NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười lăm: Ra mắt gia đình

Sáng hôm sau, dù dậy tứ sớm chuẩn bị nhưng Hạ Anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Cả buổi sáng cô loanh quanh trong phòng với Lệ Thu không dám ra ngoài.

“Hạ Anh, xong chưa em?” Nam Phong bên ngoài đợi lâu quá, anh sốt ruột lên tiếng.

“Em ra ngay đây.”

Hạ Anh đáp rồi mở cửa phòng bước ra, Nam Phong nhìn cô gái trước mặt mình, dịu dàng trang nhã, bộ váy tinh tế nhưng không cầu kỳ, toát lên khí chất cao quý, thật không giống với ngày thường. Thấy Nam Phong im lặng không nói gì, Hạ Anh lo lắng lên tiếng hỏi:

“Mặc như này có được không anh?”

“Được, được chứ, em mặc gì cũng đều đẹp cả.” Nam Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng anh có chút không tự nhiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

“Đẹp! Em xem cậu ta ngây người nhìn em như thằng ngốc kìa!” Mạnh Trung khen Hạ Anh liền bị Lệ Thu lườm cho một cái. “Nhưng tất cả là nhờ bà xã yêu quý của anh, em mới là giỏi nhất, Lệ Thu nhỉ?” Mạnh Trung thấy Lệ Thu lườm mình liền chạy đến nịnh nọt.

“Ai thèm làm bà xã nhà anh!” Lệ Thu huých cho Mạnh Trung một cái vào bụng nhưng lời nói lại có vẻ ngọt ngào. 

Nhà bác Nam Phong cách biệt thự Vân Hương không xa, đi bộ một lúc đã đến nơi. Hạ Anh nhìn ngó xung quanh, khung cảnh có vẻ giản dị hơn biệt thự Vân Hương nhưng rộng hơn rất nhiều. Xung quanh tràn ngập màu xanh của cây cối, đằng sau còn có một cái đình nhỏ, bên trong có bàn ghế, người đàn ông trung niên đang ngồi đánh cờ một mình, dáng vẻ rất thư thái nhàn nhã, thỉnh thoảng lại đưa chén trà lên miệng thưởng thức. Nhìn khung cảnh Hạ Anh bất giác nhớ đến những ngày ông ngoại còn sống, ông cũng thường xuyên ngồi đánh cờ một mình như vậy. Khi ấy cô vẫn còn nhỏ, cô thường ngồi bên cạnh, xem ông đánh cờ, đôi khi còn nghe ông giảng giải về các nước cờ hay đôi khi về trà đạo, chỉ tiếc những ngày tháng vui vẻ đó không dài.

Khi đến gần, Hạ Anh kinh ngạc nhận ra người đàn ông kia chính là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy Phúc, người đã mời cô làm trợ lý, vị khách bị bệnh tim cô cứu ngày trước. Ông ấy là bác của Nam Phong ư?

“Con chào bác.”

Người đàn ông nghe tiếng, ông liền ngẩng đầu lên nhìn và khẽ mỉm cười.

“Con về rồi mà không gọi bác về, lâu lâu không có đối thủ cũng thấy khó chịu ghê.”

“Bác cùng bác gái đi du lịch vui vẻ như vậy, con làm sao có thể làm phiền được ạ.” Nam Phong khẽ cười. 

“Cô bé này chính là người con muốn giới thiệu với bác à?” Ông Huy Phúc nhìn sang Hạ Anh và nói.

“Dạ, cháu chào bác ạ.” Hạ Anh khẽ chào ông, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Ầy dà, bác còn tưởng là ai nữa, hoá ra là cô bé này à? Con cứ coi đây như nhà mình nhé.” Ông Huy Phúc mỉm cười.

“Dạ, vâng ạ.” Hạ Anh đáp.

“Nếu lúc trước con thuyết phục được Hạ Anh đến công ty ta làm việc, có khi bây giờ thành người một nhà rồi ấy chứ.”

Hạ Anh nghe ông nói, cô ngây ngô ngẩng lên nhìn Nam Phong, anh chỉ khẽ cười mà không trả lời.

“Hai đứa ngồi đi, uống thử trà mới này xem sao.”

Hạ Anh nhấp một ngụm trà lên miệng thử, trà có vị chát, uống vào lại cảm thấy có vị ngọt đượm, khác hẳn so với những loại trà bình thường.

“Trà này có phải là Shan Tuyết Cổ Thụ không ạ?” Cô đặt chén trà xuống bàn và hỏi.

Thấy ông Huy Phúc im lặng không trả lời, Hạ Anh khẽ bặm môi và đưa chén trà lên miệng uống thêm một ngụm nữa, không biết cô có nói sai không.

“Trà này là Shan Tuyết Cổ Thụ suối Giàng, bạn bác đi chơi mua về tặng đấy. Không ngờ cháu cũng biết đến loại trà này cơ à.” Ông Huy Phúc mỉm cười vui vẻ

“Dạ, ông ngoại cháu thích nghiên cứu về các loại trà nên cháu cũng có cơ hội tìm hiểu một chút ạ.”

“Ồ.” Ông Huy Phúc gật đầu ra vẻ đã hiểu, đoạn nói với Nam Phong: “Nào, hai bác cháu ta chơi một ván cờ nhé!”

Nam Phong khẽ cười rồi cùng ông chơi cờ, Hạ Anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hai người đang tập trung vào ván cờ, lúc lúc lại chau mày suy nghĩ.Nam Phong cùng bác chơi hồi lâu, ván cờ gần như đã phân định rõ thắng thua. Ông Huy Phúc mỉm cười nhìn Nam Phong:

“Tâm tư bất định làm sao có thể chơi cờ?”

Nam Phong nghe bác nói, anh khẽ mỉm cười rồi liếc sang Hạ Anh, cô cứ loanh quanh nghịch ngợm ở đây anh làm sao có thể tập trung?

“Cháu có thể đi một bước nữa được không ạ?” Hạ Anh mỉm cười nhìn ông Huy Phúc rồi là nhìn sang Nam Phong.

“Được.” Ông đáp.

Hạ Anh nhìn Nam Phong, thấy anh khẽ gật đầu cô mới mạnh dạn đưa tay lên bàn cờ đi một nước. Sau đó cô lại nhìn hai người đang yên lặng nhìn ván cờ đã bị cô thay đổi.

“Thế cờ này ai dạy con vậy?” Ông Huy Phúc hỏi Hạ Anh.

“Dạ, là ông ngoại con ạ.”

“Ông con có phải thầy Lâm Bình không?”

“Vâng. Bác quen ông con ạ?”

“Ha ha ha…” Ông Huy Phúc bật cười. “Không ngờ con lại là cháu gái của thầy giáo. Nhiều năm không gặp thầy, ông cụ vẫn khỏe chứ?”

“Ông cháu mất đã nhiều năm rồi ạ.” Cô khẽ đáp.

Ông Huy Phúc trầm ngâm hồi lâu, ông và thầy Bình mất liên lạc nhiều năm đến khi có được tin tức lại là tin thầy đã qua đời. Bao nhiêu năm ông vẫn mong được gặp lại thầy, người đã dạy cho ông rất nhiều đạo lí, nhờ vậy ông mới có được thành công ngày hôm nay để báo ơn, vậy mà đã không còn cơ hội.

“Con không ngại đưa bác về thăm mộ thầy một lần chứ?” Ông nói.

“Vâng ạ. Chắc ông sẽ rất vui.” Hạ Anh khẽ mỉm cười.

“Bác con mình chơi một ván nhé?” Ông Huy Phúc nói.

Nam Phong nhìn Hạ Anh căng thẳng chơi cờ cùng ông Huy Phúc, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười mà như không.

“Cháu thua rồi ạ.” Hạ Anh nói.

“Thế cờ này con vận dụng khá hay, luyện tập nhiều nữa thì Nam Phong cũng không chắc thắng được đâu. Nào, ta chơi thêm ván nữa nhé!”

Ông Huy Phúc vừa dứt lời đã bị Nam Phong nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Ông thấy vậy liền bật cười:

“À, cũng đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi chuẩn bị ăn cơm, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta lại bàn luận thêm về cờ."

Trước khi đến đây Hạ Anh còn lo lắng bác anh sẽ không thích cô, hay lo sợ bác là người khó tính, không ngờ bác lại vui tính như vậy. Càng không ngờ hơn, bác lại là học trò của ông ngày xưa.

“Đi, chúng ta đi chợ về nấu cơm.” Nam Phong nói rồi nắm tay kéo Hạ Anh đi, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Hạ Anh sững người, sao cô có thể việc quên trọng này chứ? Cơm cô nấu có ăn được không? 

“Yên tâm, anh không để em phá hỏng bếp nhà bác đâu, em phá bếp nhà anh là đủ rồi.” Hạ anh nghe anh nói, cô khẽ cau mày lườm anh, anh khẽ cười và kéo cô bước đi. Cả buổi cô loanh quanh bên anh nhưng anh không cho cô giúp việc gì. Nhìn anh nấu nướng chuyên nghiệp như vậy lại ngẫm bản thân mình tay chân vụng về, chẳng nấu nổi món gì ra hồn, cô khẽ than thầm. 

“Anh nấu ăn ngon vậy mà hôm trước cố tình để em nấu ra mấy món chẳng ăn nổi.” Hạ Anh lười biếng dựa đầu vào vai anh.

“Là em đòi nấu cơm đấy chứ!” Anh khẽ mỉm cười. “Bác vốn có sở thích nghiên cứu ẩm thực, cơm nước ở nhà đều tự nấu chứ không thuê người giúp việc nên anh mới biết vài món.”

“Vậy sau này anh dạy em nhé!” Cô khẽ cười nhìn anh nịnh nọt: “Anh yên tâm, học trò của anh rất có tố chất!”

“Em đánh giá bản thân cao quá đấy, anh thấy em nên học chơi cờ nhiều hơn một chút lấy lòng bố chồng tương lai thì hơn.”

Hạ Anh nghe anh nói, cô xị mặt ra bĩu môi: “Bác chơi cờ siêu như vậy, em có học mười năm cũng không đấu lại được, không phải bác nhường thì em thua thảm hại rồi ý chứ.”

“Cũng biết mình được nhường cơ à, người ta học mười năm thì em nên học hai mươi năm mới tiến bộ được.” Anh khẽ mỉm cười.

“Ý anh nói em ngốc hả?” Hạ Anh ngồi bật dậy, cô mím môi nhìn anh.

“Ngốc một chút cũng tốt.” Trong lời nói của anh chứa đựng sự yêu chiều lẫn quan tâm, Hạ Anh ngả mình gối lên đùi anh, ánh mắt nhìn ra phía biển khơi, hoàng hôn đang buông xuống, tiếng sóng biển rì rào. Cứ như này bình yên ở bên người mình yêu, có hạnh phúc nào hơn? 

“Ngốc nghếch, không có tính nhẫn nại như em làm sao có thể học chơi cờ được nhỉ?” Anh nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.

“Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tại ông ngoại có độc một người con là mẹ em, mẹ cũng chỉ có mình em nên ông ngoại mới dồn hết tâm huyết  dạy em, từ nhỏ xem ông chơi cờ, giảng đạo nên cũng hiểu chút ít.”

“Xem ra cuộc sống lúc nhỏ của em rất bình yên.”

Hạ Anh chỉ ậm ừ không đáp lại anh, cuộc sống của cô đúng là bình yên nếu không nói đến một số chuyện không vui. Nhưng so với cuộc sống của anh, những nỗi buồn của cô có là gì.

“Chuyện lúc chiều bác nói là sao hả anh?” Cô khẽ hỏi.

“Ừ. Bác trai muốn cảm ơn em đã cứu bác trên máy bay hôm đó nên yêu cầu anh giúp, anh thấy em học kinh tế nên nhờ bác đưa em vào công ty làm việc, lúc đó cũng không nghĩ đến việc em thích làm tiếp viên hàng không hơn.”

Hạ Anh im lặng nhìn anh, hóa ra từ đầu anh đã phí tâm tư vì cô nhiều như vậy mà cô không hay biết. Trước lúc đi làm tiếp viên cô vốn muốn tìm việc ổn định phù hợp với ngành mình học. Nếu là trước đó mấy tháng cô đã không bỏ qua cơ hội tốt vậy, nhưng không như vậy thì cô và anh chắc gì đã bên nhau như bây giờ?

“Ngày mai bác gái cùng anh chị họ về, bác gái hơi khó tính chút nhưng em cũng không cần lo lắng, mấy anh chị họ của anh, em không thích thì cũng không cần để ý đến họ.” Anh khẽ nói, tay vẫn mải mê đùa nghịch mái tóc đen mượt của cô.

“Vậy cũng được ạ?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh: “Như vậy nhỡ họ không thích em thì sao?” Cô hỏi.

“Dù em có làm gì thì họ vẫn không thích em thôi.” Anh khẽ nói, họ không mong anh sớm lấy vợ và thuận lợi ngồi lên vị trí tổng giám đốc công ty Huy Phúc, tất nhiên không thể thích bất kỳ cô gái nào anh đưa về. Hạ Anh lại không hiểu ý anh nói, mặt cô xị xuống, trong lòng không tránh khỏi lo sợ. Nam Phong thấy vậy, khẽ mỉm cười:

“Em không cần lo lắng. Bác trai vẫn muốn anh tiếp quản gia nghiệp, còn anh thì luôn thoái thác đợi khi kết hôn mới quyết định, anh chị họ vì vậy mới không muốn anh kết hôn. Vì vậy, mai họ có nói khó nghe em cũng mặc kệ, đừng để ý làm gì. Anh không muốn chuyện gia đình anh làm em chịu áp lực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi.”

“Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả.” Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng mỉm cười. Nam Phong khẽ ừ một tiếng và ôm cô dựa vào lòng mình, lặng nghe sóng biển không ngừng vỗ vào vách đá ầm ầm, trái tim anh tự nhiên bình yên vô cùng.

Hạ Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sốc. Bác gái Nam Phong tuy không tỏ thái độ ra mặt nhưng cô cũng hiểu bà không thích cô. Với cô thì lãnh đạm, khách sáo. Nhưng đối với Thanh Tâm thì hết mực yêu thương quan tâm, thêm những lời mọi người nói thì cô cũng đoán ra trong lòng bà sớm đã có cháu dâu rồi. Cô biết những chuyện này dù không muốn thì cô vẫn phải đối mặt nhưng trong lòng không tránh được nỗi buồn. Ai bảo cô yêu một người có gia đình và hoàn cảnh sống phức tạp như vậy chứ? Từ nhỏ anh sống xung quanh những áp lực này thật không dễ dàng, chẳng tránh tính anh trở nên như vậy. 

“Bây giờ lại có người thích viết cổ tích, muốn làm công chúa lọ lem cơ đấy!”

Hạ Anh nghe giọng nói phía sau, cô ngoảnh lại nhìn thấy một người con trai đầu tóc nhuộm xanh đỏ, trên tai còn đeo hoa tai. Cô thật không hiểu vì sao người này với Nam Phong có thể là anh em họ, tuy nói tuổi trẻ nổi loạn thích ăn chơi thể hiện nhưng cũng không nhất thiết phải thể hiện tới mức này chứ.

“Được như công chúa lọ lem lại tốt? Không chừng có tham vọng leo cao ấy chứ. Trèo cao ngã đau, cơm nhà họ Hoàng không dễ ăn đâu em gái ạ!”  Người con gái phía sau cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự khinh thường. Hạ Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình, giọng nói cao ngạo, ăn mặc tuy có chút nổi loạn nhưng cũng toát lên khí chất tiểu thư được nuông chiều, cô đoán đây chắc là Hoàng Anh Thư con gái lớn của ông Huy Phúc, còn cậu con trai kia là Hoàng Minh Huy con trai út của ông Huy Phúc. Từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng nghe mà không đáp lại câu nào. 

Nam Phong từ bao giờ đã đứng sau cô, siết nhẹ bàn tay cô trong tay mình. Hạ Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt anh thoáng hiện lên nụ cười mà như không cười.

“Dễ hay không, không phải chị nói là được.” Anh nói rồi quay sang nhìn cô: “Chúng ta đi thôi.”

“Xem ra họ muốn anh cô đơn cả đời, không được lấy vợ rồi.” Cô thấy anh trầm lặng không nói gì, sắc mặt khó coi liền nghĩ ra câu đùa anh để thay đổi không khí.

Nam Phong khẽ cười, ngón tay cốc nhẹ lên trán cô, khoé mắt thể hiện rõ sự yêu chiều:

“Chẳng phải vợ anh luôn ở bên anh đây sao?”

“Lúc nào cũng gõ vào trán em, sẽ ngốc đấy!” Hạ Anh khẽ cau mặt, lấy tay xoa xoa lên trán mình.

“Vậy thì cho em đánh lại mười cái!” Anh nói, bàn tay nắm tay cô đưa lên trán mình tự gõ vài cái.

Thanh Tâm từ phía xa nhìn lại, thấy hai người hạnh phúc như vậy, trái tim cô bỗng có cảm giác chua xót đau đớn lẫn tức giận. Vì sao anh yêu cô ta đến vậy? Vì sao cô đi theo anh ngần ấy năm mà anh không thèm nhìn hay cảm động lấy một lần, cô có gì thua kém cô ta kia chứ?

“Người ta không yêu mình thì cố chấp có tác dụng gì? Nhìn xem, họ hạnh phúc ngọt ngào thế kia, bao nhiêu năm em vất vả hi sinh vì cậu ta, cậu ta cũng không mảy may động lòng, em thấy việc mình làm có đáng không?”

Thanh Tâm khẽ giật mình quay lại nhìn người con trai đứng sau, cô nhanh chóng lấy lại thần thái kiêu ngạo của mình.

“Có những người chỉ thích đứng sau người khác đổ dầu vào lửa, trộm nhìn người ta, không chán à?”

“Sao em không nghĩ là có người luôn đứng chờ em phía sau? Người thừa kế của Huy Phúc không chỉ có mình cậu ta.”

“Anh ư?” Thanh Tâm cao giọng hỏi, cô khẽ nhếch mép cười và quay bước đi. 

Minh Huy nhìn theo Thanh Tâm, anh nắm chặt lấy lan can khiến ngón tay trắng bệch không chút máu:

“Thanh Tâm, anh mới là người mang lại cho em hạnh phúc. Hắn ta chỉ là đứa cháu ngoại của nhà họ Hoàng, dựa vào cái gì mà đòi tranh giành với anh?!”

Ánh mắt Minh Huy tràn ngập sự phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn người em họ Nam Phong này luôn chiếm hết hào quang đáng lẽ thuộc về anh, tình yêu thương của bố mẹ đáng lẽ anh có được. Bố cậu ta vì người phụ nữ khác mà bỏ bê vợ con rồi tai nạn mà chết, mẹ cậu ta cũng tự tử theo, cậu ta không có được tình cảm của người thân thì liên quan gì đến anh, mà anh phải chia sẻ mọi thứ, nhường mọi thứ cho cậu ta? Vậy mà bố anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc anh và chị phải nhường em vì thế nọ vì thế kia, đến tài sản cũng nhường, đã vậy còn không ngừng mắng chửi anh ăn chơi lêu lổng. Anh ăn chơi lêu lổng hay đứa cháu họ yêu quý của bố anh giả bộ điềm đạm dễ bảo?

Khi Hạ Anh về đến biệt thự Vân Hương trời đã tối hẳn, cô và Nam Phong vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng Lệ Thu bên trong, vẻ mặt cô trông rất khó coi, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Hạ Anh nhìn Mạnh Trung chỉ thấy anh lắc đầu không nói gì.

“Chắc tớ phải về Hà Nội trước.” Lệ Thu buông điện điện thoại mới lên tiếng.

“Ơ, sao thế?” Hạ Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ở nhà có chút chuyện.” Lệ Thu khẽ thở dài.

“Vậy anh đưa em về. Em lên chuẩn bị đồ đi.” Mạnh Trung nói.

Hạ Anh quay lại nhìn Nam Phong một cái và lên tiếng: “Em cũng muốn về cùng cậu ấy.” Thấy Nam Phong gật đầu, cô liền theo Lệ Thu lên phòng dọn đồ nhưng bị Lệ Thu cản lại.

“Không sao đâu, chẳng mấy khi cậu đi du lịch cùng anh Nam Phong, cứ ở lại đi.”

“Nhưng mà…”

“Chỉ là bố mẹ tớ lại cãi nhau rồi đòi li hôn thôi. Từ xưa đến nay lần nào chẳng vậy.”

Thấy Lệ Thu mỉm cười, cô cũng chỉ đành thở dài. Bố mẹ Lệ Thu cãi nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa chuyện gia đình người ta, cô về có giải quyết được vấn đề gì? Chỉ là cô không yên tâm về Lệ Thu, tính cách ngang ngược, bất cần nhưng kì thực lại rất yếu đuối.

Lệ Thu về Hà Nội hôm trước, hôm sau Hạ Anh và Nam Phong cũng về. Hạ Anh đứng trước của đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ bên trong, cô chần chừ không vào thì Mạnh Trung từ bên trong đi ra. Thấy Hạ Anh và Nam Phong bên ngoài, Mạnh Trung không hề ngạc nhiên chút nào, anh làm bộ mặt hài hước nói:

“Bác gái ghê gớm thật đấy! Bây giờ anh mới biết tính cách cô ấy là từ đâu ra.”

“Cậu ấy đối với anh như vậy mà anh còn nói cậu ấy ghê gớm, không sợ em mách cậu ấy à?” Hạ Anh khẽ cười.

“Ấy đừng, em làm như vậy là lấy mạng anh đấy!”

“Ông mà cũng biết sợ cơ à?” Nam Phong nói, môi anh khẽ nhếch lên.

“Sợ thì sao? Ông được như tôi chưa nói mỉa tôi?”

Mạnh Trung nói rồi quay sang nhìn Hạ Anh mỉm cười. Hạ Anh thấy vậy chỉ cười mà không nói gì.

“Thôi chúng ta về đi, ở đây cũng không tiện.” Nam Phong không đáp lời Mạnh Trung, anh quay sang nói với Hạ Anh: “Em ở tạm bên nhà anh mấy hôm rồi tính sau.”

Hạ Anh khẽ nhíu mày đắn đo lúc rồi gật đầu đồng ý. Mạnh Trung thấy hai người toan bước đi liền đi theo: “Này, hai người định bỏ tôi lại ở đây à? Cho tôi đi nhờ xe với chứ!” Miệng chưa nói hết câu nhưng người đã chui tọt vào trong xe ngồi yên vị đằng sau. Nam Phong không nói gì mà nổ máy lái đi.

“Hạ Anh này, người phụ nữ mà mẹ Lệ Thu nhắc đến là ai thế? Lẽ nào bác trai có vợ bé bên ngoài à?”

Hạ Anh nghe Mạnh Trung nói, cô quay lại nhìn Mạnh Trung một lúc mới đáp:

“Không, là mối tình đâu của bác trai. Vì bác trai không quên người đó nên bác gái mới ghen tuông. Em cũng chỉ nghe Lệ Thu nói vậy.”

“Ừ.”

“Cứ ngỡ lưu luyến không quên là hạnh phúc nhưng thực chất lại là vô vàn bất hạnh.” Hạ Anh khẽ thở dài. Nếu không phải vậy thì mẹ cô có lẽ đã hạnh phúc. Vì đợi chờ một người đàn ông mà cô đơn cả đời.

Câu nói của Hạ Anh khiến không khí trong xe tự nhiên im lặng.NamPhong nghe tiếng cô thở dài, anh khẽ nhíu mày, dùng tay siết nhẹ bàn tay cô. Hạ Anh ngẩng lên nhìn anh: 

“Em chỉ nói vui thôi mà.” Cô khẽ cười rồi quay xuống nhìn Mạnh Trung: “Lệ Thu đặc biệt mẫn cảm với người thứ ba xuất hiện, vì vậy anh cẩn thận chút, đừng làm cậu ấy tổn thương.”

“Em làm như anh lăng nhăng lắm không bằng.” Mạnh Trung cố tình tỏ ra bất mãn.

“Vâng, ông không lăng nhăng! Ở sân bay có ai không biết ông đa tình đâu.”

“Ông có phải anh em tôi không đấy!” Mạnh Trung nhíu mày nhìn Nam Phong.

“Từ lúc em vào sân bay làm việc đã nghe đại danh công tử đa tình của anh rồi đấy.” Hạ Anh mỉm cười.

“Ơ, hai vợ chồng nhà này hôm nay thông đồng bắt nạt tôi hả? Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?”

Hạ Anh và Nam Phong ngồi hàng ghế trên nhìn nhau cười vui vẻ còn người con trai phía dưới nhăn mặt cau mày không ngừng, khiến không khí trong xe vui vẻ hẳn lên. Hạ Anh mỉm cười nhìn Nam Phong, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Từ lúc cô bắt đầu quen anh đến bây giờ, lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro