extra: i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của hai con người họ Kim kia cũng không hẳn là nhẹ nhàng như mọi người vẫn nghĩ thậm chí lại có đôi phần phong phú. Mà phong phú ở đây trong mắt các thành viên chính là chỉ cần ở cạnh nhau thì không bao giờ hết việc để làm.

Nếu như mấy giây trước vừa mới thấy Jisoo cố gắng học phát âm tiếng anh từ Namjoon, bộ dạng vô cùng dễ thương khi chăm chú quan sát rồi làm theo từng cái khẩu hình miệng.

Thì một khắc sau, cái con người ngầu lòi khi nói tiếng anh kia liền bị dụ dỗ dấn thân vào con đường tập tành yoga đầy nghiệt ngã.

Nếu không phải nói về những quyển sách từng đọc qua thì cũng là những bài hát đang viết dở, hay đơn gian chỉ là những mệt mỏi hàng ngày.

Giữa hai người chính là người này nói ra người kia lập tức thấu hiểu, người này mệt mỏi người kia liền đã ở đó dang tay ôm lấy.

Nhưng phong phú là khi những lúc cả hai bắt lệch sóng của nhau dẫn đến hàng loạt chuyện thú vị xảy ra. Điển hình chính là cái ngày có một tiểu hậu bối xinh xắn tâm sự với Jisoo rằng người cô bé muốn theo đuổi là Kim Namjoon.

Ngày ấy, chuyện của hai người chỉ có các thành viên là rõ nhất, quản lý còn có người biết người không. Đối với các nhân viên nhà đài mà nói chỉ là Jisoo vừa mới kết thân thêm một người bạn khi mà nhìn thấy cô gọi tên anh không thêm kính ngữ phía sau. Dù rằng trước đây Namjoon luôn tìm cách để cô gọi anh hai tiếng oppa nhưng sau này cô gọi như thế nào thì chính là như thế.

Cho nên đối với một tiểu hậu bối mới vào nghề mà nói lại càng không thể biết về mối quan hệ bất thường kia. Mà idol nữ thân thiết với Namjoon duy chỉ có mỗi mình Jisoo. Vì thế thay vì dùng mấy cách trao đổi số điện thoại xác suất thành công vô cùng thấp kia, chi bằng tiếp cận từ ngoài vào trong. Chỉ là tiểu hậu bối này không biết rằng cô đã thích sai người, đến tiếp cận cũng sai người nốt.

Hôm ấy do không đủ chỗ nên nhóm cô phải chia sẻ phòng chờ với mc nữ của chương trình. Người đó không ai khác là hậu bối mới ra mắt cách đây không lâu kia. Nhờ ngoại hình bắt mắt, xuất thân từ công ty cũng không nhỏ nên dù mới chân ướt chân ráo đã được chọn mặt làm người dẫn.

-Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Cô bé gập người lễ phép, nụ cười chưa lúc nào ngừng tắt trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt sáng lên vẻ hoạt bát còn xen lẫn chút ngây ngô. Jisoo cũng mỉm cười đáp lễ, hình ảnh ấy gợi cô nhớ về những ngày còn là tân binh vẫn lạ lẫm với nhiều điều.

Không tiếp xúc nhiều nhưng Jisoo cảm thấy tiểu hậu bối này là một người khá ngoan ngoãn, không có việc gì liền ngồi im lặng đọc kịch bản. Phòng chờ cứ thế mỗi người một việc không ai làm phiền ai.

Jisoo đang lướt điện thoại liền cảm thấy phần đệm bên cạnh lún nhẹ xuống, nghiêng người thì thấy cô bé đã ngồi bên cạnh nét mặt thoáng rụt rè. Cô tháo tái nghe, không nói gì chỉ mỉm cười như ngụ ý hỏi.

-Đây là lần đầu em làm mc...có vài chỗ không biết...em có thể hỏi chị được không ạ?

Nhìn vẻ luống cuống thấy rõ của cô bé, Jisoo phì cười gật nhẹ đầu rồi nhích tới gần hơn, thân thiện hỏi.

-Em không rõ chỗ nào?

Jisoo nhận lấy quyển kịch bản, đọc qua một lượt rồi cả hai trao đổi qua lại một hồi, tiểu hậu bối kia cũng đã nói chuyện thoải mái hơn. Lật sang trang khác, cô bé bỗng có chút ngập ngừng, một lúc sau mới ngần ngại chỉ vào cái tên RM trên tờ kịch bản.

-Chỗ này khi phỏng vấn RM sumbaenim em có thể nhìn anh ấy được không ạ?

-Được chứ em, làm mc quan trọng là phải tương tác tốt.

Jisoo hơi ngừng lại nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chắc cô bé sợ fan của Namjoon. Nhưng nghe đến câu tiếp theo thì liền biết đó không phải lý do rồi.

-Em sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn thẳng vào sumbaenim mất.

Cô nghe xong không nói gì cứ thế tính cho qua, dù liên quan đến Namjoon nhưng Jisoo cũng không thích tò mò chuyện riêng tư của người mới gặp lần đầu. Cứ tưởng cô sẽ hỏi về chuyện này nhưng chỉ thấy Jisoo im lặng, cô bé liền phải đánh tiếng thêm lần nữa.

-Em rất thích RM sumbaenim.

Ngay lập tức ba con người ngồi gần đó liền ngưng mọi động tác. Jennie chỉ biết trố mắt nhìn, Lisa ho nhẹ mấy cái, không hề có ý dấu đi nét cười trên mặt, Chaeyoung thì liền vờ đi làm việc khác. Riêng Jisoo chỉ quan sát thái độ cô bé một lượt rồi cười nhẹ.

-Ồ, em là fan của anh ấy à.

-Vâng, em rất hâm mộ anh ấy đấy ạ.

-Vậy à.

Thật ra tiểu hậu bối này định kiếm cớ để lái câu chuyện sang Namjoon. Nhưng Jisoo lại chẳng hề gì, thái độ không mặn cũng không nhạt đáp trả, cuối cùng cô bé đành phải ngậm ngùi rời đi.

-Hậu bối này xinh ghê.

Lisa vỗ vai cô rồi rời đi sau khi để lại câu nói đầy ẩn ý. Jisoo vẫn yên lặng ngồi xem màn phỏng vấn qua màn hình đặt trong phòng. Ánh mắt tiểu hậu bối này nhìn Namjoon không hề rụt rè mà còn rất mạnh dạn làm cô nhớ đến cuộc nói chuyện của tiểu hậu bối này với quản lý của mình.

'Nếu giữa em và anh ấy có gì thì mọi người sẽ chú ý đến nhóm hơn đúng không'

Lúc đó cô liền thoáng chút thương cảm, nhưng bao nhiêu thiện ý đối với cô bé này cũng bay đi hết, hóa ra lúc nãy chỉ là tìm cách làm quen. Gương mặt Jisoo đột nhiên trở nên có chút thích thú.

-Namjoon, để xem anh làm thế nào?

Namjoon vừa bước xuống cầu thang sau sân khấu bỗng từ đâu xuất hiện một chai nước đưa đến trước mặt. Anh ngước lên thì bắt gặp gương mặt vừa lạ vừa quen, thì ra là cô bé làm mc.

-Sumbaenim vất vả rồi.

Namjoon cũng lịch sự nhận lấy chai nước, mỉm cười cảm ơn, bước chân không hề dừng lại mà vẫn đều đều đi xuống. Khiến cho cô bé kia phải vừa bắt chuyện vừa bước nhanh theo.

Cho nên không biết vô tình hay hữu ý mà không cẩn thận vấp ngã, tiểu hậu bối trong lúc chới với liền níu chặt lấy một bên gấu áo của Namjoon. Anh cũng theo quán tính giơ tay ra đỡ lấy, chỉ chờ có thể cô bé lập tức ôm lấy cánh tay kia rồi ra chiều xuýt xoa.

-Chị ơi. Chị xem cho em ấy bị làm sao đi ạ.

-Tôi xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước.

Namjoon vớ đại một người đi qua không rõ là quản lý hay nhân viên, gỡ tay cô bé rồi nhanh chóng rời khỏi.Mấy thành viên khác cũng thừa biết ý định của cô bé kia không khỏi trêu chọc, anh cũng chỉ cười cười nói lại vài câu cho qua.

Thế nhưng vừa bắt gặp Jisoo từ trong phòng chờ đi ra liền hứng khởi hẳn định kể lại chuyện vừa rồi. Vậy mà chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng gọi vang lên phía sau thành công thu hút sự chú ý của hai người.

-Chuyện lúc nãy thực sự cảm ơn sumbaenim.

Tiểu hậu bối kia tiến đến với nụ cười vẫn tươi tắn như vậy nhưng không hiểu sao bây giờ lại có chút chói mắt. Namjoon khi thấy cô bé đến gần liền lùi vài bước, đứng ra sau Jisoo, rất nhanh quan sát qua nét mặt cô rồi xua xua cánh tay.

-Không có gì, em không sao chứ?

-Em vừa bị làm sao à?

Jisoo nhìn qua người cô bé một lượt rồi hỏi thăm.

-Lúc nãy không cẩn thận nên em vấp ngã may nhờ sumbaenim đỡ được. Em có thể làm gì đó để cảm ơn sumbaenim không ạ?

-Chuyện này cũng không to tát lắm, em không cần phải để ý đâu.

Namjoon vội vàng từ chối, cái chuyện thả thính này ấy à, những người ra mắt vài năm đều không còn lạ lẫm, vừa nhìn đã biết. Điều anh quan tâm là thái độ của Jisoo trước sau vẫn chẳng biểu lộ ra điều gì.

-Bé này là fan của anh đấy.

Jisoo đột nhiên chuyển chủ đề, khẽ giơ cánh tay về phía cô bé khiến anh cũng hơi bất ngờ.

-Ồ, cảm ơn em.

Rất nhanh bắt được nhịp, cô bé vui vẻ hẳn ra, nhưng đã vội xụ xuống vì bị gọi về phòng chờ.

-Để chị về với em.

-Ơ, Soo à.

Namjoon ngơ ngác khẽ giọng gọi cô trước khi Jisoo để lại cái cho anh cái nhìn đầy an ủi rồi rời đi. Anh còn chưa kịp nói với cô câu nào đã bị một tiểu hậu bối giành mất đành phải chưng hửng quay về.

-Em cảm ơn.

-Về chuyện gì cơ?

Hai người đi song song với nhau, tuy cô bé này còn nhỏ tuổi nhưng đã cao hơn hẳn Jisoo khiến cô phải ngước lên hỏi dù rằng đã biết câu trả lời.

-Cái đấy...em thích RM sumbaenim không chỉ dừng lại ở mức fan.

-Chị biết.

Jisoo ngừng lại một lúc, chừa lại khoảng lặng nhỏ giữa hai người, sau đó mới nói tiếp.

-Chị không giúp gì được cho em cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên gì. Nhưng có điều này em có lẽ nên biết trước.

-Câu trả lời của anh ấy sẽ là không.

-Tại sao?

Tiểu hậu bối này dường như không phải kiểu người chỉ vì một vài khó khăn mà bỏ cuộc. Đương nhiên sẽ chẳng hề lùi bước trước câu nói kia của cô. Jisoo nhẫn nại trả lời, ánh mắt vừa nhìn vào đã khiến người ta tin tưởng.

-Cái này...chỉ cần gặp anh ấy em sẽ hiểu.

-Cô bé kia không hỏi bài chị nữa à.

Lisa nghịch ngợm khoác lấy vai cô rồi trêu chọc, Jisoo chẳng thèm để ý đến con bé thích đùa dai bên cạnh chỉ buông nhẹ một câu ngắn gọn, ngón tay vẫn lướt đều trên màn hình điện thoại.

-Đi gặp Namjoon rồi.

Đến khi Lisa vẫn còn chưa hết bất ngờ thì tiểu hậu bối kia đã trở về và nụ cười chẳng còn tươi sáng như buổi đầu hôm. Chờ cho đến khi Lisa đi làm việc khác, cô bé mới tiến đến cạnh Jisoo, ngập ngừng cất lời.

-Em hiểu rồi.

Jisoo chỉ nhìn cô bé chờ nói tiếp, đúng hơn là bản thân cô cũng không biết phải nói gì bây giờ.

-Cũng coi như may mắn khi em đã không để thứ tình cảm này lún sâu hơn.

'Anh đã có mặt trời của riêng mình rồi'

Namjoon mỉm cười khi nói về người con gái ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương, cô bé biết ngay từ khoảnh khắc ấy mình đã thua rồi.

-Bỏ qua đi. Bài hát mới của nhóm em tên gì vậy?

-Dạ?

-Chị muốn đăng story giới thiệu bài hát đấy.

Cô bé bị Jisoo quay như chong chóng, kéo lại chụp hình rồi đăng lên story các kiểu, đến khi xong xuôi mới tiếp nhận được hết mọi chuyện.

-Tại sao chị lại giúp em nhiều vậy?

-Chị có giúp gì đâu, vì em dễ thương mà.

-Cảm ơn chị nhiều lắm.

Cô bé thật sự cảm động trước hành động của Jisoo. Đối với người mới quen nhau chưa được một ngày, nhưng gì Jisoo làm với cô bé đã là quá nhiều rồi.

Thật ra Jisoo muốn cô bé hiểu rằng muốn thành công chỉ có thể tự đứng trên đôi chân của mình, cũng chẳng muốn cô bé hy vọng nhiều vào chuyện tình cảm kia. Hơn nữa thấy người ta có ý tứ lởn vởn quanh anh đúng là có hơi chút bực mình.

Ngay sau đó Jisoo liền nhận được tin nhắn của Namjoon, vòng vo một hồi nhưng thực ra là tường thuật lại chuyện của tiểu hậu bối kia. Đến khi cô nói qua chuyện khác được một lúc thì anh lại lái về chuyện đấy.

Thậm chí khi gần kết thúc lịch quay hai người mới gặp được nhau, Namjoon vẫn tiếp tục lân la đến nó. Sau cùng cô cũng không chịu được nữa, hơi cao giọng, cái tính không rõ ràng này chẳng giống anh thường ngày chút nào. 

-Namjoon-ssi rốt cuộc là anh muốn cái gì?

Anh như vậy thì ngừng nói, mặt cũng trầm hẳn xuống, khẽ thở dài. 

Lại còn thở dài, Jisoo vừa khó hiểu lại thầm buồn cười, nếu như cô đoán không nhầm thì...

-Em thật sự. . .thật sự. . .không ghen chút nào sao?

Namjoon nhìn cô, nhìn xuống đất rồi lại nhìn ra xung quanh, bộ dạng này khiến Jisoo không nhịn được. Cô thật sự đã bật cười thành tiếng khiến anh vừa xấu hổ vừa buồn cười. Muốn làm mặt lạnh cũng không được, giọng nói trầm trầm lại có chút ngượng ngập.

-Đừng có cười.

Nhưng điều đó lại khiến cô cười nhiều hơn, đến lúc bình tĩnh lại thì mặt Namjoon đã tối thui.

-Con bé có bảo em là người tác động em ấy đến gặp anh không?

-Có ai như em không?

Thông minh như Namjoon những cũng chẳng thể hiểu nổi thế giới của phụ nữ, càng nói càng thấy sai. Jisoo thích thú theo thói quen ấn ấn vào cái lúm đồng tiền, nhưng khác rằng lần này Namjoon để cô nghịch ngợm với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.

-Nếu em không làm vậy em ấy sẽ còn theo đuổi anh dài dài. Như vậy có được không?

Tâm trạng anh rất nhanh trở nên vô cùng vui vẻ cho nên gương mặt cũng sáng sủa hẳn ra. Jisoo cũng phải lắc đầu trước cái thái độ của anh nhưng mà như thế cũng có chút đáng yêu.

Người theo đuổi Jisoo không phải ít, tỉ lệ với đó là số lần được chứng kiến cảnh anh ghen ra mặt. Namjoon chỉ hận không thể hét vào mấy người đó rằng đây là người con gái của anh, nhưng lúc như vậy Jisoo vừa sợ lại thấy vui trong lòng.

Vậy mà lúc có người kè kè bên cạnh anh, cô lại chẳng vẻ hề hấn gì khiến anh có chút hụt hẫng. Cứ tưởng rằng Jisoo chẳng quan tâm đến chuyện đó hóa ra đều là có tính toán cả.

-Jisoo-ssi cũng ghê lắm.

Namjoon tươi tỉnh gõ nhẹ đầu cô, lộn xộn một hồi tí nữa thì quên mất chuyện quan trọng, rồi anh lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó đặt vào lòng bàn tay cô.

-Cái này cho em.

Là chiếc máy nghe nhạc lần trước đã bị anh khóa lại trong ngăn kéo, nay nó ở đây được nắm chặt trong tay cô. Jisoo miết nhẹ lên dòng chữ trên thân máy, bên cạnh chữ Kim Jisoo đã xuất hiện chữ Kim Namjoon rõ ràng, cứng cỏi từ bao giờ.

-Trong này không còn những bài hát anh viết về mình em nữa mà viết về chúng ta.

-Anh có viết được bài nào kỉ niệm cho ngày hôm nay không?

-Dừng lại đi mà.

Mỗi lần như vậy, kết thúc luôn là một cái ôm thật chặt, vòng tay anh rất rộng che trọn lấy cả người cô, hơi thở cả hai hòa nhau làm một, đâu đó còn nghe thấy lời nói vang vọng.

-Từ nay, chúng ta cùng nhau viết.








tự nhiên thấy mình lái khét quá trời ơi, đi đâu cũng rắc tí hy vọng🙂🙂.


mn nhớ ủng hộ fic mới kooklice-her eyes của tớ nha


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo