<5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok kiềm chế cơn hoảng loạn, cố mở cửa thoát ra nhưng bất thành, như có lực gì đó khiến cậu không xoay chuyển tay cầm được.

"Bình tĩnh đi nhóc, ta không làm gì ngươi đâu..."

Một tiếng cười vui vẻ vô tư nhưng cực kỳ đáng sợ vang lên, bóng đen ban nãy đã biến mất nhưng thay vào là vật thể tam giác ở trước mặt cậu.

Bill Cipher đang lơ lửng trước mặt cậu, trông sống động hơn bao giờ hết. Hoseok cúi mặt xuống đất, tránh phải nhìn vào con mắt dò xét của hắn.

"Tôi... tôi tưởng anh đã thành tượng đá mà..."

"Well well, ngươi ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Chính ngươi đã cứu ta đấy, Jung Hoseok!"

Cậu chết trân nhìn con quỷ đang lượn lờ xung quanh mình, thế quái nào hắn lại biết tên mình?

"Làm thế nào anh biết tên tôi?"

"Ta biết mọi thứ đấy nhóc à, biết mọi thứ..."

Màu vàng trên người Bill biến mất, đổi thành những hình ảnh thay đổi liên tục. Hắn búng ngón tay ra cây gậy đen, dí phần cong của gậy lên người Hoseok, đẩy từ phần bụng lên trên cổ.

"Quan trọng là cảm ơn máu của ngươi, nhờ nó mà ta thoát khỏi ngày tháng giam cầm trong Mindscape chết tiệt kia..."

Cậu lúc này nhìn lại vết trầy ở cánh tay, thầm trách bản thân sơ suất mà giải cứu hắn. Bill Cipher thấy ánh mắt cậu chuyển xuống chỗ khác, nhận ra vết máu khô liền búng tay. Máu như thấm lại qua da Hoseok, vết sẹo biến mất không để lại dấu tích. Cậu trố mắt lật cánh tay liên tục như không tin vào mắt mình.

"Lật nữa thì tay ngươi gãy đấy, lúc đó ta không giúp đâu."

"Cảm ơn..."

"Ta đáng lẽ phải giới thiệu bản thân trước... Bill Cipher, trước đây là một con quỷ giấc mơ, hân hạnh được phục vụ chủ nhân!"

"Chủ.. chủ nhân gì ở đây?"

"Thật ra máu của ngươi đã trói buộc hai ta lại với nhau, nên ta chỉ phục vụ ngươi thôi!"

Hoseok hận không để đem tên tam giác một mắt này làm thảm chà sàn cho chết, nhưng ban nãy hắn đã chữa vết thương cho cậu. Nghĩa là hắn cũng có thể làm cậu bị thương, đau đớn...

"Vậy, nhóc muốn gì?" Bill cởi mũ ra, xoay xoay nó bằng ngón tay mình.

"Tôi... tôi không biết..."

"Sao vậy nhóc? Mèo ăn mất lưỡi rồi hả? Cơ mà nhìn ngươi xuống sắc như vậy, hẳn là đang buồn ngủ?!"

Cậu im lặng khẽ gật đầu, trong lòng đang cảnh giác hắn. Bill nhìn Hoseok, hình như có cái gì đó là trìu mến trong mắt hắn. Hắn cúi sát người cậu, mặt hiện rõ vẻ đe dọa nhưng giọng nói lại trầm trầm.

"Ngươi đi ngủ đi, có gì hãy gọi ta. Ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi..."

"Bill..."

Trước khi gọi tên hắn, đôi mắt cậu gần như sụp xuống, mọi thứ bắt đầu tối đen. Bill chống gậy trên không, nhìn người đang nằm trên sàn, biểu tình phức tạp.

Chúc mừng sinh nhật Hoseok hyung ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro