Chương10.2: Từ Luyện Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third person's pov:

Ban cùng Meliodas, mỗi người xông lên một con. Nhưng chúng nó chạy cực nhanh, vèo một cái đã mất hút đi đâu. Vậy nên Meliodas nghĩ lại, chỉ nên hai người bắt cùng một con là okay.

Họ cùng target một con sinh vật giống hổ ngoài thực tế, rồi gắng hết sức bắt nó. Mel chặn một đầu, Ban chặn đuôi nó. Nó rẽ phải làm hai người ngạc nhiên.

- Con này dai vậy? - Ban mất kiên nhẫn.

- Rình nó một lúc đi! - Mel thì thầm, chỉ vào "con hổ" kì lạ đang nằm ngủ.

- Được rồi, đếm từ 1-3 rồi lao ra nhé! - Meliodas nhất chí.

1
2
3!

Hai người cùng lao ra tấn công sinh vật lạ làm nó giật mình. Chưa kịp bỏ chạy, nó đã bị giữ lại làm thịt.

(skip vì hành động dã man của hai "con người")

Sau một hồi, Ban và Meliodas đã có quần áo đàng hoàng. Hai người tìm một nơi trú ẩn, biết rằng một sinh vật lạ đang quan sát họ từ đầu đến cuối. Nhưng Mel và Ban hiểu ý nhau mà tìm thời cơ thích hợp để vạch trần hắn.

- Ok! giờ chúng ta đã xong việc!
-Yes!
-Chúng ta sẽ thoát khỏi Luyện Ngục!
-Yes!
- Và chúng ta sẽ "yêu" nhau!
-Ye- hả..?! -Ban bỗng dừng lại mà đỏ mặt.
-Đúng rồi mà~! -Meliodas đẩy Ban ngã ra đất.

Ban lắc đầu thật mạnh, cố gắng đẩy Mel ra trước sự chứng kiến của sinh vật lạ kia.
-C..Các ngươi làm gì vậy?!
-Oh, tự xuất hiện rồi à! -Mel kéo Ban dậy. Ban không biết đây là kế hoạch. Cậu gõ đầu anh thật mạnh, đến mức Meliodas tụt xuống đất. Cọng tóc của anh trở thành một cái cây nhỏ màu vàng.

(rotate lại để xem)

Lúc sau, Meliodas trồi lên phần đầu. Anh hỏi sinh vật lạ giống con heo kia:
-Ngươi là dân bản địa ở đây sao?
- Ừ, ta là Wild. Còn các ngươi? - Con heo đã giảm cảnh giác dành cho Ban và Meliodas - xem ra các ngươi không phải người xấu...

Meliodas leo lên, phủi đất bụi trên người. Anh vỗ ngực tự hào, nói với heo tự xưng "Wild" kia:

-Ta là Meliodas! Đây là Ban! Chúng ta là người yêu của nhau! -  Mel liếc nhìn Ban rồi cười đểu làm cậu đỏ mặt mà quay đi. Đoạn sau, Meliodas nói chậm lại một chút:

-Thật ra tôi là cảm xúc của Meliodas. Ban vào đây để lấy tôi về cho cơ thể gốc. Theo cha tôi, thì "cảm xúc" chính là thứ ngăn cản tôi trở thành Ma Thần Vương.

-Cha cậu, Ma Thần Vương?!- Wild bị sốc bởi lời nói của Mel- C, cậu là con trai của Ma Thần Vương sao?!

Meliodas gật đầu nghiêm túc. Nghe Wild nói, nó biết cách thoát khỏi Luyện Ngục. Nhưng trước tiên, họ phải theo Wild đến nơi trú ẩn của nó.

Băng qua dãy núi lửa đỏ ngầu, qua các lớp tuyết băng dày đặc, cuối cùng Meliodas và đồng bọn cũng đến nơi trú ẩn của Wild.

Ban và Meliodas đều choáng ngợp trước  sự tinh xảo của "căn nhà". Bao chùm cả nơi đó là các bức tượng hình heo rừng được thiết kế rất đẹp mắt, chi tiết và tỉ mỉ.

- Woaaa! Ngươi thiết kế tất cả đống này sao?!! -Meliodas hào hứng, soi mói từng bức tượng.

-Đẹp lắm à? Tôi rảnh quá nên làm vậy. Nào, ngồi đi. Có chỗ cho hai người đấy-Wild chỉ vào chiếc ghế dài kì lạ phía đối diện.

Ban nhanh chóng nhảy vào, nằm ườn trên chiếc ghế lông mềm mượt.

-Uây êm dữ!! Đội trưởng, vào đây ngồi đi! -Ban cười lớn rồi ngồi phắt dậy, để chừa lại một nửa còn lại. Mel rời mắt khỏi bức tượng, chạy ra chỗ chiếc ghế. Anh cười khì khì rồi ngồi lên đùi Ban làm Wild bất động.

-Đội trưởng?! N-này...!-Mặt Ban đỏ ửng, không nói nên lời. Mel bị Ban đánh sưng đầ mới chịu leo xuống.

-Các ngươi có quen một người giống ta tên là...

-Hawk/Sư phụ?-Mel và Ban đồng thanh.

-Tên nó là Mild cơ.

-Vậy sao...nhưng sư phụ thật sự rất giống ngươi-Ban vừa nói vừa suy nghĩ.

-Vậy là vẫn có người giống ta đúng không?- Mắt Wild sáng lên.

-Chỉ có heo giống ngươi thôi,không có người đâu~! -Meliodas nhây.

----------

Lúc sau, Wild hỏi hai người họ về Hawk. Ban và Meliodas kể chuyện nhiệt tình, tạo đủ kiểu dáng. Wild vì quá sốc mà phải hít thở vào một chiếc bao của Meliodas(lấy từ đâu thì chịu).

-Tôi...Tôi không ngờ em tôi lại dại dột như vậy...

-Ít ra thì sư phụ cũng đã cứu mạng chúng tôi khỏi cái chết!-Ban cười, tự hào kể về Hawk. -và rồi sư phụ vẫn sống, chỉ là bị biến nhỏ đi!

-Mild!! Thật sao!! Nó đã cứu các ngươi sao!! Thật tài giỏi quá!!- Wild xúc động đến bật khóc. Nước mắt nó ào ào trào ra.

-Vậy thì tôi sẽ đánh bại Ma Thần Vương lần nữa và gặp em trai tôi ở bên kia thế giới!

-Hả? Lần nữa? -Meliodas thắc mắc- Vậy là ngươi đã từng giao chiến với Ma Thần Vương rồi sao?

-Đúng vậy! Tôi đã đánh hắn 120118 lần và thua 120118 lần rồi!

Nói rồi, Meliodas liền xụp hi vọng. Phải ha anh nghĩ. Wild nói về Luyện Ngục, về thời gian, về cách thoát khỏi nơi đây cho hai người biết rằng cậu rất am hiểu về Luyện Ngục, nơi cậu sinh sống.

Họ đi đến một vách đá. Trên đường đi, Wild hát một bài hát ru kì lạ:

      My,My,My,Mild~

      Ngủ ngon nhé~

     Em trai đáng yêu của tôi~

Meliodas và Ban đều thấy bài hát ru này thật kì quặc, nhưng rồi cũng dần quen.

Khi hai người họ và Wild đó đến nơi, họ thấy một cơ thể to lớn đang chặn đường họ. Đó là Ma Thần Vương, người đang canh giữ cổng giữa Luyện Ngục và Trần Gian.

(It just minh hoạ bro)

-Ma Thần Vương! Ta sẽ không lùi bước!! -Wild xông lên khi chưa báo trước.

Ban và Meliodas cũng không cản mà tiếp sức. Ban dùng "Cướp Đoạt" để tước sức mạnh. Mel cầm cây kiếm nhảy vào cơ thể màu đen to lớn kia.

Wild bị hắn ta túm lấy bằng hai ngón tay, rồi ném ra xa. Đòn tấn công của Ban thì cho hắn thêm sức mạnh. Của Meliodas lại bị hắn hấp thụ. Tất cả các đòn tấn công đều bị ngược tác dụng.

-Gì vậy?! Sao lại- Ban chưa nói xong thì mọi người lại bị đánh văng đi bởi cây kiếm khổng lồ của Ma Thần Vương.

Họ chạy lại lần nữa, rồi bị văng ra lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy.

-60 năm trôi qua rồi nhỉ, mà chúng ta còn chưa thể chạm tới chân hắn- Meliodas bày vẻ mặt thất vọng.

-Tôi còn chả nhớ đã bao nhiêu lần thử rồi ấy- Ban nhếch vai.

- 6093 lần thử và 6093 trận thua- Wild lên tiếng.

Meliodas nghĩ lại, anh không nên rời khỏi đây. Nhưng mọi người phản đối. Nếu vậy thì chuyến đi này có ý nghĩa gì chứ.

Meliodas cúi mặt, mất hi vọng. Ban thấy vậy liền ra ngồi cạnh anh.

-Được rồi đội trưởng. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây cùng nhau và trở về hạnh phúc! Dễ mà, phải không! -Ban vỗ lưng Meliodas mạnh đến nỗi anh bay ra chỗ Wild, úp mặt vào lông nó.

Dù Meliodas nói là không dễ, nhưng anh cũng đồng tình là sẽ thoát khỏi nơi này lần nữa. Họ quay lại chỗ của Ma Thần Vương. Hắn mất kiên nhẫn đến mức chẳng thể thở dài được.

-Các ngươi biết rằng đòn tấn công của các ngươi vô hiệu với năng lực "Thống Trị" của ta mà?! Đến đây để ta lấy ma lực của ngươi lần nữa sao?!

-Vậy thì ta sẽ đưa sức mạnh cho ngươi cả núi đây này!! -Ban giơ tay ra, sử dụng "Ban phát". Bất ngờ, Ma Thần Vương lại khuỵu gối xuống trước mọi người.

Vậy ra chân tướng của "Thống Trị" lại là "Nghịch Đảo". Các đòn tấn công được chuyển thành hồi phục, còn skill hồi phục thì lại chuyển thành tấn công. Nhân cơ hội này, cả nhóm chạy đến cánh cổng phía sau Ma Thần Vương. Hắn cố gắng quay lại, tóm lấy Meliodas. Ban chặn hắn lại, bảo Mel rời khỏi Luyện Ngục:

- Đội trưởng! Nhảy xuống đi!

-Nhưng tôi không thể bỏ cậu ở đây được! -Meliodas đứng đến mép cổng, lưỡng lự không dám bỏ Ban lại.

Ma Thần Vương lấy lại sức mạnh. Hắn cười khinh bỉ, rằng Ban đã vô tình thật sự hồi phục lại tất cả các vết thương mà họ gây ra cho hắn. Meliodas nhanh chân chạy đến, giải cứu Ban bằng một nhát chém. Anh bảo cậu về Trần Gian, còn anh sẽ có cách để quay về.

Ban đành nghe lời Meliodas mà chạy đến vực cổng. Cậu quay lại nhìn anh, thấy Ma Thần Vương và Mel đang giao chiến quyết liệt. Nhưng phần thắng nghiêng hẳn về một phía là của cha Meliodas.

Wild thấy tình hình không ổn. Nó lắc đầu, chạy đến chỗ Meliodas mà chắn nhát chém của Ma Thần Vương nhắm đến Mel. Anh trèo lên từ vực, nơi cha anh vừa chém một nhát kiếm thật sâu. Anh thấy Wild phát sáng ánh điện giống như thanh kiếm của Gilthunder.

-Ma Thần Vương!! Tôi sẽ dùng đòn dứt điểm của mình để đánh bại ông!! - Wild nói dứt khoát, thẳng thắn- Wild Hết Tốc Lực!!!

Hai ngà trắng của Wild sắc nhọn, có hai điểm nhọn mọc ra. Lông nó xù lên, màu tím trông thật ngầu. Nó phủi bụi dưới chân, chuẩn bị lao tới Ma Thần Vương.

Meliodas ở phía sau Wild, nói rằng cậu không nên làm vậy. Nó nhìn Meliodas, rồi đẩy anh thật mạnh về phía Ban đang đứng ở mép cổng. Meliodas và Ban rơi xuống cổng để trở về Trần Gian.

Ma Thần Vương đương nhiên sẽ không cho phép. Hắn ta dang tay ra định tóm lấy hai người, nhưng bị Wild lao tới mà xô ngã hắn. Wild kiệt sức mà ngã từ trên cao xuống. Wild...đã hi sinh(nhưng chưa chết).

Meliodas và Ban đều tiếc nuối gọi tên Wild thật to khi đang rơi xuống cổng. Meliodas liền ôm lấy Ban mà rơi xuống tiếp.

-Được rồi, Ban. Cậu ấy không thể chết dễ dàng như vậy đâu- Meliodas an ủi người con trai tóc trắng.

-Vậy thì chúng ta sẽ hát bài hát ru ấy cho Hawk khi quay về nhé, đội trưởng...-Giọng Ban trầm xuống đoạn cuối.

Meliodas gật đầu. Anh rướn người lên, trao cho Ban một nụ hôn môi-chạm-môi. Ban hơi bất ngờ rồi đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cũng không bỏ Mel ra.

Cứ rơi như vậy trong yên lặng, không ai muốn bỏ người kia ra. Tuy vậy, Ma Thần Vương vẫn không để con trai hắn yên. Hắn thò một cánh tay xuống mà túm lấy hai người họ. Meliodas nhanh chóng đẩy Ban ra.

-Đội trưởng!! Không được!! -Ban rơi xuống mà gọi to.

-Đừng lo, tôi sẽ có cách về! -Meliodas đáp lại cậu. Anh đang chuẩn bị cho một thứ gì đó.

Meliodas bỗng phát ra một thứ ánh sáng chói lọi. Nó phá huỷ cả cánh tay của Ma Thần Vương.

-Sao..Sao có thể?!! Một ánh sáng có thể phá huỷ xác thịt của ta ư!?

-Như ngươi nói thôi. Đúng là tôi đang sợ. Nhưng tôi đã thức tỉnh sức mạnh thật sự- Meliodas giải thích.

Ma Thần Vương tức giận. Hắn không muốn cảm xúc của Meliodas phá tan mọi việc. Nhưng anh đã quyết định một lần và mãi mãi.

-Nishishi, đây là lần đầu tôi thấy ông tức giận đến vậy đấy! -Anh cười đểu rồi rơi tiếp xuống cổng.

Ma Thần Vương hét lên "Dừng lại!!!!" trong vô vọng. Vậy là hai người đã thoát khỏi Luyện Ngục thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro