kim jisoo đặt cạnh kim namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 giờ 7 ngày 52 tuần

bên em cảm giác như thế nào


-chính thức- 

chủ tịch bang đã có một buổi gặp mặt với bts và tất cả đều đồng tình rằng bây giờ có thể sống thoải mái hơn hay nói đơn gian hơn là được phép hẹn hò. namjoon đã hí hửng báo chuyện này cho jisoo và lên luôn lịch đi chơi.

đã một thời gian nhưng cả hai chưa từng ra ngoài với nhau lần nào ngoại trừ những lần tụ tập chung với đồng nghiệp. sợ rằng cánh paparazi sẽ đánh hơi ra được. cả yg và các thành viên của blackpink đều không ngán đám báo chí có thể phanh phui chuyện hẹn hò của mình. nhưng bts lại là trường hợp khác. cho nên jisoo luôn cẩn thận hết mức để đảm bảo chuyện hai người không bị lộ.

"anh chắc chứ. nếu chúng ta bị chộp thì sao?"

"không có nếu. chắc chắn sẽ bị chộp một khi hai đứa mình xuất hiện chung một nơi."

"em ổn nhưng namjoon à, bts là tuổi trẻ của anh."

"em biết không? anh mang âm nhạc truyền cảm hứng đến mọi người. anh được họ công nhận, được họ ca tụng. người ta nói rằng anh đã vất vả rồi nhưng rồi cũng chính họ lại gây khó khăn lên hạnh phúc của anh."

"đến lúc phá vỡ bức tường định kiến kia rồi. soo à, giúp anh nhé?"

"được rồi, vậy nghe theo anh."

jisoo ngẫm nghĩ lời anh nói một hồi rồi quyết định nguy hiểm một lần. mình còn trẻ mà phải thử thì mới biết nó tốt hay không. 

chúng ta thường nghe người ta nói về cuộc sống ngoài kia nhưng sẽ chẳng một ai biết được nó vận hành như nào cho đến khi bản thân mình trải qua. và mỗi người lại có một bản vẽ riêng biệt.

thế là namjoon và jisoo cuối cùng cũng có thể chính thức hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác.

-buổi hẹn đầu tiên-

phải nói là một buổi hẹn hò quá sức tưởng tượng của cô. lúc đến điểm hẹn jisoo đã thấy anh đứng đó cạnh...chiếc xe đạp. 

cô ngồi phía sau, hai tay luồn qua eo namjoon đặt trong túi áo khoác của anh. cứ thế hai người vi vu dọc khắp sông hàn cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. không còn mặt đối mặt qua màn hình điện thoại, lặng lẽ nhìn người kia thiếp đi vì kiệt sức hay lệch múi giờ.

họ ở đây, giản đơn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. vui vẻ như thế mới khiến cả hai nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều ở ngưỡng tuổi hai mươi đẹp đẽ này.

"chà, kim jisoo-ssi. hài lòng về buổi tối nay chứ?"

"quả nhiên namjoon chúng ta đạp xe siêu ngầu."

jisoo bật ngón cái, cố vươn cánh tay dài ra để anh có thể nhìn thấy. namjoon tâm trạng tuyệt đối phấn khởi liền cười lớn. 

"nào bây giờ đến lượt em chở anh. không nặng đâu, anh chống chân cho."

"oài, em không biết đi xe đạp."

"hồi nhỏ em không tập xe sao?"

"em đã cố nhưng vô ích, namjoon ạ."

hình như namjoon vừa nảy ra ý gì chợt phanh gấp xe lại làm cô bổ nhào về phía trước. jisoo còn đang khó hiểu hành động này của anh thì namjoon nhanh chóng đã quay sang, hào hứng nhìn cô.

"anh tập cho em."

"bây giờ sao?"

namjoon gật đầu liên hồi. dù đã che chắn một lớp khẩu trang nhưng jisoo cũng có thể mường tượng ra cái lúm đồng tiền của anh đã hằn sâu đến cỡ nào. cô lười nhác xuống xe. chỉ có jisoo mới biết được đây là chuyện bất khả thi đến nhường nào khi cô đã thử tập xe rất nhiều lần. nhưng cô không nỡ phá hỏng bầu không khí nên mới chiều theo ý namjoon chật vật trèo lên yên xe.

"để anh hạ yên xe xuống cho em."

"không cần đâu chân em dài mà."

nghĩ là thế nhưng vài phút sau cô còn nghiêm túc hơn cả anh. đến namjoon còn phì cười vì độ tập trung nhưng đôi phần ngáo ngơ lúc tập xe của cô.

"xe này cao quá, hạ xuống hộ em với."

"anh cười cái gì. nhìn thẳng đi."

"aizzz, kim namjoon. giữ cho chắc vào."

"từ từ đã jisoo, để anh cười chút đã."

sau nửa buổi vật lộn với chiếc xe đạp và kết quả vẫn bằng không. cuối cùng cả hai chọn một bãi cỏ trống bên bờ sông hàn cùng ngồi xuống. hai bàn tay khẽ siết chặt vào nhau.

"tại sao tự nhiên anh lại muốn tập xe cho em vậy?"

"anh cũng không biết nữa."

namjoon nhìn cô cười, lại nhớ về quãng thời khó khăn cô độc ngày trước. bây giờ anh có sự nghiệp, có những người anh em bên cạnh, đặc biệt là có cô. namjoon tiếp tục, chất giọng có chút lắng xuống.

"anh không biết sau này sẽ ra sao. chỉ biết khoảng thời gian ở bên cạnh em có thể làm cho em điều gì đó, dạy cho em thứ gì đó có ích cho cuộc sống này."

jisoo nhìn anh, đôi mắt long lanh như mang cả bầu trời đêm seoul đặt vào, lại như có chút gì đó ngưỡng mộ. 

"vậy anh có muốn em làm gì cho anh điều gì không?"

"em đang làm rồi mà."

"em làm rồi sao?"

"em dạy anh cách sống cho hiện tại." 

"lần đầu tiên hai chung ta gặp riêng cũng là ở sông hàn. lúc đó anh không biết mình đang sống như thế nào nữa. anh cứ suy nghĩ mãi liệu anh có thật sự làm tốt hay không nếu như anh không thể hạnh phúc. rồi anh nói chuyện với em. jisoo gợi cho anh nhớ về thời tân binh, đam mê rồi khát vọng. và anh nhận ra thay vì mình cứ sợ rằng một ngày nào đó sẽ bước hụt chân rồi bị thế giới nuốt chửng. thì anh lại quên mất rằng anh ở quá khứ đã hy vọng một bản thân tốt đẹp như nào ở hiện tại."

cái hay của thời gian là nó cứ khiến bản thân đeo đuổi cái gọi là tương lai mà không nhận ra hiện tại cũng từng là tương lại của quá khứ. tương lại chưa xuất hiện, quá khứ cũng đã qua đi. và đôi khi chạy dài theo dòng chảy ấy, con người lại quên mất cách sống, họ chỉ đang tồn tại.

"anh biết không? em nghĩ là chúng ta thật sự rất hợp nhau đấy"

"phải không, anh cũng nghĩ thế."

buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra như thế. cùng nhau dạo sông hàn, cùng nhau đạp xe, cùng nhau ngồi xuống nói cười. mọi thứ luôn giản đơn, đẹp đẽ như những gì họ làm.

-cãi nhau-

"em chưa thấy hai người cãi nhau bao giờ cả."

"thì bọn anh có bao giờ cãi nhau đâu."

"vậy anh và chị jisoo chơi chiến tranh lạnh à"

"cũng không nốt"

"hầy, làm gì có ai yêu nhau mà yên bình thế đâu. chém gió hả ông?"

jungkook trầm trồ nhìn người anh trưởng nhóm của mình. vẫn biết tính cách hai anh chị trước giờ vẫn luôn điềm đạm, quan điểm sống lại khá giống nhau. nhưng trên đời này chẳng ai sinh ra là dành cho nhau cả nên trái ngược ý kiến là chuyện đương nhiên. 

thực chất nói giữa hai người không có mâu thuẫn thì là nói dối, nhưng hai người đều cùng dùng một cách khi xảy ra loại tình huống này. đó là im lặng bẵng qua vấn đề ấy một khoảng thời gian, chờ cho cái tôi của mình lắng xuống rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau. dù rằng hiếm khi cuộc tranh luận của hai người dẫn đến ngõ cụt. nhưng đôi lần như thế vẫn là anh chấp nhận xuống nước trước.

"anh cũng muốn jisoo được hưởng đặc quyền riêng của người phụ nữ. không cần phải quá hiểu chuyện như thế mới có thể nuông chiều một chút"

"ôi mẹ ơi, đừng nói nữa, sởn hết da ga"

lần nào cũng thế, đều là jungkook tò mò chuyện của hai người. và cũng những lần như vậy, cậu đều phát ốm rồi ù chạy mất khi nhìn thấy ánh mắt sáng hẳn lên mỗi khi namjoon nhắc đến cô. nhưng mà thú thật jungkook cũng rất ngưỡng mộ hai người.

-và cuối cùng chúng ta vẫn luôn bên nhau-

"jisoo này, mình công khai được bao lâu rồi nhỉ"

"em cũng không biết nữa, ngày báo chí đưa tin em ngủ đến gần trưa mới dậy"

"em thì hay rồi ngủ quên trời đất. báo hại anh lúc đó nhắn tin, gọi điện cũng không được, lo lắng cho em nguyên một buổi sáng"

giọng điệu giận dỗi nhưng vòng tay ôm lấy jisoo vẫn chắc nịch. namjoon nhìn cô trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động. hai người rốt cuộc vì sao lại có thể đi được đến ngày hôm nay. anh thích cô trước lại chẳng dám chủ động đến bên. nếu không phải định mệnh cô cũng thích anh thì lúc này có lẽ chỉ có mình namjoon ngồi lại nơi đây.

jisoo cũng thấy hai bên sống mũi cay cay. lại nói từ ngày quen biết namjoon một thời gian jisoo dường như cũng có thể rơi nước mắt trước mặt người khác. mẹ nói nếu vậy chắc rằng jisoo đã yêu namjoon thật rồi. bởi chỉ có tin tưởng mới có thể một lòng dựa dẫm không chút phòng bị. cho nên một kim jisoo không muốn để lộ mặt yếu đuối cho người khác thấy cuối cùng cũng can đảm dám đối mặt với cảm xúc thật của mình mà sống chung với nó.

cả namjoon và jisoo đều không phải là mẫu người lý tưởng ban đầu của đối phương. nhưng bên nhau khiến họ nhận ra việc đồng điệu trong tâm hồn lại quan trọng hơn cả thế. sai lầm-chấp nhận-bỏ qua rồi cùng nhau thay đổi. nếu bảo tình yêu của họ vốn không có cách nào dừng lại thì cũng không hẳn. chia tay chỉ cần một câu nói, một đoạn tin nhắn liền có thể kết thúc. nhưng bên nhau lại phải dùng cả quãng đường dài để chứng minh.

''jisoo này ngày mai chúng ta cũng bên nhau như thế này nhé.''

''ngày mai em sẽ ngủ đến chiều. ngày kia em bận đi chụp tạp chí. tiếp nữa là bận đưa dalgom đi làm đẹp. sau đó em có thể sẽ để dành chút thời gian cho anh.''

''anh xếp sau dalgom à.''

''có bao giờ anh xếp trước đâu.''

''...''

''đang yên đang lành làm người tự nhiên lại đi hơn thua với chó.''

''kim jisoo hôm ấy em phải đưa anh theo, anh cũng muốn làm đẹp.''














long time no see...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo