Chương 60: Nàng Chết Ta Cũng Nguyện Chết Cùng Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Lâm bế Tiểu Tuyết nhi trên tay đi về hướng Tấn Phong và Tấn phu nhân. Cả hai lão nhân gia đang nước mắt đang ròng rã rơi. Tấn Lâm, đặt Tiểu Tuyết nhi xuống bên cạnh hai người. Cả người quỳ xuống vấp đầu ba cái, giọng nói khàn khàn:

_Phụ thân, mẫu thân hài nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng cha nương đến già. Tiểu Tuyết nhi con xin giao lại cho cha nương. Con không thể để Nguyệt nhi một mình cô độc như vậy?

_Lâm nhi, không đươc, ta đã mất Nguyệt nhi không thể mất luôn con. Tấn phu nhân gào khóc thảm thiết nói, nhìn Giang Hiểu Nguyệt gieo mình xuống đáy vực nàng đau lòng đến cỡ nào nay Tấn Lâm lại muốn bồi tán cùng nàng, thử hỏi mẫu thân như nàng làm sao có thể chịu được

_Lâm nhi.. Tấn Phong lần đầu tiên rơi lệ, hắn là tướng quân, là lão gia, là trượng phu, là phụ thân từ trước đến giờ luôn uy dũng nhưng mà lần này hắn cũng trở nên yếu mềm, đối với hắn Tấn Lâm là đứa con mà hắn yêu thương nhất. Giang Hiểu Nguyệt cũng là con dâu tốt, giờ chứng kiến phu thê bọn chúng như thế, hắn thật sự đau xót cũng chỉ có thể nó gọi được tên Tấn Lâm

_Cha nương bảo trọng. Tấn Lâm quẹt đi nước mắt, sự bi ai thống khổ nhất chính là tận mắt nhìn Giang Hiểu Nguyệt chết trước mặt hắn nhưng lại không cứu được nàng. Tấn Lâm tiến thẳng về hướng vực thẳm lao mình xuống.

_Lão đại, ngươi làm gì vậy? Dương Đức Quyền từ quân doanh trở về phủ, đi ngang qua nơi này thì thấy thi thể người chết không ít bọn họ đều là những tên hắc y nhân, lại thấy tiêu Khoan nằm một bên người cũng đầy máu, còn có Tấn tướng quân cùng Tấn phu nhân. Trong lòng cả kinh hốt hoảng, tiếng khóc thê lương của hài tử cứ văng vẳng không ngừng, lại nhìn thấy Tấn Lâm đang lao mình xuống vực. Dương Đức Quyền phi ngựa xuống chạy đến ôm Tấn Lâm lại ngăn, bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì

_A Quyền, ngươi mau buông ta ra. Tấn Lâm vùng vẫy khỏi người đối phương nhưng bản thân trước đó đã bị thương, cả người có chút kiệt sức

_Đức Quyền, con mau ngăn Tấn Lâm lại, hắn muốn nhảy vực tự sát...Mau ngăn hắn lại.. Tấn phu nhân giọng run rẫy nói

_Thả ta ra. Tấn Lâm quát mạnh dùng sức lực cuối cùng thoát ra khỏi người Dương Đức Quyền. Dương Đức Quyền bị Tấn Lâm đẩy ra khiến hắn té ngửa ra đất, tay rướm máu. Dương Đức Quyền cũng không nghĩ nhiều bật người ngồi dậy dùng hết sức đánh vào cổ Tấn Lâm khiến người kia ngât xỉu, mới thở phào nhẹ nhõm

Bên đây, phu thê Tấn Phong tâm tình cũng được buông lỏng, Tấn phu nhân nhìn nội tôn nàng khóc không ngừng, đau lòng bế Tiểu Tuyết nhi trên tay, vỗ về nàng.

Tấn phủ

_Không.. Nguyệt nhi.. Tấn Lâm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhìn khắp căn phòng hương thơm quen thuộc của Giang Hiểu Nguyệt vẫn còn vẹn nguyên nơi này, nhưng lại không thấy thân ảnh nàng nữa. Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa tầm tả, Tấn Lâm chạy thẳng ra ngoài đến lương viện, nơi lúc trước mỗi khi cả hai rãnh rỗi sẽ ở đây rãi đàn, mua kiếm.

_Nguyệt nhi, nàng mau ra đây... Tấn Lâm đầu tóc rối xù, chân không mang giày một thân đơn bào chạy loạn dưới cơn mưa tìm Giang Hiểu Nguyệt.

Gọi mãi vẫn không thấy nàng trả lời, Tấn Lâm tức giận, tay siết thành quyền đấm mạnh xuống mặt đất, cứ đấm, cứ đấm, mặc kệ nỗi đau thể xác, mặc kệ cơn mưa giá buốt kia. Hiện tại trong lòng Tấn Lâm không có gì có thể đau bằng nỗi đau đánh mất Giang Hiểu Nguyệt mãi mãi.

_A...A... Tại sao nàng lại rời xa ta.. A..A.. Tấn Lâm gào thét nói, trên tay đã đầy máu cùng nước mưa thấm vào nền đất

Trời mưa càng lớn hơn, có cả sấm chớp, tiếng mưa có lớn cách mấy cũng không ngăn được tiếng khóc cùng sự thê lương trong giọng nói của Tấn Lâm. Sự đau đớn đến cùng cực. Tấn Lâm đứng dậy chỉ thẳng về lên trời đau khổ, dằn vặt nói:

_Lão thiên gia, có giỏi người đánh chết ta đi, ta không muốn sống nữa...

Vẫn không có tiếng động gì, trời vẫn mưa ào ạt, cơn mưa như xé nát nội tâm Tấn Lâm. Tấn Lâm khóc đến đau phế tâm can, ngã quỵ xuống mặt đất, nhìn thấy thân ảnh Giang Hiểu Nguyệt hiện lên trước mắt rồi dần dần chìm vào hôn mê.

_Thiếu gia... Tiểu Trúc vừa mới từ phòng tiêu Khoan trở về, hắn bị thương khá nặng nàng cũng vừa băng bó xong, định đến phòng xem Tấn Lâm đã tỉnh chưa, đã không thấy người đâu. Nàng hốt hoảng lo lắng chạy đi tìm, thì thấy thân ảnh thân quen này, đang nằm trên mặt đất. Bước chân nhanh hơn mặc kệ trời mưa nàng bước đến đỡ Tấn Lâm đứng dậy.

Nước mắt nàng bắt đầu rơi, nàng không tin vào những gì mình nhìn thấy, Tấn Lâm tay đầu máu, cả người ướt sủng khí sắc tiều tụy đến tái nhạt. Dọa người nhất là chỉ sau một khoảnh khắc không nhìn thấy người, thì giờ đầu tóc người kia đã bạc trắng cả nữa đầu. Trông bi ai đến cỡ nào. Tiểu Trúc lòng tràn ngập xót thương, la lớn nhờ mọi người đến giúp một tay đem Tấn Lâm vào phòng.

Trên dưới Tấn phủ nhìn Tấn Lâm trở nên như thế cũng thương tâm không ngừng. Chuyện Giang Hiểu Nguyệt mất thật sự họ cũng rất đau lòng. Thường ngày, Giang Hiểu Nguyệt đối với hạ nhân cũng vô cùng tốt. Tuy nàng hay lạnh lùng nhưng không có khinh thường tôi tớ. Nhìn hai người họ như kim đồng ngọc nữ, còn có một hài tử đáng yêu. Đúng là người người hâm mộ, có lẽ vì lẽ đó mà ông trời đã cướp đi Giang Hiểu Nguyệt để Tấn Lâm chịu nỗi đau thống khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt