NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: Tâm tư khó đoán.

Hạ Anh mặt mày ủ rũ đi ra khỏi phòng họp. Cô lại vừa bị giáo huấn một hồi, nào là đòi thay ca quá gấp, chưa chuẩn bị kĩ càng, tình trạng sức khỏe chưa đủ…. Tóm lại là làm việc thiếu suy nghĩ. Cô cũng có muốn như vậy đâu, tình huống bắt buộc mà. Đây là lần thứ ba trong tháng cô bị mắng rồi, mà hôm nay mới là đầu tháng.

“Đáng ghét, sao cứ nhằm mình mà mắng chứ!” Hạ Anh than thở và đi vào phòng thay đồ. Đêm nay lại phải thức đêm nhưng cô chưa được ngủ tí nào lại còn bị mắng, đúng là rất oan ức. Cô vừa bước vào phòng thay đồ thì chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng:

“Sao giờ cậu vẫn chưa về nhà hả Lâm Hạ Anh? Cậu có biết hôm nay tớ nấu nhiều đồ ăn như thế nào không?”

“Ừm, hôm nay mình tăng ca không về được, cậu đừng chờ mình nữa.” Cô nói.

“Tăng ca? Sao mình không biết gì nhỉ?” Lệ Thu ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, vừa mới quyết định thôi, mình thay ca cho Thùy bay vào Sài Gòn đêm nay.”

“Hả, cậu hâm à? Tự nhiên thay ca cho người ta làm gì, bay đêm phải thức đêm mệt lắm, cậu làm đủ ca rồi mà.”

“Ừ, nhưng bố của Thùy bị bệnh, không ai thay ca giúp nên mình giúp thôi. Mình cũng vừa bị anh ta mắng cho một trận đây.” Hạ Anh thở dài.

“Đáng đời cậu.”

“Thôi, mình đi chuẩn bị đây, về nói chuyện sau nhé!” Hạ Anh cúp máy rồi ra quầy hàng mua chút đồ ăn nhẹ. Trong lúc đợi đồ ăn cô nhìn xung quanh một lượt, nhìn những cảnh chia ly, tương phùng nhưng lại chẳng vì nó mà đau lòng nữa. Lúc cô mới đi làm cũng vì những cảnh này mà cảm động nhưng dần dần thành quen mà không còn nhiều cảm xúc nữa, đôi khi còn muốn lảng tránh, công việc mệt mỏi đâu còn thời gian mà nghĩ đến những nỗi buồn của người xung quanh.

“Tôi có thể ngồi đây không?”

Hạ Anh ngẩng đầu lên nhìn Nam Phong gượng cười và nghĩ thầm “Lại gặp phải ôn thần ở đây rồi. Muốn tránh không tránh được. hic”

Nam Phong ngồi xuống đối diện Hạ Anh và quan sát cô một lúc, Hạ Anh vẫn quay đi chỗ khác tỏ vẻ không để ý đến anh nhưng nét mặt lại không dấu được suy nghĩ bên trong. Chỉ ngồi với anh mà cô khó chịu đến thế ư? Anh khẽ nhếch mép cười nhưng lại như không cười.

Đến khi nhân viên phục vụ mang đồ đến cô mới quay lại nhìn anh một cái rồi cúi xuống ăn nhưng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang sử dụng điện thoại mới yên tâm tiếp tục ăn. Hạ Anh ăn được mấy miếng nhưng cảm thấy nuốt không trôi, lúc nãy đói là vậy mà bây giờ cảm thấy chẳng muốn ăn chút nào. Đồ ăn trước mặt nhìn hấp dẫn nhưng cho vào miệng cứ như rơm dạ, chẳng có chút mùi vị nào. Lại thêm mấy người ngồi bàn bên thì thầm to nhỏ về việc cô và Nam Phong ngồi cùng nhau khiến cô chẳng còn tâm trạng nào. Cô đang muốn lấy lòng anh ta ư? Bây giờ cô muốn biến mất thì đúng hơn, hoặc là anh ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cô, như vậy cô sẽ không ngày ngày bị mắng nữa.

Nam Phong nhìn Hạ Anh nhăn nhó ngồi trước mặt cũng cảm thấy đôi chút thú vị. Anh đứng dậy đi mua cốc cà phê rồi quay lại và đặt ngay trước mặt cô. Hạ Anh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh.

“Tối nay phải thức đêm, uống cà phê đỡ buồn ngủ.” Anh nói rồi ngồi xuống và tiếp tục xem điện thoại.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì, tí nữa đừng để sai sót gì là được.” Nam Phong nói khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Hạ Anh nhìn anh khẽ nhíu mày: “Bình thường chút không được sao, lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh như băng cho ai xem không biết!” Cô khẽ lẩm bẩm.

“Gì cơ?” Anh ngẩng lên nhìn cô hỏi lại.

“À, không có gì.” Hạ Anh đáp rồi đưa ly cà phê lên miệng uống cố làm như không có gì cũng như câu nói kia chưa bao giờ được phát ra từ miệng cô. Nhưng Nam Phong đã nghe thấy, chỉ là anh giả vờ không nghe thấy mà thôi.

Không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ mờ, Hạ Anh đứng trực cũng gật gù. Lời nói của Nam Phong đã ứng nghiệm, lên máy bay không lâu cô sẽ mệt mỏi không chịu được. Mấy ngày liền trên các chuyến bay, thời gian nghỉ ngơi rất ít cô chịu sao được. Chỉ tại cô hảo tâm giúp người khác và cố chấp không chịu nghe lời anh.

“Em không sao chứ?” Ngọc Lan thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô chạy đến hỏi.

“Em không sao đâu.” Hạ Anh khẽ mỉm cười. “Chị ở đây để ý hộ em, em đi rửa mặt nhé!”

“Ừ, mệt quá thì vào trong kia nghỉ một lát, chị trực cho.”

“Không sao đâu chị, em uống cốc cà phê là tỉnh ngay thôi.”

Ngọc Lan nhìn Hạ Anh khẽ mỉm cười. Uống hai cốc cà phê rồi mà có khá hơn đâu.

Hạ Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và trang điểm lại một chút tránh để người khác nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mình lại không hài lòng mà trách mắng. Cô vừa bước ra ngoài thì máy bay đột nhiên chao đảo khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống.

“Á..!”

“Không sao chứ?” Nam Phong từ đâu đã chạy đến đỡ cô, người cô lúc này nằm gọn trong vòng tay anh, giọng nói của anh nhẹ nhàng khiến cô mơ hồ.

“Không…không sao.” Hạ Anh ngẩng đầu lên nhìn anh và giật mình lùi lại.

“Là tiếp viên mà lúc cần không phục vụ người khác lại khiến người khác phải lo lắng cho mình vậy à?” Nam Phong lạnh lùng nói rồi quay đi. Máy bay ổn định trở lại, Hạ Anh ngó quanh thấy những khách hàng đang hướng mắt về cô theo dõi cú ngã của cô này giờ, cô mím môi cúi đầu xuống xin lỗi mọi người quanh đó rồi đi khỏi. Không khí xôn xao lên một lúc rồi lại trầm lắng xuống như chưa có chuyện gì sảy ra. Hạ Anh lúc này cũng tỉnh ngủ hẳn.

“Tiếp viên trưởng, vị khách ở trong kia đột nhiên khó thở, và ngất đi rồi.” Một cô gái từ phòng vip hốt hoảng chạy ra chỗ Nam Phong.

“Y tá đi cùng đâu?” Nam Phong lên tiếng hỏi.

“Không biết ạ.”

“Đi tìm cô ta đến đây.” Nam Phong nói rồi đi về phía phòng cô tiếp viên vừa chạy ra. Hạ Anh thấy vậy cũng chạy theo anh.

“Ông ấy hình như bị bệnh tim, mọi người tìm xem thuốc của ông ấy ở đâu.” Hạ Anh nhìn người đàn ông rồi chạy đến sơ cứu cho ông ấy, động tác rất thuần thục. Một lúc sau khi uống thuốc ông ta tỉnh dậy sắc mặt hồng hào hẳn lên, lúc sau đã có thể bình thường trở lại.

Hạ Anh nhìn Nam Phong vẫn quan sát mình từ này giờ liền đứng dậy và đi ra ngoài.

“Cô bé, cháu cũng được lắm.” Người đàn ông trung niên được cô cứu lên tiếng.

“Dạ, là việc của cháu nên làm ạ.” Hạ Anh quay lại mỉm cười nhìn ông.

“Cháu tên là gì?” Người đàn ông hỏi tiếp.

“Cháu tên là Lâm Hạ Anh.” Cô đáp.

“Cô ra ngoài trước đi.”

Hạ Anh nghe Nam Phong nói liền bước ra ngoài, cô đưa tay lên lau giọt mồ hôi còn vương trên trán mình. Khi cứu vị khách lúc nãy cô có cảm giác sợ hãi y như lúc mẹ cô bị bệnh vậy, trễ một chút sẽ không kịp nữa.

“Sao cô biết ông khách đấy bị bệnh tim?” Nam Phong từ phía sau lên tiếng hỏi cô.

“Mẹ em cũng bị bệnh tim.” Hạ Anh đáp.

Anh khẽ nhíu mày nhìn cô và nói: “Cô vào trong nghỉ ngơi một lát đi.”

“Nhưng…”

“Đi đi.” Nam Phong nói rồi không thèm để ý đến cô nữa, Hạ Anh nhìn anh định nói gì nhưng lại thôi. Con người này lúc nóng lúc lạnh thật khó hiểu.

Chuyến bay trở lại Nội Bài hạ cánh cũng đã rất muộn. Hạ Anh bước ra khỏi sân bay tuy rất mệt nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng. Bên ngoài trời cũng đang mưa, giờ này mà đi xe máy về Hà Nội chắc là nguy hiểm. Hạ Anh nghĩ vậy định ra ngoài gọi xe về thì có một chiếc ô tô đỗ ngay trước mắt cô, cửa kính mở xuống, người con trai bên trong xe lên tiếng:

“Có cần đi nhờ không, tôi đưa cô một đoạn.”

Hạ Anh nhìn anh chần chừ một lúc rồi quyết định mở cửa bước lên xe.

“Tiếp viên trưởng, cảm ơn anh.”

“Không có gì, chỉ là tiện đường thôi. Hết giờ làm rồi cô cứ gọi tên thôi cũng được không cần phải gọi tôi là tiếp viên trưởng gì đâu.”

“Vâng.”

“Nhà cô ở đường Hoàng Quốc Việt phải không nhỉ?”

“Sao anh biết ạ?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.

“Hồ sơ cô ghi thế.”

Hạ Anh nghe anh nói khẽ mỉm cười nghĩ mình ngốc nghếch và dựa đầu vào ghế nghe tiếng nhạc trong xe hòa lẫn tiếng mưa rơi từ bên ngoài mà ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy xe đang đỗ bên đường, Nam Phong thì không thấy đâu. Cô ngó xung quanh thấy bong một người con trai đứng ở ngoài, tay đang cầm điếu thuốc trầm tư suy nghĩ, ánh đèn đường mờ càng khiến khung cảnh trở nên tịch liêu.

“Anh Nam Phong.”

Nam phong nghe tiếng cô gọi đằng sau, quay lại nhìn cô.

“Dậy rồi à?”

“Xin lỗi…uhm…”

“Không sao, mấy hôm nay cô cũng mệt rồi, lên nhà nghỉ sớm đi. Tôi cũng về nhà đây.” Nam Phong cắt lời cô.

“Vâng, cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Ừ, ngủ ngon.” Nam Phong nói rồi lên xe đi mất. Hạ Anh nhìn theo xe đến khi khuất hẳn mới quay đi, tâm trạng của cô tự nhiên mà trở nên buồn. Vì sao nhìn anh như vậy trong lòng cô lại thấy khó chịu chứ? Hạ Anh khẽ thở dài rồi bước vào nhà. Cô trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy trên kệ giày có một đôi giày của con trai. Cô mới bận bịu một thời gian mà Lệ Thu và người con trai kia đã phát triển nhanh thế rồi. Chẳng trách dạo này Lệ Thu chịu khó nghiên cứu món ăn mới như vậy, hóa ra là biến cô thành chuột bạch. Hạ Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng trở về phòng mình.

Mới sáng ra chưa tỉnh ngủ hẳn Hạ Anh đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói bên ngoài phòng khách, cô mở cửa ra ngoài thấy Lệ Thu đang lăng xăng ở bàn ăn chuẩn bị đồ còn Mạnh Trung đang ngồi xem ti vi rất thoải mái. Thấy Hạ Anh ra Lệ Thu ngạc nhiên hỏi:

“Hạ Anh, cậu về từ bao giờ vậy?”

“Ừ, về tối hôm qua.” Cô nói rồi nhìn sang Mạnh Trung khẽ mỉm cười. “Ủa, anh Mạnh Trung cũng ở đây à?”

“À…”

“Anh đến đón Lê Thu đi làm hả?” Hạ Anh cố tỏ vẻ ngây ngô, Lệ Thu nhìn Hạ Anh lườm một cái rồi đi vào phòng bếp.

“Chà, đồ ăn hôm nay ngon quá, mình đúng là có số được hưởng phúc. Hihi” Hạ Anh nói rồi nhúp đồ ăn ăn thử.

“Cậu suốt ngày chỉ biết ăn thôi, sao không biến thành heo đi nhỉ.” Lệ Thu bĩu môi nhìn cô.

“Còn lâu nhé, heo làm sao được ăn ngon thế này. À, hôm nay cậu đi làm thì mang xe về hộ tớ nhé, hôm qua về muộn quá lại mưa nên không đi xe máy về được.”

“Ồ, vậy hả?”

Lệ Thu nhìn Hạ Anh đầy ý đồ như kiểu hôm qua đi cùng ai về thế? Hạ Anh mỉm cười rồi đi vào nhà bếp rửa tay, lúc đi qua Lệ Thu ghé lại thì thầm:

“Tốc độ nhanh gớm nhỉ? Haha”

Lệ Thu lườm cô và đá cho cô một cái: “Cậu đi chết đi!” nhưng mặt thì đã đỏ ửng lên. Hạ Anh thấy vậy cảm thấy thú vị lắm nhưng lại nghĩ nên trả thế giới cho hai người đó và trở về phòng ngủ tiếp.

Buổi sáng tắc đường Hạ Anh vất vả lắm mới đên được sân bay, chạy đến sân bay vừa kịp thời gian. Mọi người đều đã tập trung cả, có lẽ còn mỗi cô đến muộn nhất.

“Lại đến muộn à?” Giọng Nam Phong lạnh lùng vang lên.

“Vào trong đi.”

Hạ Anh nghe anh nói khẽ cúi đầu bước vào. Nhìn lên đồng hồ chậm một phút, cô khẽ thở dài đầy bất mãn, chỉ là một phút thôi mà, hôm nay cô đã cố gắng đi sớm nhưng tắc đường quá chứ. Giọng Nam Phong vẫn lạnh lùng vang lên đều đều không một chút cảm xúc. Anh phân công hết nhiệm vụ cho mọi người trong chuyến bay rồi đi qua cô như người không quen biết vậy.

“Con người này lúc nóng lúc lạnh sao mà khó hiểu vậy?” Cô khẽ than.

“Này hình như hôm nay tiếp viên trưởng có chuyện không vui.” Một cô gái nói.

“Ừ, nghe nói kì nghỉ vừa rồi anh ấy lại đi tìm người con gái kia.”

“Vậy à? Nghe nói tìm suốt mấy năm, đi khắp nói nhưng cũng không tìm thấy.”

“Mọi người đang nói gì vậy?” Hạ Anh thấy vậy cũng đến hỏi.

“Em không biết à? Chị nghe mọi người nói người yêu của tiếp viên trưởng bỏ đi, anh ấy đi tìm suốt mấy năm nhưng không tìm thấy. Bây giờ vẫn không ngừng tìm đấy.” Một chị nói.

“Anh ấy chung tình thật đấy.” Người khác nói.

“Thật ngưỡng mộ cô gái kia. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giàu có lại chung tình. Haizz…giá như…”

“Giá như cái gì. Đi làm việc đi.” Một chị đứng đó tàn nhẫn dập tắt ngay ước mơ của đẹp của cô gái trẻ.

“Tâm trạng anh ấy không tốt, mấy người để anh ấy nhìn thấy tụ tập nói chuyện mà không đi chuẩn bị, lại bị kỉ luật bây giờ đấy! Giải tán đi!”

Hạ Anh nhìn mọi người đi hết rồi cũng đi. Làm việc ở đây một thời gian nhưng lần đầu tiên cô được nghe chuyện này. Cô từng nhìn thấy tấm ảnh chụp một cô gái trong ví anh, phải chăng lời họ nói là sự thật? Bộ dạng trầm tư hút thuốc của anh hôm đó phải chăng là vì cô gái ấy? Anh kiên trì đi tìm một người con gái suốt bao nhiêu năm trời, tình yêu đó lớn đến mức nào? Cô khẽ thở dài, trong tim bỗng cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, dường như cô vừa mất đi một cái gì đó nhưng nó chưa từng thuộc về cô.

“Ngây ra đấy làm gì, đi chuẩn bị đi!” Nam Phong lên tiếng. Cô giật mình quay lại nhìn anh nhưng anh đã đi mất. Từ bao giờ cô lại thương tâm vì người khác thế này? Cô khẽ bật cười tự nhạo mình rồi gạt những suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mà tập trung làm việc.

Lệ Thu mở cửa vào nhà, Hạ Anh nhìn thấy liền lên tiếng.

 “Cậu về sớm vậy?”

“Ừ.” Lệ Thu nói rồi đi vào trong và leo lên giường nằm.

“Anh Mạnh Trung đưa về à?” Hạ Anh mỉm cười nhìn Lệ Thu và cũng lên giường nằm bên cạnh Lệ Thu.

“Ừ.” Lệ Thu lườm cô nhưng nụ cười lại trở nên ngọt ngào, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Hạ Anh thấy Lệ Thu hạnh phúc như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Thân với Lệ Thu nhiều năm, cũng không ít lần Lệ Thu hẹn hò nhưng chưa bao giờ cô thấy Lệ Thu có thể vì một người con trai mà chịu thay đổi nhiều như vậy, dường như Lệ Thu không còn là một cô gái đanh đá chanh chua nữa mà càng ngày càng giống một người vợ hiền. Có lẽ ngày cô nhận thiệp mừng của hai người họ không còn xa.

“Không phải nhìn tớ bằng ánh mắt đấy đâu.” Lệ Thu lại lườm cô một cái nữa.

“Hì, cậu đúng là thay đổi thật rồi.” Hạ Anh nói.

“Có sao, vẫn thế mà.” Lệ Thu nhíu mày suy nghĩ xem mình tháy đổi ở chỗ nào.

“Cậu sắp biến thành vợ hiền rồi.”

“Hừ, người ta lúc nào chẳng thế.” Lệ Thu bĩu môi. “Tớ muốn kết hồn rồi.”

“Đùa à? Cậu nói sẽ không lấy chồng, nuôi tớ cả đời mà. Bây giờ muốn bỏ tớ rồi à?” Hạ Anh cố tình tỏ ra đau khổ.

“Heo nái chết tiệt! Cậu định cho lời nói đó là thật à?”

“Tất nhiên rồi, mình còn chưa nỡ xa cậu mà. Haha.”

“Cậu yên tâm, dù có lấy chồng mình vẫn thương con heo tham ăn là cậu nhất! Có đồ ăn ngon nhất định nhớ đến cậu không để cậu chết đói đâu.”

Lệ Thu nói và lấy hai tay véo hai mà Hạ Anh rồi cười haha. Hạ Anh mỉm cười nhìn cô. Mới đi làm hơn nửa năm mà mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng, hạnh phúc có được dễ dàng đến thế sao?

“Cậu thật sự yêu Mạnh Trung như vậy à?” Cô hỏi.

“Ừ. Anh ấy cũng đối xử với mình rất tốt.”

“Ừ.”

“Cậu sao thế?” Lệ Thu thấy lạ liền quay sang nhìn Hạ Anh.

“Mình chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra có quá nhanh không? Cậu cũng biết là ở công ty anh Mạnh Trung nổi tiếng phong lưu đa tình, liệu…” Hạ Anh đáp.

“Được rồi, cái này mình biết. Cậu không phải quá lo, từ lúc hẹn hò với mình chẳng phải anh ấy đã rất ngoan đấy thôi. Không đi chơi đêm nữa, đi đâu cũng báo cáo với mình hết!”

“Ừm.”

“Ê, cậu với người đó sao rồi?”

“Ai cơ?”

“Không phải cậu thích anh ta sao?” Lệ Thu hỏi cô.

“Mình mà thích anh ta á, suốt ngày chỉ biết trách mắng mình cái này không được, cái kia không tốt.”

“Mình còn chưa nói là Nam Phong mà cậu đã nghĩ ngay đến anh ta, không phải thích thì là gì chứ!” Lệ Thu cười sung sướng vì lừa được Hạ Anh vào chòng.

“Cậu cáo già quá đấy!” Hạ Anh trách.

“Thích thì bảo thích, ai nói gì đâu. Hay là mình bảo anh Trung làm mối cho hai người nhé, hai người họ cũng rất thân nhau.”

“Không cần đâu.” Hạ Anh nói, trong lòng thoáng buồn. Trong lòng người ta đã có người khác mà cô cũng không chắc tình cảm của mình là gì, có lẽ cô chưa chuẩn bị để bước vào một tình yêu mới.

“Cậu đừng bảo với mình là vẫn chưa quên được cái tên đa tình đấy nhé!” Lệ Thu nghi ngờ nhìn cô.

Hạ Anh nhìn lệ Thu mỉm cười rồi lấy tay mình che mắt Lệ Thu lại:

“Đừng cứ nhìn mình với cái kiểu đấy, mình biết cậu đang chê mình nhìn người kém, cậu thích làm gì thì làm đi nhưng đừng để mình mất mặt trước người ta. Mình còn là cấp dưới của người ta dài dài đấy.”

“Yên tâm đi!”Lệ Thu vỗ vào ngực bộp một cái có vẻ rất nghiêm túc: “Cái bản mặt của cậu trước mặt anh ta đã mất từ lâu rồi, còn lo gì mất mặt hay không nữa. Haha”

“Cậu có phải là bạn mình không vậy?”

“Haha… Tất nhiên, nhưng mình cũng là bạn của anh ấy nữa, là người yêu của bạn anh ấy!”

Một ngày sau cuộc nói chuyện Lệ Thu đã chuẩn bị xong cho cuộc “gặp mặt” của Hạ Anh và Nam Phong. Tối hôm đấy Hạ Anh đi làm về liền bị Lệ Thu lôi vào trang điểm rồi thay đồ. Nửa tiếng sau cô đã đứng trước gương một cách lộng lẫy.

“Lệ Thu, không cần thiết phải khoa trương như thế này chứ?” Hạ Anh nhăn nhó nhìn bộ dạng của mình trước gương, xinh thì xinh thật nhưng cô cảm thấy không ổn.

“Tất nhiên là cần, phải cho người ta thấy cậu không phải hàng sale off chứ.”

“Lệ Thu!” Hạ Anh nhăn nhó nhìn lệ Thu.

“Haha.. thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Để mình đi thay đồ, muộn mất rồi.” Lệ Thu nói rồi lôi một chiếc váy ngắn không kém gọi cảm ra thử.

“Cái váy này có phải ngắn quá không?” Hạ Anh nhìn mình một lượt trong gương, ngắm đi ngắm lại vẫn không thấy thoải mái.

“Có ngắn đâu, tại bình thường cậu ăn mặc đơn giản quá đấy thôi.” Lệ Thu phớt lờ cô đi và tiếp tục công việc của mình.

Hạ Anh nhìn cô gái trong gương trang điếm khá đậm, sắc nét hơn bình thường, chiếc váy quây bó sát cơ thể, nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng kiểu gì cũng không nhìn ra cô. Hạ Anh khẽ thở dài. Như thế này có đánh chết cô cũng không ra đường chứ đừng nói để tên ôn thần đó nhìn thấy.

Lệ Thu loanh quanh một lúc khi nhìn lại đã thấy Hạ Anh thay một bộ đồ mới.

“Tốn công người ta chạy tới chạy lui vì cậu. Sale off lớn đây mại dô.” Lệ Thu nói và đẩy Hạ Anh ra khỏi nhà nhưng trên môi lại nở nụ cười hài lòng. Có lẽ cô không nên dung con mắt thẩm mĩ và phong cách của mình áp dụng trên người Hạ Anh. Hạ Anh Khẽ lườm Lệ Thu một cái rồi quay đi. Bên ngoài đã có một chiếc xe đợi hai người ở đó.

“Hai cô để anh đợi hơi lâu đấy nhé!” Mạnh Trung lên tiếng.

“Đợi chờ là nhiệm vụ của anh mà.” Lệ Thu ngọt ngào nói với Mạnh Trung. Mạnh Trung khẽ mỉm cười rồi mở của cho hai người lên xem, anh khẽ liếc qua Hạ Anh một chút và mỉm cười.

Ba người cùng đến một nhà hàng bên hồ, trang trí khá đơn giản. Nam Phong đang ngồi ở một chiếc bàn ngay bên hồ đợi, anh thoáng ngây người ra một lúc khi nhìn thấy Hạ Anh. Cô mặc bộ váy khá đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một thứ khí chất đặc biệt. Đúng là rất khác với cô gái ngốc nghếch vụng về ngày thường. Lệ Thu và Mạnh trung thấy vậy nhìn nhau mỉm cười và hắng lên một tiếng. Nam Phong lúc đó mới ra kéo ghế cho Hạ Anh ngồi xuống đối diện mình.

“Thật hiếm có dịp mọi người tụ họp ở đây vui vẻ như thế này, phải uống một ly rượu chúc mừng chứ nhỉ.?” Mạnh Trung mỉm cười rồi bắt đầu rót rượu.

“Em không biết uống rượu này.” Hạ Anh khẽ nói, quả thực cô không nói điêu tí nào, cô ở vùng cao, có thể uống rượu của quê mình làm nhưng lại không uống được các loại rượu vang.

“Không sao, rượu này rất nhẹ, em không uống được thì nhấp một ngụm cho có không khí thôi.” Mạnh Trung vui vẻ nói.

Lệ Thu ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu mỉm cười cười với cô. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ. Khuôn mặt Hạ Anh cũng ửng hồng lên dù chỉ uống rất ít, dưới ánh đèn trắng khuôn mặt cô trở nên kiều diễm. Nam Phong thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái.

“À Nam Phong, ông ở bên đấy phải chăm sóc em gái Hạ Anh của tôi cho cẩn thận nhé, không được bắt nạt đâu biết chưa?”

Mọi người người ngạc nhiên nhìn Mạnh Trung, Hạ Anh biến thành em gái anh từ bao giờ không biết, Lệ Thu thì mỉm cười lắc đầu.

“Hạ Anh là bạn thân của em, mà em lại là bạn gái của anh, cũng coi như người nhà phải không?” Mạnh Trung mỉm cười, lí do này của anh có vẻ rất hợp lí cũng hợp tình.

“Phải phải, anh nói rất đúng.” Lệ Thu cũng đồng tình.

“Đấy, ông mà bắt nạt cô bé thì tôi cho ông biết tay!” Mạnh Trung nói tiếp.

“Được, yên tâm đi.” Nam Phong mỉm cười nhìn hai người một người tung một người hứng rất ăn ý. Ý đồ của Mạnh Trung hôm nay anh còn không rõ sao.

“Nhưng em nghe Hạ Anh nói anh rất hay bắt nạt cô ấy.” Lệ Thu nhìn Nam Phong lên tiếng, anh chưa kịp trả lời thì Hạ Anh đã lên tiếng:

“Làm gì có.”

“Ái chà, chưa gì đã bảo vệ người ta rồi thế!” Lệ Thu mỉm cười tinh quái nhình Hạ Anh khiến mặt cô đỏ ửng lên.

“Lệ Thu, cậu đừng có suy diễn lung tung được không?”

Nam Phong không nói gì chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Hạ Anh cảm thấy rất thú vị nhưng thoáng chốc ánh mắt anh lại trở nên bi thương. Anh biết cô gái này rất tốt, cũng quan tâm đến anh nhưng anh có đủ tư cách nhận được hạnh phúc không? Anh từng làm tổn thương một cô gái, anh mang trong mình tội lỗi và dằn vặt. Anh không xứng đáng có được hanh phúc. Càng không muốn một ngày nào đó anh vô tình làm tổn thương một người khác. Nam Phong tự nhiên im lặng, nhân vật chính không nói gì làm câu chuyện trở nên trầm lắng hơn. Hạ Anh đi ra ngoài khiến mọi người càng không biết nói gì thêm, chỉ còn Mạnh Trung với Lệ Thu nói chuyện vui vẻ.

Hạ Anh đứng bên hồ hít thở không khí dịu mát của mùa thu. Gió lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Nhìn những cặp đôi đang nói chuyện cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười lại phảng phất nét buồn. Anh mắt của Nam Phong lúc nãy sao tự nhiên lại trở nên tang thương như vậy? Mọi người đều vui vẻ chỉ có mỗi anh không vui, hay đúng hơn là niềm vui gượng ép. Phải chăng anh vốn không thích sự sắp xếp này? Trong tim anh vốn không hề có chút tình cảm gì cho cô. Trong tim anh đã có người khác, cô gái mà anh đi tìm bao nhiêu năm, phải chăng cô ấy mới là người anh yêu?

“Bên ngoài trời lạnh lắm đấy!” Nam Phong nói và khoác lên người Hạ Anh chiếc áo vest của mình.

“Cảm ơn anh.” Hạ Anh quay lại nhìn anh mỉm cười.

Cô và anh đứng lặng ở đó nhìn ra ngoài hồ rất lâu, cả hai cũng không nói với nhau một tiếng nào. Hạ Anh khẽ ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt anh không chút cảm xúc trầm mặc nhìn ra xa. Không biết anh nghĩ điều gì, cũng không biết trái tim anh hướng về ai. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này, nhiều lúc cô rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng cô lại sợ. Người con gái ấy, bức ảnh ấy như một thứ ngăn cản không cho cô nói ra. Cô có thể có được trái tim của một người mà người đó đã dành tình cảm sâu đậm cho một người khác không?

“Em thở dài gì vậy?” Nam Phong lên tiếng hỏi.

“Dạ?” Hạ Anh ngơ ngác nhìn anh. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười:

“Mạnh Trung và Lệ Thu đi trước rồi, em còn muốn đi đâu nữa không?”

Hạ Anh nhìn anh một lúc rồi nói:

“Em muốn đi ăn kem.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Nam Phong ngạc nhiên nhìn cô. Hạ Anh mỉm cười nhìn anh và gật đầu.

Ngày hôm đó đã để lại một kí ức đẹp đẽ trong lòng cô. Người con trai cô thích cùng cô ăn kem và đi dạo quanh bờ hồ. Có thể cô không có được trái tim anh. Có thể một ngày nào đó anh cũng quên mất cô là ai nhưng ít nhất cô đã có một kỉ niệm đẹp. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cô rất mãn nguyện rồi. Tình yêu đối với cô rất đơn giản, không thể có được sẽ buông tay và chúc phúc. Chỉ cần người cô yêu hạnh phúc cô cũng sẽ vui vẻ. Khi tình yêu đã đi đến cuối hành trình của nó phải chăng là lúc nên buông tay?

Mạnh Trung đứng từ xa đã nhìn thấy Nam Phong đang ngồi một mình trong quá bar, xung quanh có vài cô gái đến ngồi cùng nhưng đều bị anh từ chối. Anh khẽ mỉm cười, “hắn ta mãi mãi không khá nên được, có lẽ cần phải được khai sáng.”

“Cho một ly whiskey.” Mạnh trung ngồi bên cạnh Nam Phong gọi rượu và nói:

“Cô ấy cũng được đấy!”

“Ai?” Nam Phong lạnh nhạt hỏi.

“Hạ Anh.” Thấy Nam Phong im lặng anh lại nói tiếp:“Người ta thích ông như vậy, ông đừng có phụ lòng người ta chứ!”

“Tôi không giống ông.”

“Thế nào là không giống?” Mạnh Trung nhướng mắt lên, anh cảm thấy rất thú vị trước câu nói của Nam Phong.

“Ông không yêu người ta thì đừng lôi tình cảm của người ta ra làm trò đùa.”

“Hả?”

“Đừng giả vờ.”

“Cô ấy tình nguyện, tôi cũng thấy thoải mái, tôi cũng thích cô ấy chứ có phải không đâu.” Mạnh Trung mỉm cười.

“Cô ấy thích ông thật sự, ông đừng để một ngày phải hối hận.” Nam Phong nói rồi uống cạn cốc rượu. Anh biết trong lòng Mạnh Trung không quên được một người, nhưng anh cũng không muốn vì vậy mà khiến một cô gái khác tổn thương. Nhưng có thể suy nghĩ của anh và Mạnh Trung khác nhau, Mạnh Trung có thể tìm niềm vui khác khỏa lấp đi nỗi nhớ nhưng anh thì không.

“Ông vẫn còn vì chuyện đó mà tự dằn vặt à?” Mạnh Trung đùa cợt một chút bây giờ mới nghiêm túc hỏi.

“Không tìm được cô bé, tôi không thể yên tâm.” Nam Phong thở dài và tiếp tục đưa cốc rượu lên uống.

“Không yên tâm không có nghĩa là từ bỏ tình cảm của mình. Ông cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình.”

“Hạnh phúc ư?” Nam Phong cười nhạt. Anh có xứng đang được hạnh phúc không? Từ ngày cô bé bỏ đi, cuộc sống của anh là chuỗi ngày đau khổ dằn vặt và không ngừng tìm kiếm cô bé. Anh còn có tư cách hưởng hạnh phúc ư?

“Chuyện đã qua rồi, không phải ông thì cô ta cũng sớm tìm ra và làm tổn thương cô bé thôi. Con người nên nhìn về phía trước và trân trọng hiện tại.”

Nam Phong im lặng một lúc lâu không nói gì Mạnh Trung lại nói tiếp:

“Cậu không thích thôi để cô ấy cho tôi vậy!”

Nam Phong nghe xong câu nói của Mạnh Trung anh liền quay lại trừng mắt nhìn Mạnh Trung:

“Ông mà dám động đến cô ấy, tôi giết ông!”

Mạnh Trung nhìn Nam Phong căng thẳng như vậy anh nhếch mép cười:

“Ông không thích cô ấy thì quan tâm cô ấy làm quái gì!”

“Cô ấy từng cứu tôi.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Mạnh Trung nhìn Nam Phong chỉ thấy Nam Phong im lặng không nói gì, hôm nay anh cũng thu hoạch lớn rồi, còn lại người ta phải tự giải quyết, anh không giúp được.

“Anh hùng không cướp vợ bạn. Về trước nhé! Haha…”

Mạnh Trung cười đắc ý và ra khỏi quán bar. Anh phải về nhà thôi, về muộn nữa Lệ Thu sẽ xé xác anh ra mất. Không biết từ bao giờ anh lại quan tâm đến Lệ Thu như vậy. Lúc mới quen cô anh chỉ nghĩ như khi quen bao cô gái khác, chơi bời cho vui. Nhưng Lệ Thu lại có một sức hút khiến anh không thể nào thoát ra được mà dần dần quan tâm cô ấy thực sự.

Mạnh Trung đã đi khỏi, chỉ còn lại Nam Phong với tiếng nhạc ầm ĩ. Câu nói của Mạnh Trung như một ly rượu nặng khiến anh tỉnh ra nhưng lại cảm thấy mơ hồ hơn. Mạnh Trung nói đúng, anh không có tình cảm với cô ấy thì sao lại quan tâm đến cô như vậy? Có phải chỉ vì cô từng cứu anh mà anh cảm kích thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro