57, cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tỉnh dậy thì xung quanh taehyung chỉ toàn một màu trắng toát.
khắp người ê ẩm đau nhức, tay vẫn còn kim truyền nước, anh cố hết sức ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh, căn phòng này... không giống một căn phòng khách sạn nào cả. mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, căn phòng đóng kín cửa, khá yên tĩnh nhưng vẫn có thể nghe được tiếng người đi lại ở ngoài, và vài tiếng trao đổi.
bệnh viện? chắc hẳn nơi này là bệnh viện, nhưng taehyung không hiểu tại sao mình lại ở trong nơi này nữa.
jiyeon mở cửa bước vào, trông mệt mỏi, ủ rũ. thấy taehyung đã ngồi dậy, đang hướng mắt về phía mình, trông cô tươi tỉnh một thoáng, rồi lại lạnh nhạt.
cô vẫn giận anh.
"em đưa anh vào đây?"
giọng trầm trầm ấm ấm của taehyung như mật rót vào tai jiyeon, cô quay mặt đi, cố giữ giọng hờn giận.
"không em thì ai nữa."
taehyung mang máng nhớ lại tối qua mệt mỏi, người như bị sốt vậy, cứ thế là lịm đi lúc nào không biết. chỉ là lúc đó, cảm nhận được, một ai đó dìu anh vào bệnh viện, sau đó đêm qua, hình như còn nắm tay anh thật chặt. hơi ấm của bàn tay vẫn còn vương ở đây, nhìn jiyeon, taehyung cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm vậy.
là cô ấy. là cô ấy tỏ vẻ giận anh nhưng thật ra còn thương anh nhiều lắm. vậy mà anh to tiếng với cô ấy, thật không phải.
ngẫm lại, jiyeon dồn hết tâm sức, kì vọng lễ đính hôn này biết bao.
rốt cuộc, cô ấy vẫn là người con gái xinh đẹp, thanh thuần trong sáng, lương thiện đáng yêu, là tình đầu yêu mến của anh.
"anh xin lỗi, jiyeon. nếu em muốn thì chúng ta có thể đính hôn ngay bây giờ."
jiyeon quay sang anh, nhìn taehyung với ánh nhìn kì lạ. anh nghĩ cái gì vậy? bây giờ mà đính hôn thì cô mất mặt chết mất. bao nhiêu báo đã đăng tin rồi, cô với anh còn mặt dày mà ngoi lên đính hôn lần nữa hay sao?
nghĩ thế, nhưng mà jiyeon không nói ra, chỉ giận dỗi anh mà bảo:
"anh ốm như vậy còn đòi tổ chức?"
taehyung cười xuề xoà, khi jiyeon đi ra đầu giường anh, với tay lấy đồ trên kệ, taehyung đưa tay nắm lấy tay jiyeon thật chặt.
"đừng giận anh nhé. anh yêu em. rất nhiều. đừng bỏ anh lại nhé..."
"rồi còn xem thái độ thế nào đã..."
hai người cùng cười nói vui vẻ, taehyung chọc cho người yêu bớt giận, không khí ngọt ngào đáng yêu.
bên ngoài cửa, một người tay cầm âu cháo, đứng mãi chẳng dám vào.
đêm hôm qua jiyeon giận dỗi taehyung, bỏ sang bên phòng jimin làm ồn ào hết cả. con bé trách hết kẻ này kẻ kia, trách taehyung thay lòng đổi dạ, rồi còn nghi ngờ taehyung vì quay sang thích jimin nên mới từ hôn. con bé truy vấn jimin mãi không thôi, còn bắt thề độc sẽ không bao giờ nói cho taehyung biết.
jimin ngồi yên lặng nghe, từ đầu đến cuối không nói một câu, sau đó thở dài khuyên jiyeon:
"em về phòng với cậu ấy đi. anh thấy lúc ở lễ đường cậu ấy mệt mỏi lắm... nhỡ cậu ấy ốm..."
"em không về", jiyeon ngúng nguẩy, "em giận anh ấy rồi. bây giờ quay về thì mất giá, bao giờ anh ấy sang đây nịnh em sang thì em còn xem xét..."
"thôi, hai người có phải trẻ con đâu. cậu ấy ốm ở một mình lại tội ra..."
jiyeon lắc đầu.
"anh thích thì tự sang mà xem."
jimin chẳng biết nói gì, định thôi mặc kệ, nhưng lòng nóng như lửa đốt. cậu ấy lúc đó như sắp ngã vậy, rồi khi phóng viên ùa lên chỗ taehyung, cậu ấy dường như là choáng váng, phải vịn tay vào bàn...
jimin dù không muốn nhưng lúc nào em cũng dõi theo cậu ấy như thế. lòng xót xa không tưởng tượng nổi, jimin mở cửa, đi qua hành lang, đến phòng tân hôn của em gái.
taehyung nằm trong đó, mê man, người nóng bừng bừng, quần áo còn chưa thay, dường như không còn chút ý thức gì nữa. jimin chạm tay vào trán cậu ấy mà hoảng loạn, cố hết sức dựng con người cao lớn kia dậy. phải dìu cậu ấy vào bệnh viện...
tay taehyung choàng qua cổ jimin, cả hai cùng đi xuống sảnh, jimin vẫy một cái taxi. cậu ấy trông vậy mà to hơn jimin nhiều, cả người em gồng lên cũng chẳng đỡ nổi. người taehyung nóng quá, chẳng biết cậu ấy bị làm sao?
đến bệnh viện, jimin sốt sắng lên đi tìm bác sĩ khám cho taehyung, giục liên hồi đến mức họ cũng bực cả mình. một lúc sau bác sĩ đi ra.
"cậu ấy chỉ là bị suy nhược do kiệt sức thôi. nhắc bệnh nhân chú tâm nghỉ ngơi. tôi cho cậu ấy hạ sốt và truyền nước rồi. cũng không có gì đáng lo."
jimin vâng vâng dạ dạ rồi bước vào trong phòng.
cậu ấy đỡ sốt rồi, nhưng người vẫn hơi ấm ấm.
jimin đưa tay lên trán taehyung, rồi tự dưng ngắm gương mặt ấy thật lâu.
mi mắt nhằm nghiền, mái tóc ôm lấy gương mặt, cậu ấy tựa hồ như một thiên sứ vậy.
nhưng đối với jimin, cậu ấy lại chẳng khác nào một quỷ dữ, xé nát trái tim em.
vì taehyung khi đó, mộng du mà choàng dậy, vòng tay qua eo jimin ôm thật chặt, lặp đi lặp lại:
"jiyeon, đừng bỏ anh. đừng bỏ rơi anh. anh chịu đựng đủ lắm rồi... anh sợ em lại đi như hồi còn bé..."
đau, đau đến không tả nổi.
cậu ấy tỉ tê sợ cơn mưa rào, sợ những tháng ngày ấy lại lặp lại và rồi lại bị bỏ rơi một mình. cậu ấy thủ thỉ yêu những cánh hoa anh đào, yêu khu vườn từng ngập tràn tiếng hát. cậu ấy vẫn nhớ, vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp như bóng bóng lung linh sắc màu.
thế nhưng sao cậu ấy lại quên, người ấy là ai?
để rồi bây giờ cậu ấy ôm lấy em, nhẹ nhàng kể chuyện rồi lại bật khóc khẩn cầu, khẩn cầu đừng rời xa cậu ấy. nhưng cậu ấy chẳng gọi tên em, cậu ấy chẳng biết em là ai.
dường như em đã tan biến trong tâm trí cậu ấy.
căn phòng nhỏ, hai người hoà chung một tiếng khóc. jimin cắn chặt môi nhưng tim em không chịu dừng quặn thắt. em đã từng nghĩ em đã đau đớn lắm rồi, tổn thương lắm rồi và em sẽ chẳng còn rơi lệ vì cậu ấy lần nào nữa, nhưng bên cạnh taehyung, mắt em lại long lanh những giọt nước và gương mặt em lại thấm đẫm nỗi buồn.
mặt trời giấu những tia nắng ở đâu rồi, mà sao trong lòng em chỉ còn những cơn mưa dai dẳng?
taehyung mãi không chịu buông, jimin liền cố gắng phát ra từng tiếng.
"e-em sẽ không... không bỏ rơi anh... không bao giờ..."
taehyung dường như trong cơn mơ vẫn có thể cảm nhận được, hai tay từ từ buông lỏng.
người con trai này thật đáng ghét biết nhường nào... xáo trộn mặt nước yên ả trong lòng em, rồi bây giờ lại yên bình mà ngủ ngon như chưa từng có gì xảy ra.
jimin nắm chặt lấy tay cậu ấy, lặng lẽ khóc. giá mà em được ở cạnh cậu ấy thì thật tốt. giá mà cậu ấy có thể gọi tên em một lần thì thật tốt.
giá mà khoảnh khắc này em có thể ôm lấy cậu ấy, mỉm cười hạnh phúc.
giá mà khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để hơi ấm trong tay em cũng không bao giờ đi mất.
jimin muốn lưu lại một điều gì đó trên đôi môi cậu ấy, nhưng rồi em lại tự nén bản thân lại.
người con trai này, không thuộc về park jimin.
rạng sáng, em rời đi. lặng lẽ nhắn tin cho jiyeon vào chăm cậu ấy.
lẽ ra em nên yên tâm mới phải, jiyeon là người cậu ấy cần lúc này, chẳng phải là em.
nhưng jimin vẫn lo lắng không thôi, cuối cùng lại mò đi mua cho taehyung một chút cháo nóng. em từng nhớ hồi nhỏ taehyung có lần được đi chơi ở jeju, cậu ấy khoe được ăn cháo ở một tiệm rất ngon.
gương mặt của cậu ấy lúc đó thật rạng ngời vui vẻ, làm jimin nghĩ nếu cậu ấy ốm mà được ăn lần nữa sẽ thật tốt.
nhưng khi em vừa đến, nhìn vào bên trong, thấy cậu ấy đã tỉnh rồi, đang nghịch tóc jiyeon, dỗ dành con bé, giọng ấm ấm ngọt ngào nhưng em lại cảm thấy như một tảng băng thật lớn chắn ngay cửa, không cách nào mà em bước được vào.
jimin cứ đứng tần ngần trước cửa, chẳng vào chẳng ra, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào trong.
"anh đến đây là-", jiyeon đang nỏi dở câu thì jimin cắt ngang:
"đây là cháo mà... jiyeon nhờ tôi mua cho cậu. chúc ngon miệng."
nói rồi đi ra ngay, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống sàn nhà.
em bị làm sao vậy chứ?
cứ thẳng thắn mà đưa cho taehyung thì có sao? cứ nói là em mua thì có sao?
em sợ nếu em nói như thế, taehyung sẽ không ăn, jiyeon sẽ bực bội. em muốn taehyung ăn thật nhiều để cậu ấy mau chóng khoẻ lại, mà nếu em nói ra, có khi cậu ấy lại từ chối.
em bỗng thấy lòng lạnh lẽo đến cùng cực. là do khi nãy ôm âu cháo ấm áp trong lòng, giờ lại không còn, hay vì tình em vẫn còn dang dở, nay đứt đoạn bởi muôn ngàn lời nói dối?
nói em ích kỉ cũng được nhưng em thương cậu ấy nhiều. em còn yêu cậu ấy nhiều lắm. còn xót xa cho cậu ấy nhiều lắm.
còn không nỡ nhìn cậu ấy đau, không nỡ nhìn cậu ấy buồn.
jimin thu hết can đảm nhìn vào bên trong một lần nữa. taehyung đang ăn rất ngon.
"jiyeon mua cháo hợp ý anh quá."
jimin tự hỏi không biết cậu ấy có quên đi lần đi ăn đấy không? nhưng chắc hẳn kể cả có quên đi thì trong cậu ấy vẫn còn chút kí ức nào đó, vị giác con người sẽ không thay đổi.
vậy... khúc nhạc hôm qua em đàn, không biết cậu ấy có cảm thấy chút gì hay không?
hay cậu ấy chỉ đơn thuần nghĩ, em sáng tác khúc nhạc đó, lời ca đó, chỉ là dành cho mối tình của cậu ấy thuở nhỏ, với, jiyeon?
em đứng nhìn mãi cậu ấy trong phòng, đang vui vẻ vừa ăn vừa cười nói với jiyeon, chờ cho đến khi cậu ấy ăn hết, em mới quay lưng đi về, lúc đó, cảm giác vừa nhẹ nhõm hạnh phúc, lại vừa đau đớn tổn thương.
mâu thuẫn như vậy.
hạnh phúc vì cậu ấy hạnh phúc, tổn thương cũng vì cậu ấy hạnh phúc.
cậu ấy không hiểu vì sao mọi chuyện đều nhớ kĩ, đều trân trọng như vậy, mà có thể quên đi tên em?
ước gì em có thể đứng trước mặt cậu ấy, hỏi rằng cậu ấy, có còn nhớ chút gì về em không.
.
tối hôm đó, namjoon biết taehyung đã hồi sức tương đối, liền mời một phóng viên vào, muốn công bố nhanh gọn việc chia gia sản.
cũng là vì công bố ngay với báo giới như vậy, bố mẹ sẽ không ngăn cản được, sẽ phải thuận theo.
"việc thừa kế của anh em chúng tôi", namjoon nhìn vào phóng viên, nói rành mạch, "taehyung sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn."
đương nhiên, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc đến tai tất cả mọi người.
bố namjoon giận, nhưng không làm được gì nữa. mẹ anh, không tỏ thái độ gì rõ ràng, namjoon biết mẹ anh thương taehyung không kém anh là mấy, chỉ là hồi trước nó quá nghịch ngợm nên mới thường mắng mỏ. bà chỉ nói việc bố để bà lo, và, chúc namjoon hạnh phúc.
anh cảm ơn mẹ, rồi trở về phòng mình, thấy hoseok đang nằm lướt điện thoại.
"công ty mà biết có thực tập sinh lười thế này thì họ đuổi em mất thôi."
"kệ em", hoseok chu miệng lên cãi, "còn hơn kẻ nào đó lên làm náo loạn hết cả thế giới lên."
"sao, em không bằng lòng à?", namjoon cười cười, ôm lấy hoseok, "cái đứa tham tiền này!"
"tiền ai chả tham chứ", hoseok lừ mắt, làu bàu, nhưng rồi thấy namjoon mặt hờn giận nhìn mình, cậu bỏ điện thoại xuống, đưa hai tay lên áp chặt vào má namjoon, "nhưng em tham con gấu này hơn."
hai người cùng phì cười, rồi nhìn nhau một lúc lâu.
hoseok cũng không thể ngờ kẻ này kém hơn mình bảy tháng, vì anh to hơn cậu nhiều. như một con gấu vậy.
namjoon cũng không ngờ kẻ này lớn hơn mình bảy tháng, bởi cậu nhỏ, nhỏ như con sóc vậy.
nằm trêu nhau cậu cậu tớ tớ, một hồi, lăn qua lăn lại, ôm nhau ngủ lúc nào không hay.
trong giấc mơ, hoseok nhớ lại chuyện cũ, lúc đó là vừa xong lễ hội mùa thu, namjoon vào nói chuyện với jimin để giúp em đỡ trầm cảm, jimin có vô tình hỏi namjoon, nếu kiếp sau, anh phải chọn anh hoseok đơn phương anh, hoặc anh đơn phương anh ấy, anh chọn như thế nào?
khi ấy hoseok đứng ngay ngoài cửa, hồi hộp chờ đợi.
trong lòng lúc đó muốn anh chọn anh đơn phương, nên lúc anh bảo anh chọn cậu đơn phương, mặt cậu xị xuống, định sẽ dỗi anh một ngày luôn, hoặc một tuần luôn.
nhưng anh hiền hoà cười cười.
"để cậu ấy đơn phương anh, một giây thôi, anh sẽ đáp lại ngay lập tức, đền cho cậu ấy một đời. anh không muốn phải chờ đợi lâu để được yêu nhau lần nữa."
lúc đó chỉ muốn nhào vào ôm lấy anh thật chặt thôi. hoseok chính là "cậu ấy" của anh, là người mà kiếp sau, nhất định anh sẽ yêu thêm lần nữa.
được, vậy thì con gấu bự này, kiếp sau, em sẽ tìm anh, nói với anh em yêu anh rất nhiều, rồi chờ anh đáp lại, rồi, chúng ta sẽ cùng hạnh phúc, một lần nữa anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro