Chương 16 : Xâu Mứt Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trên đường cái người đến người đi khắp nơi đều là tiếng rao hàng

Tấn Lâm có cảm giác rất nhiều người nhìn mình chăm chú, không lẽ trên mặt mình có thứ gì? Sờ lên không có a. Bỗng nhiên cảm giác ánh mắt không phải nhìn mình mà chỉ thấy những con mắt sách lang híp híp nhìn vào Giang Hiểu Nguyệt. Nhìn sang người đi bên cạnh mình. Nàng một thân cạnh y dáng vẻ thanh tao trên gương mặt hiện lên cổ khí lạnh lùng nhưng không kém phần xinh đẹp. Ngũ quan tinh tế quả thật là nhan sắc không gì có thể ta được. Đưa mắt hung hăng liếc về hướng những tên sắc lang rồi cầm lấy tay Giang Hiểu Nguyệt chạy đi

Băng trên đường đến một ngõ hẽm nói

_Băng nhi, ta nói nàng dung mạo thật đẹp a. Ta không muốn để người khác nhìn nàng chằm chằm như vậy

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt vẫn vẻ mặt ung dung nhưng trong lòng lại cố nén cười sáng nay trong lòng không muốn đi nhưng tên hỗn đản này cứ nan nỉ nàng. Dù gì ở trong phủ suốt ngày cũng không làm gì nên cũng chấp nhận cùng hắn xuất phủ. Tự dưng đang đi lại bị hắn cầm tay chạy còn chưa kịp hỏi chuyện gì lại nghe hắn nói như vậy đúng là cũng có điểm đáng yêu

_Ân gì mà ân. Để ta mang khăn lụa che mặt nàng a. Tấn Lâm nói từ trong tay áo móc ra cái khăn lụa che mặt Giang Hiểu Nguyệt lại. Rồi nắm tay nàng kéo ra ngõ nhỏ

Giang Hiểu Nguyệt mắt thẳng tấp hướng tới mứt quả màu vị đại thúc đang bày bán trước mặt. Tấn Lâm theo ánh mắt nàng hỏi

_Sao vậy? Nàng muốn ăn hả?

Giang Hiểu Nguyệt hỏi lại –Có thể sao? Từ nhỏ sống trong phủ nàng ít khi được đi ra ngoài lại còn nói đến những món ăn bên ngoài nàng cũng chưa thực sự được ăn. Lần trước xuất phủ cùng tiểu Mai là đến tiệm tơ lụa nỗi tiếng nhất kinh thành để mua một vài vải về để may mặc cho mùa đông. Chứ đối với nàng xuất phủ ra ngoài quả thực không có nhiều lần

_Thật không biết nàng lớn như vậy rồi còn ăn cái này. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng chính mình đi tới ma hai xâu lấy giấy dầu cầm một xâu đưa cho Giang Hiểu Nguyệt –Nàng cầm lấy ăn đi

Giang Hiểu Nguyệt tiếp nhận mứt quả, xốc khăn che mặt lên cắn một cái ngọt ngào thật a, không biết vì cái gì trong lòng lại càng ngọt ngào

Tấn Lâm nắm lấy tay trái của Giang Hiểu Nguyệt

_Đường xá kinh thành đông đúc không phải ta muốn nắm tay nàng nhưng nhớ nàng lạc mất, mẫu thân sẽ đánh chết ta. Nên ta thiệt thòi chút nắm tay nàng a. Tấn Lâm cười gian xảo tay nắm chặt bàn tay Giang Hiểu Nguyệt quả thật tay nàng thật mịn a

Giang Hiểu Nguyệt như tiểu hài tử từ từ cắn mứt quả. Nàng không thèm để ý đến những lời Tấn Lâm nói.

_Lão đại người đến rồi. Trần Khải ánh mắt tươi cười nhìn về hướng Tấn Lâm đang đi đến. Nhận thấy người đang đi bên cạnh Tấn Lâm tay còn nắm chặt thân thiết ngờ vực hỏi –Lão đại, đây là....

_À... Đây là Hiểu Nguyệt nương tử của ta a. Tấn Lâm mỉm cười híp mắt giới thiệu nàng rồi kéo ghế để nàng ngồi xuống mình cũng ngồi bên cạnh nàng.

_Thì ra là đại tẩu. Ta là Trần Khải là huynh đệ của lão đại. Trần Khải đứng lên chắp hai tay chào nói. Lần trước lúc hoàng thượng ban hôn cho lão đại hắn cùng Dương Đức Quyền không có ở kinh thành nên không thể dự được hôn lễ của lão đại. Chỉ nghe nói người lão đại thành thân là Giang tiểu thư của thừa tướng. Nghe thiên hạ đồn đãi nàng nhan sắc khuynh thành quả thực là danh bất hư truyền. Đến tửu lâu thì Tấn Lâm đã tháo khăn che mặt nàng xuống.

_Ân. Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhìn người đối diện cũng không nói gì nhiều.

_Lão đại... Vị này chắc là đại tẩu rồi... Ta là Dương Đức Quyền rất vui được gặp đại tẩu a. Dương Đức Quyền cùng Phụng Linh từ trong bếp đi lên nhìn thấy Tấn Lâm đã đến ngồi bên cạnh còn là nữ nhân xinh đẹp khí chất quý phái nghỉ là Giang tiểu thư nương tử của Tấn Lâm liền háo hức chào mừng

_Ân... Đệ cùng Phượng Linh ngồi xuống đi a. Tấn Lâm cũng tươi cười nhìn Dương Đức Quyền cùng Phượng Linh

_Tiểu Lâm Lâm không ngờ ngươi cũng có phúc khí thật lớn a.. Phượng Linh ngồi xuống cạnh bên tay trái của Tấn Lâm mỉm cười trêu chọc nói a. Nàng cũng nghe danh tiếng của Giang Hiểu Nguyệt thiên kim phủ thừa tướng đã lâu hôm nay gặp mặt trong lòng cũng có chút tư vị không nói nên lời a

_Haha. Đa tạ... đa tạ... Tấn Lâm mặt hớn hở tươi cười

Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy Phượng Linh ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên nàng cũng đã nhìn thấy nhiều nữ tử xinh đẹp nhưng nhìn người trước mặt này quả thực có phần mị lực không nhỏ mặt thanh mày tú. Càng không nghĩ người này lại như thế nào mà có thể gọi hắn là tiểu Lâm Lâm nghe thân mặt như vậy có chút không vui nhưng cũng rất nhanh che giấu.

_Nguyệt nhi, nàng ăn nhiều một chút. Tấn Lâm trò chuyện vui vẻ cùng huynh đệ của mình cũng không quên gấp thức ăn cho nàng.

Suốt buổi trò chuyện cứ thấy nàng im lặng nghĩ nàng chắc không thích nơi này a.

_Tiểu Lâm Lâm sau không thấy ngươi gấp cho tỷ tỷ a. Phượng Linh mỉm cười nheo mắt nhìn Tấn Lâm. Ngữ điệu trêu chọc

_Haha, A Quyền đệ còn không mau gắp thức ăn cho nàng a.

_Ta... Dương Đức Quyền bị lão đại gọi tên mình cũng hốt hoảng

_Đúng a... A Quyền còn không mau a... Trần Khải cùng hùa theo hắn cũng biết Dương Đức Quyền thật lòng yêu thích Phượng Linh nhưng vì bản tính như khúc gỗ nếu cứ im lặng như thế thì biết khi nào mới chinh phục được mỹ nhân a.

_Phượng Linh, ta gắp cho ngươi miếng thịt a... Dương Đức Quyền cười gượng gạo đưa thức ăn vào chén Phượng Linh.

Nhìn hành động ngượng ngùng của hắn làm cho Tấn Lâm cũng Trần Khải liền thích thú cười càng to hơn.

_Không ngờ a, con nhà võ tướng như đệ cũng có lúc như tiểu nương tử mắc cở a... Tấn Lâm không chỉ cười to mà còn ngữ điệu trêu chọc không ngừng

_ Phượng Linh, ta gắp cho ngươi miếng thịt a..... Trần Khải cố tình nháy lại giọng nói rồi cả hành động của Dương Đức Quyền khi nãy miếng thịt bỏ vào chén Tấn Lâm

_Ân, đa tạ chàng a.... Tấn Lâm giả vờ cười e thẹn đưa miếng thịt lên miệng ăn mắt thì vẫn híp cười. Chữ chàng cũng được kéo dài

Giang Hiểu Nguyệt nàng từ giờ chỉ ngồi ăn không nói gì, nghe những lời đối thoại của huynh đệ bọn họ không nhịn được cười. Không ngờ bọn họ nỗi tiếng ăn chơi phong lưu, cũng có những lúc trẻ con như thế. Đúng là phu quân này của nàng càng làm tò mò.

_Tiểu Lâm Lâm ngươi ăn hết cho ta... Phượng Linh thẹn quá hóa giận gấp miệng cá lớn bỏ vào miệng Tấn Lâm đang cười làm hắn ngậm mồm lại. Nàng thật là hết cách nói với tên hỗn đản này chỉ cần có cơ hội liền chọc nàng và Dương Đức Quyền.

_Haha... lão đại... Trần Khải đang cười to tính nói gì thêm bị miến thịt bò của Dương Đức Quyền đưa vào miệng làm hắn cũng cứng họng không nói được gì

Tấn Lâm nhìn Trần Khải rồi nhìn hai người đang cúi đầu e ngại kia cười to. Cả bọn cũng hòa lên cười. Lâu rồi mới được vui như vậy a. Nhìn người bên cạnh cũng đang mỉm cười. Tuy chỉ là mỉm cười nhưng cũng khiến bản thân trở nên si ngốc a.

]----]

_Minh Hiên ca ca, ta nghe nói huynh đang bị bệnh. Triệu Uyên nghe tin An Minh Hiên bị bệnh liền vội vàng đến An phủ để thăm hỏi sức khỏe người nàng yêu

_Thần, tham kiến công chúa. Công chúa...

_Được rồi... Huynh không cần đa lễ.... Triệu Uyên vội đỡ tay An Minh Hiên đứng dậy

_Công chúa người đến tìm ta hẳn là có chuyện gì? An Minh Hiên từ ngày gặp Giang Hiểu Nguyệt hôm đó trở về liền sinh bệnh, hắn không tin được bản thân đã đánh mất Giang Hiểu Nguyệt. Hắn hận lão thiên gia tại sao lại đối xử như vậy với hắn

_Ta.. Minh Hiên ca ca ta biết huynh còn buồn phiền chuyện Giang Hiểu Nguyệt thành thân. Nhưng ta thật hi vọng huynh có thể quên nàng ấy... Ta....thật sự rất...

_Công chúa... Minh Hiên biết tâm ý của người... Nhưng ta đối với Nguyệt nhi vẫn là một lòng một dạ... Dù có như thế nào ta vẫn sẽ chờ nàng ấy... An Minh Hiên giọng nói yếu ớt nhưng cũng cứng rắn

_Minh Hiên ca ca, sao huynh lại cố chấp như vậy nàng ấy bây giờ đã là thê tử của người khác. Cho dù huynh cả đời có chờ đợi nàng ta cũng không thể nào thành nương tử của huynh. Triệu Uyên ánh mắt đau buồn nhìn An Minh Hiên.

_Công chúa nếu xem ta là bằng hữu thì người đừng nói chuyện này nữa. Ta chỉ muốn hỏi người một câu mong người có thể nói sự thật cho ta biết.

_Hảo chuyện gì huynh cứ nói nếu ta biết ta sẽ nói huynh nghe

_Chuyện hoàng thượng ban hôn là như thế nào? An Minh Hiên đã suy nghĩ rất nhiều hắn nghĩ mãi không ra làm sao hoàng thượng lại vô duyên vô cớ có thể ban hôn Tấn Lâm cho Nguyệt nhi. Rõ ràng chuyện hắn và Nguyệt nhi lưỡng tình tương duyệt khắp kinh thành đều biết. Tại sao hoàng thượng lại đánh gảy uyên ương.

_Chuyện này... Triệu Uyên nhất thời biến sắc.. Nàng là không ngờ Minh Hiên sẽ hỏi nàng câu hỏi này nàng cũng không thể nào nói ra sự thật này... Nếu để Minh Hiên biết huynh ấy sẽ hận nàng cả đời này.

_Chuyện này... là như thế nào? An Minh Hiên nghe thấy ngữ điệu ấp úng của Triệu Uyên thì lớn giọng hỏi

_Kì thật chuyện này ta cũng không rõ chỉ là ta nghe được hoàng thượng giả trang xuất cung gặp phải thích khách vô tình được Tấn Lâm cứu.... Hoàng thượng hứa với hắn nếu hắn có chuyện gì muốn người nhất định sẽ đáp ứng.... Không lâu sau thì hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn hắn cùng Giang Hiểu Nguyệt. Triệu Uyên chỉ còn cách nói dối như thế này... Nàng giờ chỉ biết đi đến đâu lo đến đó

_Chuyện này là thật? Hoàng thượng xuất cung sau chuyện này ta không nghe phụ thân nói lại? An Minh Hiên có chút ngờ vực hỏi

_Nữa năm qua huynh đến Giang Nam nên chuyện kinh thành huynh cũng sẽ không rõ. Chuyện hoàng thượng xuất cung chỉ có một số người biết. Đến ngay cả ta còn không biết. Chỉ là sau khi trở về hoàng thượng mới kể lại cho ta biết a. Không đợi An Minh Hiên phản ứng nàng lại nói tiếp

_Huynh cũng biết Tấn Lâm hắn đam mê tửu sắc... Giang Hiểu Nguyệt lại là mỹ nhân đệ nhất kinh thành danh tiếng vang xa hắn đương nhiên muốn cưới nàng ấy về làm nương tử rồi a.

_Tấn Lâm.... Tấn Lâm... Ngươi là tên ngụy quân tử... Ta nhất định sẽ giết chết ngươi... Tấn Lâm... A..a... An Minh Hiên ánh mắt bức bách hiện đầy tơ máu hắn còn tưởng Tấn Lâm là người tốt cố ý để mình cùng Nguyệt nhi gặp nhau. Ai ngờ hắn lại là tên ngụy quân tử...

_Minh Hiên... Minh Hiên ca ca... Huynh đừng tức giận nữa... Triệu Uyên lần đầu nhìn thấy người thư sinh ôn nhu như An Minh Hiên mà nàng từng biết sát khí nặng như vậy. Nàng không thể tưởng tượng được nếu hắn biết chuyện này là do nàng cố ý an bày chắc... nàng thật sự không thể tưởng tượng được.

_Ta.. ta phải đi giết hắn.... An Minh Hiên vùng ra khỏi cái ôm của Triệu Uyên... Hắn đang thật sự muốn giết người...

_Minh Hiên ca ca, huynh nghe ta nói. Hiện giờ hắn đã là phu quân của Giang Hiểu Nguyệt. Nếu huynh giết chết hắn nhất định Giang Hiểu Nguyệt sẽ hận huynh... ta sợ đến lúc đó nàng ấy sẽ hận huynh cả đời

_Ta không tin hắn chết Nguyệt nhi sẽ hận ta. Chúng ta là yêu thương nhau nếu không có hắn hiện giờ nàng là đã nương tử của ta. Nàng sẽ không vì một người xa lạ như hắn mà hận ta... Ta nhất định phải giết hắn.. giết hắn

_Minh Hiên huynh bình tĩnh nghe ta nói. Hắn dù sao cũng là nhi tử của Tấn Phong. Nếu giết hắn huynh cũng sẽ phạm đại tội. Trước mắt huynh nên bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách có được không.

_Đa tạ người. Ta sẽ bình tĩnh. An Minh Hiên cuối cùng cũng trấn áp được cơn giận của bản thân. Công chúa nói đúng muốn giết chết hắn thì không phải là khó nhưng cần phải nghĩ cách lưỡng toàn kì mỹ hơn.

_Huynh không cần khách sáo với ta. Vài ngày nữa trong cung sẽ mở yến tiệc nghe nói Tấn Lâm cùng Giang Hiểu Nguyệt cũng được mời. Trước mắt huynh nên nghỉ ngơi thật khỏe. Đến khi đó huynh có thể gặp lại Giang Hiểu Nguyệt rồi a. Triệu Uyên giả vờ cười gượng gạo. Nàng không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ vẻ mặt nàng để Minh Hiên hoàn toàn tin tưởng nàng. Vậy thì tâm tình của huynh ấy sẽ dần dần dành cho nàng

_Ân, ta sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt