NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn: Gặp lại

 

Buổi sáng, Hạ Anh vừa đến công ty đã thấy mọi người tụ tập nói chuyện với nhau. Thấy cô bước đến họ liền hỏi han quan tâm cô thái độ rất khác thường ngày, khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cô loanh quanh một lát, thấy Thùy đến cô liền kéo Thùy đi:

“Thùy, hôm nay mọi người có chuyện gì vậy?”

“Chị không biết ư? Người chị cứu trên máy bay hôm trước chính là chú ruột của phó tổng giám đốc đấy, ông ấy rất cảm kích chị. Sau này có gì chị cũng phải giúp đỡ bọn em nhé. Hì hì.” Thùy tươi cười nói.

“Vậy thì có liên quan gì đến nhau đâu.” Hạ Anh khẽ nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu lắm.

“Hạ Anh, đi cùng tôi vào văn phòng một lát!” Nam Phong từ phía sau lên tiếng, mọi người nhìn thấy anh đều im lặng không dám nói thêm câu nào. Nam Phong nói rồi lạnh lùng bỏ đi, Hạ Anh nhìn theo dáng anh đi khẽ nhăn mặt và đi theo sau anh. Mấy người thấy vậy cũng tò mò đi theo đứng gần cửa theo dõi tình hình nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào mà không dám lại gần.

Một lát sau thấy Hạ Anh bước ra ngoài mấy người chạy lên hỏi:

“Sao thế? Phó tổng giám đốc gọi chị có việc gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Làm sao lại không có gì chứ?”

“Mọi người ai làm việc nấy đi, đừng ở đây mà nói chuyện!” Nam Phong nghiêm giọng nói làm mấy cô gái im bặt và tản đi làm việc.

“Đừng nghĩ cứu được người là lập công lớn, chẳng qua cũng chỉ may mắn nhất thời mà thôi!” Ngọc Trâm đi qua cô châm biếm.

“Dù sao cũng hơn cô!” Thùy nói.

“Thôi, đi làm việc.” Hạ Anh nói và kéo Thùy đi.

“Sao chị cứ nhường cô ta thế nhỉ? Từ lúc huấn luyện đến giờ cô ta toàn kiếm cớ bắt nạt chị mà chị cứ để yên vậy à?” Thùy bực mình nói.

“Cô ta cũng đâu có làm gì chị.”

“Còn không, nếu không phải là cô ta thì chị cũng được xếp vào tổ bay quốc tế rồi, rõ ràng thành tích của chị tốt hơn cô ta.”

“Cô ta có người thân ở đây!” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Đúng đấy, thời buổi này nhất hậu duệ - nhì quan hệ - ba tiền tệ. Chúng ta chẳng có gì thì phải chấp nhận thôi.” Lệ Thu từ đằng sau đi tới nói chen vào.

“Chúng ta có tài năng.” Thùy cố cãi.

“Tài năng thì vẫn ngồi đây đó thôi.” Lệ Thu mỉm cười.

“Vâng, chị thì tốt rồi. Có anh Mạnh trung đẹp trai giúp đỡ ai bắt nạt đượcchị chứ!” Thùy hậm hực nói.

“Thôi nào, chị ở trong tổ bay nội địa thì mới ở cùng em chứ! Em không muốn chị em mình làm việc chung à?” Hạ Anh mỉm cười làm dịu không khí xuống, Thùy nghe cô nói vậy khẽ thở dài.

“À, lúc nãy phó tổng gọi cậu vì việc gì vậy?” Lệ Thu ngồi xuống ghế cạnh đó hỏi.

“Ông chú mình cấp cứu trên máy bay hôm trước muốn mời mình đến công ty ông làm trợ lý đặc biệt cho ông ý.”

“Oài, trợ lý đặc biệt? Vậy là từ giờ không được làm việc cùng chị nữa ạ?” Thùy nói.

“Chắc lương cao, đãi ngộ cũng tốt nhỉ? Cậu may mắn thật nha!” Lệ Thu mỉm cười.

“Ừ, nhưng mình từ chối rồi.” Hạ Anh đáp, hai cô gái ngồi đối diện thì trợn mắt nhìn cô.

“Chị từ chối rồi ư?”

“Đầu cậu bị làm sao vậy? Hạ Anh, trợ lý tổng giám đốc đấy! Ông chú đấy lại có vẻ quý mến cậu, tương lai rộng mở không muốn lại làm tiếp viên hàng không. Đúng là điên! Bây giờ cậu gọi lại cho người ta nhận lời đi.”

“Lệ Thu, mình không có tí kinh nghiệm nào. Làm việc trong công ty lớn như vậy làm sao có thể chứ!”

“Chuyên ngành cậu học cũng không phải tiếp viên, chẳng phải vẫn làm tốt đó thôi!”

“Nhưng mình không thích! Mình vẫn thích làm tiếp viên được đi khắp nơi hơn.” Hạ Anh đáp. Trường đại học cô học chỉ là một trường bình thường, thành tích của cô cũng chỉ ở mức bình thường. Sau khi tốt nghiệp cô đã nộp đơn xin việc nhiều nơi nhưng hầu như không được nhận. Với thành tích của cô nói dễ nghe là cô không giỏi lắm, nói thật thì cô chẳng có gì xuất chúng hay đặc sắc hơn người. Nhan sắc của cô cũng thuộc dạng tầm tầm lại chẳng có kinh nghiệm nghề nghiệp gì ngoài một tháng thực tập. Mấy năm đại học cô lại vì hoàn cảnh gia đình mà đi làm thêm không chú tâm quá vào việc học nên rất khó xin việc đúng ngành cô học. Thế nên sau khi ra trường cô vẫn đi làm thêm như lúc còn học đại học một thời gian. Sau này Lệ Thu đăng kí dự tuyển vào ngành tiếp viên hàng không và lôi cô đi đăng kí cùng, Lệ Thu biết cô cũng rất muốn làm tiếp viên hàng không chỉ là không tự tin không dám thử. Lúc đó cô chỉ nghĩ đăng kí cho có lệ cùng Lệ Thu vậy mà chẳng ngờ cô lại trúng tuyển. Cô đã bước vào được đến đây cô không muốn bước ra nữa. Hơn nữa, cô từ nhỏ chưa bao giờ gặp may mắn, cô không tin vào may mắn mà ông trời tự nhiên thả xuống cho cô. Lần này cô được người ta mời chính xác là một sự may mắn, cô nhảy việc rồi làm không được lại bị đuổi việc cô làm sao mà sống, mà nuôi mẹ cô ở quê? Cô không muốn mạo hiểm. Và trong thâm tâm cô nhiều lúc cũng nghĩ đến người con trai đó. Có lẽ nó là không nỡ.

“Đúng là không hiểu nổi chị. Trợ lý thì cũng có thể nghỉ phép đi du lịch, có tiền thì đi đâu chẳng được.”

Hạ Anh nghe Thùy nói, cô chỉ mỉm cười. Lúc từ chối lời mời của vị tổng giám đốc kia trong lòng cô đã quyết, cô không nỡ xa nơi này, không nỡ xa người đó. Cô biết mình rất ngốc nhưng biết làm sao được, cô chót yêu công việc này và yêu cả người đó mất rồi. Chỉ cần nhìn anh thêm một lúc cô cũng thấy mãn nguyện.

Hạ Anh đáp chuyến bay từ Nha Trang về Hà Nội, đang chuẩn bị thay đồ về nhà thì bị Nam Phong gọi quay lại văn phòng.

“Tiếp viên trưởng, anh tìm em ạ?” Cô hỏi.

“Ừ, từ hôm sau em chuyển sang tổ bay quốc tế nhé, làm việc ở tổ Ngọc Trâm.”

Nam Phong lãnh đạm nói, thấy Hạ Anh im lặng anh ngẩng lên nhìn cô hỏi:

“Em có ý kiến gì à?”

“Em…có thể không đồng ý được không?” Hạ Anh khẽ mím môi nhìn trán anh khẽ nhăn lại rồi giãn ra ngay lập tức.

“Đây là quyết định của công ty.” Anh nói.

“Vâng.” Hạ Anh khẽ cúi đầu xuống, anh không đưa danh sách lên thì phó tổng có quyết định không? Lẽ nào đến nhìn thấy cô anh cũng không muốn, nhất định phải điều cô sang tổ khác.

“Trước khi chuyển tổ em có thể nghỉ phép vài ngày được không ạ?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi nhưng chỉ thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên bàn.

“Được.” Anh đáp.

“Vâng.” Cô nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc, Nam Phong ở bên trong nhìn cô khẽ thở dài rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhiều lúc anh thực sự không hiểu cô nghĩ gì. Khi muốn tránh xa cô thì cô lại không ngừng quan tâm, khi muốn quan tâm cô một chút thì cô lại thờ ơ lạnh nhạt với anh.

Lệ Thu ra khỏi sân bay thấy Hạ Anh đang loay hoay dắt xe máy ra khỏi bãi đỗ xe nhưng đầu óc thì cứ để đi đâu.

“Này, về cùng bọn tớ đi, trời sắp mưa to rồi.” Cô vỗ vai Hạ Anh một cái, Hạ Anh giật mình quay lại nhìn cô.

“Không sao đâu, mai mình còn về quê nữa.”

“Ầy, trời sắp mưa to rồi kìa.” Lê Thu nói và chỉ về hướng mây đen đang kéo tới. “Mai đi xe khách về quê, xe để đây hôm sau tớ lái về cho.

“Ừ.” Hạ Anh gật đầu rồi dắt xe lại bãi đỗ xe và lên xe cùng Mạnh Trung và Lệ Thu về Hà Nội. Về được nửa đường trời đổ mưa to, Hạ Anh nhìn ra ngoài đường những người đi xe máy bị mưa làm ướt hết. Nếu cô không nghe lời Lệ Thu chắc cô cũng ướt như những người ngoài kia. Hạ Anh khẽ thở dài, Lệ Thu thấy vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

“Cậu sao thế?”

“Không có gì.” Hạ Anh đáp rồi ngả đầu xuống ghế nhắm mắt lại, Lệ Thu thấy vậy càng ngạc nhiên hơn cô quay lên nhìn Mạnh Trung, anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Bây giờ không chỉ có một mình Hạ Anh khó chịu, cái người ngồi trong văn phòng trực đêm hôm nay còn khó chịu hơn.

Buổi tối, thấy Hạ Anh đang ngồi ngây trên giường nhìn ra ngoài trời mưa Lệ Thu liền chạy vào phòng hỏi:

“Đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Hạ Anh mỉm cười.

“Nhất định phải về quê ngày mai à?”

“Ừ. Tớ được điều sang tổ bay quốc tế, sau này chắc không có nhiều thời gian về nhà nữa, được nghỉ phép thì tranh thủ về mấy hôm.”

“Thật à? Quyết định bao giờ sao tớ không biết? Chúng ta phải ăn mừng chứ, chắc là được xếp bay cùng tớ đấy! Hihi” Lệ Thu vui vẻ nói.

“Cùng Ngọc Trâm.” Hạ Anh đáp.

“Sao lại thế?” Lệ Thu trợn mắt ngạc nhiên rồi lại thở dài “Hừ, chán chết đi được. Hay mình nhờ Anh Mạnh Trung xin cho cậu sang bên tớ?”

“Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là làm việc chung thôi, mình tránh cô ta ra là được.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Cậu muốn bình yên nhưng cô ta thì không. Nhìn cái điệu bộ kênh kiệu của cô ta tớ chỉ muốn đấm cho mấy cái.”

“Được rồi, đừng bực mình nữa. Ngủ đi.” Hạ Anh nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.

“Cậu với anh Nam Phong có chuyện gì phải không?” Lệ Thu vẫn cố hỏi không chịu để Hạ Anh ngủ.

“Mình với anh ấy thì có gì được chứ!” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Còn nói là không à? Từ sau hôm gặp mặt ấy hai người tránh mặt nhau suốt, đừng tưởng tớ không nhìn ra.”

“Cậu đừng gán ghép tớ với anh ấy nữa, anh ấy có người yêu rồi.”

“Làm sao có thể? Anh Mạnh Trung có nói gì đâu.” Thấy Hạ Anh im lặng Lệ Thu ngồi bật dậy lấy điện thoại trên bàn: “Tớ gọi cho anh ấy hỏi.”

Hạ Anh thấy vậy liền ngăn cô lại: “Đừng gọi. Mình từng thấy trong ví anh ấy có một tấm ảnh của một cô gái.”

“Đẹp không?” Lệ Thu hỏi.

“Không rõ. Bức ảnh ngược sáng.” Hạ Anh nói rồi nằm xuống giường ngoảnh mặt lại không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Lệ Thu thấy vậy cũng bỏ điện thoại xuống.

“Hay mai tớ cũng về cùng cậu, thăm cô luôn, lâu lắm không lên chơi rồi.”

“Ừ.”

Hai cô gái nói vài câu rồi cũng ngủ từ lúc nào mà không biết điện thoại vẫn mở, cuộc nói chuyện của hai người đã bị người ở đầu dây bên kia nghe hết, một lúc sau mới tắt đi.

Nam Phong nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt ngây ra một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Cứ để cô ấy nghĩ như vậy mà quên anh đi, phải chăng đó là kết quả mà anh muốn? Không có anh, cô vẫn sẽ vui vẻ. Nhưng nếu anh bước vào cuộc sống của cô, có thể chỉ làm tổn thương cô.

Nam Phong ngắm nhìn cô gái trong tấm ảnh rất lâu, bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng. “Khánh Đan, bây giờ em đang ở đâu? Sống có tốt không?”

Sáng sớm Hạ Anh cùng Lệ Thu ra bến xe. Quê Hạ Anh ở Tam Đảo, núi cao, không khí trong lành, sau một đêm mưa mọi thứ dường như được hồi sinh khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với thành phố ồn ào. Hạ Anh hít một hơi sâu thưởng thức hương vị quê nhà thoang thoảng hương hoa trong gió.

“Vẫn là về nhà thoải mái hơn.” Cô mỉm cười và đẩy cánh cổng bước vào trong.

“Mẹ ơi, con về rồi đây!”

“Cô ơi, cháu lên thăm cô ạ.”

Bà Huệ Chi nghe giọng hai cô gái liền bỏ rổ rau đang nhặt dở ra ngoài:

“Hai đứa về rồi hả? Vào trong thay đồ nghỉ ngơi đi.” Bà nói rồi đỡ túi đồ cho con.

“Mẹ, cứ để con tự cất được rồi. Oa, món gì mà ngon thế mẹ?” Hạ Anh mỉm cười ngó vào trong bếp.

“Đấy, cháu xem, con bé vừa về đến nhà là chỉ nghĩ đến ăn.” Bà Hệ Chi mỉm cười nói với Lệ Thu.

“Ôi, ở dưới đấy cậu ấy cũng thế cô ạ, tâm trí lúc nào cũng chỉ biết đến ăn uống thôi.”

“Mẹ, mẹ lại chê con gái mẹ rồi đấy!” Hạ Anh cố tình làm vẻ nhõng nhẽo.

“Không phải à? Con xem Lệ Thu nấu ăn ngon như vậy, còn con thì không biết làm gì, cả ngày chỉ biết bám theo mẹ nhõng nhẽo.” Bà trách cô nhưng trong lời nói lại có chút yêu chiều.

“Mẹ, mẹ nói cả đời này sẽ nấu cơm cho con mà, con ở bên chăm sóc mẹ, ăn cơm mẹ nấu là được rồi. Hì hì.”

“Mẹ thì không muốn. Tốt nhất con nên sớm lấy chồng cho mẹ yên tâm.”

“Cô yên tâm, cháu sẽ nhanh chóng tìm một người gả cậu ấy đi giúp cô.” Lệ Thu thấy vậy cùng hùa theo trêu cô.

“Không biết ai lấy chồng trước ai đâu.” Hạ Anh bĩu môi nháy mắt với Lệ Thu một cái. “Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, Lệ Thu dạo này chăm chỉ lắm…”

“Này, cấm được nói!” Hạ Anh chưa nói hết đã bị Lệ Thu nhéo cho một cái khiến cô bật cười.

“Haha, có gì bí mật đâu…”

“Cậu mà nói tớ sẽ kể với cô chuyện….” Lệ Thu nhìn Hạ Anh đe dọa.

“Được được không nói thì không nói…haha… đừng nhéo nữa…” Hạ Anh nói rồi cũng quay lại phản công, hai cô gái đùa nhau ầm ĩ lên. Bà Huệ Chi chỉ đứng một chỗ mỉm cười hạnh phúc. Niềm vui ngắn ngủi, ngoài kia giông bão vẫn đang chờ họ phía trước. Hôm nay vui vẻ nhưng ngày mai có thể nó đã trở thành nỗi bi ai không dám nhắc đến.

“Ôi, ở trên này mát thật đấy!” Lệ Thu nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành và cơn gió man mát thổi qua: “Hạ Anh, gọi Mạnh Trung nhà tớ và Nam Phong nhà cậu lên đây chơi mấy hôm đi.”

“Cậu thích thì gọi anh Trung nhà cậu lên nhưng đừng gọi anh Nam Phong.”

Lệ Thu nhìn Hạ Anh dựa vào bức tường phía sau ánh mắt hướng về phía xa khẽ thở dài.

“Về thôi, đi chợ nấu cơm.” Hạ Anh nói tiếp.

“Ừ.”

Khi mặt trời khuất sau dãy núi, Hạ Anh cùng Lệ Thu xách túi to nhỏ các loại thức ăn trở về nhà.

“Hạ Anh!”

Hạ Anh nghe tiếng người gọi mình liền quay lại nhìn. Người con trai từng khiến cô cười, khiến cô khóc, từng bên cô mấy năm đại học đang đứng trước mắt cô. Bốn năm không gặp, anh vẫn như vậy. Nụ cười, ánh mắt ấm áp như ánh mắt trời nhìn cô.

“Hạ Anh, đã lâu không gặp, em khỏe không?”

“Em… vẫn khỏe.” Hạ Anh gượng cười. “Anh sao lại ở đây?”

“Anh được nghỉ phép nên về thăm nhà.” Anh đáp và quay sang nhìn Lệ Thu.

“Chào Lệ Thu, lâu lắm không gặp em.”

“Vâng, anh vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.” Lệ Thu mỉm cười dịu dàng. “Hai người nói chuyện nhé, tớ về trước.” Lệ Thu nói rồi quay đi.

 “Có thể đi dạo cùng anh một lúc không?” Hải Đăng lên tiếng, Hạ Anh nhìn anh khẽ mỉm cười.

Hoàng hôn buông xuống, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, cả đoạn đường cô chỉ im lặng không nói một câu.

“Mấy năm không về nhà, tự nhiên có cảm giác xa lạ.” Hải Đăng nói, cố gắng xóa tan đi sự xa cách của hai người.

“Mấy năm nay anh không về nhà?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh bận đi chứng minh với người con gái anh yêu một số điều nho nhỏ.”

Hải Đăng mỉm cười. Hạ Anh nghe anh nói thoáng ngây ra một chút rồi cũng cười.

“Cậu ấy vẫn khỏe chứ?” Cô hỏi, nhưng đáp lại cô là sự im lặng của anh một lúc lâu. Hạ Anh thấy vậy cũng chẳng biết nói sao. Bốn năm, khoảng cách của hai người vẫn không cách nào phá bỏ. Phượng Nhi chính là bức tường ấy. Hạ Anh và Phượng Nhi là bạn từ nhỏ. Khi những đưa trẻ khác trong trường học đều e ngại thân phận con hoang của cô thì Phượng Nhi là người duy nhất không để ý đến nó mà làm bạn với cô. Tình bạn đó kéo dài gần mười năm cho đến khi cô quen Hải Đăng ở Hà Nội. Đến tận bây giờ, cô là người cướp bạn trai của Phượng Nhi hay ngược lại, cô cũng không rõ hay chính xác hơn là không dám nhắc đến. Tình yêu của cô và Hải Đăng như vậy mà tan vỡ.

“Lâu lắm rồi anh cũng không gặp lại Phượng Nhi.”

Hạ Anh nhìn anh nhưng lại không biết phải nói gì. Năm đó cô cứ nghĩ hai người họ cùng nhau vào miền nam. Dù gì cùng có tình cảm, và nhà anh chuyển đến Tam Đảo vì gia đình Phượng Nhi.

“Anh và cô ấy chưa bao giờ ở bên nhau.” Hải Đăng khẳng định.

Hạ Anh nghe anh nói lại càng cảm thấy mơ hồ. Sự việc năm đó là như thế nào. Chẳng phải Hải Đăng và Phượng Nhi có hôn ước từ nhỏ sao? Thực ra nói là hôn ước thì cũng không đúng lắm, chỉ là gia đình hai bên quen biết lâu năm và muốn hai người họ ở bên nhau. Hải Đăng cùng bố mẹ chuyển về quê và gặp gia đình Phượng Nhi để bàn hôn ước giữa hai người. Còn cô, cô quen và yêu vị hôn phu của bạn thân mình. Họ nói cô là kẻ thứ ba, Phượng Nhi cũng nói cô cướp người yêu của cô ấy. Ngày hôm đó, cô nghe lời buộc tội từ gia đình họ, từ Phương Nhi - người bạn thân nhất của cô từ nhỏ. Tình bạn tan vỡ, tình yêu tan vỡ, trái tim cô cũng vỡ tan. Một thời gian sau cô nghe mọi người nói Phượng Nhi đã cùng Hải Đăng vào Sài Gòn. Từ đó không còn bất kỳ tin tức gì nữa.

Hạ Anh ngây người một lúc lâu mới nói:

“Muộn rồi, em phải về nhà nấu cơm.”

“Ừ, em về đi.” Hải Đăng dịu dàng mỉm cười và nhìn cô dần đi xa anh. Bốn năm, cô từ cô bé ngốc nghếch cãi nhau với anh giữa đường khi vô tình bị anh đâm phải đã trở thành cô gái dịu dàng duyên dáng.

“Hạ Anh, nếu một lần nữa gặp lại anh ở Hà Nội em có thể tha thứ cho anh không?”

Hạ Anh nghe tiếng anh nói cô đứng yên lặng một lúc lâu và quay lại nhìn anh mỉm cười. Gió thổi làm tóc cô tung bay, ánh tà dương khiến nụ cười của cô thêm rạng rỡ.

Chiều hôm sau, Mạnh Trung lên đón hai cô về thành phố. Suốt đoạn đường Hạ Anh cứ ngồi thần người suy nghĩ, Lệ Thu thấy vậy cũng mặc kệ cô đến khi Mạnh Trung về Lệ Thu mới vào phòng, tiện tay cầm cái gối ném vào người Hạ Anh.

“Lưu luyến tình cũ?”

“Không phải.” Hạ Anh hững hờ đáp lại.

“Vậy thì sao từ lúc gặp Hải Đăng về cậu cứ như người mất hồn thế? Không phải lưu luyến thì là gì? Anh ta cũng đẹp trai, lại dịu dàng nho nhã, rất hợp với Hạ Anh nhà ta.” Lệ Thu nói nhưng lại có chút hơi mỉa mai. Hạ Anh nghe Lệ Thu nói quay sang lườm.

“Cậu đừng quên hắn ta là kẻ bắt cá hai tay, lừa dối tình cảm của cậu. Anh ta cùng người bạn thân nhất của cậu vào Sài Gòn. Cậu vừa lành vết thương đã vội quên nỗi đau nhanh thế cơ à?”

Hạ Anh nghe Lệ Thu nói thì im lặng. Cô không quên! Không quên cái ngày người con trai cô yêu lừa dối cô cùng tình bạn mười năm của cô cao chạy xa bay. Hai người cô yêu thương cầm dao đâm cô một nhát thật đau rồi bỏ cô lại tìm hạnh phúc thuộc về họ. Chỉ là cô không tin, không dám tin tình bạn gắn bó mười năm trời của cô và Phượng Nhi lại có thể tan vỡ vì một người con trai. Khi những đứa trẻ trong thôn cười nhạo cô vì cô không có bố thì Phượng Nhi an ủi cô, làm người bạn thân nhất của cô. Khi bố mẹ Phượng Nhi không thích Phượng Nhi chơi cùng cô thì Phượng Nhi cãi lời bố mẹ. Phượng Nhi nói trên đời này chỉ có Hạ Anh và Phượng Nhi thân nhau nhất. Cô và Phương Nhi đã cùng cười đùa, cãi vã, vui vẻ, cứ như vậy mà trưởng thành. Tình bạn của hai người dường như là mãi mãi. Cho đến khi Hải Đăng xuất hiện, tình bạn đó tan vỡ.

“Hải Đăng nói với cậu những gì?” Lệ Thu tiếp tục hỏi.

“Anh ấy nói anh ấy và Phượng Nhi chưa bao giờ ở bên nhau.” Hạ Anh đáp.

“Cậu tin lời anh ấy nói không?”

“Mình không biết!” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Cũng có thể Phượng Nhi vì muốn Hải Đăng ở bên cô ta nên mới cố tình nói với cậu là họ đã ở bên nhau.”

“Phượng Nhi sẽ không lừa dối tớ đâu.”

“Hạ Anh, cậu đừng có ngây thơ như vậy không? Trên đời này bất cứ chuyện gì đều có thể sảy ra. Khi cậu giới thiệu Hải Đăng với cô ta, cô ta đã yêu thầm Hải Đăng nhưng không dám nói ra. Cô ta từ từ tiếp cận Hải Đăng và cướp Hải Đăng từ tay cậu.” Lệ Thu phân tích.

“Nhưng hôn ước của họ là có thật.”

“Haizz… Đầu Heo ơi là Đầu Heo! Thời đại nào rồi mà hôn ước. Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Cái cớ để cô ta có thể danh chính ngôn thuận cướp Hải Đăng từ tay cậu.”

Lệ Thu thở dài thườn thượt. Hạ Anh nghe vậy cũng gật đầu có vẻ hợp lý nhưng Lệ Thu đột nhiên nhảy dựng lên khiến Hạ Anh giật mình.

“Ấy nhưng mà cái chuyện này qua rồi nhé! Bây giờ người cậu yêu là Nam Phong cơ mà. Không được nghĩ đến tên Hải Đăng đó nữa. Tớ sẽ lên kế hoạch giúp cậu hạ gục được tên ôn thần đó, anh ấy mới hợp với cậu.” Lệ Thu mỉm cười kiêu ngạo, trong đầu cô nàng chắc đang nghĩ ra một loạt các ý tưởng siêu kinh dị và khác người. Hạ Anh khẽ chau mày lắc đầu và không thèm để ý đến Lệ Thu nữa. Cô nằm xuống giường và tắt điện đi. Thực ra, có những thứ đã qua rồi thì không còn quan trọng nữa. Cô chỉ muốn làm rõ một số việc, như vậy không có nghĩa là cô còn tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro