<6>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ Ry tiếp tục cập nhật fic tiếp, xin lỗi đã làm mọi người chờ lâu!

-----

"Hoseok... Jung Hoseok, em dậy mau!!!"

Tiếng hét của Yoongi khiến cậu tỉnh giấc trong cơn ngáy ngủ, tay quơ quạng cảm thấy mềm mềm, cậu nhận ra mình đã nằm trên ghế sofa của phòng sách.

"Sao không ngủ trong phòng?" 

Yoongi nhặt sách ở dưới sàn, con số ba chình ình trên tấm giấy vàng được cắt thành bàn tay sáu ngón khiến anh tò mò. 

"Không có gì đâu ạ..."

"Đánh răng rồi ăn sáng, anh phải ra cửa hàng đây!" 

Yoongi xoa đầu em trai rồi rời phòng. Cậu ngáp vài cái, giơ tay duỗi thẳng thì đột nhiên hét toáng. 

Cánh tay phải của Hoseok có vết sẹo rất kỳ quặc, nó là hình tam giác và Bill Cipher nằm ở giữa. Chạm thử vào vết sẹo, một luồng đau rát ập đến khiến cậu cau mày. May mà vết sẹo nằm ở trên bắp tay, nếu không cậu chả dám mặc áo phông ra ngoài đường. 

Từ khi Hoseok gặp Bill, cậu dị ứng với con mắt của hắn, cứ như hắn đang đọc hết suy nghĩ trong đầu cậu. Nỗi ám ảnh của Gravity Falls trở lại, chắc chắn Bill sẽ nuôi ý định trả thù, có thể tệ hơn cái 'tận thế kỳ lạ' kia nữa.

"Hoseok, em xuống chưa đó?!"

"Em... chờ em năm phút..."

Hậu quả của việc hấp tấp vệ sinh cá nhân chính là bị thương, Hoseok không cẩn thận té xuống cầu thang đã tróc vài thanh gỗ, đầu va đập bậc thang, cả người lăn vài cái mới nằm dưới sàn gỗ. Cậu rên rỉ khi cảm nhận được đau đớn trên cơ thể, cố gắng mở mắt nhưng tất cả chỉ là màu đen mờ ảo. Bắp tay cậu bỗng nhiên giật về phía trước, vết sẹo tam giác trở nên đau rát và nóng lên.

"Anh Hoseok!!!"

Jimin ghé qua Mystery Shack có việc thì bắt gặp cậu đang quằn quại trên nền gỗ, luống cuống đỡ dậy dìu qua phòng khách. Cậu em vô tình đụng vô vết thương nhưng điều đó chưa bằng thứ cậu đang trải nghiệm lúc này. 

"Có chuyện gì với anh vậy? Anh đau ở đâu sao?" Jimin sốt sắng hỏi han.

"Không sao... Anh cần đi vệ sinh một chút..."

Lết thân bước chậm đến nhà vệ sinh, Hoseok đóng sầm cửa trước con mắt hoang mang em trai. Đưa mắt nhìn chính mình trong gương, cậu xoắn tay áo phải lên để nhìn rõ vết sẹo. Có một tí khói bốc lên từ chính giữa tam giác...

"Trông nhóc tệ quá..." 

Hoseok lập tức giật bắn người, vội vã kéo áo che đi vết sẹo. Từ tấm gương, cậu nhìn thấy Bill Cipher đang lơ lửng sau lưng, tay xoay cây gậy đen vòng vòng.

"Khỏi phải che giấu, ta đến để nói về nó đấy..."

"Cái gì cơ?!" 

"Trước khi giải thích dài dòng thì... cố chịu đau một chút..."

Hắn búng ngón tay, toàn thân Hoseok ngã quỵ xuống nền gạch, đau đớn hét lên. Vết sẹo trên tay lần nữa nóng lên, những vết thương bắt đầu lành lại, quá trình phục hồi trở nên thê thảm khi lớp da trên trán đang liền lại. Suốt lúc đó, Hoseok nhìn vào con mắt của Bill, cố gắng mở miệng nói chuyện. 

"Làm ơn... Dừng lại đi..."

Thanh quản cuối cùng bật ra tiếng nhỏ, hắn nhẹ nhàng đáp xuống, chống gậy nhìn cậu nằm bẹp dí với bộ dạng không thể nào thảm hơn.

"Ta khuyên nhóc ngưng hành hạ bản thân, sự bất tử ta cho nhóc không phải đồ chơi?"

"Ngươi nói cái quái gì? Bất tử?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro