Là may mắn của em hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi khi chỉ một chút lòng tốt của người lạ , cũng có thể làm ngày hôm nay của bạn trở nên tuyệt  vời hơn.

Điều này đúng với bạn. Từ buổi sáng hôm đó bạn trở nên vui vẻ một cách lạ thường , bạn  trở về  với tâm trạng phấn khởi,  bước chân dường như nhẹ hơn, bạn ngân nga mấy bản tình ca. 

   Trở về phòng  mỉm cười chào bạn cùng phòng của bạn , chứ không phải với bản mặt " tui sắp chết vì tiết học hôm nay".  

 Hành động  và cách cư xử đã lọt vào mắt cô bạn thân của bạn . Từ góc độ của thám tử tư, chuyên gia phân tích, quân sư tình yêu nàng ấy đã phán ngay là do bạn cảm nắng ai đó rồi.  

 - Hôm nay có gì vui hả ? Có anh đẹp trai nào đấy xin in4 hay gì ?_ bff

- Thì ....- Bạn lúng túng, miệng ấp úng 

- Khai mau.

 Bạn bắt đầu luyên thuyên về người hôm nay bạn gặp ở tiệm bánh mì,  không ngừng dùng ngôn từ ít ỏi của bạn để ca ngợi người ấyđẹp trai  thế nào , trông ngầu và ấm áp ra sao . Dù gì thì bạn không thể giữ được chút  bí mật nào với bạn thân của bạn mà.

 Nàng ấy thì ngồi nghe bạn luyên thuyên cả tiếng đồng hồ, thi thoảng bồi thêm cho bạn được đà nói tiếp - " Cuối cùng thì con gái tôi cũng biết yêu rồi "

 Sáng hôm sau , mặc dù là chủ nhật nhưng bạn  dậy rất sớm , chả bù cho mọi khi giữa trưa mới thức giấc. Bạn  đánh răng, skincare  xong xuôi rồi bắt đầu chọn đồ.Hôm nay  bạn muốn ăn mặc trưởng thành hơn một chút , nữ tính , dịu dàng hơn  để người ta không coi bạn là trẻ con nữa.  Khổ nỗi nhìn vào tủ đồ của mình , cái thì cái váy kia  thì trẻ con  quá , đầm kia thì quá sexy ,mặc  quần bò thì hơi ngầu quá ..

- Mình không có gì để mặc cả :)))

- Tại ai bảo sang năm ba ăn mặc trẻ trâu ngầu ngầu tí để tán mấy em năm nhất. Giờ tự dưng đổi sang gu Daddy -  Cô bạn thân nằm trên giường nhìn bạn từ nãy giờ 

 Vị cứu tinh của bạn đây rồi. Nàng ấy bật dậy khỏi giường lấy váy cho bạn mượn , tiện thể phối đồ , làm tóc , makeup cho bạn luôn .Bạn tự nhủ " Kiếp trước mình cứu thế giới hay sao mà có được cô bạn thân tuyệt vời thế này "

 Hôm nay  bạn thật sự trông rất đẹp đó, chiếc váy cổ vuông, thắt eo dài  qua gối không mất đi đường nét  cơ thể nhưng trông vẫn thanh lịch. Mái tóc buộc nửa đầu gọn gàng , cài một chiếc nơ ren trắng, với đôi giày cao gót trắng bạn đi đến cửa hàng bánh mì.(Ừ thì đi ăn sáng thôi đấy :))

Vào cửa hàng, bạn  đảo mắt nhìn xung quanh .

Anh ấy không ở đó.

 Bạn  bước đến quầy oder một phần bánh mì thịt nướng và một ly cà phê . Thật may vì quán này cũng là quán cafe nên bạn có thể ngồi lâu hơn một chút. Chọn một góc ít người  bên cửa sổ , bạn thưởng thức bữa sáng  của mình và nhìn mọi người đi lại xung quanh. Trong đầu bắt đầu quẩn quanh những suy nghĩ. Có lẽ bản thân hơi mộng mơ quá nhỉ. Mặc đẹp , làm tóc, makeup chỉ để đến gặp một người mà mình còn chẳng biết tên , không có một cuộc hẹn nào cả. Chẳng  có gì đảm bảo anh sẽ đến đây, có thể ngày nghỉ anh ở  nhà làm bữa sáng, hay đơn thuần không thích ăn bánh mì vào hôm nay, có thể người ta chỉ tạt qua mua bánh mì  rồi không trở lại đây nữa .

Bạn  từng nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên là vớ vẩn, ngớ ngẩn , làm gì có ai có nhiều cảm xúc thế với người mà chỉ lần đầu gặp.

It you

 Ding Dong 

Tiếng chuông cửa kêu  khi có khách bước vào , bạn chợt liên tưởng đến mấy quán ăn , quán rượu trong phim  thì bỗng chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc.

-" Chú "

 Cảm giác bạn chưa bao giờ vui đến thế , miệng bạn cười không ngừng ,đứng dậy , vẩy tay gọi to, làm anh từ xa hơi giật mình. Cho đến khi thấy anh tiến về phía mình bạn mới chợt xấu hổ vì hành động của mình bẽn lẽn ngồi xuống , đầu hơi cúi xuống và đỏ mặt vì ngại.

  Anh hôm nay không mặc vest ,  không đeo cà vạt cũng không vuốt tóc , quần âu và chiếc sơ mi xanh  đặc trưng , cặp kính nhẹ nhàng hơn . Hôm nay là chủ nhật  anh muốn mặc thoải mái một chút , trẻ trung hơn một chút  _ chứ không phải vì cô bé nào đó nghĩ anh già đâu.

 Bước đến cửa hàng  như bao ngày , anh chợt suy nghĩ mình  có thể gặp lại cô gái đó không nhỉ,  không có nhiều  lí do để 1 cô nữ sinh  tới trường vào lúc 7h sáng chủ nhật, nhưng trong anh có một chút hi vọng. 

.
.
.

Anh hơi giật mình vì giọng nói quen thuộc. Nhìn sang phía đối diện. Ồ cô gái anh muốn gặp kia rồi. Ngẩn người ra một chút, hôm nay em trông thanh lịch trưởng thành hơn chút xíu . Nhưng miệng em vẫn còn  vương vài mẩu bánh mì kìa. 
Em bước tới chỗ anh
- Chú còn nhớ em không? Lần trước chú đã từng giúp em. Em có thể mời chú bữa sáng được không ạ?
- "Tôi có thể trả bữa sáng cho mình." Lẽ ra đó là câu Nanami sẽ trả lời. Anh không quen việc để người khác mời đặc biệt là phái nữ. Nhưng trông vẻ mặt lúng túng của em kìa má em đã đỏ lắm rồi giờ từ chối chắc mặt em đỏ hơn cả quả cà chua mất.
- "Tôi nhớ chứ, cảm ơn em." Đây mới là câu anh nên nói chứ nhỉ. Trông mặt em hớn hở thế nào kìa.
-" Thay vào đó em có muốn uống gì không, tôi mời "
- " Cho em giống của chú là được ạ "
- " Tôi thường uống espresso, em muốn uống chứ ? "
- "Dạ vâng !"
Sau khi gọi món xong, hai người về bàn và thưởng thức bữa sáng .
-Em có thể biết tên chú được chứ ?
- Nanami Kento
- Espresso ở đây đặc biệt thật! - Bạn cảm thán sau khi nhấp một nhụm cà phê.
- Cà phê ở đây được nhập từ Việt Nam pha với công thức riêng, chủ quán cũng đem món bánh mì vào menu , như em thấy đấy.
- Chú biết nhiều như vậy chắc chú là khách quen ở đây phải không ạ ?
- Ừ, tôi thích hương vị ở đây, không gian khá hợp với người như tôi...
- ... Vậy chú có hay đi cùng người yêu không ...?
Em bắt đầu lắp bắp, đây mới là ý chính đúng không. Dù gì thì anh cũng vừa đẹp trai lại ga lăng lỡ có người yêu thậm chí là có vợ rồi cũng nên.
-'' Tôi thường dùng bữa một mình." Với lại tôi đang độc thân. "
  Có thể anh không thấy nhưng tâm trí em đang thở phào nhẹ nhõm đấy.
  Hai người tiếp tục chủ đề trò chuyện và thưởng thức nốt bữa sáng. Sự thông minh của em, cách chăm chú nghe lời anh nói và đưa ra quan điểm của mình làm cuộc nói chuyện dài  hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần trò chuyện dài nhất của anh trong tuần, hay trong tháng nhỉ.  
Đôi khi em sẽ thêm vào một vài câu hỏi để tìm hiểu anh. Anh là một người đàn ông trưởng thành cũng không còn lạ với cách tiếp cận của phụ nữ nữa. Nhưng em đáng yêu quá làm anh không nỡ vạch trần.
- Cảm ơn em vì bữa sángvà trò chuyện với em rất vui. - Thú thật đã rất lâu rồi anh mới có một bữa sáng vui  vẻ đến thế niềm vui khi có dùng cùng dùng bữa đã lâu lắm rồi anh mới có lại.
- Vậy sau này em có thể dùng bữa sáng cùng Nanami-san được không ạ ?
- Được chứ. Nếu em cho tôi biết tên em.
Giờ bạn mới nhận ra từ nãy đến giờ bạn toàn nói về mấy chủ đề linh tinh, không thì là tìm hiểu về Nanami. Muốn tán tỉnh người ta thì phải giới thiệu bản thân mình trước chứ.
- Em là Y/n L/n ạ. Em cũng muốn xin cách liên lạc với Nanami -san  nữa ạ.
Anh add Line với bạn và cả số điện thoại  của anh ( cái app mà bên Nhật hay dùng á). Anh là người đàn ông trưởng thành  27 tuổi không phải ông chú già  mù công nghệ đâu.
  Ra khỏi quán, hai người tạm biệt nhau. Anh muốn đưa bạn về nhưng bạn từ chối vì dù là chủ nhật thì người như anh chắc chắn cũng không rảnh. Bạn không muốn làm phiền đến anh.
_ Chúc chú một ngày tốt lành ! -  Còn điều tốt lành nhất ngày hôm nay của bạn là gặp Nanami rồi  😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro