Chương 10: Từ Luyện Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merlin's pov:

- Gì?! Luyện Ngục ư?! Cậu tới đó làm gì chứ?! - Tôi thật sự bất ngờ trước lời đề nghị của Ban.

- Tìm lại cảm xúc của đội trưởng và hơn hết là câu hỏi tôi dành cho anh ấy. -Ban nói thẳng thắn làm tôi hơi phân vân.

Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý, vì cậu ấy bất tử nên chắc cũng không sao. Tôi để Hawk và Ban trong một vòng tròn, rồi đọc câu thần chú để vào Luyện Ngục. Chỉ trong chớp mắt, Ban đã biến mất. Cậu ấy rơi vào Luyện Ngục rồi, nhỉ?

Chúng tôi nhìn về phía của đội trưởng và người tự xưng "Alice" kia. Tôi dịch chuyển đến chỗ họ, liền thấy khuôn mặt không cảm xúc của đội trưởng. Có vẻ những gì Ban nói là chính xác

-...Alice, cô đã làm gì đội trưởng?- Tôi hỏi tình hình theo một cách nghi ngờ.

Alice bỗng nhiên biến mất sau câu nói của tôi. Chỉ còn đội trưởng ngồi đó thẫn thờ.

-Anh sao vậy?

-Tôi không biết-Đội trưởng lắc đầu.

Tôi nghĩ rằng đó là chuyện giữa Ban và đội trưởng nên tôi không hỏi gì thêm. Họ bất ổn quá.

Ban's pov:

Chỉ thoắt một cái, tôi đã bị hút vào mắt của Sư phụ. Khung cảnh và thời tiết nơi Luyện Ngục thật bất thường. Lúc thì mây trời màu đỏ với lửa nóng thư thiêu khắp nơi. Nhưng chỉ lúc sau, cả nơi đó lại chuyển màu xanh của tuyết. Cái nóng cháy thịt đã lại lạnh như cắt. Không có gì là không thể xảy ra ở đây. Luyện Ngục như thử thách đan xen giữa cái nóng và cái lạnh, tạo nên một mớ hỗn độn.Còn cả những sinh vật màu đen hung tợn, chưa bao giờ rõ nguồn gốc.

Tôi đứng trên một ngọn đồi, nhìn khung cảnh điên loạn của Luyện Ngục mà từ hỏi: Tôi phải tìm cảm xúc của đội trưởng ở đâu?

Tôi trèo lên núi, rồi lại trượt qua vách đá. Gặp phải bao sinh vật kì lạ ở đây.

Đã bao năm trôi qua? Tôi không rõ, nhưng chỉ biết là lâu lắm rồi.

Tôi bắt gặp một sinh vật đen kịt nữa. Nó có hình dáng của một con rồng. Trời, nó dai lắm luôn. Chịu bao nhiêu đòn mà vẫn đứng dậy đáp trả được.

-Mày khác biệt thật đấy!- Tôi nói với con rồng lạ thường kia.

Nó khịt mũi, như hiểu những gì tôi nói. Chúng tôi đánh nhau bao nhiêu năm, rất nhiều năm,... nhưng rồi tôi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Ước gì, cảm xúc của đội trưởng có thể tự tìm thấy tôi nhỉ?

-Đội trưởng....anh đâu rồi...cùng về với tôi và sống hạnh phúc cùng nhau nào...-Tôi lầm bẩm khi nhắm mắt lại.

Lúc lâu sau, có một tiếng hồi đáp vọng bên tai tôi.

-Ừ, về thôi nào.

Tôi chợt tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh. Con quái vật rồng đó không còn nữa. Cạnh tôi là một người con trai tóc vàng.

Là đội trưởng, người yêu của tôi.

-Đội trưởng, thì ra anh ở đây à- Tôi lay anh ấy dậy.

Meliodas' feeling pov:

Tôi từ từ tỉnh dậy trong cơn mê màng. Tôi nhìn lên, thấy Ban đang cười. Tôi liền ôm chầm lấy cậu mà khóc.

-Đội trưởng, anh đây rồi-Ban nói khi ôm tôi vào lòng.

Tôi không tin được. Cậu ấy vào đây để cứu tôi sao? Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Vài ngày trong thế giới thực nhỉ?

Tôi khóc suốt, tận đến khi Ban phải lau nước mắt của tôi và vỗ vào lưng tôi, nói:"Về thôi, đội trưởng" thì tôi mới dừng.

Tôi định rướn lên để trao cho cậu một nụ hôn thì bị Ban chặn lại:

-Đ..Đội trưởng, chúng ta cần xử lí đống quái vật này đã.-Cậu ấy chặn môi tôi bằng tay, quay đi vì ngại.

Tôi cười rồi đứng dậy, nhìn đám quái thú bao vây tôi. Tôi nhận ra đây là sinh vật vốn có của Luyện Ngục. Nó có thể dùng làm quần áo và vũ khí, được luôn!

-Cùng hợp sức nhé, Ban! - Tôi cầm tay Ban, kéo cậu dậy.

-Được thôi, đội trưởng!

------------

690 từ

chương 10 dài quá chia ra xD

Ok chương 10.2 là mai nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro