1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina ngáp dài một cái, mệt nhọc vươn vai, chậm chạp đứng dậy, lê từng bước đến bên cửa sổ. Đi ngang qua chiếc radio cũ mèm, tiện tay rút luôn dây cắm trước khi nó chuẩn bị rên rỉ tiếp một bản tình ca sướt mướt nữa.

Ngoài kia, Seoul tuyết tháng mười hai rơi trắng khắp các nẻo đường nhưng không vì thế mà bớt đi cái nhộn nhịp rộn rã của đô thị loại một này. Phải, cái nhộn nhịp rộn rã đó, Mina vẫn nhớ, lần đầu tiên đến Seoul cũng là vào những ngày gần Giáng Sinh như thế này, tiếng còi xe, ánh đèn đường, đám đông chen chúc làm cô dù bỡ ngỡ mà vẫn thấy rõ trong lòng mình như có điều gì giục giã gấp gáp lắm. Mina hai mươi tuổi đã quăng tung đồ đạc, chạy nhảy trên lớp tuyết mềm, cùng chen chúc với dòng người trên phố, ghé tiệm nào đó mua một cái bánh khúc cây xốp xốp ấm nóng rồi vừa ăn vừa quay về nhà.

Và,

Câu chuyện Giáng Sinh năm hai mươi đó còn chút ít phía sau nữa. Chút ít gì đó, chút ít về ai đó...

"Son Chaeyoung"

Đã lâu lắm rồi Mina không còn nhắc tới cái tên này, cố ý hoặc cố gắng, có lẽ thế, để mặc kệ thời gian phủ mờ lên lớp bụi bàng bạc. Dù không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng cô cũng yếu đuối trộm nhìn thoáng qua nó để rồi vô tình thấy lại muôn vàn những thứ khác.

Những ngày dài trôi qua thật buồn bã, cô thêm lần nữa gục đầu vất vả cố dằn lòng mà quên đi...

Một Son Chaeyoung nhỏ bé, tóc phủ đầy những tuyết, đứng lơ ngơ dưới gốc cây tầm gửi, mắt mơ màng.

Một Son Chaeyoung không thích nấu ăn, vậy mà chịu cặm cụi trong bếp đến cả ngày trời và bê ra cho cô xem một đĩa bánh khúc cây màu đen xì, cứng như gỗ.

Một Son Chaeyoung hay nằm gọn nơi vòng tay cô khi ngủ, đều đặn phả ra hơi thở ấm rồi cựa quậy khe khẽ khi cô đặt lên trán em một nụ hôn.

Một Son Chaeyoung như thế. Có một Son Chaeyoung từng như thế.

Từng như thế...

Con sâu nhỏ cuộn mình, tìm sự bảo bọc của cái kén cho đến khi nó lớn, trở thành con bướm xinh đẹp, vụt tung cánh bay đi. Chaeyoung qua Mỹ du học và kết hôn ở đó, một mình Mina ở lại ôm vết nhức nhối thoi thóp, trầy trật bám níu lấy số phận. Thật chẳng thiếu gì những lúc cô muốn chối bỏ sự sống của mình, dù rằng ngay cả khi cô vẫn thương ba mẹ, cô vẫn yêu bạn bè, cô vẫn khao khát theo đuổi giấc mơ của mình. Chỉ đơn giản là cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa, không thể tồn tại nửa vời thế này. Có thứ gì đó trong cô mất đi mãi mãi.

Đã phải khó khăn lắm để Mina gượng dậy từ đống hoang tàn kỉ niệm mà Chaeyoung bỏ lại, đã phải khó khăn lắm để Mina nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nát tâm hồn, cố công chắp vá chúng. Nhưng cuối cùng, với tất cả những tro tàn, dẫu ra sức hàn gắn, vẫn chỉ là đống lộn xộn, kì dị, không rõ hình hài và mảnh hồn đã đi cùng người kia, chẳng có cách nào bù đắp.

Thảm hại. Myoui Mina tự thấy mình như thế.

***

"Và đây là bài viết mà em muốn nộp cho anh?"

Biên tập Park hết nhìn đám giấy lộn xộn trước mắt, lại nhìn qua tấm lịch treo trên tường. Ngày mùng năm tháng mười hai. Tháng mười hai chứ không phải tháng tư để Myoui Mina mang cái mà cô gọi là "bài viết cho số tới của tạp chí" nhưng thật ra chẳng khác gì tập nháp của đứa trẻ con tiểu học đến hù dọa họ Park cho đến khi thấy gương mặt thất thần của anh thì cười sặc lên và chúc anh Cá tháng tư vui vẻ.

Tuyết vẫn còn rơi nhiều lắm kia.

Mina thấy tim mình lạnh băng như bị bóp nghẹt lại bởi bàn tay quái ác của gã phù thuỷ mùa đông. Cô cảm thấy mọi thứ quanh mình đều nhàn nhạt hoặc tệ hơn nữa là không cảm thấy gì cả.

Có phải vì một mảnh hồn bị Son Chaeyoung mang đi là nguyên do khiến cô cảm thấy thế này chăng?

Chủ đề cô phải viết cho số tới là về tình yêu trong đêm Giáng Sinh. Không phải lần đầu tiên cô viết về nó nhưng là lần đầu tiên viết về nó mà không có Chaeyoung bên cạnh.

Em đã luôn là nàng thơ của cô khi mà chỉ cần dành ra vài giờ nhìn ngắm em tíu tít, vui vẻ qua lại khắp căn hộ nhỏ của hai người để trang trí, nấu ăn hay bất cứ điều gì em muốn rồi sau đó vào phòng làm việc thêm đúng một tiếng rưỡi là phía bên kia, biên tập Park đã lại có dịp ngồi xuýt xoa, tán thưởng.

Bài viết năm nay thì Mina phải tự mình cố gắng lắm. Cô dành cả buổi chiều để lau chùi, sửa chữa cái radio mà em tặng cô bằng tháng lương đầu tiên của mình. Góc nhà cũng đem về một cây thông Noel nho nhỏ, bánh khúc cây trên bàn là mua ở tiệm trên đường đi làm về. Ngồi trên ghế sofa mường tượng ra có Chaeyoung năm đó đang chạy quanh mình.

Mọi thứ đều khá ổn cho đến khi cô bắt đầu cầm bút.

Myoui Mina không biết phải viết như thế nào khi mà chỉ riêng cái mở đầu đã làm cô rối tung lên, ngòi bút tắc nghẹn như bị thứ gì chẹt cứng. Năm lần bảy lượt cô xé tan tờ giấy, vo tròn và vất bừa ra bên cạnh. Cô cảm thấy bực bội lắm, những dòng mạch xúc cảm chẳng chịu theo ý cô, chúng lẩn trốn và bỏ mặc cô với câu chữ khô khốc, lộn xộn. Cô cầu cứu đến cái radio, cầu cứu những bản tình ca mà cô và em từng cùng lắng nghe bên nhau. Cô phải đánh thức bản thân dậy, cô không muốn sự nhàn nhạt vô sự trùm phủ lấy mình nữa. Cô sợ nó, sợ nó như nỗi sợ của một kẻ sắp chết chìm trong làn nước lạnh giá, chới với đưa tay lên cao tìm kiếm bàn tay ai đó nhưng chẳng nhận lại được gì, chỉ biết trân trối nhìn lớp ánh sáng mờ mờ sóng sánh đành lòng chìm xuống dưới tận cùng.

Ngột ngạt, bất lực giữa màu tối tăm, mở miệng buông câu đau đớn cũng chỉ thành những bong bóng nước, vừa trồi lên mặt thoáng đã vỡ, không một ai nghe thấy tiếng lòng cô nát vụn.

***

Biên tập Park "ưu ái" dành cho Mina chuyến đi trải nghiệm tại chi nhánh của tạp chí tại London. Có thể là anh vì không muốn thành tích năm nay của phòng mình vì cô mà sụp đổ hay vì chẳng một ai muốn tham gia chuyến đi đến London này vào trước thềm năm mới. Ai mà biết.

Thôi, vì gì cũng được, cô vẫn sẽ xem đây là một "sự ưu ái". Cô cũng nghĩ cô thật sự nên tới đó thật. Cái tấp nập, náo nhiệt, ngập tràn màu sắc lung linh của Seoul từ khi nào đã làm cô chối mắt như người sống trong bóng tối lâu ngày nay bị soi rọi bởi ánh chói chang của mặt trời.

"Tôi thích màu ảm đạm, loang lổ mảng xám ở London."

Mina đã ghi như vậy trong phần lý do muốn tham gia chuyển trải nghiệm. Anh chàng họ Park nhìn thấy, ngạc nhiên ghê gớm lắm nhưng rồi cũng phẩy tay cho qua, đại ý muốn cô mau rời khỏi phòng anh. Cô còn ở đây thêm một giây, sợ rằng cả bản thân anh cùng căn phòng bị chết chìm bởi màu xám phủ tầng tầng lớp lớp từ ở ngay chính đôi mắt cô.

Ngày mười sáu tháng mười hai, người ta đã thấy một cô gái người Nhật tóc nâu lầm lũi đi trên những con đường của London. Không giống một người đi du lịch, Myoui Mina giống như thuộc về thành phố này hơn.

London, thời tiết ôn hòa, dễ chịu. Myoui Mina cũng vậy.

London, kiến trúc bảo thủ, xưa cũ. Myoui Mina cũng thế.

London, màu trời u ám, xám xịt. Myoui Mina cũng có khác gì.

Sông Thames lững lờ trôi chậm chạm. Mặt trời khuất lấp sau màn mây. Trái tim Mina nhẹ nhõm đi chút ít. Còn có London dịu dàng ghé tai nghe những nỗi đau âm ỉ trong cô.

***

Mina cầm cốc cà phê trên tay, không vội vã, hướng thẳng chi nhánh của tạp chí mà tới. Chi nhánh nằm ở một góc đường Wulfstan. Nhỏ và xinh xẻo, tóm lại là vừa mắt, cô nghĩ thế. Số nhân viên đếm chẳng quá mười đầu ngón tay, nghe đâu là vị đứng đầu khó tính lắm, dù có phải hộc tốc chạy deadline hàng ngày đi nữa thì cũng nhất quyết không chịu tuyển dụng bừa bãi.

"Chất lượng hơn số lượng."

Cả một biển khẩu hiệu như thế nằm ngay phía trước cửa.

Myoui Mina cũng chẳng buồn ngạc nhiên. Làm nghề viết lách bao nhiêu năm, cô gặp thiếu gì những kẻ kì quặc, quá hơn nữa là lập dị.

"Cô hẳn là từ Seoul đến?"

Đã quá ba mươi phút kể từ lúc cô bước chân vào bên trong tòa soạn mới có một người chịu rời mắt khỏi xấp bản thảo và chú ý đến người lạ đứng điềm nhiên uống cà phê trong lúc mọi nhân viên xung quanh hối hả qua lại, duyệt bài, chỉnh sửa, trình bày, in ấn,... chuẩn bị cho số đặc biệt sắp phát hành nhân dịp Giáng Sinh.

"Chắc chắn rồi." Mina nhỏ nhẹ trả lời.

Người nhân viên gật đầu rồi ra hiệu cho cô đi theo mình tới lối cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai nằm khuất trong góc.

Không bình thường có hai kiểu, hoặc là phi thường, hoặc là bất thường. Đến đây Mina dám thề có cái bóng đèn rằng vị tiểu tổng biên tập là loại thứ hai. Cái kiểu tuyển dụng kì lạ cùng với biển khẩu hiệu như muốn dọa chết con nhà người ta ở ngoài đã đành, bước đến cầu thang mới lại càng thấy kì lạ hơn. Không giống tầng một được lát toàn bằng đá, từ cầu thang trở tới tầng hai, chỉ thấy rặt gỗ là gỗ. Gỗ nâu vân chằng chịt bóng loáng, thơm thơm mùi véc ni, không một vết xước bởi đến chân cầu thang, ai muốn lên đều phải chuyển qua đi mấy đôi dép cỏ đã xếp ngay ngắn chờ ở đó.

"Kì lạ và cầu toàn."

Mina bổ sung thêm cho những suy đoán của mình về người sắp gặp. Liếc nhanh qua biển tên đề ở ngoài cửa phòng, cô khẽ gật gù. Im Nayeon, đó là cái tên thuộc về một cô gái. Vậy thì trông cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Cao lớn, nghiêm nghị với gương mặt lạnh băng, vầng trán u ám như màu xám của London, một cô gái mà nhìn vào đã thấy phân nửa lòng mình qui phục trước sự uy quyền của cô ấy?

"Biên tập Im cho mời cô vào."

"Vâng, tôi tới đây."

Mina rũ hình ảnh của Im Nayeon trong tưởng tượng ra khỏi đầu, thẳng thắn, đàng hoàng bước qua cánh cửa phòng...

Và suýt nữa cái lưng của cô đã gãy gập vì sự đứng đắn quá mức cần thiết khi trước mặt là vị tiểu tổng biên tập nhỏ xinh với hai cái răng thỏ.

Loạn, thật sự loạn hết cả rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro