NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương mười sáu: Đắm say

“Em thay đồ rồi nghỉ ngơi lúc đi, vali cứ để đây, dọn sau cũng được.” Nam Phong nói rồi đặt chiếc vali xuống gần tủ quần áo.

“Ừm… vậy anh…?”

“Anh sang phòng bên dọn dẹp chút, em ở phòng bên này, anh sẽ sang bên kia.” Nam Phong dịu dàng nói.

Hạ Anh mỉm cười nhìn Nam Phong đi khỏi phòng và khép cửa lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt, lần trước cô đến đây nhưng không để ý xung quanh vì lúc đó chăm sóc anh ốm. Trong phòng anh không có máy tính cũng không có ti vi, chỉ có sách. Một giá lớn đầy sách và tạp chí nước ngoài, cô nhấc một cuốn lên xem.

“Em cũng có hứng thú với thể loại sách này à?”

Hạ Anh nghe tiếng Nam Phong, cô giật mình ngẩng lên nhìn, anh đã đứng trước cửa từ bao giờ. Cô nhìn xuống quyển sách trên tay mình, thực ra cô không hiểu gì:

“Em… chỉ là tò mò không biết anh thích đọc gì thôi, chứ xem không hiểu gì cả.”

“Ừ, em đi nghỉ một chút đi.” Nam Phong khẽ cười.

Hạ Anh nhăn mặt, đặt quyển sách về vị trí của nó và đi lấy quần áo ngủ trong va li. Tắm xong, cô leo lên giường ngủ một lúc, khi tỉnh dậy đã gần tối, cô xuống giường định lấy đồ trong vali ra nhưng vali trống không, quần áo của cô đã được treo ngay ngắn trong tủ, đồ dùng cá nhân cũng được xếp ngay ngắn trên bàn. Hạ Anh khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên dâng lên chút ngọt ngào khó tả.

Cô bước ra khỏi phòng thấy Nam Phong đang lục đục bên ngoài, anh nghe tiếng cô đằng sau liền lên tiếng:

“Em dậy rồi à? Tối nay ăn gì để anh nấu?”

“Cái gì cũng được. Anh có cần em giúp gì không?”

“Không cần đâu, mọi thứ anh chuẩn bị xong rồi.” Anh đáp.

“Ồ.”

“Hay em giúp anh quét nhà đi.”

Anh nhìn cô loanh quanh không biết làm gì liền lên tiếng và đưa cho cô cái chổi. Nam Phong thấy Hạ Anh cầm chổi vui vẻ đi quét nhà, trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp, bình yên. Nếu mỗi ngày đều ở bên cô như vậy thật tốt! Có lẽ đến lúc anh cần phải lập gia đình rồi.

Ngủ cả buổi chiều nên đến tối Hạ Anh không thể ngủ được, cô chằn chọc cả buổi, hết nghịch điện thoại rồi lại lôi sách ra xem cũng không cách nào kéo giấc ngủ đến. Cô bực mình ngồi dậy, xuống giường, đi ra phòng khách bật ti vi lên xem.

“Em không ngủ mà lại ra ngoài này xem ti vi?”

Hạ Anh nghe tiếng anh, giật mình ngẩng lên nhìn:

“Em… em không ngủ được. Em bật ti vi làm anh dậy à?”

“Không, anh vẫn chưa ngủ.” Anh nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô. “Phim gì vậy?” Anh hỏi.

“Em cũng không biết, tùy tiện bật lên thôi.”

Dưới ánh đèn ti vi lúc sáng lúc tối, cô nhìn Nam Phong chăm chú ngồi bên cạnh cô xem phim, lúc lúc lại chau mày, Hạ Anh khẽ mỉm cười dựa vào anh, ánh mắt hướng vào ti vi, thỉnh thoảng chớp vài cái, không lâu sau thì ngủ mất.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Hạ Anh thấy mình ngủ trên giường, cô lăn qua lăn lại mấy cái mới chịu dậy đánh răng rửa mặt. Vừa ra khỏi phòng, mùi thơm của thức ăn đã sực vào mũi, cô đi vào bếp thấy Nam Phong đang đeo tạp dề loanh quanh trong bếp, dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Anh bình thường chỉ mặc vest, khuôn mặt nghiêm nghị vậy mà lúc đeo tạp dề cũng hấp dẫn đến vậy.

“Em nhìn trộm anh đủ chưa vậy?”

Anh nói, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe môi thoáng hiện nét cười. Hạ Anh ngượng ngùng, mặt đã ửng hồng lên, cô khẽ bặm môi tiến lại gần anh.

“Anh dậy sớm vậy à?”

“Ừ, dậy nấu đồ ăn sáng còn đi làm chứ.” Anh đáp.

“Để em giúp anh nhé!”

“Việc của em là ngồi đây đợi anh mang đồ ăn ra.” Anh dịu dàng nói rồi kéo cô ra ghế ngồi.

Hạ Anh mỉm cười hạnh phúc ngồi đợi anh, một lát sau anh đã mang đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống đối diện cô:

“Em ăn thử xem nào.”

Hạ Anh cầm bánh lên ăn thử, thấy vị khác lạ mà rất ngon, cô khẽ gật đầu:

“Ngon thật đấy, đây là bánh gì vậy?”

“Em thích là được rồi.”

Anh khẽ cười và đưa cốc sữa ấm cho cô, Hạ Anh uống ngụm sữa rồi nói:

“Anh sau này dạy em làm món này nhé!”

“Nếu em thích mỗi sáng anh đều làm cho em là được rồi, không cần phải học.”

Hạ Anh thoáng ngây người trước câu nói của anh. Khuôn mặt anh khi nói câu đó vẫn không hề thay đổi, nghiêm nghị, dịu dàng cười như không cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô không biết anh chỉ thuận miệng nói hay là cố ý nói như vậy.

 “Em mau ăn đi, lát còn đi làm không muộn bây giờ.”

Mấy đồng nghiệp ở sân bay thấy Hạ Anh và Nam Phong đi làm cùng nhau, ai nấy đều ngạc nhiên, có người thấy vui mừng cũng có người ghen ghét ra mặt. Thùy Anh thấy Hạ Anh liền chạy đến:

“Hạ Anh, cậu với anh Nam Phong hẹn hò thật đấy à? Mọi người còn nói đợt nghỉ phép cậu về nhà anh Nam Phong ở Đà Nẵng ra mắt bố mẹ nữa, mới đầu mình còn không tin. Họ còn nói hai người đã ăn hỏi rồi nữa. Thật vậy à?”

Hạ Anh nghe Thùy nói vậy, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt lên nhìn Thùy. Cô với Nam Phong ăn hỏi từ bao giờ sao cô không biết? Mới mấy hôm mà cô đã trở thành tâm điểm của các bà tám rồi. Đáng lẽ cô phải thấy hạnh phúc mới phải chứ nhỉ?

“Làm gì có chuyện đó.” Hạ Anh mỉm cười: “Mình chỉ là… đi nhờ xe anh ấy thôi mà.”

“Cậu lừa ai chứ, làm gì có ai sáng sớm đã đi nhờ xe, có phải hai người sống chung rồi không?” Thùy mỉm cười giảo hoạt.

“Ơ, làm gì có.” Hạ Anh cố thanh minh, trong lòng thầm oán trách Nam Phong, lúc sáng cô đã nhắc anh cho cô xuống trước mà anh nhất định không nghe, bây giờ thì hay rồi, mấy bà tám bạn cô nhất định cho rằng anh và cô sống chung. Sự thật nào có phải như vậy, cô chỉ ở nhờ nhà anh vài hôm mà thôi, nhưng nghĩ lại tình cảnh như này, cô giải thích ai nghe chứ? Nam Phong rõ ràng là đang cố tình để mọi người biết chuyện của anh và cô. Đáng lẽ cô phải vui nhưng mà không hiểu sao cô lại sợ mọi người biết anh và cô hẹn hò, bởi đôi khi cô cảm thấy có nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng không xứng với anh.

“Thôi, sắp đến giờ họp rồi, đi họp thôi.” Hạ Anh nói tiếp.

Hạ Anh vừa vào phòng họp đã thấy Lệ Thu nhìn mình săm soi từ trên xuống dưới với nụ cười thú vị trên môi, cô tiến lại ngồi bên cạnh Lệ Thu định hỏi thì Lệ Thu đã lên tiếng trước:

“Hôm qua vui vẻ chứ?”

Hạ Anh thấy nụ cười của Lệ Thu càng lúc càng gian sảo, cô nhất thời không hiểu: “Vui gì chứ?”

“Ha ha, còn chối! Sáng ra đã thấy anh chị ngọt ngào thắm thiết cùng nhau đi làm, còn không đủ vui hả? Có cần tớ giúp cậu mang đồ đạc sang bên đấy ở luôn không?” Nụ cười trên môi của Lệ Thu ngọt ngào mê người là thế nhưng Hạ Anh lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, bất giác mà rùng mình.

“Cậu đừng bảo mấy chuyện hay ở đây ra do cậu gây ra đấy nhá.” Cô khẽ chau mày nhìn Lệ Thu.

“Cái này không trách mình được, việc hai người đi du lịch cùng nhau ai mà không biết, có trách thì trách anh Nam Phong sao không đổi vé đi riêng nhé! Hì hì. Sáng này lúc Thùy hỏi sao không thấy cậu đi làm, mình chỉ nói là mình không ở cùng cậu nên không biết thôi.”

Giọng Lệ Thu tỉnh bơ, vang lên đều đều trong khi sắc mặt Hạ Anh từ từ biến chuyển:

“Cậu thật quá đáng, định hại chết mình à?”

“Hi hi, hôm nay hai người cùng nhau đi làm, ai mà không nhìn thấy chứ. Hơn nữa như vậy cũng tốt, để cả sân bay này biết cậu và Nam Phong đang hẹn hò, Nam Phong là của cậu. Biết chưa đồ ngốc!” Lệ Thu khẽ thở hắt ra.

Trong khi mọi người luôn muốn công khai tình yêu của mình, còn cô lại không muốn cho ai biết. Cô biết nhiều người thích anh, nhưng bản thân cô tin anh là đủ, đâu cần phải làm như vậy. Chợt điện thoại vang lên báo tin nhắn, cô liếc Lệ Thu một cái rồi cúi xuống mở tin nhắc ra đọc, khóe môi dần hiện lên nụ cười hạnh phúc.

“Lúc nào hạ cánh gọi cho anh, anh ở văn phòng đợi em, đi làm vui vẻ nhé, yêu em!”

Lệ Thu giả giọng ngọt ngào đọc tin nhắn lên, mọi người xung quanh nhất loạt quay sang nhìn hai người. Hạ Anh giật mình, ngẩng lên lườm Lệ Thu:

“Cậu muốn chết à?”

“Ha ha, tin hay thì phải cho mọi người biết chứ, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài.” Lệ Thu nói rồi nhìn Mạnh Trung mỉm cười. Hạ Anh thấy mọi người đều nhìn mình cô cúi gằm mặt xuống, lần này đúng là không cách nào giải thích được rồi.

Lúc Hạ Anh trở lại sân bay cũng đã rất khuya, phòng làm việc của Nam Phong vẫn sáng đèn. Anh ngồi trên ghế sô pha tay cầm quyển sách, thần thái có chút mệt mỏi.

“Khuya như vậy anh không về trước còn đợi em sao?” Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, trong lòng cảm thấy có chút thương xót lại cảm động.

“Ừ, đợi đón em về.” Anh dịu dàng nói: “Em đói không? Chúng ta đi ăn chút đồ rồi về nhé.”

“Vâng.” Cô khẽ đáp rồi cùng anh rời khỏi văn phòng ra quán ăn gần đấy. 

“Anh ơi, Lệ Thu bảo mai mình sang nhà cậu ấy ăn cơm.”

“Ừ, hai bác làm lành rồi à?”

“Vâng. Tối mai em cũng dọn đồ về bên đấy luôn.”

“Mai anh sẽ về sớm giúp em chuẩn bị.” Nam Phong khẽ cười.

Hạ Anh ngồi trên xe huyên thuyên một hồi rồi ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay anh như con mèo nhỏ được anh bế trên tay, bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp anh ở sân bay, cô khẽ mỉm cười.

“Dậy rồi còn giả vờ ngủ?” Anh nói.

“Hì.” Cô mở mắt ra nhìn anh cười, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh không chịu xuống. 

“Bảo em ở lại một ngày nghỉ ngơi, bay chuyến sau về thì không chịu, lần nào về đến nhà cũng ngủ li bì không dậy được.” Anh khẽ mắng.

“Chẳng phải em muốn về với anh đấy sao.” Cô phụng phịu.

“Anh thì không muốn chăm sóc người ốm đâu.” Anh dịu dàng nói. “Đi tắm rồi đi ngủ đi.” Anh nói rồi đặt cô xuống giường.

Bị anh thả xuống cô nhất quyết không chịu buông tay, Nam Phong thấy cô làm nũng, anh khẽ lắc đầu thở dài rồi cũng leo lên giường ôm cô ngủ, lúc này cô mới mỉm cười, chui gọn vào trong người anh, ôm anh ngủ.

“Hay em dọn sang bên này ở?”

Một lúc không thấy cô đáp lại, anh cúi xuống nhìn đã thấy cô ngủ từ bao giờ, anh khẽ thở dài rồi với tay tắt đèn ngủ.

Lúc Hạ Anh ngủ dậy đã là trưa hôm sau, Nam Phong đi làm từ lâu, trên bàn có sẵn đồ ăn anh làm từ sáng và một tờ giấy nhỏ nhắc cô hâm lại đồ trước khi ăn. Cô thầm nghĩ: “Ngày nào cũng ăn như này cô có béo lên không nhỉ?” Hôm qua, lúc anh nói muốn cô chuyển sang bên này ở, cô vẫn chưa ngủ nhưng vì không biết trả lời thế nào nên mới giả vờ ngủ. Cô ở cùng Lệ Thu bao nhiêu năm cũng đã quen, lẽ nào vì có bạn trai mà đột nhiên chuyển đi? Hơn nữa cô cũng sợ mình sẽ giống mẹ, mẹ cô chẳng phải cũng từng rất hạnh phúc đấy ư? Kết quả là một mình cô độc nuôi cô đến già, chưa bao giờ được hưởng lấy một ngày gia đình hạnh phúc. Cảm giác lo sợ sẽ làm người ta càng dễ đánh mất, nhưng trong tim cô vẫn không có được cảm giác an toàn thực sự. 

Sau khi ăn trưa, Hạ Anh đi loanh quanh các con phố gần nhà, chẳng mấy chốc trời đã gần tối. Tầm này Nam Phong chắc cũng sắp về, cô liền vội vàng gọi xe về nhà.

“Em đi đâu cả buổi mà anh gọi không được?” Nam Phong thấy Hạ Anh bước vào nhà, anh lên tiếng.

“Ơ, điện thoại em quên ở nhà, anh về sớm vậy?” Cô cười đáp.

“Anh bảo hôm nay về sớm giúp em chuẩn bị đồ mà.”

Anh khẽ nhíu mày trách cô lúc nào cũng đáng trí. Nghe anh nói mới nhớ ra hôm qua lúc anh nói hôm nay về sớm, cô đã buồn ngủ nên không ấn tượng lắm.

“Hì, em quên mất. Để em vào chuẩn bị đồ.” Cô nhìn anh cười trừ.

“Anh giúp em mang đồ ra xe rồi, bây giờ đi sang nhà Lệ Thu luôn.” Anh dịu dàng nói rồi đi ra khỏi nhà, Hạ Anh nghe vậy liền lấy điện thoại rồi theo anh đi.

“Cháu chào bác.”

Hạ Anh và Nam Phong bước vào nhà thấy bố Lệ Thu đang ngồi trên sô pha, cả hai cùng lên tiếng chào. Ông Minh thấy hai người liền ngẩng lên mỉm cười, thấy Hạ Anh phía sau, ông thoáng sững người trong giây lát. Không hiểu sao ông thấy cô bé này có gì đó rất quen thuộc nhưng ông không nhớ đã từng gặp ở đâu.

“Còn tưởng cậu không muốn về cơ đấy!” Lệ Thu từ trong bếp bước ra. “Bố, đây là Hạ Anh, anh ấy là Nam Phong, bạn trai của Hạ Anh và cũng là cấp trên của chúng con.”

“Cô bé ở nhà mình con hay nhắc đến đây hả?” Ông mỉm cười nhìn Hạ Anh rồi lại quay sang nhìn Nam Phong: “Hai cháu ngồi xuống đi.”

“Vâng.”

“Hạ Anh, quê cháu ở Vĩnh Phúc phải không nhỉ?” Ông hỏi.

“Vâng ạ.”

“Ngày xưa bác cũng từng ở trên đấy một thời gian… ừm…”

“Bố, bố lại điều tra nhân khẩu nữa à?” Lệ Thu ngắt lời ông. “Hạ Anh, vào giúp tớ một tay nào.” Cô mỉm cười.

“Cháu vào bên trong một lát ạ.” Hạ Anh khẽ nói rồi cùng Lệ Thu vào bếp.

“Hai người nói chuyện tự nhiên nhé.”

Lệ Thu mỉm cười với ông và Nam Phong, Ông Minh chỉ lắc đầu: “Con bé này trước nay đều như vậy.”

 “Thức ăn nấu xong rồi, ăn cơm thôi!” Lệ Thu vừa nói cười vừa bưng đĩa thức ăn ra ngoài phòng khách theo sau là mẹ Lệ Thu và Hạ Anh.

“Sao anh Mạnh Trung vẫn chưa đến nhỉ?” Hạ Anh quay sang hỏi Lệ Thu.

“Anh ấy không đến đâu, chúng ta ăn thôi.”

Hạ Anh nhìn nét mặt Lệ Thu thản nhiên không chút biểu cảm, cô khẽ nhíu mày khó hiểu, hôm nay chẳng phải Lệ Thu đưa Mạnh Trung về giới thiệu với hai bác ư, sao lại không xuất hiện? Cô muốn hỏi nhưng thấy thái độ bình thản đến bất thường của Lệ Thu lại không dám hỏi.

“Chắc là bận không đến được, chúng ta không đợi nữa, ăn cơm thôi nào.” Ông Minh cười làm xóa tan đi không khí im lặng nãy giờ. Cả nhà năm người ăn cơm vui vẻ.

“Cậu không sao chứ?” Hạ Anh lên tiếng hỏi nhưng Lệ Thu không trả lời mà tập trung lau bát.

“Cậu với anh Mạnh Trung...”

“Không có gì đâu.” Lệ Thu khẽ cười. “Cậu không đi chơi cùng anh Nam Phong à? Đi mau đi, đừng để anh ấy đợi lâu.” Lệ Thu nói rồi đẩy Hạ Anh ra phòng khách. “Mấy cái bát này để tớ lo.”

Hạ Anh thấy vậy đành bước ra ngoài: “Cậu rửa nốt bát giúp mình nhé!”

Lệ Thu mỉm cười quay lại bếp, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gương mặt.

Hạ Anh cùng Nam Phong đi dạo quanh một lúc, mùa đông bắt đầu tràn về, gió thổi mang theo buốt giá làm bàn tay cô lạnh cóng.

“Bảo em ở nhà thì không nghe, cứ đòi đi hóng gió lạnh cơ.” Nam Phong chau mày lấy áo của mình khoác cho cô.

“Anh không thấy như này rất thú vị sao?” Hạ Anh nhìn anh cười. “Ông bà ngoại em lúc còn sống cũng thường xuyên cùng nhau đi dạo mỗi buổi tối. Lúc đó em không hiểu vì sao ông bà lại thích đi dạo như vậy. Mỗi buổi tối em đều mong ông bà mau chóng về sớm để chơi cùng em.”

“Còn bố mẹ em?”

“Mẹ em thường đi làm đến khuya mới về, lúc đó em đã ngủ mất rồi.”

Nam Phong thấy nụ cười gượng gạo của Hạ Anh khi nói về những chuyện lúc nhỏ của mình, anh định lên tiếng nhưng cô ngay lập tức lấy lại nụ cười vui vẻ:

“Anh có biết vì sao ông bà em thích đi dạo mỗi buổi tối không?” Thấy Nam Phong lắc đầu, cô nói tiếp: “Nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời.”

 “Vậy sau này mỗi tối anh đều cùng em đi dạo nhé!” Nam Phong cũng mỉm cười, anh khẽ siết chặt bàn tay cô, cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc.

Reng…!

“Ơ, để em nghe điện thoại.” Hạ Anh lấy điện thoại trong túi ra bấm nút nghe: “Anh Mạnh Trung ạ?”

“Ừ, em có ở nhà không? Lệ Thu có ở chỗ em không?” Giọng Mạnh Trung lo lắng vang lên trong điện thoại.

“Em không ở nhà, nhưng Lệ Thu chắc đang ở nhà đấy!”

“Lệ Thu lúc này có sang chỗ anh, nhưng bọn anh cãi nhau, bây giờ không thấy cô ấy đâu. Anh gọi không được, em thử về nhà xem giúp anh nhé!”

Hạ Anh cúp máy rồi cùng Nam Phong về nhà nhưng không thấy Lệ Thu, hai bác đã đi nghỉ. Gọi điện cho Lệ Thu lúc lâu mà không thấy có người nhấc máy.

“Em gọi điện thoại, cậu ấy cũng không nghe.” Hạ Anh khẽ thở dài. “Rốt cuộc hai người làm sao vậy? Hôm nay sao anh không đến?”

Mạnh Trung bị Hạ Anh hỏi, anh im lặng lúc lâu không biết trả lời thế nào.

“Lúc cô ấy đến anh đang ở cùng người khác.” Mạnh Trung khẽ đáp.

Hạ Anh kinh ngạc nhìn Mạnh Trung:

“Ở cùng người khác?”

“Từ bao giờ?” Nam Phong lên tiếng hỏi.

“Là cô ấy.”

Hạ Anh thấy Mạnh Trung quay sang nhìn Nam Phong, như kiểu Nam Phong đã biết người đó, cô nhíu mày hỏi: “Anh biết từ trước rồi?” nhưng Nam Phong lại không trả lời.

“Người ở bên cạnh anh Mạnh Trung là tớ.”

Hạ Anh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình:

“Phương Linh? Hai người quen nhau sao?”

“Chuyện này nói ra dài lắm, đi tìm Lệ Thu trước đã, muộn rồi.” Phương Linh nói rồi bước đi mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Hạ Anh vẫn hướng về mình.

Bốn người đi khắp các con phố xung quanh, nhà Mạnh Trung, những nơi Lệ Thu có thể đến nhưng tuyệt nhiên không thấy Lệ Thu đâu, trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh. Hạ Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống vỉa hè:

“Bây giờ vẫn không thấy cậu ấy đâu, làm sao bây giờ, liệu có xảy ra chuyện gì không?”

Nam Phong ngồi xuống bên cạnh cô, xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô, khẽ an ủi:

“Không sao đâu, em đừng quá lo lắng.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan, em mệt thì vào xe nghỉ một lát đi.”

“Em rất lo lắng, cậu ấy chưa bao giờ như vậy cả.” Hạ Anh nói, hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

“Có khi nào bây giờ cậu ấy về nhà rồi không?” Phương Linh lên tiếng.

“Hay chúng ta về nhà xem sao?” Nam Phong nói.

“Không. Em biết cậu ấy ở đâu rồi.”

Hạ Anh nói rồi bảo Nam Phong lái xe đến một khu nhà tập thể cũ cách nhà Lệ Thu không xa.

“Nhà này từ lâu đã không có người ở rồi, cậu ấy làm sao có thể đến đây được chứ?” Phương Linh khẽ thở dài.

“Đây là nhà của ai vậy?” Mạnh Trung tò mò lên tiếng.

“Nhà này ngày xưa là của ông bà Lệ Thu, lúc nhỏ cậu ấy sống ở đây, nhưng khi ông bà mất thì không có ai ở nữa, hai bác không muốn bán nên cứ để vậy.” Phương Linh nói. “Đối với Lệ Thu nơi đây mới là nhà thực sự.”

“Chìa khóa trong hòm thư có một cái thì phải…” Hạ Anh nói rồi mở hòm thư ra nhưng không thấy chìa khóa, kiểm tra cửa thì thấy không khóa, đoán chắc Lệ Thu ở bên trong, cô liền đẩy cửa bước vào. Mạnh Trung định đi theo nhưng cô cản lại: “Bây giờ cậu ấy chắc không muốn gặp anh đâu. Mọi người cứ ở ngoài đợi em.” Hạ Anh đi vào trong, đèn không bật, căn phòng tối om lẫn hơi mùi ẩm mốc. Cô bật công tắc điện rồi đi vào bên trong phòng ngủ:

“Lệ Thu, tớ biết cậu ở đây, cậu lên tiếng đi.” 

Căn phòng vẫn im lặng, cô nhìn xung quanh một lúc rồi lại gần chiếc tủ quần áo và mở nó ra. Bị ánh sáng đột ngột rọi vào mắt, Lệ Thu nheo mắt nhìn Hạ Anh, nước mắt đã khô lại nhưng vẫn còn dấu vết.

“Sao cậu lại ở đây?” Lệ Thu lên tiếng hỏi.

“Tớ đã tìm cậu cả đêm. Cậu có biết mọi người rất lo lắng cho cậu không?” Hạ Anh khẽ trách móc. Trong trí nhớ của cô, Lệ Thu luôn kiên cường, mạnh mẽ. Từ trước đến nay chỉ có cô khóc, chứ chưa bao giờ Lệ Thu khóc. Lệ Thu có phản ứng như này, nhất định là rất đau lòng.

“Xin lỗi.” Lệ Thu khẽ nói.

“Không sao.”

“Anh ấy nói anh ấy vẫn luôn đợi Phương Linh trở về, chưa từng từ bỏ. Vậy tớ là gì? Lúc tớ nhìn thấy hai người họ ôm nhau, trái tim tớ như vỡ nát. Tớ chưa bao giờ yêu ai thực sự cho đến khi gặp anh ấy.”

“Tớ biết! Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi.” Hạ Anh nói rồi ôm lấy Lệ Thu, nước mắt tự nhiên bất giác mà rơi xuống.

 Một lát sau Hạ Anh bước ra, Mạnh Trung liền lên tiếng hỏi:

“Cô ấy sao rồi?”

“Cậu ấy ngủ rồi, mọi người về trước đi, em ở đây với cậu ấy là được rồi.” Cô đáp.

“Anh ở lại đây với em.” Nam Phong nói.

“Hạ Anh...”

“Em nghĩ bây giờ cậu ấy không muốn gặp hai người đâu, cứ để cậu ấy bình tĩnh lại đã. Hai người... suy nghĩ làm sao giải thích chuyện hôm nay đi.” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Vậy tớ về trước.” Phương Linh nói rồi xuống cầu thang ra khỏi khu nhà. 

“Cậu ấy thực sự rất yêu anh, nhưng anh đã khiến cậu ấy đau lòng như vậy, bây giờ anh ở đây cũng không thay đổi được gì đâu, anh cứ về đi.”

Thấy thái độ cương quyết của Hạ Anh, Mạnh Trung đành quay lưng bước đi.

Phương Linh và Mạnh Trung đã rời khỏi, chỉ còn lại Hạ Anh và Nam Phong, cô quay sang nhìn anh:

“Chuyện hai người họ anh biết từ lâu rồi phải không?”

“Ừ.”

“Anh biết Mạnh Trung lừa dối Lệ Thu mà còn hùa theo anh ấy?” Hạ Anh tức giận nói.

“Chuyện này không phải lừa dối.” Anh đáp.

“Vậy theo anh thế nào mới là lừa dối, nếu hôm nay Lệ Thu không sang nhà Mạnh Trung thì mãi mãi cậu ấy không biết chuyện này, vẫn ngây thơ tin rằng anh Mạnh Trung yêu cậu ấy, còn chuẩn bị kết hôn? Lừa dối là lừa dối còn dùng lời lẽ biện minh cho sai lầm của mình. Con trai các anh thật là quá đáng!”

“Hạ Anh…”

Hạ Anh thấy ánh mắt Nam Phong nhìn mình, cô vội vàng quay đi: “Em xin lỗi, em không có ý nói anh.”

“Không sao. Anh biết tâm trạng em không tốt.” Anh khẽ thở dài: “Mạnh Trung và Phương Linh quen nhau từ nhỏ, cậu ấy cũng yêu Phương Linh từ nhỏ đến giờ nhưng trong mắt Phương Linh cậu ấy mãi mãi chỉ là anh trai. Vì vậy không có chuyện hai người họ ở bên nhau được.”

“Vậy chuyện hôm nay giải thích thế nào? Chẳng lẽ Lệ Thu hiểu lầm?”

“Có lẽ vậy.”

“Em cũng mong là vậy. Thôi mình vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.” Hạ Anh nói rồi bước vào bên trong.

“Hạ Anh…”

“Dạ?” Hạ Anh định quay người lại liền bị Nam Phong ôm từ phía sau.

“Anh biết em vẫn còn mơ hồ về tình cảm của chúng ta nhưng hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương, cũng sẽ không bao giờ lừa dối em.”

Hạ Anh im lặng một lúc rồi dựa vào người anh, khẽ mỉm cười:

“Em tin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro