Chương 59: Biến Cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phong thấy Tấn Lâm cứu được người cũng không vùng vần lập tức tấn công hướng Sát Hợp Đài, hắn không ngờ thân thủ Tấn Lâm nhanh như vậy, đúng là đã khinh địch rồi. Bản thân cũng chật vật chống trả những đường kiếm của Tấn Phong.

Tấn Lâm cởi trói cho Tấn phu nhân cùng Giang Hiểu Nguyệt, ôm nàng vào lòng. Tiểu Tuyết nhi được phụ thân bế nàng liền nín khóc. An Minh Hiên khóe mắt co giật nhìn cảnh tượng trước mắt tức giận quát:

_Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau giết hắn cho ta?

Tấn Lâm đưa con cho Giang Hiểu Nguyệt, đánh trả đối thủ. Có điều bọn chúng còn quá đông, Tấn Lâm không bảo vệ được hết các nàng, mẫu thân hắn đang bị một tên hắc y nhân dùng kiếm chỉ vào. Tấn Phong bên nàng thấy phu nhân hắn gặp nguy hiểm liền dùng một chưởng đánh mạnh vào Sát Hợp Đài khiến hắn văng ra, sau đó phi thân về hướng hắc y nhân, một kiếm đâm xuyên đối phương. Tấn phu nhân trong lòng mừng rỡ ôm lấy Tấn Phong, chỉ cần chậm một khắc nữa có thể nàng sẽ không bao giờ thấy được người này nữa. Tấn Phong biết nàng đang hoảng sợ cũng nhẹ nhàng trấn an, vỗ lấy lưng nàng. Phía xa, một tên hắc y nhân đang giương cung hướng vào người Tấn Phong xuyên đến, Tấn Lâm mắt nhìn thấy hướng mũi tên đang bay thẳng đến phụ thân hắn, liền la lớn: -Phụ thân, cẩn thận. Ném thanh kiếm trên tay đến hướng mũi tên, mũi tên lệch sang một hướng nhưng vẫn đâm xuyên thủng qua bắp chân Tấn Phong.

'Sựt'. Tấn Phong rút mạnh mũi tên ra khỏi chân mình, phóng mạnh đến tên hắc y nhân đang cầm cung, giữa trán đối phương khiến hắn trừng mắt ngã xuống. Tấn Phong cũng ngã người về hướng Tấn phu nhân.

_Lão gia... Tấn phu nhân ôm Tấn Phong trong người gào thét, nước mắt nàng cũng không kiềm chế được nữa

_Ta không sao, nàng đừng lo

_Phụ thân. Tấn Lâm, Giang Hiểu Nguyệt đồng thời la lớn nhìn về hướng Tấn Phong.

An Minh Hiên thấy hai người bọn họ không cảnh giác liền nhanh chóng đoạt Tiểu Tuyết nhi trên tay Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt cảm nhận được ý đồ của người kia, nàng xoay người lại gọi lớn Tấn Lâm:

_Phu quân, Tiểu Tuyết nhi.. Giang Hiểu Nguyệt tay nhanh như cất giao Tiểu Tuyết nhi cho Tấn Lâm, Tấn Lâm liền nhận lấy Tiểu Tuyệt nhi trên tay, tay kia vừa vung chưởng về hướng An Minh Hiên nhưng chưa chưởng được vào người đối phương, một chưởng đó liền chuyển sang hướng khác. An Minh Hiên gian xảo, chắn trước mặt hắn chính là Giang Hiểu Nguyệt. Trên tay cầm kiếm hướng lên cổ nàng, lớn giọng nói:

_Haha, Tấn Lâm sao ngươi không chưởng a? Nếu chết mà có nàng bồi tán theo, ta thực hài lòng.

_An Minh Hiên, ngươi thật vô sỉ. Giang Hiểu Nguyệt né tránh môi của hắn khi muốn hôn lên má nàng, nàng lạnh lùng nói

_Ngươi, mau thả nàng ra. Tấn Lâm tức giận quát, lại nói tiếp:-Ngươi thân là phò mã Đại Tống lại cấu kết với người Mông Cổ ám hại mệnh quan triều đình, lương tâm ngươi đúng là bị chó tha.

_Chó tha, hừ.. Chẳng phải đều là ân đức của ngươi mang lại sao? An Minh Hiên thét lớn, nói tiếp:-Muốn nàng sống, ngươi mau quỳ xuống cho ta?

_Không được. Phu quân, chàng không được quỳ. Giang Hiểu Nguyệt nói

_Mau quỳ cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình. An Minh Hiên mất hết lý trí giờ trong đầu hắn chỉ ngập tràn thù hận đối với Tấn Lâm, kiếm khứa nhẹ vào cỗ trắng nõn của nàng khiến nó chảy máu

_Đừng, ta quỳ, ngươi đừng làm tổn thương nàng. Tấn Lâm tay bế chặt Tiểu Tuyết nhi, từ từ quỳ xuống, nuốt tức giận vào lòng. Tiểu Tuyết nhi, rất ngoan nàng im lặng nằm trong vòng tay phụ thân nàng không hề khóc một tiếng

_Phu quân... Giang Hiểu Nguyệt hốc móc đỏ lên ánh mắt đau xót nhìn Tấn Lâm

_Haha, xem như ngươi cũng rất biết điều. An Minh Hiên cười sảng khoái, đẩy thanh kiếm dưới chân về hướng Tấn Lâm nói: -Ngươi, chặt ngón tay cho ta, từng ngón từng ngón... Ta muốn nhìn thấy ngươi chịu giày vò...

_Ngươi giết ta đi... Giang Hiểu Nguyệt tức giận nói lớn, nàng thà chết cũng không muốn Tấn Lâm vì nàng bị tổn hại. Đưa cổ mạnh về hướng kiếm của An Minh Hiên. An Minh Hiên thấy nàng hành động dại dột buông kiếm xuống, dùng ta ấn chặt cổ nàng, tức giận nói

_ Giang Hiểu Nguyệt nàng vì hắn mà ngây cả chết cũng không sợ? Tấn Lâm, ngươi còn không mau hành động ta lập tức để nàng uyên sinh. An Minh Hiên tức giận cực độ nói

'Phụp'

_A... Tiếng la thất thanh của Tấn Lâm, ngón tay út bị lìa khỏi bàn tay

_Không, phu quân.. Giang Hiểu Nguyệt nước mắt đầm đìa, nàng không giữ được bình tĩnh nữa, cắn chặt lên tay An Minh Hiên, An Minh Hiên cánh tay đau buốt liền đẩy nàng ra, Giang Hiểu Nguyệt liền chạy đến bên cạnh Tấn Lâm.

_Nguyệt nhi, nàng có sao không? Tấn Lâm yêu thương nhìn trên cổ nàng đang vướng máu đau lòng nói

_Sao chàng lại ngốc như vậy? Giang Hiểu Nguyệt nước mắt lưng tròng ôm chặt Tấn Lâm hơn

Lúc này, Sát Hợp Đài cũng dần dần khỏe lại một chút, hắn thấy Tấn Lâm đang ôm Giang Hiểu Nguyệt, hắn liền vung chưỡng đến, Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy nguy hiểm liền đẩy Tấn Lâm sang một bên, trúng chưởng của Sát Hợp Đài, Giang Hiểu Nguyệt thân thể chao đảo ngả xuống vực, Tấn Lâm lúc này mới thanh tỉnh mắt nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt sắp rơi xuống vực, không nghỉ nhiều liền đưa tay bắt lấy tay nàng, tay còn lại vẫn còn bế Tiểu Tuyết nhi, lúc này đột nhiên Tiểu Tuyết nhi khóc thất thanh. Sát Hợp Đài định vung chưởng đánh về hướng Tấn Lâm nhưng không ngờ lại bị Tấn Phong xuất chưởng trước. Tấn Phong dùng hết sức lực cuối cùng đánh về phía Sát Hợp Đài lúc này, khiến hắn không đỡ kịp chết ngay tại chổ.

_Nguyệt nhi, nàng phải nắm chặt tay ta... Tấn Lâm gào thét nói, giọng nói run run lo lắng

_Lâm nhi, không kịp nữa rồi. Mau buông tay, nếu không chàng cũng sẽ rơi xuống. Giang Hiểu Nguyệt bị trúng một chưởng của Sát Hợp Đài khóe miệng cũng ra máu, cả người như vô lực

_Không được, nàng không được có chuyện gì, ta không thể mất nàng. Tiểu Tuyết nhi cũng không thể mất nàng. Tấn Lâm giọng khẩn cầu tha thiết, hắn sợ sợ sẽ đánh mất Giang Hiểu Nguyệt mãi mãi, nhìn nàng cả người đầy máu lòng quặng đầy chua xót.

_Haha, Tấn Lâm.. để ta xem lần này ai còn có thể cứu ngươi... An Minh Hiên một chân giẫm lên người Tấn Lâm khiến Tấn Lâm nôn ra máu

_Lâm nhi, chàng mau buông tay. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm bị thương lòng đau như ai cắt, nàng nài nĩ người kia buông tay nàng, nhưng Tấn Lâm lại càng siết chặt hơn

_Nàng chết, ta sẽ cùng chết với nàng... Tấn Lâm ngữ khí cương quyết nói

Giang Hiểu Nguyệt lại khóc, nước mắt của hạnh phúc. Nàng nhìn Tấn Lâm thật kĩ như muốn lưu giữ đi khoảnh khắc này, tay nàng cũng dần dần thả ra... Nàng nghẹn ngào nói:

_Tiểu Tuyết nhi đã mất mẫu thân, càng không thể mất phụ thân. Chúng ta mang nàng đến thế gian này để cho nàng hạnh phúc, chứ không được cướp mạng nàng, Lâm nhi.. nghe ta.. Chàng và con phải sống thật tốt, ta cả đời này... sẽ luôn nhớ đến hai người. Giang Hiểu Nguyệt nỡ nụ cười thực khuynh thành, rồi dần buông tay ra, nàng cũng đã hết khí lực để cầm lấy tay đối phương.

_KHÔNG... NGUYỆT NHI NÀNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA MÀ ĐI... A... Tấn Lâm cả người điên dại sát khí đằng đằng, quay đầu nhìn An Minh Hiên đang giẫm lên lưng mình, tay bắt lấy chân hắn khiến hắn ngã nhào xuống. Một tay dùng kiếm đâm mạnh vào ngực hắn, khiến hắn chết ngây tại chổ, hai mắt vẫn còn trừng to nhìn Tấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt