Thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Nanami gặp nhau hết sức tình cờ mối quan hệ này cứ thế tiến triển và hai người sống chung.
Đó là Nanami nghĩ thế thôi chứ làm  gì có chuyện tình cờ ở đây. Chẳng phải có cô nữ sinh nào đó phải lòng ông chú nhân viên văn phòng ở tiệm bánh , rồi cứ thế đeo bám người ta suốt hả.
Trên đường đi từ nhà trọ đến giảng đường bạn vô tình bị thu hút bởi một người đàn ông vô cùng lịch lãm, phong cách sartorial chỉn chu, bộ suit màu be, sơ mi xanh navy, phối cùng cà vạt hoạ tiết da báo. Mái tóc vàng được tạo kiểu, cùng cặp kính râm càng làm phong cách này thêm ấn tượng với bạn.
Sự thu hút ấy kéo theo bạn vào tiệm bánh mì. Rõ là bạn không hay ăn sáng, tiết học thì chuẩn bị bắt đầu nhưng cái sự đẹp trai này đâu phải ngày nào cũng được thấy đâu.
Vào trong tiệm bạn tính đứng sau anh để xếp hàng, nhưng anh ý đã  nhường cho bạn lên trước.
_  " Em là học sinh đúng không, nếu em vội đi học thì lên trước đi "
-  "Cảm ơn chú " rồi bạn bước lên trước.
" Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai lại giọng hay nữa, mà chờ đã học sinh , khác với sinh viên đó, nhỡ anh nhầm bạn là học sinh trung học thì sao. Mà chờ đã sao mày lại gọi người ta bằng chú "
Bạn mải mê với suy nghĩ đó , cho đến khi nhân viên order, bạn cứ thế gọi đại một món, lúc thanh toán mới chợt nhớ ra quên mang ví.  Một người hướng nội như bạn rơi vào tình huống này làm bạn luống cuống hết cả lên, đằng sau còn có anh nữa. ( Chứ bình tĩnh thì lấy điện thoại ra mà thanh toán luôn rồi)
May mà bạn không bình tĩnh không chuyện tình chú - em bạn  vừa tưởng tượng ra sẽ kết thúc bằng chiếc bánh mì sandwich bơ này.
-" Thanh toán cả phần em ấy cho tôi"
Giọng nói khàn khàn ấm áp, từ đằng sau phát ra.
  Bạn vừa  cảm ơn rối rít vừa để ý nét mặt của anh, trong đầu luôn quanh quẩn suy nghĩ có phải anh ta thấy mình làm mất thời gian quá không.
Cho đến khi anh lấy cả hai phần bánh mì và chiếc còn lại cho bạn.
-"Đây cũng là loại bánh tôi thích, ăn nó rồi học hành chăm chỉ nhé " Tuy anh không cười nhưng trên nét mặt vẫn thoáng chút dịu dàng.

Dường như  sự dịu dàng đấy đã  len lỏi vào con tim bé nhỏ của bạn. Đôi má chợt ửng hồng , bạn đưa hai tay , đầu thì liên tục gật lấy gật để. 

- "Dạ! Cháu cảm ơn chú" - Ơ kìa , bạn lại gọi người ta bằng chú , mà sao còn xưng cháu thế này cứ thế người ta nghĩ  bạn là học sinh cấp 3 mất thôi. 

Và người ta  đã bước ra khỏi cửa hàng một đoạn rồi , bạn mới chạy theo.

- Em không phải học sinh cấp 3 đâu ạ ! Em hứa sẽ trả lại tiền bánh hôm nay cho chú  !

 Có vẻ ai đó từ xa hơi giật mình vì tiếng gọi của bạn .

- " Không nói tôi lại tưởng em học cấp hai chứ "

Đôi mày cau lại và má bạn đỏ cả lên

_ " Em lớn rồi nên em  sẽ trả lại tiền bánh hôm nay cho chú !"

Người kia  xoay đầu bước đi , nhưng bạn cũng đã kịp nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của người ta rồi.

 Không hiểu sao cái gật đầu đó làm bạn rất an tâm, dường như bạn biết chắc được cả hai  sẽ gặp lại, dù bạn chưa có phương thức liên lạc  với người ta , thậm chí không biết tên người ta , cũng không cho người ta biết tên mình.

  Người ta trên đường đi làm bỗng tự dưng cảm thấy vui vẻ hơn một chút . Ừ thì lúc gặp bạn anh cũng thắc mắc  dáng vẻ có vẻ chưa trưởng thành , nhưng khuôn mặt thì phảng phất  ngây thơ, cảm giác tinh thần nhiệt huyết, năng lượng , nhưng sự  trững trạc , dịu dàng này không thể là học sinh cấp 3 được .  Ra là sinh viên đại học . Cơ mà bạn bạn lại gọi anh là chú. 

Chắc có lẽ anh già thật rồi nhỉ ?

------------------------------------------------------------------------------

  * note : Y/n - sinh viên năm 2  20 tuổi 

Còn Daddy  Nanami có 27 tuổi thui á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro