Phần 2: Hành Trình Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng Thư Ký

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 2: Hành Trình Thay Đổi

Trước khi tiếp tục câu chuyện, hãy cùng tôi hồi tưởng lại đôi chút. Tại sao tôi lại có thói quen mặc trang phục của người khác giới? Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và đầy quy củ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không được sống cho chính mình. Tất nhiên, đấy không hẳn là chuyện xấu. Như các bạn thấy đấy, tôi đã trở thành một chàng trai toàn vẹn với lớp vỏ bọc thu hút mọi ánh nhìn và lượng kiến thức thuộc dạng "khủng". Harvard đối với nhiều người là một ngưỡng cửa khó vượt qua nhưng với tôi, đó chỉ là một con đường thẳng. Một con đường mà tôi BUỘC phải bước qua!

Nhưng mọi chuyện trên đời này luôn có hai mặt. Lắm lúc, tôi chỉ muốn được chơi đùa cùng đám bạn thay vì vùi đầu vào mớ sách vở chất đầy góc phòng. Những người ngoài kia, "bọn họ" chỉ nhìn thấy thứ họ muốn nhìn, có ai hiểu thấu cho nỗi lòng của tôi?

Tôi đã trải qua một cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo như vậy đấy. Cả cuộc đời tôi như được lập trình sẵn: Học – tiếp tục học – có công việc hàng đầu – trở thành mẫu người thành công của xã hội. Quả thật, tôi đã làm được điều đó, như một cỗ máy không có cảm xúc. Tôi đạt học sinh xuất sắc trong suốt 12 năm giáo dục phổ thong bắt buộc, trở thành sinh viên tại trường danh giá hàng đầu thế giới Havard. Sau khi tốt nghiệp về nước, tôi được nhận vào làm tại một trong những công ty hàng đầu quốc gia và không mất thời gian quá lâu để được cất nhắc lên làm trợ lý chủ tịch.

Điểm sáng le lói trong cuộc đời tôi lúc bấy giờ là gặp được vị nữ chủ tịch tôi đang phò trợ. Cô ấy hơn tôi có lẽ đâu đấy khoảng 5 tuổi, là một quý cô xinh đẹp động lòng người. Khí chất cao quý toát ra từ cô ấy đủ sức đốn ngã bất kỳ ai. Bất ngờ hơn nữa, tôi vô tình biết được một sự thật, cô ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Một cô gái không hề có chút chỗ dựa ngay từ vạch xuất phát lại có thể từng bước tiến hóa thành rồng thành phượng giữa loài người. Chưa kể, cô ấy chạm đến đỉnh cao danh vọng mà không hề trải qua cuộc sống vô vị như tôi. Cô là người đầu tiên đập tan nhận thức sai lầm cài cắm trong tiềm thức tôi bấy lâu: "Kẻ thành công buộc phải đánh mất chính mình."

Tôi gặp cô ấy trong một buổi quảng bá các công ty. Ngay từ lúc gặp cô ấy, trái tim tôi đã có chút rung động, nhưng không quá đáng kể nên lúc ấy tôi không nghĩ mình sẽ sa vào mối tình đơn phương với cô ấy. Từ trên khán đài, cô ấy bắt gặp ánh nhìn cứng nhắc của tôi. Chỉ một câu nói giản đơn từ cô đã khiến tôi quyết định gia nhập công ty của cô ấy: "Hãy thả lỏng toàn thân đi, anh bạn! Cuộc sống này là do bạn quyết định, hãy hòa mình cùng nó, đừng để chính nó quyết định ngược lại bạn!"

Đấy là câu chuyện lúc tôi gặp gỡ cô ấy. Trải qua từng ngày tại công ty, tìm hiểu thêm nhiều điều về cô ấy, tôi lại càng thêm ngưỡng mộ con người này! Tôi ước bản thân mình có thể được sống như cô ấy, nhưng lối sống cứng nhắc này đã khắc sâu trong tiềm thức của tôi quá lâu rồi. Bạn có thể hình dung cảm giác một nghệ sĩ bạn thần tượng bấy lâu nay hóa ra chỉ là một gã tầm thường. Trong mắt mọi người, tôi đã là một hình mẫu cho sự hoàn hảo. Tôi sợ ánh nhìn coi thường và những lời bàn tán của họ khi tôi tự tay phá vỡ hình tượng đó.

Ấy thế nhưng, trong tôi vẫn tràn đầy khao khát trở thành một con người khác. Một mặt đối lập hoàn toàn với con người tôi hiện tại. Bỗng một hôm cùng chủ tịch vào siêu thị sắm các trang thiết bị cho công ty, tôi tình cờ đi ngang qua quầy hàng thời trang cho phụ nữ. Một suy nghĩ kỳ lạ xẹt ngang qua đầu tôi: "Thế nào là một con người khác hẳn với con người hiện tại của tôi?". Nhìn theo bóng lung của vị chủ tịch xinh đẹp, tôi thầm nghĩ: "Đây chính là hình mẫu tôi hướng tới."

Tôi là một chàng trai, như vậy đối ngược lại là một cô gái. Tôi là một gã sống vì ánh nhìn của người khác, như vậy đối ngược lại là lối sống thoải mái không bận tâm người đời. Đây chính là nguyên mẫu của chủ tịch tôi. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, tôi quyết định sẽ đi theo hình mẫu hư hỏng để đối ngược hoàn toàn với mình hiện tại. Và từ đó, một con người khác trong tôi bắt đầu khai sinh, một con nhỏ hư hỏng khiến bao người lắc đầu ngao ngán.

Nhưng tôi không thể để bất kỳ ai biết được chuyện này. Như tôi đã nói từ trước, tôi rất sợ mọi người thay đổi ánh nhìn và thái độ với tôi. Chưa kể, nếu vị trước mặt tôi đây biết chuyện, có lẽ mối tình đơn phương này chưa nở đã vội tàn. Vì vậy, tôi chỉ có thể trở một con người khác trong bóng tối.

Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, tôi bí mật trở lại siêu thị và vào gian hàng thời trang phụ nữ ban nãy. Do bộ mặt uy tín tôi thể hiện với mọi người, không khó khăn để tôi mua được những món đồ vốn chỉ dành cho phái đẹp. Đơn giản, họ nghĩ chàng trai ga lăng này đang mua tặng bạn gái hay người thân mình.

Lúc đầu, tôi cũng không biết chọn mua món gì cả. Tôi cũng chẳng phải là một gã thiếu tiền nên chẳng mấy chốc tôi đưa ra quyết định mua một loạt rồi về thử nghiệm. Tôi mua 10 bộ đồ lót khác nhau, đầy đủ màu sắc và kiểu sáng. Tiếp đến tôi chọn thêm các phụ kiện như quần tất, kẹp vớ, tất lưới... Sau đó là hàng loạt chiếc đầm, váy, áo blouse, croptop và cả bodysuit, cứ thuận tay là tôi lấy. Hôm đó, cô bạn bán hàng được dịp vui như trẩy hội.

Mang tất cả trở về căn hộ riêng của mình, tôi khoá kín cửa phòng và bắt đầu hành sự. Lần đầu làm chuyện ấy khiến tôi có cảm giác hồi hộp. Tôi cởi bỏ toàn bộ trang phục nam giới của mình rồi ngâm mình thật lâu trong bồn tắm ngập hoa hồng. Tôi muốn dùng chúng để tạo mùi hương nữ giới một cách tự nhiên nhất. Khoảng hơn một giờ sau, tôi bước ra khỏi bồn tắm rồi dùng dao cạo khử sạch các vùng lông trên cơ thể. Ngay lúc này, cơ thể của tôi đã trơn trụi và mềm mại như một cô gái.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và với đại một bộ đồ lót tôi vừa mua ướm thử vào người. Sau vài lần thay đổi, tôi nhận ra, đen và đỏ là hai màu phù hợp nhất với hình mẫu cô gái hư hỏng tôi hướng tới. Tôi xếp gọn toàn bộ đồ lót cùng những món đồ thiết kế theo kiểu dễ thương màu hồng, vàng, trắng... vào sâu trong góc tủ. Còn lại toàn bộ không gian tủ là những bộ trang phục có màu tối, đa phần là đen.

Sắp xếp đồ đạc xong, tôi cũng đã chọn ra được nguyên set trang phục mình sẽ thử nghiệm trong đêm nay. Một bộ đồ lót ren mỏng màu đỏ được thiết kế vô cùng sexy, có thể nhìn xuyên thấu. Đi cùng bộ là một chiếc phụ kiện kẹp vớ cùng màu. Do dáng người tôi khá mảnh khảnh nên không khó để mặc trang phục của phụ nữ.

Tôi lòn chân vào chiếc quần lót và kéo trượt lên. Tôi nghĩ có lẽ thứ này sẽ khá là khó chịu vì thiết kế bó hẹp chứ không rộng rãi như của đàn ông. Thôi thì vì chơi lớn, tôi đành phải chấp nhận. Nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ của tôi đã quay phắt 180 độ. Cực kỳ thoải mái, các bạn à! Nó nhẹ nhàng như thể không mặc vậy. Nếu được lựa chọn, chắc tôi cũng chẳng bao giờ mong muốn phải mặc thứ quần lót gò bó mọi lúc mọi nơi chút nào. Nhưng chiếc quần lót này lại đem lại cho tôi cảm giác giải thoát. Chỉ cần mặc quần lót thế này thì cả đời cũng vô tư thôi!

Nhưng quần lót là phần dễ dàng, vì so ra thì cách mặc không có gì khác với cách tôi mặc quần lót nam hằng ngày cả. Chỉ là nó thoải mái hơn gấp triệu lần mà thôi. Bước khó khăn chính là áo ngực. Tôi không hiểu chị em làm cách nào có thể gài được cái móc chết tiệt đằng sau lưng này! Sau nhiều phút cố gắng vô ích, tôi đành chơi trò tà đạo là gài sẵn vào trước rồi mới lòn tay qua mặc vào. Cách này cũng được nhưng về sau tôi lại phát hiện nó dễ làm hư áo nên tôi cũng đã tập gài từ phía sau. Ừm, nói sao nhỉ, cảm giác mặc một chiếc áo ngực không phải là thoải mái với tôi. Cảm giác này cứ lạ lạ thế nào ấy, nhưng quái lạ tôi lại thích cái cảm giác lạ này.

Sau đó, tôi mang phụ kiện kẹp vớ vào. Nhưng đáng tiếc là tôi không có sẵn tất lưới trùng màu với bộ đồ lót. Nhưng thôi kệ, không có vớ cũng khá đẹp rồi. Đóng cửa tủ lại, tôi soi mình vào chiếc gương gắn trước tủ. Trong gương là... cái quỷ gì vậy?! Một tên biến thái mặc đồ lót phụ nữ! Không ổn rồi, từ mai phải sắm thêm dụng cụ makeup trước khi tôi tự làm tôi ói. Tôi đẹp trai nhưng vẫn rất dị dạng khi dùng gương mặt ấy kết hợp với bộ đồ lót trên thân.

Tuy nhìn ghê là vậy nhưng tôi vẫn cực kỳ yêu thích cảm giác đồ lót nữ mang lại. Tôi thầm quyết định về sau đây sẽ là trang phục mặc ở nhà của mình thay thế cho mớ đồ nam đơn điệu kia. Tôi không có thói quen chỉ mặc đồ lót đi ngủ nên tôi chọn một chiếc áo choàng lụa màu đỏ khoác bên ngoài. Vừa mát mẻ, lại vừa sang trọng. Và đó là lần đầu tiên tôi lỡ bước qua cánh cửa định mệnh mà tôi không thể quay đầu lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro