Chương 17: Lâm Nguyệt Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Tấn phủ cũng đã là ban đêm. Hiện giờ phu thê Tấn Lâm cũng đã trở về phòng. Cả hai đang cùng nhau nằm trên giường.

_Băng nhi. Vẫn là Tấn Lâm chủ động nói trước chỉ khi có hai người Tấn Lâm mới gọi nàng là Băng nhi. Như đây là cách xưng hô thân mật của hai người mà Tấn Lâm thầm đặt ra

_Ân.

_Hôm nay nàng thấy có vui không a?

_Vui a. Cuộc sống trước đây của ngươi mỗi ngày đều như vậy a? Giang Hiểu Nguyệt có chút tò mò về danh tiếng của phu quân nàng làm sao có thể vang dội như thế

_Không hẳn a.

_Vậy thì như thế nào? Phu quân có thể nói ta biết không? Giang Hiểu Nguyệt vẻ mặt tò mò quay lưng lại mắt đối mắt với Tấn Lâm hỏi

_Nàng thật muốn nghe. Không thấy Giang Hiểu Nguyệt trả lời chỉ thấy nàng gật đầu. Tấn Lâm mỉm cười nói –Trước khi chưa thành thân với nàng, ta hàng ngày chỉ đến Hoa Mãn Lâu cùng Trần Khải và Dương Đức Quyền nhưng chỉ xem bọn họ biểu diễn tài nghệ với ăn uống mà thôi. Trần Khải và Dương Đức Quyền hai người bọn hắn là huynh đệ tri giao của ta từ nhỏ. Lúc nhỏ ca ca thường hay ra chiến trường, nhị tỷ thì chỉ hay ức hiếp ta, không ai muốn giao du với tên con nhà giàu quậy phá như ta chỉ có bọn hắn là chơi cùng ta, làm bằng hữu cùng ta. Nên từ đó chúng ta xem như huynh đệ a.

_Vậy Phượng Linh nàng ấy là ai? Giang Hiểu Nguyệt đang rất thắc mắc về người nữ tử này a

_Nàng ấy kì thực là tài nữ ở Hoa Mãn Lâu. Nàng ấy chỉ bán nghệ không bán thân. Cách đây hai năm bọn ta gặp được nàng. Từ đó dần dần kết bằng hữu. Nàng ấy tuy là tài nữ nhưng rất khí chất a. Không giống như những nữ tử bình thường. Tấn Lâm cười cười nói

Nghe Tấn Lâm khen nữ tử khác lại còn thấy hắn cười khi nhắc đến Phượng Linh trong lòng Giang Hiểu Nguyệt cảm giác bức rức không thôi. Không hiểu sau nàng lại cảm thấy khó chịu... Tấn Lâm lại nói tiếp

_Mấy hôm trước Lý công tử muốn chuộc nàng ấy về làm thiếp. Hắn tam thê tứ thiếp mà còn muốn thú nàng làm nương tử. Ta thấy thế nên đã chuộc nàng ấy về. Để nàng ấy ở lại tửu lâu hôm nay chúng ta đến. Vén sợi tóc mai trên mặt Giang Hiểu Nguyệt, Tấn Lâm lại mỉm cười nói – A Quyền thích nàng ấy, nếu ta không chuộc nàng ấy thì nhất định khi hắn trở về thấy nàng là nương tử của người khác nhất định sẽ hận chết lão đại như ta a.

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Tấn Lâm dành cho mình còn hành động thân thiết như thế bất giác mặt nàng đỏ lên. Cũng may là ban đêm, nếu không tên hỗn đản này sẽ cười nàng chết mất. Trong lòng không khỏi ngọt ngào khi thấy hắn cố ý giải thích mối quan hệ của bản thân và Phượng Linh mặc dù nàng chưa hỏi. Phượng Linh cũng là một nữ tử tốt, số phận của nữ tử đúng là bạc mệnh không những không thể sống cho bản thân mà còn chịu đựng cảnh chung phu quân. Cũng như nàng thân bất do kỹ mới gả cho Tấn Lâm.

_Ngươi sẽ tam thê tứ thiếp sao? Giang Hiểu Nguyệt bất giác hỏi

_Ta... Haha... Nàng nghĩ ta là ai... Ta tuy là nỗi tiếng ăn chơi nhưng khi đã có thê tử ta cũng không muốn nàng ủy khuất... Nên đời này ngoài nàng ra... ta... ta sẽ không thú thêm ai. Tấn Lâm cười ôn nhu nhìn nàng. Không ngờ Băng nhi lại hỏi như vậy bản thân đúng là có chút cao hứng. Có phải nàng cũng để ý đến ta?

Giang Hiểu Nguyệt thoáng giật mình khi nghe câu trả lời đó của Tấn Lâm, lại nụ cười ôn nhu dành cho nàng... Nàng thật không biết như thế nào cảm giác ngượng ngùng nàng quay lưng về phía Tấn Lâm im lặng không nói gì nữa.

_Băng nhi? Nàng có nhớ tửu lâu hôm nay chúng ta đến tên gì không? Tấn Lâm vẫn hướng nhìn về phía sau lưng nàng

_Ân, hình như là Lâm Nguyệt Lâu? Giang Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nhớ lại rồi nói

_Nàng có tin tửu lâu đó là của ta không a?

_Của ngươi... Giang Hiểu Nguyệt bất ngờ lần nữa xoay lưng quay về hướng Tấn Lâm lần nữa ánh mắt vẫn đối mắt nhau, ánh mắt có chút khó tin

_Ân. Tửu lâu đó là ta mở cách đây ba năm. Nhưng chỉ có một số người biết thôi. Lúc trước là Vạn Hạnh Lâu nhưng sau này ta mới đổi lại là Lâm Nguyệt Lâu.

_Ân... Giang Hiểu Nguyệt nghe hiểu được những gì Tấn Lâm nói, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt chân thành của đối phương dành cho nàng... Nhưng nàng vẫn chưa thể làm gì khác hơn ngoài cách trốn tránh ánh mắt thâm tình của hắn dành cho mình. Nàng lại xoay người đưa lưng về Tấn Lâm lần nữa. Nàng nhắm mắt ngữ khí có chút lạnh nhạt nói

_Khuya rồi... Chúng ta ngủ thôi.

_Ân... Băng nhi ngủ ngon... Tấn Lâm cảm nhận được sự ngượng ngùng của nàng, ánh mắt có hơi chùng xuống nhưng cũng không muốn làm khó nàng, mặt dày lần nữa đưa tay gát lên eo nàng rồi nhắm mắt ngủ.

Giang Hiểu Nguyệt nằm trằn chọc khó ngủ đến khi nghe hơi thở đều đều của đối phương nàng mới nói: -Xin lỗi chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt