56, mặt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau giây phút đó mọi chuyện trở nên càng lúc càng hỗn loạn hơn. cánh nhà báo, phóng viên lao vào tới tấp, ánh đèn flash lấp loáng khắp nơi. jiyeon loạng choạng lùi về phía sau, vấp phải tà váy suýt ngã nhào, nhưng người ta ùa lên đông đến nỗi cô cũng chẳng còn khoảng trống nào để ngã nữa mất. khắp xung quanh ồn ào, hỗn độn đến phát điên. bố mẹ taehyung phải đi khắp xung quanh xin lỗi mọi người, dẹp bớt đi đám đông hỗn loạn.
phóng viên chen nhau, lao vào hỏi bất cứ ai họ có thể. một người giơ mic về phía hoseok phỏng vấn, đèn flash loá lên chiếu thẳng vào mắt cậu. cơ thể hoseok dường như vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, dù cho cậu đã tập luyện nhiều lần vì muốn ra mắt thì sẽ phải đối mặt với phóng viên như vậy, nhưng cậu vẫn sợ hãi lùi lại.
"cậu có phải người yêu cũ của cậu taehyung không? cậu có phải lí do khiến cậu taehyung từ chối không ạ? cậu đến lễ cưới hôm nay là được mời hay sao ạ?"
hoseok quay lưng định rời đi nhưng một tên nhanh tay túm lấy vai áo cậu xé đến rách toạc. cả người hoseok bủn rủn hết cả. họ hỏi liên tục về mối quan hệ của cậu và taehyung mà cậu chẳng biết trả lời làm sao cho phải. cậu cố gắng thoát khỏi vòng vây, mà cũng cố gắng không làm cho mấy phóng viên kia bị thương, hay là bị thương ít nhất có thể. cậu học võ mà, đối diện với mấy tên như vậy đâu có khó. ngặt nỗi là họ đông như một đàn kiến, còn cậu thì khác nào đâu một cục đường? họ cứ kéo đến mỗi lúc càng đông. bỗng nhiên có kẻ rất cao lớn, đến gần, rồi choàng tay qua eo hoseok, nhấc bổng cậu lên, cùng nhau, họ chạy khỏi đám đông hỗn loạn. đến lúc ra đến tận bờ biển rồi, anh mới thả cậu xuống.
"cảm ơn đằng ấy nhé.", hoseok ôm lấy namjoon, thủ thỉ.
"không có gì, tớ vui lòng bảo vệ đằng ấy mà."
namjoon cười bảo, rồi bàn tay to lớn đan vào tay cậu, chặt thật chặt, ấm thật ấm, lòng cũng ấm như mật ngọt. ở đây yên ắng hơn hẳn, chẳng huyên náo như trong kia. tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ rì rào, bầu trời mạ đầy những kim tuyến lấp lánh rực rỡ. hoseok cứ ngắm nhìn mà ca thán mãi không thôi.
thật giống một ngày khi trước ở busan, chiếc xe đạp nhỏ theo con đường ngoại ô, có hai người bên nhau trò chuyện tíu tít. cũng vẫn là bầu trời lung linh, có một người ngước lên chiêm ngưỡng, một người bằng lòng tự thưởng thức ngôi sao của riêng mình.
ngôi sao nhỏ này, anh nhất định nắm chắc trong tay, không cho buông ra một lần nào nữa.
dù cho anh có phải buông tất cả những thứ còn lại, namjoon tự nhủ như vậy.
.
hồi trưa, anh có đến gặp taehyung. anh và thằng nhóc này hục hặc từ nhỏ tới lớn, không khi nào là hoà thuận, lúc nào cũng tranh giành với nhau từng chút. nhưng lớn lên thì anh nhận ra nó dẫu chăng cũng chỉ là thiếu thốn tình thương.
em trai sắp kết hôn, anh cũng muốn đến nói chuyện một lúc.
nói là vậy nhưng thật ra, namjoon muốn nhường lại toàn bộ quyền thừa kế cho em trai. seokjin bỏ đi từ tận lúc đó, có khi là bỏ về busan trước, cũng có thể là đi đâu đó, namjoon không biết. chỉ là sáng sớm hôm nay anh ấy nhắn cho namjoon một tin nhắn xin lỗi, từ bỏ hoàn toàn gia đình dù là bố mẹ nuôi hợp pháp, và cũng bỏ lại tất cả quán bar, hàng ăn thuộc tập đoàn mà trước kia seokjin tiếp quản.
một lời tạm biệt ngắn ngủi qua tin nhắn, namjoon cũng không biết anh nghĩ hay muốn làm gì, namjoon gọi cho seokjin bảy tám cuộc đều không nghe máy, anh đành soạn lại một tin nhắn, sau này nếu được thì gặp lại nhau, dù gì cũng đã là anh em, mong anh sống hạnh phúc.
namjoon không muốn tiếp quản gia đình dù mẹ đã hứa sẽ làm bố nguôi bớt và đồng ý cho anh tiếp tục với hoseok. chỉ là anh muốn một cuộc sống bình yên bên cậu ấy. muốn là một người bình thường yêu cậu ấy. không muốn hoseok tiếp tục bị đàm tiếu có người chống lưng, không muốn cậu thêm suy nghĩ về thân phận hai người.
chuyện tình giữa một idol với một chủ tịch tập đoàn nghe hào nhoáng thật đấy, nhưng anh lại muốn kể một tình yêu bình thường mà chân thành sâu sắc, giữa một cậu thực tập sinh với một anh sinh viên hơn.
cứ là người bình thường thì đã làm sao? đâu phải có hào quang thì tình yêu mới đẹp? tình yêu là chuyện hai người viết nên, cũng không cần đến cả một dàn nhân vật quần chúng.
chỉ là cậu từng nói muốn một tình yêu giản dị bền lâu, một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, theo đuổi đam mê sự nghiệp, quay lại vẫn tìm thấy bàn tay nhau ấm áp là đã đủ rồi.
yêu anh, cậu mệt mỏi không? nếu cậu mệt mỏi anh sẵn sàng thay đổi mọi thứ... chỉ cần, tay đừng buông.
taehyung đồng ý, để cho namjoon một căn hộ tầm trung, còn lại taehyung thừa kế toàn bộ. namjoon đưa điều kiện đơn giản, chỉ cần không làm gì phiền đến anh, hoseok và những người xung quanh cậu là được.
taehyung từ nhỏ đã muốn được công nhận, muốn có được những vị trí cao quý, nghe xong lập tức gật đầu, soạn một tờ cam kết, hai người kí roèn roẹt vậy là xong.
.
đêm hôm đó, trong đám đông hỗn loạn, không phải ai cũng thoát ra được.
nhất là cô dâu chú rể vẫn còn đứng trên kia. jiyeon mặc váy bồng xoè, giày thì cao gót, di chuyển bình thường đã khó. phóng viên thì cứ nhằm lấy cô mà hỏi liên tục. một đứa con gái bị từ hôn có gì hay chứ? jiyeon cảm thấy từ đầu đến chân toàn là sự nhục nhã khó nói thành lời, cô lẩn tránh phóng viên, quay mặt đi, vẫn không được, liền quát tháo ầm ĩ với đống đèn flash.
bên kia, cũng một tình thế như vậy, taehyung cứng đơ cả người, không nói không rằng.
anh vừa làm việc gì, việc gì mà không chịu suy nghĩ cho thấu đáo? từ hôn với người con gái anh đã từng nâng niu như bảo vật đẹp nhất thế gian? cô ấy có tổn thương không?
chỉ là giây phút đó anh đột ngột nghĩ rằng bản thân mình không xứng. không xứng vì khi đứng trước mặt cô ấy, anh lại nghĩ đến một người khác. một người anh rất ghét, rất hận, nhưng khoảnh khắc nghe được tiếng hát của cậu ta lại thấy trong lòng thanh thản đến lạ, và khi nhìn cậu ta ngoảnh mặt bước đi, từ trên lễ đường nhìn xuống có cảm giác không thể nào diễn tả nổi. nuối tiếc, ghét bỏ, xót xa, thương cảm, tức tối, cứ như là tất cả cảm giác chẳng hề giống nhau chút nào ấy hoà lẫn vào làm một. và anh nhìn sang jiyeon, tự cảm thấy hổ thẹn. anh không thể nào đến với người con gái này, khi cô ấy vẫn còn thuần khiết như một mảnh trăng thì anh chẳng khác nào thằng con trai dơ bẩn nhơ nhuốc dưới bùn lầy.
anh đổ lỗi cho jimin, để bao che lấy những tội lỗi của chính bản thân mình. nhưng khi đứng trước hậu quả tan nát thì anh lại không thể nào nói một lời gì. hào quang xung quanh taehyung chưa khi nào thay đổi nhưng những ánh flash này làm anh thấy quá bức bối. và jiyeon có ổn không? và mọi người đâu hết rồi?
tiếng nói xung quanh ù dần đi đến không còn nghe được gì nữa, cảm giác tê dại dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể, taehyung choáng váng đầu óc, tay vịn vào bàn để tháp rượu, rồi sau đó cố gắng đẩy tất cả mọi thứ xung quanh ra, chạy thật nhanh vào phía bên trong. để lại đám cưới, khách mời, gia đình và cả cô dâu của mình phía sau, lúc đó trong đầu chỉ còn suy nghĩ lao thật nhanh về phòng.
căn phòng vốn dĩ được trang trí sẵn cho đêm tân hôn, hoa hồng rải trong bồn tắm, khắp nơi là một không khí nhè nhẹ dìu dịu, nến thắp bập bùng, tối mờ mờ. mùi tinh dầu sả chanh, mùi chai rượu vang mở sẵn, mùi chăn ga, mùi mặn mặn.
gió biển lộng vào qua cửa sổ chăng? taehyung nghĩ vậy và ra khép thật chặt hai cánh cửa.
nhưng càng lúc càng mặn chát hơn.
hay đó không phải nước biển, mà là nước mắt anh đang tràn xuống gương mặt?
jiyeon cuối cùng cũng xuất hiện tại phòng, váy áo tan tác, tóc tai bù xù, tay cầm đôi giày cao gót như đi chạy giặc. cô bực bội ném mạnh đôi giày vào góc tường, ngồi xuống giường, nhìn taehyung đứng bên cửa sổ, tức giận truy vấn.
"tại sao tự nhiên anh lại làm thế? anh có biết em mất mặt lắm không?"
taehyung im lặng không nói. chính anh còn chẳng biết anh đang làm cái quỷ quái gì cơ mà. cảm giác như là lúc đấy anh không hề suy nghĩ gì vậy.
"hay là anh có người khác?", jiyeon giận giữ đến gần taehyung và đẩy vào vai anh thật mạnh, "anh có biết em mong chờ như thế nào không? sao anh lại làm như thế? anh nói cho em ngay. nói cho em! nhanh!"
nhưng taehyung vẫn giữ yên lặng.
"anh còn không mau trả lời? anh bị làm sao thế? anh không yêu em đúng không? đến cả hoa cưới cũng tranh chấp với em dùng loại hoa anh đào vừa xấu vừa quê..."
"em im miệng", taehyung quắc mắt lên, nhìn thẳng vào jiyeon.
"em không im. chừng nào anh nói xem tại sao anh làm thế thì em im."
jiyeon gào lên và cô ứa nước mắt. cô vùi vào ngực taehyung khóc nức nở, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về.
"anh xin lỗi. lỗi do anh."
"vậy tại sao?", jiyeon nghẹn ngào ngước lên nhìn taehyung.
"anh..."
"anh vẫn không trả lời được."
jiyeon giận dỗi bỏ vào phòng tắm, rồi để mặc taehyung dằn vặt trong phòng. anh tự trách bản thân thiếu suy nghĩ.
anh không muốn cô gái anh yêu phải buồn, nhưng sao cô ấy có thể chà đạp lên những mảnh kí ức anh đào đẹp nhất của anh? cô ấy không nhớ sao? có phải chỉ mình anh trân trọng tuổi thơ của hai người?
nhưng nếu anh trân trọng, tại sao anh có thể đốn mạt đến độ qua đêm với jimin? chính anh cũng đang tự chà đạp lên quá khứ của mình thôi.
taehyung nằm ra giường, nhắm nghiền mắt, cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo trở lại, nhưng không thành công. và anh lịm đi, trong một khoảnh khắc, cảm thấy bóng tối lạnh lẽo từ từ phủ đầy xung quanh mình.
anh ngỡ tình cảm của anh là nước, dù có phá lên bao nhiêu lần vẫn có thể liền lại vẹn nguyên. hoá ra lại là thuỷ tinh, đang tan dần ra thành từng mảnh vụn.
taehyung cảm thấy lạnh đến tê tái cả người, giống như năm nào, những hạt mưa rơi xuống xuyên thấu cả qua trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro