24. Con Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Cốc cốc... ". Bên trong phòng im lặng.

" Cốc cốc... ". Vẫn như cũ.

" Cốc cốc cốc... ". Người trong phòng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, buộc phải lên tiếng trả lời.

" Hazz...ai vậy ? Có biết giờ tui đang ngủ hay không ? Đừng có gõ nữa...nhức nhức cái đầu chết được ". Thái Anh từ trong phòng lười biếng không buồn mở mắt, Cô bực dọc nói vọng ra ngoài.

Thái Anh là đang nằm trên giường an yên ngủ, có biết Cô vì vừa giận, vừa nhớ ai đó mà quá giờ ngủ trưa luôn không ? Cô đã phải tự dỗ mình lắm mới ngủ được đó, vậy mà cứ hết người này đến người khác đều như muốn chống đối Cô vậy.

Thái Anh nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt, đợi đến khi Cô không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, thì Cô nghĩ bụng người ngoài cửa đã rời đi, nên an tâm ru mình vào giấc ngủ lần nữa.

" Kéttt... ".

Tiếng cửa nhè nhẹ vang lên, dù tiếng động không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, thế mà người ở trên giường vẫn ngủ rất say, không hề hay biết đã có bóng dáng ai đó bước vào phòng mình.

Bóng dáng kia lại gần bên giường của Cô, nhìn Cô đang nhắm mắt ngủ say cũng không có ý muốn đánh thức Cô, người đó chỉ lặng lẽ ngồi xuống sát mép giường của Cô một chút, chăm chú nhìn Cô đang ngủ say.

.....

Sau một giấc ngủ say, Thái Anh rốt cuộc cũng dần thức dậy, nhưng vì Cô ngủ quá trưa, lại ngủ một mạch đến tối, nên Cô cứ mơ màng mắt mở không nổi, Cô mơ hồ nghĩ ' Có phải mình giống như mẹ nói...bị trời đè rồi không ? '.

Cô dần dần mở đôi mắt xoe tròn của mình ra, đập vào mắt Cô là khung dựng màn quen thuộc của phòng mình, Cô đảo mắt một cái xong lại thu tầm mắt về vị trí cũ, nhưng đột nhiên Cô khựng người lại, rồi mở mắt to hết cỡ quay sang hướng vừa rồi.

" Trân...Trân Ni...sao chị lại ở đây ? Còn ở trong phòng của tui nữa ? ". Cô nhìn người con gái ngày đêm khiến mình nhớ mong, đang ở trước mặt mình mà hoảng hốt.

Chẳng lẽ Cô cầu được ước thấy, chỉ mới trong giấc mơ nhìn thấy Nàng cùng Cô một chỗ vui vẻ như trước, mà bây giờ ông trời hiểu được tâm nguyện của Cô, thương cho tấm thân nhỏ bé này, mà hoàn thành mong ước của Cô thật sao.

Người con gái đang ngủ say trên đầu gối của mình, thì bị tiếng của Cô làm cho thức giấc, Nàng vừa dụi mắt vừa trả lời " Hưm...Cô Út...Cô thức rồi hả ? Cô đợi một chút, để tui đem nước vào cho Cô rửa mặt nha ".

Nàng nói rồi lại gãi gãi đầu, vừa đứng lên thì có bàn tay giữ lấy cổ tay Nàng kéo về vị trí cũ.

Trân Ni vì còn mơ màng mà bị Cô kéo mạnh một cái, suýt nữa là ngã ra đất, cũng may Cô vẫn đang giữ chặt cổ tay Nàng, mà kéo mạnh về hướng mình, khiến Nàng liêu xiêu ngã vào lòng của Cô.

Mùi hoa oải hương lại phảng phất rất nồng nơi chóp mũi của Thái Anh, khi cả người Trân Ni đang tựa sát vào lòng ngực của Cô, còn đầu Nàng lại đang ở sát dưới càm của Cô.

Thái Anh cúi cùng cũng ngửi lại được mùi hương khiến Cô dễ chịu nhất, thứ mà khiến Cô mấy ngày qua mất ăn mất ngủ, rốt cuộc Cô cũng có thể cảm nhận lại cảm giác dễ chịu này.

Cô là vì cảm xúc dễ chịu từ người trong lòng mang đến, mà không để ý đến lễ nghi, tay càng lúc càng ôm chặt lấy người trong lòng mình.

" Cô Út à...tui... ". Nàng còn chưa kịp nói gì, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

" Cạch... ".

" Cô Út ơi ? Bà kêu con kêu Cô dậy đi nè, Cô đừng có ngủ nướng...n..ữa... ". Con Lương vừa xông vô phòng Cô, thì thấy cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng trước mặt, khiến nó đơ ra, tiếng nói càng về sau càng nhỏ dần.

Lúc này Trân Ni nhìn biểu cảm của con Lương mà mặt Nàng đỏ như gấc, Nàng cố dùng sức tách ra khỏi lòng ngực của Thái Anh, rồi lại ngại ngùng bỏ chạy ra bên ngoài.

Thái Anh không để tâm lắm, việc Nàng và con Lương thấy ngượng về việc vừa rồi, mà Cô còn trơ trẽn nở nụ cười nửa miệng, khi thấy Nàng ngại ngùng bỏ trốn.

Đến khi Trân Ni đã rời đi, khuôn mặt Cô lại lạnh nhạt như thường ngày, y như chuyện vừa rồi không dính dáng gì tới Cô vậy.

" Mày kêu Cô có việc gì ? Ờ mà đúng rồi, Lương nè...sao Trân Ni lại ở đây vậy ? Đã vậy còn ngủ quên trong phòng của cô nữa chứ ! ". Cô nằm trên giường hai tay đặt dưới đầu, nhàn nhạt hỏi con Lương, xong lại thắc mắc mà ngồi bật dậy nói.

" Ui trời...Cô Út không biết gì sao ? Ông đã thuê thêm người hầu cho Cô đó, cái chuyện mà hồi trưa con nói với Cô Út đó ". Con Lương bất lực một tay đỡ lấy trán mình, giải thích cho Cô Út vô tri của nó hiểu.

" Cái gì...thuê thêm người hầu cho Cô ? Chẳng lẽ cha Cô không nhớ Cô không thích gần người lạ à, mà...chuyện đó thì liên quan gì đến sự xuất hiện của Trân Ni chứ ? Đừng nói là... ". Cô nói rồi lại nghĩ đến trường hợp đó xảy ra, liền ngờ vực.

" Cô Út đoán đúng rồi đó, từ giờ cô...à...chị Trân Ni, sẽ chính thức trở thành người hầu cho nhà mình, nói đúng hơn, thì sẽ là...Người Hầu Của Cô Út đó ".

Con Lương đứng kế bên Cô, nó chấp hai tay lại với nhau để ở trước người nói, tới câu cuối nó còn cố ý cúi xuống gần Cô mà nói, để Cô nghe cho rõ.

" Sao...sao lại như vậy được, không được, mình phải gặp cha hỏi cho ra lẽ mới được ". Cô như không tin được liền vội vã đứng bật dậy, trúng cả đầu vào càm con Lương, nhưng Cô không để tâm mà vội vàng chạy đi.

" Ui da đau...trời ơi Cô Út, đứng lên cũng phải nói người ta một tiếng chớ ? Đau quá đi...hu hu... ". Con Lương vì cúi sát người Cô mà bị đầu Cô đập vào mém té, nó cứ đứng đó vừa mếu vừa xoa xoa càm, mặc cho Cô đã đi xa từ lâu.

.....

" Cạch... ".

" Cha...sao cha lại mua Trân Ni làm người hầu cho con ? Cha biết con không thích gần người lạ mà, với lại con có con Lương hầu là đủ rồi...cha..cha xét bỏ giấy mua Trân Ni làm người hầu đi ". Thái Anh từ bên ngoài gấp gáp không để ý đến lễ nghi, Cô xông vào phòng ông Phác nói một tràng.

Ông Phác đang ngồi viết thư pháp thì bị Cô làm cho gián đoạn, ông bị Cô đột ngột xông vào phòng lại nghe Cô nói một tràng như thế, cũng không lấy làm tức giận, mà ông chỉ nhẹ nhàng đặt bút xuống, rồi ngoắc tay kêu Cô lại ngồi xuống chiếc ghế kế bên mình.

Đến khi Cô đã yên vị trên ghế, thì ông lại híp mắt nhìn con gái cưng của mình, ông thở dài nghĩ ' Cái gì mà ghét gần người lạ chứ ? Trong khi đó số lần nó tiếp xúc với cô bé kia, còn hơn cả người cha già sắp xuống lỗ này nữa kìa '.

' Thái Anh ơi là Thái Anh...con có thể gạt ai, chứ làm sao gạt được ta chứ ? Rõ ràng ánh mắt đó của con, nhìn con gái nhà người ta say đắm đến không sạch sẽ đi, cha là tạo cơ hội cho con...con lại không hiểu gì hết '.

" Cha...sao cha không nói gì hết vậy ? Coi như con cầu xin cha đi, Trân Ni vốn sinh ra thân thể rất yếu ớt, sao chị ấy chịu được những việc nặng nhọc trong nhà chứ, với lại con cũng không nỡ... ".

Cô vì nóng lòng muốn ông nghĩ lại chuyện của Nàng, mà xém chút buộc miệng nói ra lời trong lòng mình, Cô vội đảo mắt một cái rồi lấp liếm.

" Với lại...với lại con không nỡ...không nỡ thấy chị ấy còn nhỏ như vậy, đã phải bỏ học đi làm người hầu kẻ hạ ". Cô cứ nói lại liếc nhìn ông, như sợ ông thấy được tâm tư nhỏ của mình, mà liên tục quay lên nhìn nét mặt của ông.

Ông Phác vẫn rất nhàn nhã cầm tách trà đen hoa hồng, mà Lệ Sa được người bạn tặng Chị đưa lên, ông nhìn qua Cô một cái, xong lại nhìn tách trà nghi ngút khói trong tay mình, nghĩ gì đó rồi ông lại đặt tách trà về vị trí cũ.

Cô nhìn thấy hành động kỳ lạ của ông, trong đầu thầm nghĩ ' Cha rốt cuộc là có ý gì đây ? Chẳng lẽ cha đang muốn dò xét mình, hay là...do cha mình đã già cả rồi, nên đầu óc của ông cũng lú lẫn hả ta '.

Cô nghĩ vậy cũng rất hợp lý đi, nhìn ông Phác bây giờ tuy vẫn rất cường tráng, nhưng tóc của ông cũng đã hai màu rồi, làm sao biết được ông còn minh mẫn hay không.

Ông Phác nhìn thái độ của con gái nhìn mình như kẻ dị hợm, ông cũng biết chắc Cô đang nghĩ linh tinh gì rồi, nhưng ông không buồn giải thích, chỉ nhìn xuống tách trà đã bớt khói, rồi cầm lên một hơi uống cạn.

Đến khi đặt tách trà rỗng về vị trí cũ, ông mới nhàn nhạt nói " Thái Anh...con có biết vì sao lúc nãy cha lại làm vậy, chứ không uống luôn tách trà lúc đó không ? ". Nói rồi ông híp mắt chờ xem Cô sẽ nói gì.

Cô ngập ngừng, rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình " Có phải vì tách trà lúc nãy còn quá nóng, nên cha mới đợi cho chúng nguội đi...rồi mới thưởng thức, như vậy cha sẽ không bị trà nóng làm bỏng miệng...con nói như vậy có đúng không cha ? ".

" Thái Anh...chính con cũng hiểu được không nên vội vàng, vì nó có thể khiến con phải trả giá, nên đừng vội vàng quyết định hay phán xét điều gì đó...vì con chẳng thể biết được, điều đó có tốt cho sau này của con hay không ". Ông vừa nhẹ nhàng nói, vừa rót thêm tách trà mới đẩy về hướng Cô.

" Trân Ni quả thật là do cha mua làm người hầu cho con, vì nhà con bé đang cần rất nhiều tiền để chữa thương cho thầy Kim ".

" Và con bé đã đến vây tiền của cha...vì thương cho số phận cha con họ, nên cha cũng đã nói tiền con bé cứ giữ lấy không cần phải trả lại ".

" Nhưng con bé quả thật rất cứng đầu, ta có nói như nào nó cũng nhất quyết không chịu ". Ông nói xong lại liếc sang Cô đang nhấp lấy ngụm trà, tập trung nghe ông nói.

" Con bé nhất mực nói phải trả ơn ta...nói có làm trâu làm bò cũng phải trả ơn nghĩa của cha, nên cha cũng hết cách...chỉ có thể để con bé làm người hầu của con thôi ".

" Cha biết...giữa con và Trân Ni là bạn bè, nên cha cũng đã nói Trân Ni chỉ việc ở bên cạnh chăm sóc con, cho con uống thuốc, và chăm sóc con ăn ngủ đọc sách, còn những việc còn lại...sẽ để cho con Lương làm hết ".

" Chỉ cần đến khi con trưởng thành khỏe mạnh...thì cha cũng sẽ xé giấy bán thân cả đời của con bé, ta làm như vậy...con còn chỗ nào thấy không thỏa đáng đây ? ". Ông dứt lời lại tỏa vẻ như mình là người tốt, mà bất đắc dĩ phải đóng vai xấu vậy.

Khiến Cô nhất thời hiểu rõ gọn gàng cũng ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo, thì ra Nàng vì cha mình mà phải bán thân cho nhà Cô.

Và Cô cũng không thể trách gì ông được, chính Cô cũng biết tính của Nàng ra sao mà, Nàng trước giờ không muốn mắc nợ ai, huống hồ còn là nợ ân tình.

Ông Phác nhìn thái độ của Cô, cũng ngầm đoán được Cô đã chấp nhận chuyện này, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu để Thái Anh biết được sự thật bên trong chuyện này, e là Cô sẽ rất giận ông.

Thôi thì cứ làm như những gì ông đã tính vậy, đến chừng đó Cô biết được có hận ông, ông cũng sẽ chấp nhận hết, miễn là tốt cho sau này của Cô.

" Cha, nếu đã như vậy thì con chỉ xin cha một điều, con muốn Trân Ni chỉ duy nhất hầu bên cạnh con...chỉ nghe theo lời con nói, và tuyệt đối bất kỳ ai cũng không được phép... ". Nói đến đây Cô lại nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt ông.

" Đối đãi với Trân Ni, như những kẻ hầu người hạ khác trong nhà này, cha có thể chấp thuận không ? ".

Nếu chuyện đã rồi Cô cũng không thể làm được gì nữa, thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy, dù gì mấy ngày qua không có Nàng ở bên cạnh, khiến tâm can của Cô khổ sở vô cùng.

Dù ăn gì cũng cảm thấy không ngon, cả ngủ cũng chỉ mơ thấy Nàng, giờ vì việc này mà Cô có thể gần Nàng hơn, cũng không phải là quá tệ đi.

Ông Phác nhìn Cô, rồi nhẹ cười đáp lời " Được...cha chấp thuận, vốn dĩ cha cũng đâu muốn, Trân Ni vào nhà họ Phác làm người hầu... ".

Ông Phác buông ra một câu ẩn ý, mà dường như Cô lại hiểu theo nghĩa khác, nên cũng không bận tâm cho lắm.

Ông nhìn thái độ của Cô vẫn như cũ, liền âm thầm cười trong đầu nói tiếp " Mà Thái Anh...không phải con và Trân Ni chỉ là bạn hay sao, sao con đối với con bé...ta thấy nó rất khác với mọi người, có phải con còn điều gì giấu cha hay không ? Hửm.. ".

Ông là đang muốn trêu ghẹo Cô một chút, nhưng lại không ngờ đến phản ứng của Cô lại mạnh như vậy.

" Phụtt...khụ khụ...cha, cha đang nói gì vậy, con...con với Trân Ni chỉ là bạn mà thôi, chỉ là con rất mến chị ấy, nên mới quan tâm nhiều hơn người khác một chút thôi...". Cô bị ông nói trúng tim đen, sặc cả nước trà đang ngậm trong miệng ra đất.

" Con...con đâu giấu cha điều gì đâu ".

Ông nhìn cô con gái của mình cố biện minh mà thở dài trong lòng, Cô thật giống ông, trong chuyện mần ăn giỏi giang bao nhiêu, thì trong chuyện tình cảm lại tệ bấy nhiêu.

Ông thấy Cô như vậy cũng không muốn trêu chọc Cô nữa, lỡ như con gái cưng của ông xấu hổ đến đào cái lỗ chui xuống đó, thì ông còn sức đâu mà sinh thêm đứa nữa thay thế Cô.

" Nếu con đã nói vậy thì cha không hỏi nữa, nếu không còn việc gì nữa thì con về phòng đi...cho ta viết thư pháp tiếp ".

" À mà...sẵn ra ngoài, con kêu con Dược nấu thêm ít nước sôi mới đi, ấm trà của cha đã nguội rồi...con nói nó vào nhớ đem thêm trà mới nữa nha ". Ông vừa cúi đầu chăm chú viết thư pháp vừa nói với Cô.

Cô nghe xong cũng liền đáp lại ông " Dạ...con sẽ nói lại với chỉ, cha viết thêm một chút thôi nghen, trời đã trở lạnh rồi...cha nên nghỉ ngơi sớm đi ". Nói rồi Cô đi ra ngoài, trả không gian yên tĩnh lại cho ông.

Đến khi bước chân của Cô không còn nghe thấy nữa, lúc này ông mới ngước lên nhìn về hướng cánh cửa đang đóng chặt, xong lại dời tầm mắt xuống dòng chữ thư pháp mình vừa viết.

Cuộc đời giống như một tách trà vậy.
Bình thường là bản sắc.
Đ

ắng chát là quá trình.

Hương thơm là quà tặng.

" Thái Anh...nếu con hiểu được nghĩa của câu văn này, như cách con thưởng thức một trách trà..thì con sẽ hiểu được tâm ý mà cha đã làm ngày hôm nay, tất cả cũng là vì...cha rất thương con mà thôi ".

Ông Phác nhìn bức thư pháp trên tay mình, xong lại cúi đầu, nơi dòng chữ thứ hai, từng giọt từng giọt nước trong suốt rớt xuống nơi đó, làm nhòe đi cả vết mực chưa khô.





                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie