Chương 1: Partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay nhé, Ameka." Một nụ cười thản nhiên, nhẹ bẫng rơi trên môi người cô yêu. Tim cô thắt lại, đau đớn.

"Cho em... lí do?"

"Anh không thích em, thế thôi."

"Nhưng ngay từ đầu anh đã nói yêu em mà..."

"Anh chấp nhận lời tỏ tình của em là vì muốn thử cảm giác yêu gái nhà lành thôi. Nhưng mà, chán ngắt."

...

Hôm nay, cô thất tình rồi...

.

.

.

"Ameka, prom này partner của cậu là ai? Tớ sẽ đi cùng Takashi đấy." Tsubasa cười hớn hở, tay nắm chặt tờ poster của đêm prom chia tay dành cho học sinh năm ba học viện Kouka, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.

Cô cúi gằm mặt, buồn rười rượi, đầu đũa nghịch ngợm vài miếng súp lơ xanh trong hộp bento một cách chán chường. "Tớ đã định sẽ đi cùng Futaba, nhưng giờ lại chia tay rồi."

"Nhắc mới nhớ, tên đó lại có người yêu mới rồi. Là Sanka của lớp E đấy."

"Sanka? Thật hả? Hoa khôi của câu lạc bộ múa đương đại trường mình á?" Cô buông đôi đũa, trợn tròn mắt hỏi lại. Và khi nhận được câu trả lời từ Tsubasa, liền méo miệng. "Yêu được đứa ngon vậy."

"Kệ đi Ameka, nào, định đi prom với ai? Sao không rủ Kiba, cậu ấy chưa có partner đâu."

"Tsubasa, cậu bị gì à? Kiba là nam thần của trường, gái theo thành hàng, làm partner cậu ta phải là cô nào hoàn hảo, tầm thường như tớ sao dám chứ?"

"Cũng phải ha..." Tsubasa ngậm thìa cơm, gật gù. "Ameka, con trai đổ cậu cũng đâu có ít, sao không gật đầu với thằng nào đi. Trong các ứng cử viên, thằng Suzuki lớp D cũng được đấy."

"Ngất, Suzuki là bạn thân Futaba, sao có thể đồng ý với bạn thân người yêu cũ được?"

.

.

.

"Mệt mỏi quá!"

Ameka vươn vai thở dài, tay vò chặt tờ poster đêm prom được tổ chức vào đầu tuần sau. Mọi người ai cũng đã xúng xính váy áo, trang sức giày dép các kiểu, còn lên lịch đi làm tóc, make up các thứ. Trong khi đó cô còn chưa có nổi partner.

Hôm nay tan học, cô định đi mua quà sinh nhật cho Kiba.

Cô, Tsubasa, Takashi và Kiba là một hội bốn đứa chơi thân, có tiếng bậc nhất trường. Đơn thuần vì ở đây hội tụ toàn gương mặt tiêu biểu. Kiba là nam thần hot nhất trường về gương mặt rất duyên và giọng hát ấm áp không thua gì ca sĩ. Takashi gần như là gã đẹp trai nhất trường đồng thời cũng chính là con át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá. Ameka và Tsubasa đều là hạt giống của câu lạc bộ nhảy hiện đại và cũng là học sinh top đầu của trường. Cả bốn vốn đã nổi bật, chơi với nhau thì tiếng tăm càng nổi như cồn. Có lẽ cả học viện Kouka không ai không biết bộ tứ lớp 3-A này rồi.

Đêm prom chính là ngày sinh nhật của Kiba... Và Kiba cũng chính là người mà cô từng rất thích.

Nhưng giờ, cô lỡ yêu Futaba, nên cảm xúc dành cho Kiba cũng đã nhạt không ít rồi.

"Ameka." Một giọng nói điềm đạm cất lên, Kiba bước đến, đặt tay lên vai cô, nói nhỏ. "Rảnh không?"

"Rảnh? Hả? Có... Sao thế?" Ameka mặt mày ngơ ngác liền đáp, nhìn thẳng vào gương mặt rất duyên trước mắt.

Kiba làm mặt khổ não. "Đi chọn đồ với tớ đi. Định rủ thằng Takashi mà nó lại đi chơi riêng với nhỏ Tsubasa rồi."

"Đồ mặc vào đêm prom á? Ừ, vậy cũng được."

"Lại trung tâm thương mại đi. Đi bộ nhé."

Nói rồi Kiba đi thẳng một mạch lên trên, nắm lấy tay cô kéo theo cùng.

.

.

.

"Sao? Bộ này thế nào?" Kiba bước ra từ phòng thử đồ, xoay ngang dọc trước mắt Ameka. Anh mặc một bộ vest đen may vừa vặn, có họa tiết trắng rất nổi bật.

Ameka liền phì cười.

"Sao hả?"

"Không có... Hihi..." Cô khổ sở bịt miệng, nín cười. "Chẳng là tớ quen nhìn cậu mặc đồng phục hoặc đồ streetstyle, bây giờ mặc vest nhìn không quen."

Kiba khẽ lườm. "Vậy thì cậu chọn đồ đi."

Ameka liền đứng dậy, đi lại quầy hàng khác. "Đâu cần là vest chứ? Prom mặc đồ tự do, bụi bặm một chút cũng được mà."

Đứng nấn ná một hồi, lát sau cô đưa nguyên một set cho Kiba, rồi đẩy anh vào phòng thay. "Thử đi."

Cửa phòng thay đóng lại, bầu không khí lại yên ắng. Cô liền trộm nghĩ. "Nhân tiện tới đây, hay là mua đồ prom luôn."

Nghĩ là làm, cô bỏ Kiba lại rồi chập chững bước sang shop boutique cho nữ ngay bên cạnh.

Vừa vào, một giọng nói quen thuộc liền vang lên. "Không phải đã bảo em đừng mặc áo trễ vai rồi sao? Sao cứ thử thế? Mặc đồ bình thường không được à?"

"Ừ, em thích trễ vai kệ em. Liên quan gì tới anh chứ?"

"Này, em là partner của anh đấy, sao không liên quan?"

Ameka cứng đờ, nhất thời không dám cử động.

Là người yêu cũ của cô, Futaba, và người yêu mới của anh, Sanka.

Dường như để ý đến sự hiện diện của cô, cuộc cãi vã ngưng lại. Hai người nhìn cô đầy hiếu kì, kế đó là sự thích thú.

Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Ameka lo rằng sẽ bị gây chuyện nên cố lờ đi, lượn lại chỗ quầy hàng, xem một vài set váy.

"Ameka đúng không?" Sanka hí hửng chạy lại, gương mặt phớt hồng như đang mong đợi một drama hài hước, dù hai người không quen biết. "Nè, partner của cậu là ai vậy? Sao lại đi chọn đồ một mình chứ? Không lẽ cậu định đến prom một mình sao?"

Ameka nhíu mày, tỏ ý khó chịu. Nhưng mà tính cô vốn cũng không phải dạng ngoan hiền quá mức, liền quay sang trả treo. "Ừ, tớ không có partner, nên được chọn đồ theo ý thích. Chứ có partner rồi lại bị cằn nhằn khi mặc đồ, không ưa được. À này Sanka, cái váy trễ vai nào đẹp hơn?"

Cô thản nhiên đưa hai set váy trễ vai lên, làm bộ so sánh, rồi thích thú nhìn gương mặt tối sầm lại của Sanka.

Chợt điện thoại trong túi rung lên.

Ameka rút điện thoại ra, liền thấy cái tên Kiba trên màn hình, liền hối hả nghe. "Alo..."

"Cái con điên này, đi đâu đó?" Bên kia vọng lại tiếng quát nạt.

"À, đợi tí, sang đây."

Thế rồi cất vội điện thoại vào cặp, chẳng thèm chào hai người kia mà chạy vội sang cửa hàng bên cạnh.

Futaba tiến lên, nhìn lén qua cửa kính. "Sao thế, Sanka?"

"Em thấy điện thoại hiển thị tên Kiba, chắc là đi cùng hội bạn rồi. Cửa hàng quần áo bên kia là hàng hiệu, giá không rẻ chút nào đâu. Kiba là con nhà giàu đúng không? Đáng nể ghê, không hổ là nam thần của trường mình."

Nghe Sanka ca ngợi, anh đương nhiên không hài lòng.

.

.

.

"Dễ chịu hơn rồi." Ameka chống tay mỉm cười hài lòng nhìn đối phương. Cô không quen nhìn anh mặc vest, mà bây giờ bắt anh mặc streetstyle như bình thường hay mặc vào prom chia tay thì cũng không đúng cho lắm.

Một chiếc sơ mi trắng kiểu cách, quần âu đen cùng vài sợi xích và dây nhỏ làm phụ kiện, không quá thiếu nghiêm túc, cũng không hề đứng đắn chỉn chu tới nực cười.

Đôi giày authentic màu đen vừa vặn dưới chân càng làm tôn dáng người mảnh mai vững chãi và cao ráo của Kiba. Người ta nói không sai, con trai cứ sơ mi trắng và quần âu là đẹp và soái nhất.

Ameka tiến lên, nhón chân cho cao, vươn tay chỉnh chỉnh lại mái tóc của anh. "Cậu đừng bôi gôm nhiều, cứng tóc lắm, nhìn này, khô hết cả rồi."

Kiba đứng yên nhìn cô gái đang vật lộn chỉnh lại mái tóc cho mình. Anh cúi xuống cho vừa tầm cô, để cô sửa soạn.

Ước mơ lớn nhất của Ameka là sau khi tốt nghiệp có thể apply được vào trường đại học thiết kế lớn nhất quốc gia, làm nền tảng cho nguyện vọng mở được một brand quần áo do chính tay cô tự thiết kế. Ameka rất có mắt nhìn và gu thầm mĩ, quần áo của anh cũng tới nửa cái tủ là để cô tùy ý chọn rồi.

Kiba đứng nhìn mình trong gương, đúng là cảm giác mang lại tốt hơn hẳn bộ vest cứng nhắc ban nãy anh thử.

"Ưng chưa?" Kiba sau một hồi nhìn mình trong gương, quay sang nhìn cô hỏi.

"Là tớ đi chọn đồ cho cậu cơ mà, câu đó tớ hỏi mới phải." Ameka ngây ngô cười. "Chưa ưng ý thì để tớ thử phối set khác xem sao."

"Không, cậu ấy. Cậu ưng là được." Kiba nhìn cô bật cười. "Cậu là partner của tớ mà."

"Hả?" Đang dạo dạo đầu gian hàng sơ mi trắng, lại nghe anh nói thế, Ameka ngạc nhiên kêu ầm lên. "Tớ làm partner của cậu hồi nào ấy?"

"Thế cậu đi với ai rồi?" Anh liền lại chỗ cô, chau mày. "Cậu chia tay thằng Futaba rồi mà, Takashi cũng đi cùng Tsubasa. Tớ không đi với cậu thì đi với ai?"

"Cậu còn chưa hỏi tớ..."

"Thế thôi nhé. Đi prom một mình cũng được."

Đột ngột Kiba bực mình quay lưng bỏ đi, đôi mày chau lại. Ameka giật mình nhìn theo. Vì là con trai một trong một gia đình giàu có từ nhỏ, Kiba rất được nuông chiều, tới mức mọi thứ chưa từng phật ý anh. Bởi vậy, Kiba cũng là con người có lòng tự tôn cao hơn bất kì ai.

"Xin lỗi." Đột ngột một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra níu lấy gấu áo sơ mi trắng của anh, giọng lí nhí. Ameka cúi gằm mặt. "Tớ không nghĩ là cậu chịu làm partner với tớ. Không có ý gì đâu..."

Kiba thở dài, lòng lại không giận lâu được. Cứ nghĩ mình bị từ chối, hơi chạnh lòng nên ban nãy cư xử trẻ con, anh quay người lại bẹo má cô. "Ưng bộ này chưa?"

Ameka đỏ ửng mặt, gật đầu lia lịa.

"Thế thì tớ vào thay đồ rồi ra thanh toán nhé."

Ameka ngồi xuống ghế chờ, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau phòng thay đồ. Cô đưa tay lên sờ má.

Thật lạ, cảm giác không còn vui như hồi trước nữa.

Ngày mới nhập học, cô đem lòng tương tư thằng bạn thân Kiba, thích tới hai năm. Lên năm ba lại bằng lòng yêu Futaba – vốn là nam sinh nhảy đẹp và được yêu thích nhất trong câu lạc bộ nhảy hiện đại mà cô cũng là thành viên trong đó. Ngày cô yêu Futaba, hai người cũng nổi nhất trường chứ bộ, lần nào đi diễn ở sự kiện gì đều chiếm hết spotlight của cả tập thể. Yêu sáu tháng, lại chia tay, cả trường cũng nhao nhao hết cả lên.

Yêu Futaba thời gian cô dành cho Kiba bớt hẳn, rồi từ lâu trong lòng cũng nguội đi nhiều, tình cảm quay về ở mức bạn thân, không còn thích Kiba nhiều như trước nữa. Nếu là cô ngày đó, mỗi giây phút cạnh Kiba thôi đều là quãng thời gian hạnh phúc, nhưng bây giờ, lòng cô đổ vỡ, sợ là một cái xoa đầu hay một cái nắm tay của Kiba cũng không đủ làm cô rung động nữa.

"Của anh hết một trăm mười chín ngàn yên." Vị nhân viên quẹt mã xong liền cúi đầu báo giá. Kiba đưa chị ấy một chiếc thẻ tín dụng trong ví mình.

Ameka ngao ngán thở dài. Một trăm mười chín ngàn yên, giá cũng bằng bảy tám cái váy của cô ấy, đúng là giới nhà giàu, tiêu tiền không cần nhìn giá.

"Ameka, chọn được váy chưa?" Bước ra khỏi cửa hàng, Kiba liền quay đầu hỏi.

"Tớ chưa..."

"Vậy đi chọn luôn nhé."

"Rảnh thì đi cũng được. Tớ muốn qua cửa hàng của brand "Elsie" trên tầng 7."

Kiba đợi cô xỏ giày, rồi cùng cô tiến lại chỗ thang máy.

Anh biết thừa cô thích quần áo của "Elsie" nhất, brand này mới mở trong năm nay nhưng thiết kế rất bắt mắt, giá không quá đắt nhưng cũng không phải bèo nhèo. Brand này đúng hình tượng và thiết kê hợp mắt Ameka, lần nào nhận được tiền tiêu vặt hay có dịp đặc biệt Ameka đều tự thưởng cho mình một set đồ ở brand này.

"Elsie" chưa quá phổ biến với giới học sinh, nhưng người sáng lập "Elsie" cũng là một nữ doanh nhân trẻ tuổi, đây coi như là hình tượng mà Ameka phấn đấu trở thành.

"Tớ nghĩ ra tên cho brand tương lai của tớ rồi. "Ame", "Ame" lấy trong "Ameka" nghĩa là kẹo ngọt..." Đứng dựa người vào thang máy, Ameka mỉm cười nói chuyện vu vơ. "Lúc đó cậu nhất định phải ủng hộ thường xuyên nhé."

"Brand của cậu chỉ thiết kế cho nữ, tớ ủng hộ sao được." Kiba ngán ngẩm thở dài.

"Thì cậu mua cho người yêu ấy." Cô cười hồn nhiên. "Mà sau này tớ vẫn luôn sẵn lòng thiết kế riêng cho cậu đấy, khách hàng VIP của tớ ạ."

Kiba lặng đi, không nói gì nữa.

.

.

.

Loay hoay chọn xong một set váy hợp mắt cả Ameka và Kiba, hai người cùng tiến lại quầy thanh toán.

"Bốn lăm ngàn yên nhé em. Mua đồ để đi prom hả?" Chị nhân viên thân thiện gói đồ lại cẩn thận, niềm nở chào.

Ameka rất được nhân viên ở đây quý mến.

Cô rút ví ra, chọn mấy tờ tiền mặt. Nhà cô điều kiện cũng khá giả, nên cũng được mặc đồ tốt thường xuyên. Cái váy này có thể coi là đắt so với lứa học sinh trung học, nhưng cô mới nhận tiền thưởng cuộc thi nhảy đường phố tuần trước nên có thể phung phí một hôm.

Kiba đứng dựa người ngoài cửa nghịch điện thoại. Anh đi cùng cô tới đây lựa đồ nhiều lần rồi. Một lần là đi chọn đồ để đi dự tiệc sinh nhật của cô, anh ngỏ ý trả tiền coi như tặng quà sinh nhật. Cô phân vân mãi rồi cũng đồng ý.

Một lần khác là tiện đường đi dạo vu vơ, cô chọn một set để đi dự đám cưới người quen. Anh cũng hỏi trả tiền hộ, liền bị cô cáu. Anh còn nhớ rõ cái chau mày chán nản của cô. "Nhà tớ cũng có điều kiện mà, cậu làm thế sau này sao tớ dám đối diện với cậu bình thường được chứ?"

Thế là từ lần đó về sau, dù cùng Ameka đi mua đồ rất rất nhiều lần nhưng anh không hề ngỏ ý thanh toán hộ lần nào nữa.

Ameka xách túi hàng đi ra, mặt rất tươi. Một cô gái đam mê thời trang tất nhiên sẽ thấy vui vẻ khi mua được quần áo mới, nhất là khi đó còn là brand mà mình yêu thích nhất.

"A..." Bước chân Ameka đột ngột cứng lại.

Ở cửa hàng giày bên cạnh lại là Futaba và Sanka, không ngờ lại đụng mặt nhau lần nữa.

"Đúng là đi với Kiba thật này..." Sanka bất giác thốt lên.

Futaba im lặng nhìn người yêu cũ của mình đứng khép nép bên cạnh thằng bạn thân khác giới của cô ấy, ánh mắt lộ chút ý hằn học.

Lúc còn yêu, anh rất hay ghen với Kiba, mỗi lần Ameka nhắc về Kiba hay ở gần anh ta thôi kiểu gì anh cũng càu nhàu cả buổi. Anh biết thừa hai người này thân nhau tới mức nào, thân tới mức khiến anh phát bực.

"Ameka." Futaba đột ngột lên tiếng. "Tối nay cậu nhớ lên Kakaotalk nhé, có buổi họp online của câu lạc bộ đấy."

Ameka ngô nghê gật đầu. "Tớ biết mà."

"Futaba, đi chọn trang sức với em nhé." Sanka hất túi đồ lỉnh kỉnh ra sau, khoác tay Futaba đầy âu yếm, tới bảy tám phần là để chọc tức Ameka.

Futaba gật đầu ậm ờ, rồi cùng người yêu mới lướt qua Ameka về tới chỗ thang máy.

Tim cô lệch đi một nhịp.

Cô còn yêu người ta, người ta còn là người đặc biệt đối với cô... Kể cả đó có là một chàng trai tồi, thì đó vẫn là bạn trai đầu tiên mà cô hẹn hò.

"Ameka, cậu có giày cao gót chưa?"

"Hả? Chưa, cần gì..." Cô ngây ngô nhìn anh. "Đi đôi này cũng được mà..."

Hai chân cô gõ gõ xuống sàn, Kiba bất giác cúi xuống nhìn. Đôi giày búp bê màu đen hơi sờn màu. Không phải chứ, định đi đôi này với chiếc váy trắng kiều diễm ban nãy sao?

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi mua giày."

"Hả? Nếu thế thì vào đây xem cũng được này..." Ameka mặc cho Kiba kéo đi, luống cuống chỉ vào cửa hàng mà Futaba và Sanka mới bước ra.

"Cửa hàng này toàn giày giá rẻ, đi cao gót không nên đi rẻ tiền, da giày rất cứng và dễ làm hại khung xương. Cậu là dân nhảy mà, chân rất quan trọng."

"Tớ còn chưa đi giày cao gót bao giờ ấy, làm sao tớ biết được..."

___o0o0o___
Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro