54, chuyến tàu mãi không tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ đính hôn được tổ chức ở đảo jeju, tất cả các khách tham dự đều được miễn phí một chuyến đi ba ngày hai đêm, đêm đầu tiên trên du thuyền năm sao, đêm thứ hai sẽ cử hành lễ cưới.
jimin đúng trên boong tàu nhìn ra xa, trời vẫn xanh ngắt như vậy. những dải mây trắng dạt về cuối chân trời, chỉ có một mặt trời đỏ au, chói loà giữa cả cái nền xanh thẳm đang dần ngả về sắc đen tím. ngày hôm nay chẳng có sóng lớn, chỉ có những gờn gợn đập vào mạn tàu thành một nhịp điệu đều đều đến nhàm chán.
trong lòng jimin đã không còn sóng dữ, chỉ còn tâm tình như mùa thu, như chiếc lá úa màu, như những tình cảm giờ đây đã cằn cỗi, khô cạn. sóng đã không còn dậy lên trong trái tim, nhưng những rung động thì vẫn in sâu vào trí óc.
nước mắt không còn nữa. chỉ có thể đau đớn mà không bật ra được thành tiếng.
mỗi bước đi đều cảm thấy thật tuyệt vọng, tuyệt vọng hơn nữa.
em lặng ngắm biển chiều tà, mặt trời đã dần khuất đi, quầng sáng cam đậm dần thu về cuối trời, bóng đêm từ từ bao phủ xung quanh.
"vào thôi em, tiệc sắp bắt đầu rồi", tiếng hoseok nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng jimin, "đừng buồn nữa. cậu ta không xứng đáng để em buồn như thế này chút nào."
jimin thật sự muốn kể với hoseok hết tất cả, kể cho anh nghe mỗi sáng thức dậy em lại cảm thấy cơ thể mình nhơ nhuốc như thế nào, mỗi đêm cơn ác mộng lại bao phủ lấy em ra sao, kể với anh những vết xước, những cái đau đớn dằn vặt trong trái tim em mãi không dứt nổi, kể cho anh về cái đặt bút của em viết lên từng nốt nhạc mà cảm giác từng giọt mực kia chính là xương máu của mình, mà tê tái đến từng đầu ngón tay, kể cho anh về cây violin đang nằm gọn trong vali đối với em bây giờ nặng đến mức tưởng như không thể nhấc lên nổi.
nhưng cuối cùng jimin chọn nuốt hết đau thương vào lòng một mình, chỉ khẽ buột ra câu hỏi:
"anh với anh namjoon như thế nào rồi? họ đối xử với anh như thế mà vẫn mời anh đi dự lễ cưới..."
hoseok cười nhẹ, tựa vào lan can phía sau, tận hưởng gió lồng lộng bao lấy gương mặt mình.
"anh namjoon đã kiếm được công việc là trợ lý của một bác sĩ khá có tiếng ở busan. coi như thử việc ấy mà. ông ấy trả lương không nhiều đâu, nhưng anh ấy đang rất hạnh phúc. vì thế nên anh cũng thấy rất hạnh phúc", hoseok đang nói, rồi quay sang jimin, "trước kia anh nghĩ anh ấy sẽ không thể vui vẻ được nếu phải sống cuộc sống khó khăn như thế. anh đã thuyết phục anh ấy quay lại với gia đình và bỏ mặc anh. nhưng anh ấy nói...", hoseok trầm ngâm một lát, "gia đình của anh ấy là nơi có anh. lúc đó anh vui lắm, khóc mãi thôi. và bây giờ anh nghĩ sống như thế này cũng tốt, cứ yên ổn qua ngày, chỉ cần khi quay lại vẫn tìm thấy nhau là hạnh phúc rồi."
nụ cười trên môi hoseok cũng như muốn nói với jimin, anh ấy đang rất hạnh phúc.
thật tốt khi được ở cạnh người mình yêu.
tiếng nhạc bên trong tàu ngày càng lớn và vang hơn, mọi người hầu như đã đi lên trên boong hết, không khí nhộn nhịp dần lên.
hoseok kéo tay jimin.
"đi vào thôi."
hai người vào bên trong thì thấy namjoon đã mặc suit đứng chờ sẵn, cùng với sohae.
"anh làm gì ngoài đấy thế?", sohae nhìn jimin thắc mắc, và rồi cô đùa, "đừng có ý định nhảy xuống đấy nhé."
"anh không làm thế đâu", jimin cười hiền, dù cho, jimin nghĩ...
"anh đã suýt làm thế."
nhưng em cũng không nói ra thành lời, chỉ cười xuề xoà và rồi cùng mọi người ngồi xuống bàn tiệc. bữa tối hôm nay chưa phải ngày tổ chức, vì thế nên mọi người chỉ tự dùng bữa tại bàn. namjoon với tay về phía chai rượu và bật nắp, rồi rót cho mọi người trong bàn.
jimin giật thót mình.
"à... xin lỗi, em không uống."
"sao thế?", hoseok thắc mắc, "bình thường em vẫn uống được mà? em mệt à?"
"dạ không", jimin vội vã lắc đầu, "chỉ là hôm nay em không muốn uống."
làm sao có thể, khi mà cái mùi men kia cứ nhắc đi nhắc lại em về những giây phút nhục nhã nhất của cuộc đời mình? chỉ một chút mùi rượu bây giờ cũng làm cho em sợ hãi vô cùng. em không muốn bất kì một thứ mùi nào, hay một hình ảnh nào lọt vào trong mắt mình, để em có thể nén chặt cái nỗi đau đớn ấy vào trong tâm can.
mỗi món jimin lại gắp một chút xíu, trong miệng em bây giờ vị giác cứ như bị vô hiệu hoá vậy, chẳng còn tí cảm giác ngon miệng nào nữa. mặc dù biết là chẳng đủ no, jimin vẫn buông đũa sớm, và rồi đứng dậy, trở về phòng mình.
"từ từ đã", sohae níu áo jimin lại, "anh đã ăn gì đâu?"
"anh đủ rồi", jimin gạt tay sohae ra, "mọi người ăn nhé. em về phòng trước."
hoseok nhìn jimin thắc mắc, nhưng chỉ nghĩ do em buồn chuyện taehyung kết hôn.
thay vào đó, một chuyện khác làm cậu trở nên rối loạn hơn nhiều. mẹ namjoon tiến về phía bàn cậu và rồi gọi anh ra ngoài. hai người đi qua những bàn tiệc, cả hai trông đều nghiêm trọng.
mọi việc giữa namjoon và gia đình họ kim không phải đã ổn thoả rồi sao? hoseok bất giác cảm thấy không yên tâm, cũng vội vã đứng dậy đi theo hai người.
"tại sao con không nói cho mẹ, namjoon?", hoseok có thể loáng thoáng nghe thấy giọng bà phu nhân chủ tịch, "nó không có quyền làm thế với con. chúng ta là một gia đình cơ mà?"
"đây là quyết định của con", namjoon nói, "chúng ta đã không còn là gia đình kể từ khi bố bắt con lựa chọn. mẹ thừa hiểu mà."
"nhưng", mẹ namjoon giận dữ nhìn anh, "nó không có quyền thừa kế. không bao giờ."
namjoon nhún vai và anh thở dài ngao ngán nhìn mẹ.
"anh ấy mới là anh cả cơ mà. không phải anh ấy mới nên thừa kế sao?"
"seokjin không phải con ruột. và nó không có quyền."
câu nói như một nhát búa đập mạnh vào gáy namjoon. anh đứng chôn chân tại chỗ, bàng hoàng nhìn mẹ.
"s-sao ạ?"
mẹ namjoon nhìn anh và rồi xoáy lại từng chữ, một lần nữa.
"seokjin là con của một người bạn của bố. bố nó cưới mẹ nó là sắp đặt nên bố nó không thích nó. vì thế mẹ nó mới đem nó nhờ bố nhận nuôi, nhưng sau đó mẹ nó cũng mất. bây giờ cũng chẳng biết bố nó đâu nữa rồi. thế nên, tập đoàn nhà kim là của con, con có hiểu không hả? bố sẽ để lại nó cho con trai rut chứ không phải là một đứa con nuôi. nhà ta đã đối xử tử tế với nó lắm rồi."
namjoon cứng đờ người, trong khi đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh.
"mẹ nói gì?"
seokjin đã đứng đó từ bao giờ, bàng hoàng, sửng sốt, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt bà phu nhân chủ tịch, giọng nói khô khốc xác nhận lại một lần nữa. mẹ nhìn anh, rồi bà thở dài.
"seokjin, xin lỗi vì đã giấu con quá lâu, nhưng con hiểu rồi đấy. quyền thừa kế không thuộc về con. chúng ta có thể cho con một cuộc sống tốt, nhưng không phải là cả tập đoàn."
seokjin không nói một lời nào, quay lưng bước về phòng.
không hiểu sao, trước đó namjoon giận anh trở mặt, nhưng trong khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh lê đi từng bước, lại cảm thấy anh thật đáng thương.
seokjin không còn có thể cảm nhận được gì nữa. mọi điều anh cố gắng thể hiện. mọi việc anh cố gắng làm để giành lấy yêu thương của bố mẹ, và kết quả anh giành được là vô nghĩa. anh đã sống hơn hai mươi năm qua, không hề có ý nghĩa gì cả.
hơn hai mươi năm và anh chưa bao giờ được sống trong gia đình mình.
hơn hai mươi năm và bây giờ anh mới biết mình đã mất mẹ.
hơn hai mươi năm ở một căn nhà cưu mang anh và anh lại đối xử như thế với những đứa trẻ mà mình đã từng coi là em trai ruột thịt.
anh đã luôn tự hỏi vì sao gia đình này với anh lại xa lạ đến vậy? anh đã dùng những cách xấu xa nhất để khẳng định sự thành công của mình. và bây giờ anh mới thật sự nhận ra thứ anh khao khát không phải là một tập đoàn lớn, không phải là một gia sản khổng lồ, mà là một tình yêu thương ruột thịt.
anh ước gì anh có thể nhìn thấy mẹ anh trước khi bà mất, hoặc thậm chí là một tấm ảnh còn lại thôi cũng được, nhưng dường như anh chẳng còn một chút gì về gia đình mình nữa. không ai biết bố anh đang ở đâu và ông như thế nào, không ai biết một chút gì về những người thân của anh. dường như chỉ còn một mình anh vậy.
cô độc, sợ hãi đến run rẩy.
bóng tối bủa vây tâm trí seokjin.
.
đến gần trưa hôm sau tàu mới đến bến, vừa xuống là đi ngay tới khu nghỉ dưỡng rồi ăn trưa luôn.
nhà họ kim không biết có chuyện gì mà đột nhiên vô cùng căng thẳng, seokjin từ lúc xuống đến bến là biệt tăm biệt tích, namjoon cũng không thấy đâu, thỉnh thoảng chỉ thấy ông bà họ kim đi qua lại chào khách. taehyung, là chú rể, nhưng cũng không thấy mặt.
jimin về phòng một mình, đẩy sohae sang bên phòng anh hoseok, lấy cớ là tập lại bản nhạc cho buổi tối.
tập nhạc là đúng, nhưng một phần là cũng muốn tự bản thân bình tĩnh lại.
nỗi đau đêm trước chưa vơi kịp thì nỗi đau ngày này đã lại đến. lễ đường chuẩn bị đã xong hết, jimin dù chưa ra xem tận mắt cũng biết là vô cùng sang trọng. jiyeon hạnh phúc lắm, con bé cười nói suốt thôi, cứ thỉnh thoảng lại ngó vào xem cái váy cưới một chút. jimin không biết những gì đã biến đổi trong gia đình nhà họ kim nên em chỉ biết thế giới này đang nhộn nhịp rộn ràng đón chờ một cuộc hôn nhân đẹp như trong truyện cổ tích.
tim em lại nhói lên.
đau chứ, làm sao em có thể nói là em không đau. nỗi buồn đã bám chặt lấy em suốt mấy ngày nay rồi.
nhưng tâm trí em lại quẩn quanh một câu hỏi duy nhất, taehyung có đang hạnh phúc không?
em thử đàn, rồi em tập lại bản nhạc một lần nữa. bản này em tập nhiều rồi. tập nhiều hơn bất kỳ bản nhạc nào khác trên thế giới này.
là bản nhạc mà em đã sáng tác cho cậu ấy và từng định biểu diễn trong lễ hội âm nhạc mùa thu mà rồi lại thay đổi ngay phút chót.
là bài ca đẹp nhất em dành cho những cánh hoa anh đào, cho cây piano màu trắng, cho bản hoà tấu dịu dàng, cho đoạn tình của em nhanh nở chóng tàn, chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc.
cậu ấy liệu có một lần nào nhớ ra em không, jimin cũng không biết. và liệu cậu ấy nghe khúc đàn sau cuối có chợt nhận ra một cái gì đó mà ánh mắt cậu ấy đã lãng quên? em không biết và cũng không quan tâm nữa rồi. jimin chỉ có thể hiểu nhẫn cưới trên tay cậu ấy đã là minh chứng cho tất cả.
còn vài tiếng nữa thôi và cậu ấy sẽ thốt lên lời nguyện thề sẽ bên jiyeon bây giờ, tương lai, mãi mãi về sau, suốt đời suốt kiếp.
ánh hoàng hôn đổ xuống vẫn như mọi ngày mà sao jimin lại thấy nhanh hơn gấp bội lần.
em rời khỏi phòng, đi ra ngoài bờ biển, dạo dọc theo bãi cát trắng, nghe tiếng sóng vỗ vào mỏm đá phun bọt trắng xoá.
ánh nắng phủ hết cả biển khơi long lanh như dát vàng.
hoặc là một ánh cam buồn đến nao lòng.
biển lặng gió, cả một vùng nước rộng mênh mông chẳng có lấy bóng dáng một cánh buồm nào cả.
bầu trời, biển khơi rộng lớn là thế, mà jimin cảm giác như đứng trong một căn phòng chật chội, bức bối, từng hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.
em ngắm nhìn bóng mình trải dài trên nền cát mịn, xung quanh lặng yên không một tiếng động, biển lặng gió, sóng cũng yên, hàng cây thôi rì rào. chỉ còn một mình em, cô độc, lẻ loi, bé nhỏ, sợ hãi, đau đớn.
biển không có gió, mà sao không khí hôm nay nghe mùi mặn đến thế?
hoặc có thể, đó là nước mắt em rơi.
bất chợt, phía sau lưng em vang lên một giọng nói làm jimin giật mình.
"anh jimin..."
là sohae. jimin không muốn ai thấy mình vùi chôn bản thân trong nước mắt, em không quay lại, cũng không đáp lời.
sohae bước gần lại một chút, rồi cô vòng tay qua từ phía sau, ôm chặt lấy người jimin, áp má vào lưng anh, giọng nghèn nghẹn.
"anh taehyung kết hôn rồi, anh cũng đừng buồn nữa. anh ấy như vậy vẫn còn xứng đáng với tình cảm của anh sao? vậy jimin... em có xứng đáng không?"
sohae cố gắng không bật ra thành tiếng nhưng nước mắt của cô vẫn trào đầy ra hai bên má. sohae thương jimin thật nhiều. và cô không thể nào chờ đợi thêm trong tình yêu đơn phương này nữa. cô đã nhìn anh phải một mình cô độc quá nhiều lần, nhìn anh đau khổ quá nhiều lần.
từ sâu thẳm trái tim, sohae cầu mong jimin được hạnh phúc. cô sẵn sàng để anh rời khỏi cô nếu gã kia yêu anh và làm cho anh hạnh phúc.
nhưng taehyung đã không làm như thế. jimin không tìm được tình yêu của taehyung, anh ấy sẽ không hạnh phúc, và nếu cứ tiếp tục thì anh ấy sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc. sohae muốn đem trái tim của mình đổi lấy cho jimin một cuộc đời bình yên.
cô muốn nhìn thấy một ngày nắng sau tất cả bão giông trong cuộc đời jimin, mà không hề biết rằng jimin đã sớm mang nắng về tuổi thơ và yêu nó đến vĩnh cửu.
chính vì nụ cười của anh ấy mà cô luôn luôn muốn được thấy.
"anh xin lỗi, sohae. em có thể tìm một hạnh phúc khác, không phải ở anh. anh cảm ơn em về mọi thứ em dành cho anh nhưng điều này là không thể."
sohae không nói gì, cô từ từ buông lỏng tay, quay lưng bước đi.
jimin đứng yên tại chỗ, không quay về phía sau nhìn lấy một cái.
thật giống như đứng đợi một chuyến tàu. đến sớm, bản thân sẽ phải đợi chờ. đến muộn, tàu sẽ đi mất.
nhưng đơn phương đau là ở chỗ, có những lúc, chuyến tàu ấy mãi mãi sẽ không bao giờ đến, mà nó sẽ rẽ ngang đi tìm một nơi khác.
jimin, sohae, giống như những kẻ ôm hoài hình bóng đường ray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro