CHAP 28: Myoui Mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Im Nayeon hiện tại rất tốt, phải nói là vô cùng tốt.

Bởi lẽ hôm nay F4 không có đến trường, đồng nghĩa với việc Myoui Mina cũng không có nốt.

Nayeon vui lắm, đã rất lâu rồi cô mới nếm được mùi tự do như thế.

Cơ mà... niềm vui kéo dài đến tận bốn ngày thì họ Im mới cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tại sao đã qua bốn ngày rồi mà F4 vẫn chưa đi học vậy?"

Dahyun hỏi khi năm người đang ở Hội sinh viên phụ giúp cho Chủ tịch Son. Im thỏ thật sự muốn tặng cho Kim Đậu Hủ một cái ôm khi mà cô ấy đã giúp cô nói ra thắc mắc của mình.

"Cô Sana bảo là bà của bạn học Myoui vừa mất, nên họ phải bay đến Kobe dự đám tang, ngày mai họ sẽ trở lại."

Lớp phó Chou lên tiếng trả lời. Hôm qua, Minatozaki kia đã gọi điện cho cô, miệng nói toàn những lời nhớ nhung vô nghĩa, mà Tzuyu nghe muốn ù tai. Sau đó chốt lại một câu là ngày mốt sẽ về, còn bảo cô mở sẵn cửa nhà đợi.

Tzuyu nghĩ đến đây, lòng thầm nhắc nhở bản thân, nhất định ngày mai phải khóa cửa thật cẩn thận.

"Mình nghĩ rằng nếu là chuyện tang gia nhà Myoui thì báo chí sẽ phải đưa tin rầm rộ lắm chứ?"

Momo nói không sai, mọi hoạt động của nhà Myoui đều được cánh nhà báo để mắt đến, chuyện tang gia lớn vậy mà không tin tức gì thì cũng thật lạ.

"Là do nhà Myoui không muốn làm lớn chuyện này."

Giọng nói ai đó cất lên sau khi tiếng cửa mở xuất hiện không lâu khiến cho năm người giật mình quay lại.

"Không muốn làm lớn ạ?" - Jihyo hỏi.

"Ừa, theo chị biết thì lúc sinh thời, bà của Mina sống khá giản dị. Bà nhất mực không chuyển đến Seoul mà chỉ thích sống trong căn nhà tầm trung ở Kobe, nên đám tang không rầm rộ có thể vì theo di nguyện của bà."

Sau lời nói của Wendy, không khí trong phòng bất giác rơi vào sự trầm mặc.

Im Nayeon nén tiếng thở dài đang lâng lâng trong cổ họng, nhưng lại không giấu được sự lo lắng trên gương mặt.

-----------------------------------------

Qua ngày hôm sau, quả nhiên F4 đã đi học lại.

Nhưng hình như vẫn còn thiếu một người.

"Mina không về cùng bọn em sao?"

Chủ tịch Son thắc mắc hỏi ba thành viên còn lại của F4.

"Cậu ấy sẽ ở lại hết tuần rồi mới về chị ạ." - Sana mỉm cười trả lời.

"Con bé... sao rồi?"

"Chị biết cậu ấy mà... sẽ ổn thôi."

Chaeyoung lấp lửng đáp, có vẻ chính bản thân cô cũng không chắc chắn với câu trả lời của mình.

Bởi vì thật sự, Mina của bọn cô, không ổn một chút nào.

--------------------------------------------

Momo lần thứ ngàn nhìn người đối diện mình.

Yoo Jungyeon sau khi trở về, liền hỏi thăm tình hình học tập của cô. Hirai cũng thành thật đưa hết số bài tập mà mình đã giải cho họ Yoo, không thiếu sót một chữ.

Sau đó, cô gái tóc ngắn gật gù, tiếp tục hẹn Momo ra quán nước cũ.

"Jungyeon... Jungyeon ơi."

"H-hả?"

"Cậu có sao không? Nãy giờ mình thấy cậu cứ thở dài."

Còn ly nước thì cũng bị khuấy đến tan hết đá.

Jungyeon cụp mắt, không nhanh trả lời câu hỏi của Momo.

"Cậu... đang lo cho bạn học Myoui à?"

Quả nhiên đã chọc đúng tâm ý của họ Yoo, bằng chứng là sau khi nghe Hirai hỏi, Yoo Jungyeon lại lần nữa thở dài.

Momo có chút lo lắng, cậu ấy thở như vậy không chừng sẽ hết hơi cho mà xem.

"Ừ, tôi lo cho Mina."

"Mình hiểu. Việc mất đi người mình thân thương thật sự rất đau khổ."

"Thà rằng cậu ấy khóc... thì bọn tôi sẽ thấy bớt lo hơn."

Cô gái tóc ngắn ngả người ra sau ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày qua ở Kobe. Myoui Mina, bạn của cô, không nói, không cười, và cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Hirai Momo nhìn Yoo Jungyeon. Người kia mang bộ dáng đầy mệt mỏi, quầng thâm mắt xuất hiện rất rõ ràng, xem ra bốn ngày ở Kobe thật sự không dễ dàng gì. Cô gái Nhật Bản có chút bối rối, không biết nên an ủi đối phương như thế nào mới phải, sợ rằng những lời cô nói ra sẽ càng khiến Jungyeon không vui.

"Chơi thân với cậu ấy nhiều năm như vậy, mà tôi chẳng hiểu được con người của cậu ấy."

"Không phải là Jungyeon không hiểu. Mà bản thân bạn học Myoui không muốn ai hiểu."

Jungyeon nhướng mày, ngạc nhiên trước câu trả lời của Momo.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Chẳng phải phía sau bạn học Myoui còn có cả một gia tộc lớn của cậu ấy sao? Bởi thế, cậu ấy vẫn luôn duy trì hình ảnh tốt nhất, đẹp cho bản thân, mà quan trọng hơn là đẹp cho nhà Myoui. Cậu ấy không để ai hiểu mình, có thể... cậu ấy sợ bị lộ ra những thiếu sót hay khuyết điểm của bản thân."

Yoo Jungyeon bật cười. Quả nhiên, tâm sự với Hirai Momo không phải là một ý kiến tồi. Bởi lẽ Momo thật sự nắm bắt vấn đề khá tốt.

Phải, Mina còn có cả một gia tộc lớn phía sau. Đâu như cô, đâu như Sana hay Chaeyoung mà có thể tự do làm những điều mình thích. Ngay cả cảm xúc của bản thân, Mina cũng kiềm chế, dù không ai bảo, không ai kêu, cậu ấy vẫn sẽ luôn làm thế.

Đơn giản, bạn của cô đã quen rồi.

Có lẽ, Jungyeon đã hiểu.

-----------------------------------------------------------

Chou Tzuyu đứng trước cửa nhà mình, lục tìm chìa khóa trong túi sách.

Cạch.

Ồ, cửa đã mở khóa rồi.

Cô gái đeo kính nhún vai, bình thản đẩy cửa ra, dù rằng cô biết rõ nhà mình đang có kẻ xâm nhập trái phép.

Ngoại trừ Minatozaki ra, còn ai dám làm như thế.

"Cô Sana, tôi không nhớ đã đưa chìa khóa cho cô."

"Còn tôi thì nhớ là đã dặn cô mở cửa nhà đợi sẵn rồi."

Sana ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, cầm điều khiển tivi mà lười biếng chuyển kênh. Trên người cô nàng mặc một chiếc áo thun rộng, cùng cái quần short cũng rộng nốt. Tzuyu mẩm chắc tám chín phần rằng, đây chắc chắn là quần áo của cô.

"Cô Sana, cô lại tùy tiện lấy quần áo của tôi."

"Đâu có, tôi có xin phép đàng hoàng rồi mới lấy đấy."

"Xin phép ai?" - Tzuyu nhướng mày.

"Minjun, con chó nhồi bông của cô đó. Nó không những cho phép mà còn gật đầu lia lịa nữa kìa."

Cô gái đeo kính cảm thấy khóe miệng có hơi giật. Nếu con chó nhồi bông đó mà gật đầu thật thì cô dám ngồi ở đây thư thả vậy à?

"Tzuyu, tôi đói."

Lớp phó Chou quá chán nản việc đôi co với Minatozaki-lắm-điều, chỉ lẳng lặng đặt đồ ăn lên bàn, để mặc cho con sóc béo kia tự xử.

Trùng hợp là hôm nay, cô mua đồ ăn hơi nhiều một chút.

"Hôm nay cô không nấu ăn à?"

"Trễ rồi nên tôi mua đồ ăn ngoài."

Minatozaki cười khúc khích, cầm phần bánh gạo cay ăn ngon lành.

"Tối nay tôi ở lại." - Sana nói.

"Vậy tôi sẽ ngủ sofa."

Tzuyu mặt không cảm xúc đáp.

"Không, cô ngủ với tôi."

Sana bĩu môi, đồ mặt than này mỗi lần cô kêu ngủ cùng là bày ra bộ dạng không tình nguyện. Đấy đấy, chưa gì đã cau mày rồi kìa!

Cô gái đeo kính quả thật có hơi nhíu mày, nhưng không nhanh đáp lại lời của người trước mắt. Tzuyu với lấy một đôi đũa còn thừa trên bàn, gõ vào hai bàn tay của Sana, khiến cho sóc tinh giật mình.

"Ui da, sao cô lại đánh tôi?"

"Chừng nào hai bàn tay này của cô Sana bỏ đi cái tật mò mẫm vào áo người khác, thì chừng đó tôi sẽ cảm thấy an toàn mà ngủ cùng cô."

Minatozaki chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, tỏ vẻ vô tội trước lời cáo buộc của họ Chou.

"Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả, hay lát hồi mình ngủ cùng nhau cô chỉ cho tôi hiểu đi."

Chou Tzuyu ngồi nhìn gương mặt đang giả vờ đáng thương kia, trong lòng muôn phần khinh bỉ. Cô đứng lên, giật lấy phần ăn trên tay Sana, giọng đều đều nói.

"Cô Sana ăn xong rồi đúng không? Vậy thì mời cô về cho."

"Yah! Cô quá đáng, trả bánh gạo lại cho tôi!"

...

"Tzuyu, chật quá."

Vâng, sau một hồi tranh chấp, Minatozaki Sana không những không phải ra về mà còn thành công ép lớp phó Chou tội nghiệp ngủ cùng mình.

Nhưng với điều kiện, là có sự hiện diện của một con chó nhồi bông to tướng ở giữa hai người.

Sana thề với lòng, cô chưa bao giờ thấy con chó bông nào mà xấu xí đến thế. Nhìn nó mà phát ghét, muốn ngủ cũng không được.

"Để tôi ra ngoài ngủ cho cô rộng chỗ."

"Thôi không cần."

"Vậy thì ngủ đi."

Chou Tzuyu quay lưng lại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ thật.

"Tzuyu."

"Sao?"

"Tôi lo cho Mina quá."

Sana nhìn lên trần nhà, đôi mắt long lanh ánh lên tia đau lòng. Mấy ngày qua ở Kobe, Mina của cô không nói một lời nào, chỉ một mực quỳ trước linh cửu của bà. Đến tối, ba người bọn cô phải hợp sức khuyên nhủ hết lời, Mina mới chịu về giường chợp mắt một chút.

Tình trạng như thế kéo dài suốt bốn ngày, cho đến lúc bà được đem đi hỏa táng.

"Quãng thời gian này, có vẻ sẽ khó khăn với bạn học Myoui."

Chou Tzuyu nói, nhưng không xoay lưng lại. Trong căn phòng im ắng, tiếng thở dài của Minatozaki Sana được khuếch đại lên rất nhiều.

"Có cách nào không? Có cách nào giúp Mina không? Nhìn cậu ấy khổ sở như vậy, tôi đau lòng quá."

"Sana, chúng ta không phải thánh nhân, không thể xóa đi nỗi đau của một người."

Minatozaki thấy giường có hơi rung chuyển. Cô nhìn qua Tzuyu, thấy người kia đang quay mặt lại, dùng khuỷu tay nâng người dậy. Phòng tối, Sana không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt đối phương.

"Những gì chúng ta có thể làm, chính là ở bên cạnh động viên, cổ vũ cho cậu ấy. Để khi cậu ấy nhìn lại, cậu ấy sẽ nhận ra bản thân không phải đơn độc, cậu ấy còn có những người bạn tốt luôn bên cạnh như cô Sana, bạn học Yoo hay bạn học Son."

"... vả lại theo tôi, cách để vượt qua nỗi đau tốt nhất, chính là chấp nhận nó."

Chou Tzuyu hoàn thành xong câu nói, không khí xung quanh bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng. Ánh mắt Sana dõi theo Tzuyu hạ mình xuống, quay lưng lại với cô, để lại hai chữ "Ngủ ngon." rồi im hẳn.

Minatozaki Sana xoay người, mặt đối với lưng đối phương, nhìn thật lâu.

Rồi bỗng nhiên, cô còn nhớ đến một việc khác.

"Tzuyu này."

"Hửm? Cô Sana còn có tâm sự nào sao?"

"Cô... và Eunha ấy, hai người thân lắm hả?"

"Cô biết Eunha à?"

"Cậu ấy là bạn học của tôi lúc trước. Nhưng chúng tôi là mất liên lạc một thời gian, gần đây mới gặp lại sau khi lên năm 2 thôi." - Sana giải thích.

"À ra vậy. Không hẳn là thân, chỉ có chút hợp ý thôi, vì tôi và cậu ấy đều thích đọc sách."

Tzuyu vốn không lạ gì việc Sana đột nhiên hỏi cô về một người nào đó, rất bình thản mà đáp.

Sana nhíu mày, biết là nếu mình hỏi câu này thì có hơi không đúng, nhưng không hỏi thì cứ cảm thấy khó chịu. Cô gái Nhật Bản quyết định, đã lỡ phóng lao rồi thì lao theo vậy.

"Cô và Eunha, chỉ đơn giản là "bạn sách" thôi đúng không?"

"Cô Sana còn muốn tôi và cậu ấy có mối quan hệ gì khác sao?"

"Tất nhiên không rồi!"

Minatozaki bị nói trúng tim đen.

"Cô nói với Eunha về việc cô là bạn gái tôi chưa?" - Sana tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chưa, tôi tưởng cậu ấy biết rồi?"

Tzuyu có hơi ngạc nhiên, chẳng phải chuyện này được truyền tai nhau nhiều lắm sao?

"Cậu ấy vốn không để ý đến mấy tin đồn ở trường đâu."

"Nếu cô Sana lo lắng cho "người của cô", vậy thì mai hãy nói với Eunha đi."

"Thôi khỏi đi, tôi không phô trương đến vậy."

Chứ không phải là quá phô trương sao? Tzuyu thấp giọng thì thầm với bản thân.

"Vậy bây giờ tôi ngủ được chưa?"

Tzuyu căng mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã trễ lắm rồi. Mỗi lần quý cô Sana này đến nhà là đồng hồ sinh học của lớp phó Chou bị loạn cả lên.

"Ah, được rồi. Người yêu ngủ ngon, mơ về tôi nhé!"

"Xin lỗi, tôi đây rất sợ gặp ác mộng."

----------------------------------------------------

Nayeon nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trước mặt, thở dài lần thứ n.

Gọi hay không gọi?

Sáng nay Im Nayeon lên phòng Hội sinh viên, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Chủ tịch với ba thành viên của F4. Không hiểu tại sao sau khi nghe xong, trong lòng họ Im cứ bồn chồn, có chút gì đó lo lắng.

Thế nên bây giờ, Im cà chớn mới mặt đối mặt với chiếc điện thoại của mình mà đắn đo.

Nếu như không gọi, Nayeon sẽ cảm thấy mình vô tâm lắm. Ừ thì quả thật cô rất ghét Myoui Mina, nhưng có vài lần Nayeon nghỉ ốm, con người này cũng có gọi điện hỏi thăm.

Được rồi, Im Nayeon không dám xem đó là "hỏi thăm" được, bởi lẽ nó khiến cô muốn sốt thêm mấy trận thì đúng hơn.

"Oh, Im tiểu thư còn có thể bắt máy, nghĩa vẫn còn sống. Tốt, tốt!"

"Im Nayeon, mau sớm đi học. Nếu không mọi người sẽ nghĩ cô bị ốm là do tôi bạc đãi."

"Im tiểu thư, khi lấy thuốc nhớ xin bác sĩ thêm vài viên lọc gan, thanh nhiệt, để sẵn tiện lọc luôn những ý nghĩ xấu xa trong bụng cô nhé."

Mặt họ Im càng lúc càng đầy hắc tuyến khi nghĩ đến những lần "hỏi thăm" của Myoui Mina.

Cô gái răng thỏ lắc đầu, đưa mình trở về thực tại. Kéo lại những đắn đo trong lòng mà suy nghĩ xem có gọi cho người kia hay không?

Đấu tranh tinh thần một lúc, Im Nayeon rốt cuộc cũng đưa ra quyết định.

Gọi!

Nayeon với lấy điện thoại, lục tìm danh bạ, hít một hơi sâu rồi ấn nút thực hiện cuộc gọi đường dài thông qua một mạng xã hội nào đó với tên hiển thị của đối phương là"Đồ hai hàng hắc ám".

Im thỏ tay cầm điện thoại để bên tai, tay kia đỡ lấy trán, miệng lẩm nhẩm.

"Làm ơn đừng bắt máy, làm ơn..."

"Xin chào."

Nayeon luống cuống hết cả người khi nghe đầu dây kia lên tiếng. Có cần bắt máy nhanh như vậy không? Mới bốn hồi chuông thôi mà?

"Ah, xin chào."

Bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, Nayeon đáp lại.

"Đã trễ thế này rồi, không biết Im tiểu thư gọi tôi có gì không?"

Giọng Mina qua điện thoại so với ngoài đời không khác nhau là mấy, vẫn đều đều và êm tai.

"À, tôi chỉ..."

"Nhớ tôi?"

"Không phải!"

Myoui Mina, được, coi như tôi nhịn cô.

"Tôi chỉ đùa thôi, Im tiểu thư phản ứng thái quá như vậy, tôi sẽ nghĩ cô có tật giật mình đó."

Im thỏ nghe đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích, mẫm chắc bản thân đang bị đối phương cười nhạo.

"Cô... cô ổn chứ?"

Một sự im lặng, thật khó chịu.

"Không ổn."

Nayeon nhận ra mình vừa lỡ lời, cô gõ mạnh lên đầu mình. Im Nayeon ơi là Im Nayeon, đáng lý mày nên lơ luôn vấn đề này đi mới phải chứ?

"Nhưng hiện tại thì có lẽ." - Mina thấp giọng nói.

"Ừm... hết tuần này cô sẽ trở về đúng không?"

"Bây giờ tôi chỉ muốn ở lại đây."

Im cà chớn mở to mắt, có chút sốt sắng.

"Myoui... như vậy không tốt..."

"Tại sao lại không? Ở đây có bà của tôi mà."

Nayeon nhận ra cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn, và cô cũng cảm giác được, đầu dây bên kia, Myoui Mina thật sự không ổn.

"Myoui... tôi biết hiện tại cô đang rất buồn, rất đau lòng. Nhưng không lẽ cô muốn sống trong nỗi đau đó mãi sao?"

"..."

"Myoui Mina mà tôi biết, luôn cao ngạo, mạnh mẽ và quyết đoán, đúng không?"

"..."

"Cô..."

"Nói đi..."

"Sao?"

"Hãy nói những lời khiến tôi muốn quay về đi."

Mina rốt cuộc cũng mở lời sau một lúc im lặng. Nayeon siết chặt lấy điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Mấy hôm nay không có cô, bệnh lười của tôi bỗng tái phát. Ở trong lớp, tôi chỉ toàn ngủ thôi."

"..."

"Mấy hôm nay không có cô, mỗi bữa ăn ở căn tin, tôi ăn rất ngon miệng, ăn nhiều hơn mọi khi."

"..."

"Mấy hôm nay không có cô, tôi không đến Hội sinh viên. Nếu không phải Park Jihyo năn nỉ cả nửa ngày, thì tôi cũng chẳng buồn đến đó làm gì."

"Im tiểu thư tự do tự tại thật đấy."

Mina nghe được tiếng cười nhỏ ở bên đầu dây kia.

"Ừ, tôi tự do lắm. Cô không có ở đây, không ai bắt tôi giải bài tập, không ai kêu tôi ăn uống từ tốn, cũng không ai ép tôi lên Hội sinh viên. Chung quy, chẳng ai làm khó tôi cả."

"..."

"... rồi tôi sẽ trở lại làm Im Nayeon của ngày trước, không có cô, không có cái bản giao dịch chết tiệt nào đó. Mỗi ngày của tôi sẽ cứ trôi qua thật bình yên như thế."

"..."

"Myoui Mina, có giỏi thì trở về đây, phá hỏng cuộc sống tự do của tôi đi."

Nayeon lần nữa siết chặt điện thoại trong tay. Nói thì mạnh miệng vậy chứ thỏ Im lo đến đổ mồ hôi, không biết Myoui nghe những lời này xong có tức quá mà ở Kobe luôn không?

Đột nhiên, tiếng cười của Myoui vang bên tai Nayeon, làm cho cô gái răng thỏ bất ngờ.

"Cô rất thú vị, thật sự."

"Myoui tiểu thư cũng đọc ngôn tình sao? Định dùng những lời đó cám dỗ tôi à?"

"Nếu thật thì hiện tại, tôi đã đứng trước cửa nhà cô rồi."

Lần này đến lượt Im thỏ bật cười.

"Nếu thật thì lúc đó, tôi sẽ lao đến cho cô một cái ôm thật chặt."

"Đáng tiếc, bây giờ tôi không thể nhận được cái ôm của Im tiểu thư..."

Mina ngưng một lúc, có vẻ như vẫn đang cười, sau đó tiếp tục câu nói dang dở.

"Nhưng khi tôi trở về, thì có thể đúng không?"

"Sao cơ?"

"Ngủ ngon, Im Nayeon."

Im Nayeon nghe một tiếng "tút", sau đó thì màn hình tối đen, báo hiệu cho cuộc gọi đã kết thúc. Cô bỏ điện thoại xuống, đưa tay ôm lấy đôi má phúng phính, không biết nghĩ đến điều gì mà hai má đỏ cả lên.

---------------------------------------------------------

Một ngày trời đẹp, Im Nayeon nhận được tin Myoui Mina đã về.

Tất nhiên, Nayeon liền bị "triệu tập" ngay đến phòng nghỉ ngơi của F4.

Và đây là lần đầu tiên, cặp đôi chim sẻ DaHyo và Tzuyu không thấy vẻ mặt "không tình nguyện" của họ Im.

Nayeon mặc kệ mọi người cảm thấy mình kỳ lạ, vô tư nhảy chân sáo đến chỗ Myoui kia. Vừa đi vừa thầm ca ngợi bản thân miệng lưỡi ăn nói khéo léo, coi như cũng tự cho mình thành công khi thuyết phục được người kia trở về.

Mặc dù có thể, Myoui Mina vẫn còn vô số lý do khác để quay về Seoul.

Cạch.

Im cà chớn mở cánh cửa nặng trịch. Theo thói quen nhìn sang sofa để tìm kiếm Myoui hai hàng.

Nhưng không thấy người đó đâu.

Nayeon ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh, rốt cuộc lại bắt gặp Myoui Mina đang chơi trò phóng phi tiêu.

"Im tiểu thư, cô đến nhanh hơn mọi khi đấy."

Mina mỉm cười mở lời, phóng nhanh phi tiêu trong tay.

9 điểm.

Im thỏ không đáp, bước đến gần Myoui, nhìn lên bảng phóng, thấy bốn tiêu đã được ném. Và cả bốn đều ghi 9 điểm.

"Im tiểu thư có muốn thử không?" - Myoui nhìn họ Im.

"Thôi đi, phóng không được mắc công cô lại cười tôi." - Nayeon lắc đầu, cô còn lạ gì Mina nữa.

"Ồ không, cô nhìn xem, tôi còn không thể phóng được hồng tâm, thì lấy tư cách gì cười Im tiểu thư chứ?"

Nayeon hơi do dự, nhưng sau đó cũng đón lấy tiêu mà Mina đưa. Im cà chớn nhớ lại tư thế đứng của người kia, rồi cũng bày ra cho mình bộ dáng y như vậy. Ít ra cũng tạo cho bản thân cảm giác chuyên nghiệp một chút.

Vút.

Lần ném đầu tiên, 6 điểm.

"Tôi đã nói tôi rất tệ trong trò này mà." - Nayeon bĩu môi.

"Rất may là Im tiểu thư đã cảnh báo cho tôi biết trước."

"Cô thôi đi!" - Im thỏ lườm người bên cạnh.

"Sao không thử lần nữa nhỉ?"

"Lần này tôi sẽ cho cô mở mang tầm mắt."

Nayeon lắc lắc cổ, khởi động hai vai, lần nữa sao chép lại tư thế của Mina. Ánh mắt Nayeon đầy quyết tâm, nhưng trong mắt cô gái Nhật Bản bên cạnh thì vô cùng buồn cười.

Vút.

4 điểm đã được ghi.

"Ồ, miễn cưỡng xem như có tiến bộ."

Im Nayeon hừ lạnh, rõ ràng nghe ra được người kia đang mỉa mai mình. Nếu vậy, ý chí chinh phục cái bảng phóng chết tiệt này càng mãnh liệt.

Mina lắc đầu, đi vòng ra sau lưng họ Im, làm cho cô gái răng thỏ có chút thắc mắc.

Hóa ra người kia tốt bụng thực hiện công cuộc hướng dẫn cách phóng phi tiêu.

"Tiêu phải cầm như vậy mới có lực. Nào, thẳng người lên, chân để rộng bằng vai, đầu ngẩng ngang tầm bảng, mắt tập trung tại điểm mà cô nhắm tới. Nên nhớ, phải tập trung."

Cô gái răng thỏ có chút nhột, bởi lẽ hơi thở của Mina đang rất gần với tai của cô. Bàn tay Myoui nắm lấy cằm Nayeon nâng lên, hai tay sau đó chỉnh lấy vai của họ Im. Đến khi hài lòng, Mina thấp giọng.

"Phóng đi."

Vút.

Hồng tâm. 10 điểm.

"Myoui, cô xem kìa!"

Nayeon muốn nhảy cẫng lên, không tin được bản thân vừa phóng trúng tâm.

"Khá lắm, tiếp thu rất nhanh."

Mina gật gù nhìn bảng phóng.

Nayeon xoay người, mặt đối mặt với Myoui Mina. Rồi cô chợt nhận ra khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất gần, theo phản xạ lùi xuống một bước.

"Tôi sẽ miễn cưỡng khen là cô chỉ dạy tốt." - họ Im nói.

"Cảm ơn."

"Ôi trời, tôi suýt quên mất nãy giờ Myoui tiểu thư chỉ phóng được 9 điểm. Hay là tôi chỉ lại cô phóng trúng hồng tâm nhé?"

Mina bật cười, nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của đối phương.

"Không cần đâu, cảm ơn Im tiểu thư đã có lòng. À, Im tiểu thư ghi nhớ bài học này nhé, đừng để lần sau lại phóng trúng người khác thì khổ."

Dù nghe Mina nói những lời không hay nhưng Nayeon nở nụ cười khoe cặp răng thỏ đặc trưng của mình. Cô nhìn vào mắt Mina, đôi mắt luôn khiến cô gợi nhớ đến chị gái Taeyeon của mình.

Lần nữa, Nayeon bị lạc vào mê cung ấy.

"Trí nhớ tôi vốn không tốt. Cái gì cần nhớ, tôi sẽ nhớ."

Im Nayeon đặt hai tay lên vai Mina. Nàng thủ lĩnh hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.

Và sự ngạc nhiên của cô càng lớn hơn khi Nayeon... vòng tay ôm lấy cổ cô.

"Lần sau nếu muốn yêu cầu điều gì thì nói rõ ràng hơn một chút. Tai tôi không thính lắm đâu, Myoui Mina." - Nayeon thì thầm.

Mina thu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Cô cụp mắt, đáp lại cái ôm này bằng cách đưa tay lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nayeon.

Họ Im nhận thấy eo của mình bị siết chặt, và cô mặc kệ.

"Mừng cô đã trở về, Myoui Mina."

Nayeon thấy Mina vùi mặt vào vai mình, giống như đang cố kiềm nén một điều gì đó. Cô gái răng thỏ khẽ vuốt nhẹ tóc đối phương.

"Tôi sẽ không nhìn đâu, thả lỏng đi Mina."

Nayeon cảm thấy đôi vai Mina run nhẹ, kéo theo đó là vai cô có gì đó ươn ướt. Họ Im nhắm mắt lại, lần nữa nhận ra eo mình lại bị siết, và cũng lần nữa cô mặc kệ.

Myoui Mina rất cần giải tỏa những cảm xúc đã dồn nén trong lòng bấy lâu, Nayeon chịu đựng một chút cũng không sao.

Được một lúc, Mina chủ động tách khỏi cái ôm sâu. Nhưng tay vẫn chưa buông lấy eo đối phương.

Nayeon không nói gì, nhìn vào đôi mắt có đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm và đỏ hoe. Cô đưa hai tay lên, ôm lấy gương mặt nhỏ của Mina, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mi.

"Đã làm bẩn áo Im tiểu thư, thật xin lỗi."

"Không sao."

Mina nhắm hờ đôi mắt, dụi mặt mình vào bàn tay lớn của Nayeon.

"Mina... tôi muốn cô gọi tôi như thế."

"Được."

Nayeon không ngần ngại đáp ứng, sau đó cô nhìn Mina.

"Nayeon... hãy gọi tôi như thế đi."

Mina nắm lấy một bên bàn tay của Nayeon, nhìn đối phương bằng đôi mắt trong veo.

"Nayeon."

"Tôi đây."

Nayeon thấy con ngươi của đối phương có hơi chuyển động, dường như đang dời tầm nhìn đi đâu đó. Và cô nhận ra, Myoui Mina đang nhìn vào môi của cô.

Phải rồi, khoảng cách này, ánh mắt này. Im Nayeon hiểu rất rõ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Là một điều mà đối với Nayeon, nó rất sai trái.

Một mớ cảm xúc hỗn độn đấu tranh trong tâm trí họ Im. Cô phải làm sao đây?

Nhưng trái với dự đoán của cô, Mina chỉ đơn giản tựa trán mình vào trán Nayeon.

"Đừng sợ, tôi biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp."

Lời nói của Mina khiến Nayeon có chút nhẹ nhõm. Cô bật cười.

"Cảm ơn, Mina."

"Xưng hô như vậy nghe có chút lạ lẫm." - Mina mỉm cười.

"Cái gì cũng phải có thời gian thích nghi."

Sự thật là, Nayeon cũng có chút không quen.

Cạch.

"Mina, cậu xem mình đãng trí quá đi. Để quên điện..."

Minatozaki Sana trố mắt nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng nghỉ của F4. Một người là bạn cô, Im Nayeon. Người còn lại cũng là bạn cô, Myoui Mina.

Cái quái gì vậy?

Ba đôi mắt đấu thị với nhau, dường như không có dấu hiệu ngừng chiến. Sana cảm thấy quai hàm mình cứng đơ, cố gắng hết sức phục hồi lại tinh thần mà hướng tới hai cô bạn, cười hì hì.

"Không gì, không gì, mình để quên một chút ý tứ thôi. Tiếp tục đi, hai người."

Sana lấy thật nhanh cái điện thoại đang nằm trên bàn, cười tươi rói, cười chói mắt, cho tận khi cửa đóng.

Nayeon bị Sana làm cho tỉnh mộng, cô đẩy Mina ra, nhìn về phía cánh cửa nơi mà Minatozaki kia vừa chạy thoát.

"Chết rồi, cậu ấy hiểu lầm rồi. Mina, tôi phải đuổi theo Sana mới được, con sóc béo này không biết giữ mồm miệng đâu."

Nayeon vô cùng khẩn trương, vội vàng đuổi theo cái loa phát thanh kia.

Mina trái lại rất điềm tĩnh, nhìn thân ảnh Nayeon khuất sau cánh cửa lớn, không khỏi bật cười.

Nàng thủ lĩnh bước đến bàn, cầm lấy một phi tiêu. Nhắm vào bảng phóng trước mắt.

"Nayeon lại cứng đầu nữa rồi." - Myoui thì thầm.

Vút.

Chuẩn xác. 10 điểm.

-------------------------------------------------

Tính ra đúng ngày kỷ niệm 3 năm debut của TWICE. Rốt cuộc người tính không bằng trời tính.

Thôi thì, tuy muộn mà có lòng.

Chúc mừng kỷ niệm 3 năm debut của TWICE nhé! Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường đam mê này nha!

Mãi yêu 9 cô gái của chúng tôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro