25. Thuốc Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ở Phác gia đã được thắp những ngọn đèn lung linh, làm cho khung cảnh về đêm ở nhà họ Phác cũng sáng sủa hơn, giống như có sự xuất hiện của người nào đó, lại khiến cho một người mất ăn mất ngủ như được uống liều thuốc tiên, mà tâm trạng cũng tốt hơn.

.....

" Lương...bao giờ mới tới giờ ngủ vậy ? ". Cô đang viết chữ trong thư phòng, đột nhiên nghĩ đến gì đó lại đặt bút xuống, quay sang con Lương hỏi.

" Dạ theo con nhớ giờ đi ngủ của Cô Út...là khoảng nửa canh giờ nữa đó Cô ". Con Lương rất nhanh đáp lời Cô.

" Gì mà lâu quá vậy ? ". Cô nghe xong lại lầu bầu thời gian trôi thật chậm.

Con Lương ở bên cũng không nói thêm gì, nó biết tính Cô không thích bị làm phiền trong lúc Cô đang làm gì đó đâu, với cả mắt nó mở sắp hết lên rồi, nó có muốn nhiều chuyện, cũng bị cơn buồn ngủ làm gật gù muốn té đến nơi.

" Lương à...sắp tới giờ ngủ chưa vậy ? ". Cô viết được một lúc lại quay sang hỏi.

" Lương ơi, sao mà lâu vậy rồi vẫn chưa tới giờ nữa ".

" Lương à đừng có gật gù nữa, dậy xem xem...còn bao lâu nữa tới giờ đi ngủ của Cô đi ? ". Cô cứ cách vài khắc là lại quay sang hỏi nó.

" Lương ơi... ".

" Lương à... ".

" ĐỦ RỒI... ". Con Lương không chịu nổi Cô nữa mà thét lớn một tiếng, khiến Thái Anh xém chút là té tấm thân vàng ngọc của Cô xuống đất rồi.

" Cô Út...Cô cũng một vừa hai phải thôi chớ, Cô có biết con gà con trâu nó cũng phải được nghỉ ngơi, mới có sức mà làm việc hay không ? ".

" Mất cái giống gì cứ cách một chút Cô cứ Lương ơi, Lương à quài vậy...Cô muốn thì Cô đi ngủ đi, bộ ai cấm Cô ngủ sớm à ". Con Lương là bị Cô làm cho muốn nổi điên, nó lớn mật nói lại Cô.

" Mày...mày nay bị gì vậy Lương ? Cô chỉ hỏi mày thôi mà, sao mày lại quát Cô...Cô đi méc mẹ Cô giờ, mày dám ức hiếp Cô ". Cô vừa xoa xoa lòng ngực, vừa hậm hực giận dỗi nói.

Con Lương chẳng những không sợ mà còn chép miệng một cái, lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cô nó, đúng là cái thứ không có tiền đồ mà, lớn tồng ngồng này còn chơi trò méc mẹ, nó thật muốn đào lỗ chui đầu xuống đó cho đỡ nhục mà.

" Cô Út của con ơi...Cô buồn ngủ thì mình đi ngủ thôi, chứ cần gì phải đợi, đúng giờ giấc đi ngủ thường ngày của Cô làm gì ? ". Nó nhẹ nhàng trở lại hỏi Cô, nó cũng rất thắc mắc sao Cô nó lại kỳ lạ nữa rồi.

Cô nhìn nó, thầm mắng nó ngốc nghếch " Mày tưởng Cô ngốc đến vậy sao ? Tất nhiên Cô muốn ngủ giờ nào mà chả được...chỉ là..chỉ là Cô muốn đợi đến giờ uống thuốc trước khi ngủ thôi ". Cô cũng không giấu diếm mà nói ra lời trong lòng mình.

Con Lương nghe xong nó nhìn Cô khó hiểu, vì nó biết Cô không thích uống sữa bao nhiêu, thì càng nghét uống cái thuốc đen ngòm đắng nghét kia bấy nhiêu, nhưng dù không thích như nào Cô vẫn phải uống chúng, đó là điều bắt buộc ba bữa trong tuần của Cô từ nhỏ đến giờ.

Thầy lang đã nói nếu không uống thuốc ông ta kê, thì chịu chứng dị ứng sữa kia có thể sẽ tái phát như lúc Cô còn nhỏ vậy, hoặc có thể sẽ nặng hơn, ông ta không dám chắc được đều gì nếu chuyện đó xảy ra cả.

Nó nhìn chăm chăm Cô suy ngẫm, rốt cuộc cũng hiểu được ý Cô muốn là gì, nó cũng dường như đã quen với điều này, nhưng nó thật không hiểu, sao Cô nó lại luôn tâm tâm niệm niệm, muốn ở cạnh hay nhìn thấy người đó đến vậy.

Dù có yêu thích người đó cũng đâu cần phải mỗi giây mỗi khắc, luôn phải nhìn thấy họ trong tầm mắt mới được, nhưng có lẽ rất nhiều năm sau đó, khi nó chứng kiến đoạn tình cảm kia, nó cũng hiểu được phần nào cảm giác của Cô hiện tại.

Cả hai mỗi người một suy nghĩ, mãi cho đến khi tiếng ' Lách tách.. '. Đến giờ Cô đi ngủ vang lên, mới khiến hai chủ tớ nhà này giật mình một cái hoàn hồn.

" Đến giờ nghỉ ngơi rồi...oa..ngồi tư thế này mãi, cũng mỏi ghê, Lương, đi chuẩn bị thuốc cho Cô đi, rồi...rồi kêu Trân Ni mang vào phòng Cô ".

" Nhớ...chỉ mình Trân Ni đem thuốc vào là được rồi, còn mày về phòng ngủ đi ". Thái Anh một tay vịn lấy cổ, vừa lắc lắc cho đỡ mỏi vừa nói với nó.

Con Lương nghe xong cũng chẳng buồn thắc mắc, nó chỉ " Dạ... ". Một tiếng trong cơn buồn ngủ, rồi cũng rất nhanh dụi dụi hai mắt, đi chuẩn bị thuốc và đi kêu Nàng như lời Cô dặn.

.....

" Cốc cốc... ".

" Vào đi ". Thái Anh trong phòng ngữ khí không nặng, không nhẹ nói.

" Cạch... ".

" Cô Út...thuốc của Cô đã sắc xong rồi, vẫn còn đang ấm, Cô mau uống đi rồi nghỉ ngơi ". Nàng đi đến gần bên giường của Cô nhẹ lên tiếng.

Thái Anh đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên người là cái mền đắp qua bụng một chút, hai tay nhỏ đan vào nhau cũng đang đặt trên đó, đến khi Cô nghe bên tai có tiếng nói êm dịu của ai đó cất lên.

Tiếng nói đó thật rất nhỏ, nhưng trong màng đêm tĩnh mịch như này, thì Cô vẫn nghe ra được giọng nói dễ chịu đó là của ai, Cô cũng mở mắt ra, hướng ánh nhìn về người phát ra tiếng nói kia.

" Trân Ni chị đến rồi sao, chị đặt chén thuốc đó xuống bàn đi, rồi ngồi xuống đây ". Cô không lạnh không nhạt nói với người con gái tay bưng khay thuốc, mà đầu cứ cúi xuống đất kia.

Trân Ni cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời Cô, chỉ là động tác Nàng làm có hơi chậm một chút so với người thường, đến khi Nàng đã làm xong, cũng ngồi xuống mép giường cạnh Thái Anh thì.

Bất ngờ bị vòng tay của người phía sau ôm lấy, rồi dần dần siếc chặt, Trân Ni tuy có hơi đau, với không quen bị người khác đụng chạm thân mật như này, nhưng Nàng cũng không bài xích hay đẩy Cô ra như những lần trước nữa, có lẽ vì chính Nàng cũng thật rất nhớ sự ấm áp này đi.

" Trân Ni...Trân Ni, Trân Ni.. ". Từng chữ ' Trân Ni... '. Êm dịu mà Cô thốt ra bên tai Nàng, điều như rót mật vào tai, muốn đem Nàng nhấn chìm trong đó mãi mãi vậy.

Khi nhắm mắt thốt ra tên Nàng, Cô cứ lập đi lập lại cái tên của người con gái ấy, một phần như muốn, xoa dịu trái tim trống rỗng mấy ngày qua của mình.

Một phần Cô lại như đang, muốn khắc cái tên đó vào tận tâm can của mình mãi mãi, để dù bản thân có đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Cô cũng sẽ không bao giờ quên đi người con gái này.

" Cô Út...Cô buông tui ra trước được không ? Nếu còn tiếp tục như vầy nữa, thuốc sẽ nguội mất đó ".

Nàng trong lòng Cô như con mèo nhỏ bị nhốt trong bẫy, chỉ có thể nhẹ nhàng nài nỉ người trong lòng thả mình ra.

Thái Anh cũng không phải là một tên ngụy quân tử, Cô nghe Nàng nói xong cũng rất nhanh thả lỏng vòng tay ra, nhưng vẫn là để vòng tay nới lỏng trên người Nàng.

Trân Ni nhìn vậy cũng hiểu ý Cô, Nàng cũng không nói gì, chỉ với tay cầm chén thuốc trên bàn lên, Nàng cầm chén thuốc chỉ còn hơi ấm đưa đến trước mặt Cô, ngụ ý kêu Cô cầm lấy uống.

Nhưng cô gái đang giữ Nàng trong lòng, không được vui với hành động này của Nàng thì phải, cả cặp chân mài nhỏ cũng nhíu chặt lại tỏa vẻ khó chịu.

Nàng nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu nghĩ ' Cô đúng là trẻ con mà... '. Nghĩ rồi Nàng cũng mút một muỗng thuốc lên, đưa đến sát môi mình nhẹ thổi, xong Nàng lại đưa muỗng thuốc về phía Cô.

Thái Anh nhìn hành động của Trân Ni từ đầu đến cuối, Cô vẫn không nói câu nào, cho đến khi Nàng thổi muỗng thuốc đó xong lại đưa về phía mình, lúc này Cô mới cất tiếng nói.

" Mở miệng... ". Thái Anh nhàn nhạt nói, xong lại thấy Nàng như bị ngốc không hiểu gì, chỉ ngơ ra nhìn mình.

Cô nhìn Nàng ngơ ngác thì lập lại lần nữa " Chị..mở..miệng..ra ". Thái Anh lần này nói rất rõ ý, mà còn lập lại từng chữ một, tránh cho Nàng nghe không rõ Cô nói gì.

Cảm xúc của Trân Ni chính là rất hoang mang, Nàng là người đút thuốc thì mở miệng ra làm gì chứ ? Tuy rất khó hiểu nhưng Nàng vẫn là làm theo.

Đến khi thấy Trân Ni đã mở miệng, Cô rất nhanh đẩy muỗng thuốc đang giơ giữa không chung đó, quay ngược về hướng miệng Trân Ni, khiến Nàng không kịp trở tay mà phải ngậm lấy ngụm thuốc đó.

Cô rất nhanh cúi đầu sát mặt Nàng, một tay giữ lấy hai bên má Trân Ni, ngăn Nàng nuốt hết thuốc vào trong bụng, kế đó đôi môi son đo đỏ của Cô rất nhanh chạm vào đôi môi anh đào của Nàng.

Nàng là bị Cô làm cho sốc đến mở mắt trừng trừng hết cỡ, nhìn thấy trước mắt mình là gương mặt của Thái Anh đang phóng đại hết cỡ.

Nàng còn nhìn rõ được sóng mũi tinh tế của Cô, nhìn rõ cả từng cọng lông mi đang run nhè nhẹ trên đôi mắt nhắm chặt đó.

Rất nhanh, Nàng vì nụ hôn bất ngờ này làm cho mềm nhũn cả người, Thái Anh biết đây là lúc thích hợp, Cô liền đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình cạy mở hàng phòng vệ cuối cùng của Nàng, thành công nuốt lại muỗng thuốc vừa rồi trong miệng Trân Ni.

Nàng bị hành động của Thái Anh làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến Nàng còn chưa thích ứng kịp đã bị cuốn theo Cô, nhưng hành động tiếp theo của Thái Anh, khiến Nàng sốc đến độ phải dùng sức đẩy Cô ra khỏi người mình.

Thái Anh là cư nhiên lại dùng lưỡi ngọ nguậy trong khuôn miệng của Nàng, Cô còn dùng chiếc lưỡi nhỏ đó đụng vào chiếc lưỡi của Nàng, xong lại quấn lấy chiếc lưỡi đó, như muốn hút cạn nước miếng trong khoan miệng của Nàng.

Trân Ni phải dùng rất nhiều sức mới đẩy được Cô ra, khi đẩy được Thái Anh ra xa, cũng đồng thời có một sợi chỉ bạc lấp lánh bằng nước miếng của cả hai kéo dài ra, đến khi đẩy Cô ra đủ xa, sợi chỉ bạc đó cũng bị đứt giữa không trung mà dính ngược vào người cả hai.

Đến khi đã được tự do, Trân Ni hít lấy hít để không khí điều hòa lại nhịp thở của mình, còn phía Thái Anh, Cô quẹt vệt nước miếng dính trên miệng mình, rồi cũng từ từ lấy lại nhịp thở của mình.

Đến khi hơi thở đã điều đặn trở lại, lúc này Nàng mới quay sang chất vấn Cô " Cô Út, vừa rồi Cô làm gì vậy ? Sao Cô lại...Cô..lại làm vậy với tui chứ ? ".

Nàng là bị Cô ức hiếp đến tức tưởi mà lời nói ra cũng nghẹn ngào, hai hóc mắt Nàng cũng trở nên đỏ ửng, nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

" Trân...Trân Ni tui xin lỗi, tui không phải cố tình làm như vậy đâu...tui, tui là do...ừ là do, đây là cách mà tui uống thuốc ".

" Tui phải uống như vậy, thì mới mong khỏi bệnh được, chị tin tui mà...phải không Trân Ni ? ". Cô là vì quýnh quáng quá, mà diện cớ nói đại.

Sẽ nói Nàng ngốc nghếch nếu như tin lời này của Cô là thật, mà vốn Nàng có thông minh đâu à, nhưng dù là thật hay giả Nàng vẫn muốn tin lời Cô nói.

Nàng không biết mình có phải bị ngốc rồi không, nhưng Nàng biết, Nàng chỉ đơn giản muốn tin tưởng Cô mà thôi.

' Tin tưởng Cô một cách, vô điều kiện '.

" Thôi bỏ đi...tui biết Cô Út không phải loại người như vậy mà ". Nàng lau giọt nước mắt đang đọng trên mắt mình, qua sang hướng khác nói.

Nàng một phần muốn tin Cô, một phần cũng là vì, Nàng thực sự có rung cảm với sự động chạm thân mật vừa rồi, nên chuyện này vẫn là cho qua đi.

Thái Anh nghe Nàng nói như vậy liền vui vẻ ôm chầm lấy Trân Ni vào lòng, không ngừng nói " Cảm ơn chị...Trân Ni, cảm ơn chị chịu tin tui ".

Cô lại kích động mà làm ra hành động thiếu lễ nghi với Nàng, bất quá lần này, Trân Ni cũng nhẹ ôm lấy Cô, chứ không đẩy Cô ra nữa.

Nàng bị Cô ôm ấp một hồi, mới nhớ ra gì đó, từ trong lòng Cô lên tiếng " Mà...Cô Út lúc nãy làm tui giật mình, nên thuốc của Cô đã đổ xuống đất hết rồi...hay là để tui đi nấu cái khác cho Cô nha, Cô ở đây chờ... ". Nàng đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang.

" Không cần... ". Nói rồi Cô lại siết chặt vòng tay đang ôm lấy Nàng trong lòng, rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp.

" Ngày mai tui uống bù cũng được, mà chị cũng đã biết rồi đó, bệnh của tui không phải vài ba ngày là khỏi được, mà phải dùng thuốc đến khi nào hết mới thôi ".

Cô vừa nói vừa liếc mắt xuống nhìn phản ứng của Trân Ni, thấy Nàng vẫn đang nghe mới nói tiếp.

" Nhưng...khi uống thuốc thì phải uống như lúc nãy vậy, vì thầy lang có nói, phải uống thuốc cùng với nước miếng của một thiếu nữ...xem như là thuốc dẫn ".

" Như vậy...thì thuốc mới phát huy hết tác dụng được ". Cô giả vờ làm mặt buồn tỏ vẻ đáng thương, mà nói dối không một cái chớp mắt.

Trân Ni nghe xong, cặp mày của Nàng cũng nhíu chặt, trước giờ Nàng học qua sách, trong đó có một số bệnh cần phải có thuốc dẫn, nhưng loại bệnh của Cô phải dùng nước miếng làm thuốc dẫn, đúng là khiến Nàng mở mang tri thức đó nha.

Nàng một phần là hiếu kỳ, một phần lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu, chỉ cần nghĩ đến Cô đã bị bệnh từ nhỏ đến giờ, thì không phải Cô đã chạm môi, uống thuốc như này với người con gái khác rất nhiều lần đi.

Nghĩ đến đó, trái tim Nàng cảm nhận một tia đau nhói khó tả, hóc mắt lại bắt đầu đỏ, nhưng Nàng lại cố kìm chế cảm xúc đau lòng không để nước mắt rơi ra, càng không để cho Cô thấy được cảm xúc thật của mình.

Cô nhìn thái độ của Trân Ni rất kỳ lạ, nhưng cũng không hiểu được rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu, Cô nghĩ chắc do Cô nói dối quá trắng trợn đi, nhưng cũng hết cách, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Cô cố trưng ra bộ mặt chân thật nhất có thể, rồi xoay đầu Nàng về hướng mình, một tay nâng mặt Nàng lên, bắt Nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

" Trân Ni...dù chị tin hay không tin tui cũng được, nhưng chị nhất định phải nhớ, tui dù nói hay làm bất kỳ điều gì khó hiểu đi chăng nữa...thì cũng là vì muốn tốt cho chị mà thôi ".

" Chị nhớ rồi chứ ? ". Cô ân cần nói, rồi lại nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống, dùng trán mình chạm lên trán Nàng, cọ xát chúng với nhau.

Trân Ni dù không hiểu lắm những gì Cô nói, nhưng Nàng cũng hiểu được, ngoài cha của Nàng ra, thì Cô là người duy nhất đối tốt với Nàng.

Là người khiến Nàng tin tưởng nhất, cũng là người khiến Nàng thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh, nên Nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu xem như đã hiểu.

Cô thấy vậy cũng buông lỏng vòng tay ôm Nàng ra, rồi đặt lưng xuống giường, nhìn Nàng đang ngơ ngác nói " Đi ngủ thôi...tui thấy buồn ngủ rồi ".

Cô nhắm hờ mắt nói, nói xong còn ngáp một cái.

Trân Ni nghe vậy cũng vội xuống giường, trả lại không gian cho Cô nghỉ ngơi, nhưng còn chưa đặt được chân xuống đất, thì đã bị Thái Anh từ sau kéo ngược trở về, vừa vặn khiến Nàng ngã vào trong lòng của Cô.

" Cô Út à...tui.. ". Nàng còn chưa nói xong, đã bị lời nói cắt ngang của Cô làm cho im bặt.

" Tui đã nói là tui buồn ngủ rồi mà...chị nghe không hiểu sao ? Hay là chị cũng bị bệnh rồi, vậy chị có muốn...tui cho chị uống thuốc như lúc nãy không ? ".

Cô vẫn nhắm mắt nói, lời nói ra như thì thầm bên tai Nàng, khiến cô gái trong lòng Cô một phen rùng mình.

Cả hai như ngầm hiểu ý nhau mà im lặng, qua một hồi bàn tay của Cô đang đặt hờ bên hông Nàng, dần dần kéo người con gái đó sát gần người mình, đến khi Nàng đã sát bên, Cô rất nhanh lật người Nàng một cái, khiến Trân Ni nằm gọn trong lòng mình.

Thái Anh còn chu đáo đặt một tay làm gối đầu cho Nàng, tay còn lại thì ôm chặt Nàng trong lòng mình, làm xong tất cả Cô mới nở nụ cười nhẹ, thoải mái đi vào giấc ngủ.

Còn Trân Ni thì ngược lại cảm thấy rất khó chịu, chính xác là ngột ngạt, Nàng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ngủ như này, thật sự là thấy không quen chút nào.

Nhưng Nàng cũng hết cách, dẫu sao cũng là phận toi tớ, làm sao dám trái ý của chủ được, nên cố nhắm chặt mắt đưa mình vào giấc ngủ.

Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ say, một đêm êm đềm cũng như thế lận lẽ trôi qua.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaennie