Phần Cuối: Cuộc Sống Là Do Mình Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng Thư Ký

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần Cuối: Cuộc Sống Là Do Mình Quyết Định

Tính từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu hành trình thay đổi đến nay cũng đã được vài tháng rồi. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi như được bước sang một trang mới. Đấy là những ngày tháng vui vẻ nhất trong suốt quãng đời nhàm chán tôi đã trải qua, buổi sáng được bên cạnh người mình thầm yêu, còn chiều tối thì được thả lỏng bản thân và trở thành một con người hoàn toàn khác. Ban đầu, tôi chỉ thay đổi mỗi khi về đến nhà nhưng về sau tôi đã bạo dạn hơn. Những ngày phải tăng ca khiến số giờ tôi được hóa thân thành một cô nàng hư hỏng đã giảm hẳn. Vì thế, tôi quyết định mang theo quần áo nữ để hành sự ngay tại công ty.

Nhưng có lẽ bây giờ, cái cuộc sống tươi đẹp ấy đang đứng trước nguy cơ trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết. Trở lại thời gian hiện tại, lúc tôi đang ở trong văn phòng công ty để hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi diễn thuyết ngày mai của chủ tịch. Trên người tôi hiện tại là một bộ đồ lót ren màu đen, quần tất mỏng, áo thun đen tay dài mỏng và một chiếc váy xếp ly ngắn cũn cỡn đen sọc trắng với viền đỏ. Và dĩ nhiên, với toàn set đồ này trên người, tôi không cách nào lấy một lý do ngu ngốc nào đó đại loại như đồ ướt phải mặc tạm hay đại loại vậy được. Có ai mặc tạm mà lại chơi cả set "cô thư ký hư hỏng" đầy đủ thế này không chứ?!

Thật xúi quẩy làm sao! Tôi đã làm chuyện này vô số lần tại công ty rồi, tất cả đều trót lọt. Có lẽ cũng chính vì vậy nên tôi đã quá bất cẩn. Chỉ một khắc cánh cửa mở ra, đầu tôi trải qua hàng ngàn phương án khác nhau để chống chế, bao biện cho hành vi hiện tại của mình. Nhưng tất cả phương án và lý do tôi có thể nghĩ ra ấy đều quy về một kết quả: "Kiếp này coi như bỏ rồi!".

Làm việc với vị nữ chủ tịch xinh đẹp đã lâu, tôi biết cô ấy là một người rất dễ tính với nhân viên trong công ty nhưng luôn nghiêm túc trong mọi tình huống. Tình huống hiện tại của tôi có vẻ như đã thoát ly phạm trù gọi là "dễ tính với nhân viên công ty" rồi. Đuổi khỏi công ty là chuyện nhỏ, điều nguy hiểm nhất chính là hình tượng tôi xây dựng bấy lâu nay sẽ tan vỡ ngay tức khắc. Cuộc đời sau này sẽ là một chuỗi ngày ảm đạm còn hơn khi trước, có lẽ bạn sẽ không muốn tiếp xúc hay nhận một gã có vấn đề như tôi vào công ty đâu nhỉ?

Cánh cổng văn phòng mở toang ra, chủ tịch bước vào và nhìn thấy tôi. Cô ấy bỗng đứng chết lặng trong một khoảnh khắc, tay vẫn còn cầm tay nắm cửa. Trên mặt tôi hiện rõ chữ "sợ hãi". Sau đó, khuôn mặt nghiêm nghị của cô ấy bỗng giãn hẳn ra. Cô ấy phá ra cười, cười to đến nỗi nước mắt chảy dài trên hai hàng mi đẹp.

Cái tình huống gì thế này? Vậy là sao đây? Hàng loạt câu hỏi xảy ra trong đầu tôi, tất cả đều nhằm mục đích suy diễn ra tình huống kế tiếp nhưng không hề có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thời gian chẳng bắt tôi đợi lâu, sau tràng cười thoải mái, cô ấy quay sang hỏi tôi: "Cậu làm cái gì thế này? Bộ hôm nay sinh nhật tôi hay sao mà chuẩn bị trò chơi bất ngờ này đây?" Cô ấy hỏi nhưng miệng vẫn cười, có vẻ nụ cười vẫn chưa tắt hẳn được.

"Thật ra là..." – Tôi ấp úng tìm lý do nhưng mãi không thể nặn ra. Tôi đành chuyển sang một chủ đề khác: "Nhưng chị không thấy em kinh tởm hay kỳ lạ gì sao?". Đừng hỏi tại sao cách xưng hô chúng tôi lại như vậy, tôi cũng không rõ nữa. "Kinh tởm gì mà kinh tởm, ai lại đi chê một cô gái đẹp bao giờ chứ! Đấy là hành động khiếm nhã mà tôi cực kỳ lên án đấy!".

Nghe xong lời cô ấy, có vẻ như lần này tôi đã thoát nạn rồi. Quả thật tôi không ngờ câu chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng như vậy. Thật may, chủ tịch đáng yêu của tôi lại là một người phụ nữ dễ dàng cảm thông như vậy. Nhưng bị phát hiện lần một, sau này sẽ lại có lần hai rồi lần ba, đến lúc ấy tôi không nghĩ mình sẽ lại thoát được một tình huống đi vào lòng đất thế này lần nữa. Hơn nữa, tôi cũng không muốn giấu chủ tịch thêm một giây phút nào nữa, hay nói đúng hơn, tôi không muốn giữ bí mật với người mà tôi yêu. Nhưng dĩ nhiên, sâu trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng sau khi nghe xong câu chuyện của mình, cô ấy sẽ chấp nhận con người của tôi và tiếp tục để tôi sát cánh cùng cô ấy như một người trợ lý chủ tịch.

"Thật ra, đây là sở thích của em chị à. Em cũng không biết có nên gọi là sở thích hay không nữa, vì ngay từ khoảnh khắc bắt đầu thử, nó đã khảm một dấu ấn rất sâu trong em rồi, đến nỗi em biết mình không thể từ bỏ việc ăn mặc khác giới. Cuộc đời em là một chuỗi ngày vô vị cho đến khi em gặp được chị. Chính chị đã giúp em giải tỏa cảm giác cứng nhắc khi phải phơi bày cái bộ mặt hoàn hảo giả dối với mọi người. Em rất ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ đến nỗi lâu ngày dài tháng phát sinh tình cảm đơn phương với chị. Ngay lúc đầu, khi cùng chị đi mua sắm vật chất cho công ty, em chỉ vô tình nảy ra ý định được giống chị lúc chúng ta tình cờ đi ngang qua quầy thời trang cho nữ thôi. Nhưng dần dà, em đã không thể thoát ly cuộc sống này nữa. Mong chị hãy chấp nhận con người em và cho phép em được ở bên chị, làm trợ lý của chị. Nếu không được, em chỉ có một khẩn cầu, xin chị hãy giữ bí mật chuyện này giùm em."

Chủ tịch im lặng lắng nghe mọi điều tôi nói mà không một lần cắt ngang. Mặt cô ấy cũng không biểu lộ một chút cảm xúc gì khiến tôi vô cùng lo lắng. Khi tôi vừa dứt lời, chủ tịch vẫn giữ im lặng trong khoảng hai giây, xong cô ấy mỉm cười rồi nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi có dịp lắng nghe những lời tâm sự, bộc bạch thẳng thắn của cậu đấy. Cậu là một nhân viên, một trợ lý xuất sắc, điều này tôi có muốn cũng không thể phủ nhận. Nhưng tôi không cần một cỗ máy đi theo. Thành thật mà nói thì tôi thích sự thay đổi này của cậu. Còn về những lời cậu muốn bày tỏ hôm nay cùng tôi, tôi xin trả lời trong ba ý. Thứ nhất, tôi không quan tâm đây có phải là sở thích của cậu hay không. Tôi từng bước lên đến vị trí ngày hôm nay từ điểm thấp nhất, vì vậy tôi biết cách tôn trọng mọi người dù họ là bất kỳ ai trong xã hội này, chưa kể đó là người mà tôi tin tưởng nhất trong công ty này. Thứ hai, tôi thừa biết chuyện cậu có chuyện khó nói sau lưng mọi người. Cậu luôn trưng bộ mặt không thành thật trước mặt mọi người nhưng với tôi thì mọi suy nghĩ của cậu như hiện rõ lên mặt. Vào khoảnh khắc cậu ngẩn người trước gian thời trang nữ, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện này rồi."

Chủ tịch trả lời một mạch, tôi vô cùng cảm động trước sự cảm thông của chị. Sau một khắc thả lỏng, tôi hỏi chị: "Vậy điều cuối cùng là gì?"

"Cuối cùng, tôi nghĩ cậu đã sai ở một chuyện, đó là cậu không hề yêu đơn phương. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, một chàng trai đáng thương bị cuộc sống bó buộc, tôi đã thầm nghĩ mình sẽ giúp đỡ con người này bằng mọi thứ mình có. Cũng không thể nói tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, vì lúc ấy tôi chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ cậu. Nhưng sau nhiều thời gian tiếp xúc và làm việc của cậu, tôi nhận ra cậu chính là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và cậu biết triết lý sống của tôi rồi đấy, cuộc sống của tôi là do tôi quyết định. Tôi quyết định, lúc mà cậu chính thức thay đổi cũng chính là lúc tôi tỏ lòng với cậu. Nhưng không ngờ, tôi chưa nói ra, đối phương lại bày tỏ trước mất rồi." – Chị đáp.

Sao? Tôi vừa nghe cái gì thế này? Tôi đang mơ sao? Ai đó hãy đến tát tôi một cái thật mạnh và cho tôi biết đó không phải là giấc mơ đi nào! Tôi vội nói: "Chị nói thật chứ? Chỉ mới vài phút trước em cứ nghĩ số phận của em đến đây đã điểm nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn tiến như một giấc mơ thế này!"

"Không phải là mơ đâu! Sao còn gọi em là 'chị', bộ một chàng trai cứng nhắc như anh không biết cả cách xưng hô của một đôi tình nhân sao?" – Chủ tịch làm vẻ mặt giận dỗi đáp. Trái tim tôi lúc này đã không còn giữ được nhịp đập ổn định, tôi nhào tới ôm chị ấy vào lòng và nói: "Không, anh yêu em nhiều lắm! Em không còn là tia sáng le lói trong cuộc đời này nữa. Em chính là Mặt Trời của đời anh!"

"Haha, gớm chưa kìa! Tình yêu là tình yêu nhưng công việc vẫn là công việc nhé. Buổi sáng, hãy cứ là vị trợ lý chủ tịch hoàn hảo của em cũng được, nhưng đêm đến anh sẽ là nàng thư ký của em, của riêng em thôi và không cần thiết phải hư hỏng đâu!" – Cô ấy tiếp lời.

Tối hôm ấy và mãi về sau, tôi mới biết được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Vì vậy, tôi ở đây để nhắn nhủ bạn một điều: "Cuộc sống mình là do mình quyết định!" 


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro