Chương 2: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục là Ameka bị Kiba dẫn vào một brand giày giá đắt đỏ ở dưới tầng một.

"Này, tớ không còn nhiều tiền nữa đâu. Tớ vẫn chưa mua đồ để đi nhảy với câu lạc bộ trong đêm prom nữa..." Ameka nói lí nhí, lòng hơi ái ngại.

"Thế lần này, tớ chọn giày cho cậu nhé." Kiba mỉm cười, đẩy cô ngồi xuống dưới ghế để thử giày. "Cậu chọn đồ cho tớ nhiều rồi, bây giờ để tớ làm stylist cho cậu một bữa, nha?"

Ameka ngây ngô gật đầu ậm ừ, rồi ngồi im nhìn anh đi xung quanh.

Kiba đi đi lại lại rất lâu ở quầy hàng giày cao gót. Một nhân viên tư vấn bước đến, nhìn anh hỏi nhỏ. "Anh là đang tìm giày cho người yêu sao?"

Anh không phủ nhận, lựa một đôi giày cao gót màu trắng ánh bạc xuống, ngắm nghía. "Chọn cho cô ấy."

Rồi Kiba hất đầu về phía cô, Ameka nhất thời giật mình đỏ bừng mặt.

"Anh có mắt nhìn thật đấy." Nữ nhân viên bật cười. "Đây là thiết kế mới nhất của tháng này, hướng đến các cô gái trẻ vì đây đang là thời điểm tổ chức prom tốt nghiệp rất nhiều."

"Lấy tôi size 35."

Kiba còn biết rõ cả size giày của cô.

Nữ nhân viên đặt đôi giày dưới chân Ameka, cô ngắm nghía thật kĩ. Xinh quá, xinh tới nao lòng. Cô bị vẻ ngoài lấp lánh của đôi giày này hớp hồn mất rồi. Màu trắng có nhũ bạc, nơ ở mắt cá chân rất xinh, còn có cả ruy băng thả sau gót nữa.

Nhân viên giúp cô đi vào, Ameka len lén nhìn mác giá, lát sau gần như muốn kêu ầm lên. Chín mươi ngàn yên cho đôi giày cao gót này, đúng là những thứ xinh đẹp luôn đủ sức cứa cổ cô.

Nữ nhân viên đưa cô ra đứng trước gương, Ameka ngây ra ngắm nhìn đôi chân mình. Đôi giày này sao lại có thể đẹp tới thế chứ? Đây là sức hút của hàng hiệu đó sao?

"Đẹp đó, lấy đôi này." Kiba vỗ tay cười. "Tính tiền cho tôi."

"Hả? Cậu chưa hỏi ý tớ mà?" Ameka kêu lên oai oái.

"Mắt cậu còn lấp lánh hơn cả đôi giày, vừa nhìn là biết cậu thích nó rồi."

"Này, tớ..."

"Đôi này, tặng cậu." Kiba bưng hộp giày được gói lại cẩn thận đến đưa trước mặt Ameka, cười. "Partner của tớ, không thể xuề xòa được."

"Kiba, tớ đã bảo cậu đừng nhắc gì đến chuyện mua tặng tớ thứ gì đắt tiền..."

"Thế thì là lương stylist cho cậu đấy." Kiba cười. "Cậu cũng giúp tớ nhiều mà, tớ không nghĩ việc mua tặng một thứ gì đó cho bạn bè thân thiết lại là điều khiến chúng ta trở nên gượng gạo cứng nhắc. Cậu cho tớ nhiều lắm, đó là cậu không nhận ra thôi. Tớ cứ nhận của cậu, cũng biết ngượng mà..."

"Nhưng..."

"Cậu cũng không muốn lép vế trước người yêu mới của Futaba đúng không?" Anh vẫn cười, nhưng lại nói trúng tim đen cô mất rồi. "Người ta cũng là hoa khôi của trường, prom lại còn chọn ra King và Queen của năm nữa. Lòng tự tôn của tớ cao lắm, không muốn partner của tớ thua kém ai."

"Gì chứ..." Ameka ngập ngừng nhận lấy hộp giày, tay hết sức nâng niu. "Lần nào cậu cũng như đi guốc trong bụng tớ..."

"Lại thanh toán nào, rồi đi ăn hủ tiếu nhé."

"Được, nhưng hủ tiếu là tớ mời nhé."

"Ok, không khách sáo. Tớ sẽ gọi hai bát luôn."

Ameka bật cười níu lấy ống tay áo của Kiba, sóng bước ra khỏi cửa hàng. Anh chàng này, là bạn thân của cô, là một người rất quan trọng của thời niên thiếu.

.

.

.

[Suzuki] "Đêm prom câu lạc bộ chúng ta sẽ diễn khai mạc. Một bài nhảy nam, một bài nhảy nữ và một bài nhảy đôi nhé."

[Yumi] "Team nam đã chọn được bài chưa? Team nữ tớ đề xuất bài "Me Too" của Meghan Trainor được không?"

[Tsubasa] "Được đấy, bài đó dựng lên nhảy thích lắm."

[Yumi] "Tsubasa biên đạo bài cho nữ được không?"

[Tsubasa] "Được, nhưng bài này tớ chưa thử dựng sexy dance bao giờ. Tớ quen dựng mấy bài nhí nhảnh năng động thôi."

[Minami] "Sexy dance thì Akiko biên đạo được đấy. Nhưng Tsubasa không hợp đứng center như bình thường rồi."

[Yumi] "Center để Akiko làm đi. Phong cách nhảy của Akiko hợp bài này."

Ameka vừa đi ăn hủ tiếu với Kiba về lại bị trễ mất buổi họp online của câu lạc bộ trên Kakaotalk. Vừa vào mạng cái là thông báo tin nhắn nhảy ting ting liên tục. Cô vội vàng lướt lên đọc lại tin nhắn cũ.

Các câu lạc bộ đều chuẩn bị tiết mục để diễn tại prom chia tay nên cực kì bận rộn.

[Ameka] "Xin lỗi tớ vào trễ. Tớ đồng ý để Akiko đứng center."

[Akiko] "Không được. Center bài nữ sẽ đứng luôn center bài nhảy đôi. Mà bài nhảy đôi lại theo concept năng động, tớ không thể bánh bèo đi một tí nào luôn á. Tớ đồng ý biên đạo bài này, nhưng không đứng center được đâu."

[Suzuki] "Bài nam bọn tớ chọn xong rồi nhé. Futaba vừa biên đạo vừa đứng center luôn."

[Shiro] "Này, thế nữ để Ameka làm center đi. Câu lạc bộ của mình Ameka với Tsubasa là quen đứng center nhất rồi. Đây còn là dịp quan trọng, không xuề xòa được. Ameka hợp nhảy cả sexy dance cả năng động của bài nhảy đôi còn gì."

[Suzui] "Ý hay. Lâu rồi không thấy Ameka nhảy sexy dance. Dáng bốc thế kia nhìn sướng mắt biết mấy."

[Ameka] "Này, nói là sexy dance chứ cũng không thể bạo quá đâu. Còn thầy cô xem nữa."

[Kaori] "Thế quyết lần này Ameka đứng center nha. Akiko sẽ biên đạo cho."

[Suzuki] "Hê, thế là bài nhảy đôi Futaba và Ameka sẽ đứng center còn gì. Các cậu coi chừng mất hết spotlight."

[Suzui] "Úi, chuyện vui. Thằng Futaba đâu rồi, lên tiếng coi."

[Futaba] "Tớ sao cũng được."

Akiko giật nảy mình bật ngược ra sau. Gì chứ? Trớ trêu thế sao? Tại sao không phải ai khác, không phải bất cứ khi nào mà lại đợi cô với cậu ta chia tay rồi lại xếp center nhảy đôi chứ.

[Suzui] "Bài nhảy đôi là tớ biên đạo. Quyết bài "Gonna Love Me" của Teyana Taylor rồi đúng không?"

[Akiko] "Okay, vậy giờ tớ sẽ đi dựng bài đây. Chiều mai bắt đầu tập nhé."

[Tsubasa] "Okay, tớ offline đây. Vội vào chat quá còn chưa ăn cơm nữa."

Từ từ, mọi người offline hết.

Ameka thở dài một hơi não nề, nhìn vào màn hình chat trống vắng dần chỉ còn những cái nhãn dán spam vô nghĩa.

Tại sao chứ? Lại phải nhảy đôi cùng người yêu cũ? Nực cười ghê...

[Kiba] "Hú, gấp gấp anh em ơi."

Đột ngột, nhóm chat riêng của bốn đứa reo lên tiếng thông báo tin nhắn của Kiba, tình cờ cả bầy lại đang online một lúc.

[Tsubasa] "Có mặt đây, đồng chí. Sao thế?"

[Kiba] "Tớ phải hát các anh em ạ. Hát solo luôn. Câu lạc bộ nhảy có hỗ trợ back up dancer cho tiết mục đỡ chán không?"

[Tsubasa] "Chịu rồi đó. Bọn tớ đều phải tập nhảy mấy bài. À nói cho nghe, Ameka lần này đứng center nhảy đôi với Futaba luôn đó."

[Takashi] "Gì? Chuyện vui thế?"

[Ameka] "Thôi đừng trêu nữa đi. Coi như công việc thôi,"

[Kiba] "Thế thì hát solo chán chết mất. Chẳng ai xem."

[Takashi] "Thằng quỷ này chỉ cần lên đứng im thôi thì cả tập đoàn nữ sinh lại nhao nhao ấy chứ."

[Tsubasa] "Nhưng cậu định hát bài gì mà lại định mượn dancer bên câu lạc bộ tớ?"

[Kiba] "Bài gì cũng được, tớ được tự do chọn. Nên tớ định mượn dancer bên các cậu rồi thảo luận chọn luôn."

[Ameka] "Chịu rồi, tớ không tập nhảy kịp đâu."

[Takashi] "Hay Ameka lên chơi piano đi?"

[Ameka] "Gì?"

[Takashi] "Chọn bài cậu biết sẵn rồi ấy. Đến bữa lên chơi là được. Còn thằng Kiba chỉ cần tập hát thôi. Dù sao một cô đàn, một anh hát, tiết mục cũng thú vị hơn nhiều ấy."

[Tsubasa] "Ý Kiba sao?"

[Kiba] "Cũng được. Miễn là Ameka đồng ý."

Ameka lưỡng lự hồi lâu. Cô học đàn dương cầm kể ra cũng năm năm rồi, mà từ nhỏ lại chỉ toàn apply vào câu lạc bộ nhảy hiện đại nên chưa lần nào được biểu diễn piano cả, coi như là cơ hội tốt.

[Ameka] "Chắc được... Nhưng tớ đòi lương đó nhé."

[Kiba] "Okay, không thành vấn đề. Lương thảo luận."

[Ameka] "Đến bữa chạy xe qua rước bổn tiểu thư đi make up là được."

[Kiba] "Duyệt. Cho cậu chọn bài đấy. Nhớ để ý bài nào hợp giọng tớ là được."

Và cuộc thảo luận kết thúc nhanh, gọn, lẹ.

Chín giờ tối, Ameka gửi một file âm thanh vào chat box riêng với Kiba.

[Kiba] "Được, bài này."

[Ameka] "Bài này tớ mới tập xong. Cậu tập đi nhé, hôm nào qua nhà tớ thử ghép nhạc luôn."

[Kiba] "Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé."

Ameka tắt màn hình điện thoại, ném ra xa, nằm xuống vươn vai đầy lười biếng. Đến khổ, hai tuần nữa là prom mà phải tập đủ thứ, không biết có cố gắng đạt được kết quả cao để apply vào trường đại học không nữa.

Uể oải cầm quyển bài tập Anh Văn trên kệ gần giường cùng cây bút chì, cô gặm gặm làm cho xong bài tập ở lớp học thêm, dù sao cũng đã muộn rồi.

Làm được vài câu, đầu óc lại tập trung không nổi. Đúng là ngồi trên giường chẳng bao giờ học cho có hiệu quả cả. Cô lại vu vơ nghĩ vài chuyện linh tinh, nghĩ nhiều nhất vẫn là về cái đêm prom đó. Cô sẽ nhảy chung với Futaba trước mắt cả trường, mọi người sẽ ồ lên trêu chọc, chắc chắn sẽ chẳng ai bỏ qua cho cái chuyện châm biếm và thú vị như thế. Dù sao cô hay Futaba đều là học sinh nổi bật của trường, thở một hơi thôi cũng bị soi xét rồi.

Hơn nữa, lại còn đàn hát cùng Kiba. Người ngoài nhìn vào có khi nào nghĩ hai người yêu nhau không nhỉ? Dù gì trước khi yêu Futaba cũng có mấy tin đồn qua lại bảo cô và Kiba có gian tình, bề ngoài chỉ là bạn thân. Nhưng mà bảo Tsubasa với Takashi có gian tình còn có lí hơn, vì hai người kia đều thích nhau qua lại. Nhìn cô với Kiba trông rất giống friendzone cơ mà, họa chăng chỉ có mình cô thích anh, chứ với anh cô chẳng khác gì một con ngốc cả.

Có khi đối với Kiba cô còn chẳng phải là con gái.

Mà nghĩa lí gì chứ? Giờ cô còn yêu Futaba, đối với Kiba tình cảm cũ sớm đã nguội lạnh rồi.

Sanka vẫn có ý ganh ghét cô, có khi nào sẽ ghen không?

Trời ạ, phiền phức ghê.

Ameka phiền toái leo xuống giường, cởi luôn bộ đồng phục mới về chưa kịp thay, chạy ùa vào nhà tắm.

Nước lạnh dội lên người, cô rùng mình, nhưng không có ý định thôi. Nước chảy ngập bồn tắm, Ameka vùi mình vào dòng nước. Mẹ cô mà biết mười giờ đêm cô còn tắm nước lạnh chắc là giết cô mất.

.

.

.

"Đoạn này, nam để tay lên eo nữ nhé. Nữ nghiêng người thế này, đặt tay lên má nam, kéo về phía mình." Suzui dõng dạc nói to trước bảy đôi nam nữ đứng tập trong phòng thể dục của trường, đồng thời làm mẫu với bạn nhảy của mình là Yumi.

Mọi người nhìn, rồi từ từ tập làm theo. Nửa phút sau ai cũng đã có thể thành thục bắt chước theo, duy chỉ trừ Ameka và Futaba.

"Này, đôi center kia. Dẹp việc đời tư hộ cái đi." Suzuki thở dài chống nạnh nói. Nhìn ánh mắt than phiền như thể cô đang cản trở cả đội tập luyện khiến Ameka phút chốc luống cuống.

Futaba thở dài, lát sau dứt khoát đỡ lấy eo Ameka, giữ chặt.

Cô như bị luồng điện xẹt chạy qua người, giật mình nảy lên. Chưa gì tim đã đập mạnh như muốn xổ ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn cứng không thở nổi.

"Làm theo đi." Futaba nghiêm nghị yêu cầu.

Ameka run run vươn tay ra đặt lên má anh, kéo lại gần mặt mình.

Khoảng cách giữa hai mặt bây giờ gần quá, gần tới không dám tin...

"Ok, đúng rồi đấy, chuyển động tác nào." Suzui nhanh nhẹn trở về vị trí.

Chỉ còn hai tuần để tập luyện nên ai nấy đều vội vàng, nhất là khi câu lạc bộ nhảy hiện đại của học viện Kouka là câu lạc bộ sáng giá của cả nước, luôn đạt giải cao ở các giải thi đấu cấp cụm và cả cấp quốc gia.

Ameka thở dài. Futaba là con át chủ bài của câu lạc bộ, gọi là chủ nhiệm câu lạc bộ cũng không sai. Nhảy đẹp nhất, khả năng cao, động tác nào thực hiện cũng đẹp mắt. Cô tuy không kém cạnh gì bên mảng girlstyle, nhưng tập chung với anh khiến cô mất kiểm soát.

Hồi trước đã từng nhảy chung một lần rồi, nhưng hồi đó chưa thích, nên vô cùng bình thường, hai người kết hợp lại vô cùng ăn ý. Bây giờ, nhiệt độ và mùi hương từng rất thân thuộc với cô lại phủ quanh người, đầu óc vô cùng mụ mị quay cuồng. Cô hầu như chẳng thể tập trung được.

"Chúng ta ghép thử nhạc ba mươi giây đầu nhé." Yumi vỗ tay thông báo rõ ràng, rồi chạy lên loa điều chỉnh nhạc.

Nhạc vang lên, mọi người đứng vào vị trí.

Bài này Suzui dựng rất đúng chất nhảy đôi, vì các động tác không thể phối hợp gần hơn được nữa. Tay quấn vào nhau rất nhiều, ngón tay đan chặt chẳng rời. Chuyển động của chân và eo cùng được tối ưu hóa, nên thành ra đôi nào đôi nấy đều dính chặt vào nhau.

"Tôi còn chưa lo người yêu ghen, cậu lo cái gì." Nhận thấy từng đợt run lên lẩy bẩy cùng mồ hôi lấm tấm nơi trán của Ameka, Futaba thở dài. "Cậu đừng cản chân tôi tỏa sáng đấy."

Ameka bị lời nói của anh làm trầm hẳn đi, lẳng lặng nhảy theo nhạc, nhưng giống như một con robot.

"Ameka ơi là Ameka, cậu bị gì đấy?" Suzui phiền nhiễu tắt nhạc, la lên oai oái. "Thế này không ổn rồi, đổi center đi. Tsubasa nhảy center nhé."

"Hả? Không đâu." Tsubasa kêu ầm lên. "Ameka sẽ làm tốt mà."

Ameka bị ý kiến của Suzui làm chạnh lòng, liền trầm hẳn đi. Cô khẽ thở hắt một hơi ra khỏi mũi.

"Không cần đổi center đâu. Ameka sẽ làm tốt." Futaba đột ngột cao giọng khẳng định trước sự xôn xao của cả câu lạc bộ. "Cứ tập tiếp đi, nếu cần tớ sẽ tự mình kèm cho Ameka sau."

Minami thở dài. "Đúng là ngoài Ameka ra không ai phù hợp hơn đâu. Suzui đừng phát ngôn lung tung làm mọi người phân tâm nữa. Cứ tập đi, dù sao Futaba cũng đã đảm bảo rồi."

Mọi người lao xao một hồi rồi hùa nhau về vị trí tập tiếp. Không một ai dám ồn ào đả động đến đôi center nữa.

.

.

.

"Làm sao cậu mới chịu tập nghiêm túc đây?" Futaba thở dài ngồi phịch xuống sàn, ôm trán. "Ban nãy nhảy bài nữ thì nhiệt huyết lắm mà giờ thế này, tôi thà nhảy với con rối còn hơn."

Ameka cúi gằm mặt, ánh mắt tối đi.

"Thế sao cậu không chịu đổi bạn nhảy? Chỉ cần không phải nhảy với cậu chắc chắn tôi sẽ không thành cái chân gãy ngáng đường cả đội được."

"Nhảy với tôi thì sao? Tôi nhảy không tốt hơn thằng Shiro hay thằng Suzui sao?"

"Cậu biết thừa câu trả lời rồi lại còn nói như thế. Bây giờ mọi người đều tập luyện thành thạo với bạn nhảy rồi, đổi người bây giờ thật chẳng dễ dàng chút nào." Ameka tức giận kêu lên.

Anh thở hắt ra một hơi.

"Ameka, tôi nói cậu biết. Với cậu có thể tôi đặc biệt hơn thằng Suzui hay Shiro, nhưng với tôi cậu cũng như Yumi hay Akiko thôi. Chuyện tình cảm riêng tư cậu dẹp sang một bên để đạt được mục tiêu chung của câu lạc bộ được chứ? Đây là năm cuối tôi làm chủ nhiệm trước khi giao lại cho khóa dưới, cậu đừng phá hỏng được không? Dịp này thật sự rất quan trọng với tôi."

Thấy Futaba nhìn mình như kẻ tội đồ, Ameka nhất thời cứng họng chẳng nói được gì. Cô chỉ biết là nghẹt thở và tức ngực lắm. Đầu cô khó chịu như bị hàng ngàn nhát búa bổ vào đầu. Thái độ bình thản và điềm nhiên của anh thật khiến cô tức điên lên.

Cô còn thích anh, không nói. Nhưng dù sao cô cũng là người yêu cũ của anh, anh lại có thể nhẫn tâm nói những lời như người dưng sau sáu tháng hẹn hò thân thiết?

"Được rồi, hôm nay nghỉ đi. Tôi về sẽ tự tập, ngày mai sẽ làm tốt thôi." Lúc này, cô lựa chọn chạy trốn. Hèn nhát cũng được, còn hơn tiếp tục ở đây, cô sợ cô sẽ bật khóc, hoặc lỡ ý nói một câu gì đó vô lí với anh mất.

Futaba không cản, ngồi im nhìn cô xách ba lô lên bỏ ra ngoài.

...

"Này, Ameka." Vừa bước ra khỏi cửa, giọng của Kiba đã trầm trầm vang lên gọi giật cô lại.

"Sao chưa về?" Ameka giật nảy mình như bị ma hù, vội vàng quay lại nhìn. Anh đứng đó, dựa người vào cửa phòng thể dục từ bao giờ.

"Tớ ở lại họp câu lạc bộ hát, mới ra. Đi qua thấy cậu còn ở đây nên mới ở lại đợi."

Kiba bước lên đi cùng với cô ra cổng, xuống giọng. "Thằng đó mắng cậu hả?"

Cô chu môi nhẹ. "Mắng đúng mà, tớ đúng là thứ phiền phức."

Cô bắc hai tay ra sau gáy, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ thở hắt ra một hơi não nề. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét bản thân đến mức này.

"Bây giờ rảnh không?"

"Hả? Có..."

"Tớ về nhà cậu tập hát nhé."

Lời đề nghị của Kiba thoáng làm cô giật mình. "Cậu không báo trước cho tớ gì cả..."

"Sao thế? Không được à?"

"Hôm nay... không có tâm trạng chơi đàn lắm..."

"Đi ăn đi, tâm trạng sẽ có liền."

Ameka im lặng, cô biết cô mà từ chối nữa Kiba sẽ giận cô mất. Anh không thích bị người khác từ chối, nhất là khi bản thân anh là một người rất ít khi ngỏ lời trước.

"Được, đi ăn ramen đi. Tối nay cha mẹ tớ về muộn nên không phiền lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro