2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon. Im răng thỏ.

Myoui Mina đưa tay vuốt giọt mồ hôi vô hình tưởng như đang lấm tấm trên trán.

Nayeon cùng hai cái răng thỏ dọa cô muốn chết.

"Hơn em hai tuổi. Mau gọi một tiếng chị đi."

"Chị...Chị Nayeon."

"Tốt. Chị có xem các bản đăng ký tham gia trải nghiệm ở London. Lý do của em nghe hay lắm."

"Vâng."

Im Nayeon cười cợt, không đoán trước nổi thật sự chị nghĩ gì. Một câu nói lại một câu cười. Người đứng từ ngoài căn phòng nhìn vào thấy một họ Im đáng yêu, kẻ đứng từ trong căn phòng nhìn ra mới thấy một họ Im áp bức tinh thần người khác.

Không cần cao lớn, không cần nghiêm nghị. Chị, nhấn mạnh (lại) là cùng hai cái răng thỏ của chị, mang cho Mina một góc nhìn hoàn toàn mới về khái niệm thế nào là người lãnh đạo.

"Em tên Myoui Mina, là người Nhật hả?"

Gật.

"Thấy London đẹp không?"

Gật.

"Thích London lắm hả?"

Gật.

"Tốt, vậy chuẩn bị cho chị một bài viết nhé? Để còn có căn cứ cho chị đánh giá chuyến trải nghiệm của em ở đây."

Vị tiểu tổng biên tập này sao hỏi nhiều quá, Mina chẳng buồn để tai nghe nữa. Toàn chuyện ngoài lề. Lơ đễnh nhìn ra mảng trời không nắng phía khung cửa sổ sau lưng Nayeon đã lâu, câu cuối cùng người trước mặt nó, trong tiềm thức chỉ lờ mờ nhớ ra là một câu hỏi.

Thế rồi theo quán tính lại gật đầu, ngoan ngoãn chìa tay cầm tờ giấy từ tay Nayeon, đưa lên ngang tầm mắt đọc lấy lệ.

"GIÁNG SINH: TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG."

Cả cái tiêu đề được in hoa, bôi đỏ chói lọi như chiếc xe cứu hỏa đỏ chót, hú còi ầm ĩ giữa đường đông, có muốn giả vờ không thấy cũng không được. Mina khẽ nuốt cục nghẹn ở cổ. Hỏi thế gian tình là gì mà cô đã chạy trốn gần nửa vòng Trái đất mà vẫn không thoát được nó, đã vậy lần này còn tìm đến cô có đôi có cặp. Một phát bắn ra hai mũi tên đâm thấu qua tim đen.

"Chị, cái này..."

"Deadline một tuần, không hơn."

***

Tình.yêu.Hy.vọng.

Viết cái gì mà viết chứ!

Ngay như bản thảo đầu tiên, mất ba ngày trời mới xong, cô gửi cho Im Nayeon, chưa đến mười phút sau, chị gửi lại vỏn vẹn hai chữ: Viết lại. Có lẽ là dở quá thật, đến mức vừa đọc vài chữ đầu đã muốn đem bỏ cả vào máy huỷ giấy.

Ngồi trong nhà xem chừng viết không xong, Mina mang giấy bút ra ngoài, lên chuyến xe buýt đỏ hai tầng đi một vòng thành phố.

London vẫn âm u như mọi hôm, chẳng có đến một dải nắng. Mina tựa đầu vào cửa kính, chớp chớp mắt cố rũ bụi chán nản xuống. Cô phải cố lên, cố lên một lần nữa. Thử nhớ lại lời Hirai Momo, đứa bạn thân nói xem. Trong tháng đầu mới chia tay, Momo ngày nào cũng ghé qua nhà cô, kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, làm cô buộc phải mở miệng giao tiếp, tránh cho cô cảm giác một mình. Tới khi đột xuất bị điều về Nhật, chẳng biết đã học ở đâu mà mua cho cô một con vẹt, nói là nuôi con gì đấy sẽ giúp cân bằng cảm xúc rồi còn lên cho cô cả một danh sách việc cần làm mỗi ngày để tạo thói quen mới: thứ hai đi nhà sách, thứ ba đi ăn bên ngoài, thứ tư xem một bộ phim...

Mina chụp lên đầu chiếc headphone, mở điện thoại gõ lên thanh tìm kiếm bài My love của nhóm nhạc Westlife, cố khơi lên chút hào hứng trong lòng. Có lẽ muộn còn hơn là không bao giờ, rồi sẽ ổn thôi, ngày mai cô sẽ viết, viết về tình yêu, viết về hy vọng, viết về thứ cũ kĩ đã ngủ vùi trong trái tim cô từ lâu lắm. Và sau đó quay về Seoul, bắt đầu học lại cách quên đi Chaeyoung và có một cuộc sống mới.

Ánh sáng của ban ngày mờ nhạt dần theo từng vòng kim đồng hồ, xe buýt chạy gần về đến khách sạn, có ngang qua chiếc vòng đu quay khổng lồ.

"London Eye."

Lúc Mina thì thầm cái tên cũng là lúc đèn trên vòng đu quay vụt sáng. Ánh sáng rừng rực giữa nền tối làm nó nổi bật hẳn. Myoui Mina bỗng thấy lòng mình cấn lên cái gì khó chịu lắm. London Eye, con mắt của London đang nhìn cô kia, nhìn thẳng và nhìn thấu. Ánh nhìn bóc mẽ, chọc thủng cả màn mây xám huyễn hoặc nãy giờ cô đang tự tạo ra để bao bọc lấy mình. Bên tai như chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, là giống như ai đó thì thầm hơn.

"Ồ, Myoui Mina, Mina đáng thương, Mina đang làm gì vậy chứ? Cố lừa dối mình ư? Cố cho rằng mình sẽ ổn ư? Còn đoạn kết của câu chuyện về sự giúp đỡ của Momo, sao không nhớ lại nốt? Momo về Nhật chưa được đến hai tuần, đã lại ngựa quen đường cũ, đành lòng quên Chaeyoung không được, còn con vẹt thì thả cho nó bay đi mất..."

"Chuyện đó..."

Phải, chuyện đó đúng. Khi đấy, cô đã nghĩ là con vẹt đó thích tự do hơn ở cạnh bên cô, cô không muốn mình trở thành cái cũi vô hình giam cầm cuộc đời nó. Nó muốn tự do, cô trả cho nó cũng như năm đó cô trả Chaeyoung về nơi mà em nên thuộc về vậy.

Son Chaeyoung như làn khói sương mỏng nhẹ, không rõ ràng nhưng vấn vít, quấn quyện mãi lấy tâm trí Myoui Mina.

Chút quyết tâm quên đi em vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Có hít vào biết bao nhiêu can đảm, rốt cục cũng chỉ buông ra một tiếng thở dài.

***

Khắp các đường phố London đã lên đèn, những bài hát Giáng sinh vang rộn ràng náo nức.

Đêm hai mươi tư tháng mười hai, chỉ có Mina cùng London.

Ngón tay mềm mại chạm vào ô cửa kính lạnh ngắt, phía bên kia đường có đôi tình nhân đứng hôn nhau dưới gốc cây tầm gửi.

Cô nở nụ cười cay đắng.

Hôn nhau đi, hôn nhau đi lỡ đâu mai tỉnh giấc lại chẳng còn yêu nhau nữa. Nếu biết trước chuyện tình của hai người đã buồn bằng một cách không ai muốn, lúc đó sẽ hôn Chaeyoung sâu thêm một chút nữa, sẽ ôm Chaeyoung chặt thêm một chút nữa, sẽ nói câu yêu với Chaeyoung nhiều hơn một chút nữa.

Bên nhau thật ngắn ngủi, giờ chỉ còn là khoảng trống.

Rượu vang trắng làm thần trí cô mơ màng. Những ảo ảnh không rõ ràng mập mờ trước mắt. Vô thức hí hoáy viết mấy dòng xiêu vẹo

"Tôi thấy em ở đó, dưới gốc cây tầm gửi. Em khe khẽ lắc cái đầu nhỏ, tuyết bám trên tóc rơi xuống hai bên vai. Má hây hây đỏ ửng, phồng lên chẳng hài lòng, lại bặm môi phủi tuyết đi. Chẳng bao giờ tôi nghĩ, tình yêu hoá ra có thể đến chỉ vì một khoảnh khắc như vậy..."

Buông tấm lưng tựa vào ghế, nhìn những con chữ mang đậm màu quá khứ. Cô khổ quá, vết thương trong lòng rỉ máu xót xa, vậy mà còn có người không biết vô tình hay cố ý nhỏ thêm vào những giọt cường toan chát chúa.
"Im Nayeon, chị làm em khổ."

To gan gửi cho Nayeon tin nhắn như vậy rồi lại uống một chút lại viết một chút.

Tới lúc hai mi mắt nặng nề chuẩn bị sụp xuống, ngoài cửa có tiếng chuông, loay hoay mãi mới đứng lên nổi, lảo đảo đi ra.

"Ồ, chào Im răng thỏ!"

"Nói linh tinh gì đấy? Sao lại toàn mùi rượu thế?"

"Im răng thỏ là em khổ lắm biết không? Này, đau ở đây này, sao cứ phải ép em viết? Em viết không nổi đâu."

"Đi vào đã."

"Đừng làm em đau thêm nữa nhé..."

"Mina..."

"Son Chaeyoung bỏ rơi em, em không có tình yêu cũng không còn hy vọng. Nayeon, Nayeon biết không em sợ lắm, em mỗi lần cầm bút là lại cảm giác như đang ở dưới đáy biển ấy. Tối lắm, sâu lắm, lại không có ai, chẳng ai biết em đã vỡ nát thế nào cả...Em vẫn nghe có người bảo yêu nhau thì đến Paris, thất tình thì đến London. London buồn lắm, London không nắng, xám xịt...Cả thế giới như chỉ có London buồn với em..."

Myoui Mina nắm chặt hai bàn tay Nayeon, cúi người thấp xuống một chút, nhìn sâu vào đôi mắt chị. Mắt cô long lanh những hạt nước, chốc chốc lại nhắm chặt lại, ép chúng rơi đi thật nhanh, sau cùng chịu không được liền vỡ òa gục lên vai Nayeon mà khóc. Khóc nấc lên thành tiếng như đứa trẻ con. Khóc như muốn khô héo cả thân thể. Khóc như muốn tan ra.

"Nhưng mà sau này... em sau này không đến phiền London của chị nữa..."

Cô nằm gối đầu vào lòng Nayeon, thì thầm nho nhỏ trước lúc thiếp vào giấc ngủ mệt nhọc. Cô đã không thấy được ánh mắt chị dịu dàng lắm lúc nhìn cô.

Vì cô đâu có biết, ánh mắt đó đã theo cô biết bao nhiêu lâu. Giáng sinh năm cô hai mươi, cô chỉ nhìn thấy Son Chaeyoung đứng dưới gốc tầm gửi ở trước mặt. Giáng sinh năm cô hai mươi, cô không thấy Im Nayeon, con gái chủ tiệm mà cô đã ghé mua bánh khúc cây, nhút nhát nhìn lén bóng lưng cô từ phía sau.

"Ngốc..."

Nayeon vuốt ve mái tóc mềm của Mina. Lặng yên ngắm nét mặt cô bình thản chìm đắm trong giấc mơ.

***

Ngày hai mươi lăm tháng mười hai. Đêm Giáng sinh đã qua.

Mina trở mình thức giấc, điều đầu tiên cô nhìn thấy là trên chiếc bàn bên cạnh, những tờ bản thảo phủ kín chữ nằm gọn gàng, ngay ngắn. Bài viết đã được hoàn thành và bên cạnh nét chữ cứng cáp của cô còn có một nét chữ mềm khác.

Là Nayeon đã thức trắng đêm qua để viết nốt cho Mina một cái kết đầy hy vọng.

Nayeon đã viết cho Mina hy vọng.

"Em dậy rồi sao?".

Tiếng chị ngọt ngào vang lên làm cô giật mình nhìn về phía sau, phải tới lúc này Myoui Mina mới nhận ra giống như Im Nayeon đã ở đó từ lâu lắm rồi, chỉ chờ đợi cô quay lại.

Và chị đứng bên cửa sổ, môi rạng rỡ nụ cười, đáy mắt trong veo lấp lánh gam màu ấm áp, sau lưng là khoảng trời rộng lớn.

Mina nghe như tim mình đập rộn ràng.

"Ồ,thì ra, London cũng có nắng."

(Hết)

Hải Nhân.

~~~~~~~

Cũng không có gì :)) chỉ là thấy ý tưởng này có vẻ hợp với Minayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro