ba người bạn thân lọt vào tai nên có chút vui lây.

Sana đưa mắt ra hiệu cho Chaeyoung và Jungyeon, nhất trí không nói việc cả ba đang đề cập về Mina và Nayeon. Họ Son và họ Yoo đơn giản nghĩ rằng cô bạn Myoui sẽ không thích bị "gán ghép" với người mình ghét nên cũng ngầm đồng ý.

"Không gì, chỉ là đang bàn xem nếu Momo với Jungyeon hẹn hò thì sẽ như thế nào thôi mà." - Sana cười cười.

"Cậu!" - Jungyeon trợn mắt nhìn Sana.

"Bạn học Hirai sao? Cậu ấy là một người tốt, Jungyeon nếu thích thì cứ tranh thủ bắt lấy đi."

Mina biết ba người bạn của mình đang che giấu điều gì đó nhưng không hỏi đến cùng, chỉ đơn giản bước đến ngồi lên chiếc sofa đơn trong phòng, hòa vào câu chuyện của bọn họ.

"Momo bị cậu bắt nạt mà vẫn chịu qua lại với cậu, tốt thế còn gì nữa." - Sana cười quỷ dị.

"Con sóc béo kia, có thôi đi không hả!"

Chaeyoung và Mina cười thành tiếng nhìn Jungyeon đang muốn ăn tươi nuốt sống Sana. Mặc nhiên cả hai không vào can ngăn, cứ ngồi mà xem kịch vui.

"Hay nói về Chaeyoung đi, mối tình hơn 12 tiếng ngồi máy bay."

Sana hòng tránh khỏi sự tấn công dồn dập của họ Yoo, liền chuyển hướng sang Son Chaeyoung tội nghiệp.

"Này này, mình chưa có nói gì cậu đấy."

"Đâu có, mình chỉ ngưỡng mộ mối tình xa quê của cậu thôi mà."

"Nếu muốn thì ngày mai mình sẽ bảo bạn học Chou về Đài Loan cho cậu thỏa ước nguyện "tình xa" của cậu."

Chaeyoung dù rằng bị Sana nói trúng tim đen nhưng cũng không quên đáp trả.

"Khi đó mình sẽ nhờ mây, nhờ gió gửi yêu thương đến Tzuyu."

Quý cô Osaka vừa nói, vừa gửi những nụ hôn gió vào không khí để minh họa. Ba người còn lại giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn Sana muôn phần khinh bỉ.

"Nếu vậy thì bạn học Chou thà ở Hàn, còn hơn là về Đài Loan ngày nào cũng có mưa." 

Mina chỉ một câu nói đã khiến cho cô bạn đồng hương dừng hết mọi hoạt động trong tay, môi cười cứng ngắc.

-------------------------------------------------------------

Nayeon cảm thấy đầu mình cứ lâng lâng, mơ mơ màng màng.

Cơ thể họ Im rã rời, cơn sốt này đã hành cô cả ngày hôm nay. Đến độ khi được Taeyeon đón về mà cô cũng không cảm giác gì.

Nayeon nâng người dậy, với tay bật đèn. Ánh sáng nhỏ phần nào làm căn phòng tối tăm của cô có chút sự sống.

Lắc lắc mái đầu, Im thỏ bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Sốt cao, người đổ đầy mồ hôi dính dính thật khó chịu.

Cầm khăn lông bước ra sau gần 30 phút, họ Im nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 10 giờ, gia đình cô chắc đã về phòng hết rồi.

Nayeon đến bên giường, ngồi xuống, cầm lấy điện thoại. Tiếng rung báo tin nhắn liên hồi vang lên.

Tin nhắn nhắc nhở uống thuốc của Momo. Một loạt tin nhắn hỏi thăm từ Jihyo, Dahyun, Tzuyu, Sana và Chaeyoung. 

Còn có cả Mina.

Nayeon gửi hồi đáp đến tất cả mấy người kia, đến lượt cái tên hiển thị "Đồ hai hàng chết tiệt", cô lại có chút do dự.

"Nayeon, lại để bị ốm nữa rồi sao?"

Đặt lưng xuống giường, Im cà chớn hết soạn rồi lại xóa, không biết nên trả lời thế nào cho thật tự nhiên.

Nếu là Myoui Mina lúc trước, cô ấy sẽ nhắn cho Nayeon những lời mà khiến đối phương muốn lên máu.

Còn bây giờ sao mà nhẹ nhàng quá.

Nayeon nhận ra, mối quan hệ của cả hai đã thực sự thay đổi, không còn như xưa.

Cô gác tay lên trán, đau đầu. 

Ring... ring...

Nayeon giật mình, phát giác được bàn tay mình đang rung. Là có cuộc gọi đến.

Đồ hai hàng chết tiệt.

Im Nayeon há miệng ngạc nhiên, Myoui Mina thế nào lại chủ động gọi?

Ngồi bật dậy, Nayeon nhìn màn hình một lúc lâu. 

Công bằng mà nói, đối phương không có tội tình gì để cô phải đối xử lạnh nhạt cả. Lý do gì mà cô phải sợ hãi khi nhận cuộc gọi này chứ?

Nghĩ đến đây, Nayeon liền nối máy.

"Xin chào."

"Nayeon?" - đầu dây bên kia vẫn là giọng nói dễ nghe đó.

"Ừ, tôi đây."

"Nayeon đã khỏe hơn chưa?"

Nayeon nghe lời hỏi thăm dịu dàng của người kia, không hiểu sao lại có chút buồn cười.

Ừ thì lúc trước Mina không có hay nói như thế, chung quy là không quen.

"Tôi hạ sốt rồi nhưng đầu vẫn còn đau. Chắc tôi sẽ đi tìm thuốc đau đầu để uống."

"Đang sốt thì đừng uống thuốc bừa, không tốt đâu."

Đầu dây bên kia nghiêm giọng.

"Chứ Mina nói đi, đau đầu phải làm gì?"

"Làm theo hướng dẫn của tôi. Đầu tiên dùng ngón tay xoa hai bên thái dương, theo đúng một chiều, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Chủ ý là để cho máu lưu thông tốt."

Nayeon bật loa ngoài, để điện thoại lên giường, bản thân thì ngồi xuống sàn, làm theo lời Mina.

"Sau đó, di chuyển ngón tay từ từ đến vùng trán, xoa nhẹ như đã làm bên thái dương. Nhắm mắt lại, hãy để cơ thể như đang thư giãn."

Myoui Mina tiếp tục công cuộc hướng dẫn, họ Im cũng nghe theo không sót một lời.

"Ồ, có đỡ hơn thật." 

Nayeon không nói điêu, đúng là đầu đỡ đau đi nhiều.

"Vậy tốt rồi." - tiếng cười của Mina vang lên.

Họ Im trông thế cũng nhoẻn miệng cười theo, tắt loa ngoài, lần nữa đặt điện thoại bên tai.

"Mina biết không? Lúc nãy tôi đã rất bất ngờ khi Mina gọi đến đấy."

"Thế à? Tôi cũng bất ngờ lắm khi Nayeon đã gọi tôi lúc ở Kobe."

Cả hai cùng bật cười, dường như một cuộc gọi chủ động từ đối phương đã khiến cho mối quan hệ của hai người đi theo một con đường khác.

"Mina, tôi thấy mối quan hệ của tôi và Mina đã thay đổi."

Naeyeon leo lên giường, nằm xuống, nhìn lên trần nhà xanh.

"Thay đổi như thế nào?" - đầu dây bên kia hỏi.

"Giống như bây giờ vậy, mọi lời Mina nói ra, tôi đều nghe rất thuận tai."

Men theo cơn sốt của mình, họ Im để bản thân nói ra những lời trong lòng. Chẳng hiểu sao, hôm nay cô lại có tâm trạng muốn cùng Myoui Mina chia sẻ.

"Lúc trước nghe chướng tai lắm đúng không?"

"Phải, lời Mina lúc trước nghe rất chướng tai, khiến tôi chỉ muốn chực chờ bắt bẻ."

"Nayeon lúc trước cũng rất khó ưa, suốt ngày cãi bướng khiến tôi rất không hài lòng."

Im cà chớn lại cười thành tiếng, vang bên tai, cô cũng nghe thấy người kia cũng đang cười.

"Ghét nhau như thế đấy."

"Sai rồi, tôi chưa bao giờ ghét Nayeon."

"Thật sao?"

"Thật. Tôi chỉ không hài lòng thôi."

Nayeon vẫn không tắt đi nụ cười trên môi, nói.

"Vậy hủy bỏ bản giao dịch đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì cho đến thời điểm bây giờ, đó là thứ duy nhất để Nayeon ở bên cạnh tôi."

Giọng Mina đều đều qua điện thoại, Nayeon không thể biết được biểu cảm của đối phương như thế nào.

Nhưng Nayeon biết, hiện tại bây giờ nụ cười của cô đã trở nên gượng gạo.

"Mina này."

"Tôi nghe."

"Tôi có người trong lòng rồi, Mina biết mà." - Nayeon chậm rãi nói, muốn để Mina nghe rõ từng từ.

"Tôi biết chứ."

Mina bình thản đáp, cứ như thể lời nói của Nayeon rất đỗi bình thường với cô.

"Vậy nên Mina đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Không tốt cho Mina đâu."

"Tôi lớn rồi, biết gì là tốt và không tốt cho mình."

Bên tai vang lên tiếng nói của Mina, nhưng trong đầu Nayeon lại dâng lên câu nói của Sana vào hôm qua. Họ Im lắc lắc đầu, cố làm trôi đi những hồi tưởng khó chịu đó.

"Mina, chúng ta hãy như bình thường được không?"

"Được." 

Câu trả lời của Mina gần như cất lên ngay tức thì.

Ngồi ở hai nơi khác nhau, liên lạc với nhau chỉ qua một đường sóng vô tuyến dài, Nayeon không tài nào thấy được phản ứng của Mina ở đầu dây bên kia thế nào khi cô đưa ra lời đề nghị như thế.

Cô chỉ mong rằng Mina không giống như bản thân cô lúc trước, khi Im Yoona cũng đối với cô đưa ra một đề nghị tương tự như vậy.

"Ráng nghỉ ngơi sớm, mai đi học để còn phụ giúp tôi, nhiều việc quá này."

Nayeon nghe thấy ngữ điệu quen thuộc thường ngày của Mina, trong lòng tự xoa dịu mình để bớt đi một chút nặng nề.

"Được rồi, cái gì cũng nghe theo tiểu thư."

Ít ra, cả hai đã cố gắng không khiến đối phương khó xử. Nhưng bản thân mỗi người điều biết, mọi thứ đã thật sự thay đổi. Không còn là "Im tiểu thư""Myoui Mina" khi gọi nhau lúc trước nữa.

--------------------------------------------------------

Chap mới ngày mưa bão.

Trông có vẻ như chap này có hơi nặng nề.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro