53, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay taehyung siết lấy jimin mỗi lúc càng mạnh, rồi cậu ta quăng mạnh em xuống giường. cơ thể jimin đập xuống đống ga giường xộc xệch hỗn độn, em tái mặt lại, lùi về phía sau.
"không phải là tôi. tôi chưa làm gì cả."
taehyung không nghe, cậu ta liên tục sỉ vả em bằng những từ ngữ khó nghe nhất, rồi cầm cốc nước lên, tiến về phía jimin, tát vào mặt em thật mạnh. rồi rất nhiều nữa. má jimin đỏ ửng lên, vài chỗ thâm tím lại, cảm giác vừa đau vừa nóng lên như bị dí tàn thuốc lá vào mặt, nhiều cái mạnh đến choáng váng cả đầu óc. chưa hả giận, taehyung bóp má jimin, rồi trong con mắt mở to của em, cậu ta trút hết thứ chất lỏng trong cốc vào miệng jimin, bắt em nuốt bằng được. rồi quăng mạnh em xuống giường, lột sạch quần áo.
jimin bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran như mất nước, mặt em đỏ phừng phừng, cả vì bị tát, cả vì thuốc, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm. cơ thể khó chịu vặn vẹo trên tấm ga trắng, cảm giác bức bối khắp người.
giọng taehyung lại vang lên, đầy giễu cợt.
"để tôi gọi vài người lên đây thoả mãn cậu."
jimin nghe được hoảng loạn đến kinh sợ, em cố tìm cách chạy đi, nhưng em ngã xuống đất, cả cơ thể không một mảnh vải, mềm nhũn, tuyệt vọng, đau đớn, em lê đi như một thứ vật hạ đẳng, bị taehyung sút mạnh vào bụng. jimin bay vào tường nhà, lưng bị va đập đau nhói.
"chúc tận hưởng vui vẻ."
taehyung quay ngoắt ra cửa, tay cũng cầm theo chìa khoá cửa của jimin đi.
jimin bò đến chỗ taehyung đầy nhục nhã. cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, em đưa tay lên níu lấy ống quần taehyung.
"tae... hyung... đừng đi."
giọng điệu nỉ non, yếu ớt pha với tiếng thở đứt quãng làm taehyung chợt khựng lại. jimin kéo mỗi lúc một mạnh làm anh ngã nhào xuống đất. cậu ấy trườn lên người anh, giữa hai người áp sát. nền đất lạnh như nước đá, nhưng không khí giữa hai người nóng bỏng không tả nổi. jimin lúc đó gầy gò lại bị trúng thuốc nên cơ thể không có một chút kháng cự, nhưng không hiểu sao khi ấy cả cơ thể taehyung cứng đờ, không thể đẩy cậu ấy ra.
lúc đó mắt jimin đã mờ đi, hoàn toàn không còn một chút ý thức.
lúc đó cũng giống như say rượu rất mạnh, hành động không kiểm soát, lời nói ra lung tung.
nhưng lại hay thật lòng.
hai cánh môi áp vào nhau, mạnh bạo, quyết liệt đến say đắm. nước bọt chảy qua cả khoé miệng jimin. lưỡi em sục sạo trong khoang miệng taehyung, mút mát từng chút một. giữa hai đầu lưỡi là sự nóng hổi đến ngột ngạt nhưng lại rất say, say hơn cả mùi men rượu nồng nặc trong không khí. cái say tình bỗng chốc làm con người ta mụ mị. trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng mút lưỡi nhớp nháp đầy nhục dục, hay là một cái cắn khẽ vào môi, để rồi trong nụ hôn lại còn vương một mùi tanh nồng như máu.
chút thuốc còn vương lại trong khoang miệng jimin dường như cũng ảnh hưởng tới taehyung luôn mất rồi!
căn phòng vương vãi quần áo, bàn tay thô ráp đặt lên vòng eo trắng như ngọc, lưỡi taehyung cứ thế mà lần xuống, liếm nhẹ vào yết hầu, rồi cắn mạnh vào phần xương quai xanh thành những vết đỏ. chẳng mấy chốc mà quanh người jimin toàn những dấu hôn. cả trên ngực cũng nhễu nhão nước bọt pha lẫn với mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều.
mắt taehyung lại chạm vào những vết sẹo trên cơ thể jimin. và ngọn lửa trong anh lại nóng lên phừng phừng.
cậu ta không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu? lại còn say đắm đến nỗi những cái vết cào cấu sâu đến như thế này? cậu ta thích bị bạo lực thế sao?
nghĩ đến jimin cảnh xuân phơi phới ngập tràn với sohae, với một cô thiếu nữ, hay với một tên đàn ông xa lạ, taehyung lại cảm thấy buồn nôn đến chán ghét.
và lúc đó, jimin cảm thấy như bị tra tấn. taehyung rút thắt lưng, quật liên tiếp vào người jimin. không còn cái nhẹ nhàng, dịu dàng của cánh môi chạm vào bờ ngực em như khi nãy. mà là đau đớn đến thấu xương, đến nỗi nước mắt sinh lý trào ra. gương mặt ướt đẫm cả nước mắt lẫn mồ hôi làm taehyung chỉ càng thêm bực bội.
cậu ta quả thật giỏi câu dẫn.
đêm hôm đó thô bạo đến phát điên. bàn tay to lớn, lạnh lẽo cứ thế sờ soạng khắp người jimin, những cái hôn lẫn thêm cả những vết cắn day đi day lại trên cơ thể. phía dưới đau như bị rách toạc. đau đến muốn ngất đi. sức lực toàn bộ đều bị rút cạn, đầu tóc bù xù vì bị nắm quá chặt.
ở trên sàn, trên ga giường, trên cơ thể, chỗ nào cũng có.
cả người jimin cũng sưng đỏ lên vì bị tát mạnh.
căn phòng ngập trong tiếng thở gấp, tiếng hai cơ thể chạm vào nhau kịch liệt, tiếng tay taehyung tát vào đùi non của em, tiếng rên rỉ đầy kích thích, tiếng thét lên vì đau, tiếng rên không thoát được ra khỏi cổ họng. hai con người, không lý trí, không tình cảm, chỉ có dục vọng, lao vào nhau cắn xé điên cuồng như hai con chó sói khát tình.
.
ánh sáng chiếu qua cửa sổ khách sạn, mặt trời đã lên gần trưa, chói vào đôi mắt jimin làm em bừng tỉnh. nhưng toàn cơ thể em nhức nhối, hông đau đến không nhấc lên được, những vết cắn bây giờ mới nhức, nửa bên gương mặt bị tát sưng vù, đỏ rực. cơ thể đầy những vết thâm tím lại, trần như nhộng, còn vương cả mùi hăng hăng của chất dịch.
lúc này jimin mới cảm thấy nhục nhã đến thế nào.
em cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua nhưng không thể. quần áo bay lung tung mỗi chỗ một cái, căn phòng không chỗ nào là còn gọn gàng.
chỉ nhớ mỗi ánh mắt khinh bỉ của taehyung khi cậu ấy rời đi, cũng giọng nói trầm trầm lạnh lẽo tới đáng sợ.
"để tôi gọi vài người lên đây thoả mãn cậu."
nỗi đau hằn sâu trên thân thể dường như chưa đủ, lưỡi dao vô hình lại khoét vào tâm hồn em thêm một nhát. hôm qua có những ai, em không nhớ. em chỉ biết những vết đánh đập trên người em và cả những vết sẹo cũ mà mẹ kế của em tạo ra, tất cả như rỉ máu thêm một lần nữa. đau đớn đến tê dại. đau đớn đến nhục nhã. và em cũng chẳng thể nhớ đêm hôm qua em như thế nào. em có điên cuồng trong hoan lạc? em chỉ biết bây giờ cơ thể em rất đau.
jimin loạng choạng đi vào phòng tắm. nước xối lên người rửa trôi đi tất cả những gì còn sót lại trên người em, máu, chất dịch, đều biến mất cả. nhưng thứ nước này đâu phải thần tiên mà có thể làm em bớt cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm chính bản thân mình?
và rồi em lặng lẽ khóc. jimin cắn chặt môi để khỏi bật ra thành tiếng, ghét bỏ bản thân không thể nhắm mắt lại để ngăn những giọt lệ tuôn ra từng dòng.
cảm giác như những bàn tay vẫn bám víu lấy cơ thể em mà kéo em gục ngã.
đau đớn làm sao, cái nhục nhã ấy lại chính do người em yêu tạo ra. chính do sự lạnh nhạt và tàn nhẫn của cậu ấy. em không biết cốc nước ấy là do ai, càng không biết vì sao cậu ấy lại ghét bỏ em đến thế.
em hận cậu ấy rất nhiều. nhưng em không thể ngừng yêu cậu ấy.
em đã có thật nhiều lí do để ghét cậu ấy nhưng những cảm xúc trong em vẫn mãi mãi vẹn nguyên như thế không thay đổi.
ánh nắng chói loà sau rèm cửa, jimin vội vã thu dọn đống quần áo, rồi cũng mỏi mệt như khi đến, em rời đi.
mặt trời vẫn chói chang đến như vậy.
cậu ấy sắp kết hôn.
còn em bị vùi dập trong cả tấn sự nhục nhã. thật như một trò hề.
.
jiyeon khi quay lại phòng vào đêm hôm qua thấy taehyung phát hiện được, sợ hãi đến mức rời đi ngay lập tức, soạn một tin nhắn gửi taehyung.
"em mệt nên về trước. anh ở lại trông chừng anh jimin giúp em."
ai mà ngờ rằng chính vì tin nhắn ấy mà taehyung chỉ càng thêm sục sôi. cô gái của anh thanh thuần đơn giản như vậy, lại có một anh trai đầy rẫy tâm cơ, thật là ông trời không công bằng.
taehyung sáng nay sợ rằng jimin nhìn thấy cả hai trong tình trạng này sẽ bắt đầu ăn vạ nên đi sớm trước.
anh tự rủa thầm bản thân hôm qua làm một trò chó chết, qua đêm với anh trai của người yêu thật nhục nhã không tả nổi, lại còn là hạng người đánh thuốc thấp kém mà bao lâu nay anh khinh bỉ.
taehyung trách rượu làm mụ mị đầu óc, không biết chính nhờ hơi men mà người ta thường làm điều thật lòng.
những cảm xúc với jimin, dẫu cho taehyung không thừa nhận, cứ quấn quýt lấy anh tựa như cách hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau đêm qua. jimin giống như một nét vẽ nhàn nhạt trên bức tranh toàn những màu sặc sỡ, tưởng là mờ nhạt nhưng lại rất ấn tượng. mỗi động chạm vào da thịt của anh đều rất từ từ chậm rãi.
có chút quen thân như những cái chạm tay bỡ ngỡ của cô bé thuở nào.
jimin rụt rè hơn jiyeon rất nhiều, điều đó tạo nên sự khác biệt giữa hai anh em, cũng giống như người mẹ của họ. mẹ của jimin là một người phụ nữ hiền hậu, đến giờ em vẫn nhớ cái bóng dáng của bà trong khu vườn, lặng lẽ bên những khóm hồng đầy gai. bà cam chịu và nhẫn nại. khác hẳn với bà, mẹ jiyeon là một người phụ nữ sôi nổi và quyến rũ. nếu như mẹ của jimin là một đoá hồng trắng thanh khiết thì mẹ jiyeon giống một bông hồng đỏ rực. một con người biết cách dụ dỗ đàn ông. bà có sức hút, mạnh mẽ và có chút khôn khéo.
có lẽ vì thế mà hai anh em họ có sự khác biệt lớn đến vậy, tính cách của họ dường như được di truyền tuyệt đối từ những người mẹ.
nhưng điều rất đơn giản ấy, taehyung lại chưa bao giờ nhận ra.
và anh vẫn đinh ninh cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới mới chính là cô bé năm nào.
váy cưới được chuẩn bị cho jiyeon khá cầu kì. nhà thiết kế ưu ái chọn cho cô kiểu váy trễ vai giúp khoe trọn bờ vai thon, làn da trắng hồng, cùng phần xương quai xanh mảnh mai lấp ló, đầy kiêu hãnh và sang trọng. váy lấy chất liệu ren truyền thống là chủ yếu, cùng với hàng ngàn viên đá quý và ngọc trai đính trên váy tạo cảm giác quý phái và lộng lẫy hơn cả. chân váy xoè lớn làm cho mỗi bước đi của jiyeon thêm uyển chuyển hơn.
"đẹp không ạ?", jiyeon bẽn lẽn hỏi.
taehyung bước tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô dâu tương lai, ấm áp nói:
"rất đẹp."
trong lúc chờ jiyeon vào thay váy ra, ánh mắt của taehyung chạm vào một cặp đôi đang thử đồ cưới ở bên cạnh. đây là một cặp đồng tính nam, họ chỉ mặc vest rất đơn giản, nhưng không hiểu sao dường như mắt taehyung hút chặt về phía họ.
một người cao hơn, mái tóc để rất giống kiểu của taehyung, một người thấp hơn, dáng mảnh khảnh, làn da trắng nhợt nhạt, nhỏ bé và nụ cười hiền hoà. trông cậu ta nhút nhát như một con thỏ non.
nhưng trong cái khoảnh khắc chạm vào nụ cười rạng rỡ ấy, tâm trí taehyung lại hiện lên hình dáng của jimin cùng cô bé năm xưa.
nụ cười trong sáng như một viên pha lê.
và lễ đường khi ấy lại là hình ảnh hai chàng trai khoác tay nhau tiến vào.
"mình đi thôi anh."
giọng nói của jiyeon kéo taehyung về thực tại, anh giật mình, nhưng rồi sau khi định thần thì nắm tay jiyeon rời khỏi tiệm áo cưới. nhưng dường như anh vẫn chưa rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
khi tiễn jiyeon vào nhà cô ấy, taehyung tự hỏi, một người đàn ông tệ hại tới mức lên giường với anh trai jiyeon liệu có xứng đáng để cưới cô ấy hay không?
lễ đường cách anh chỉ vài ngày nữa thôi, mà sao anh thấy quá xa xôi?
taehyung biết không, vài ngày ấy của anh, jimin lại cảm thấy như một lưỡi kéo cận kề với sợi dây nhân duyên từng vắt ngang qua tuổi thơ của cậu ấy.
thiệp mời trắng tinh trên mặt bàn nhẹ như một sợi lông hồng, nhưng đối với jimin chẳng khác nào một tảng đá lớn đập tan những kí ức tuổi nhỏ vốn đã mong manh như thuỷ tinh. hơn cả thế là lời mời của mẹ taehyung muốn em làm nhạc công trong lễ cưới. và taehyung cũng sẽ chơi đàn. và em được cùng cậu ấy hoà tấu một lần nữa.
một khúc nhạc là hạnh phúc của mọi người, lại là một nỗi tuyệt vọng của em.
mỗi một sợi dây đàn đều hoá thành một màu đêm đen.
và cây vĩ trên tay em sẽ là con dao sau cuối.
để kết thúc đi một đoạn tình yêu chưa bao giờ khởi đầu, để lấy sợi chỉ nhân duyên của em đi se tơ cho một cuộc tình khác, để đem những mảnh kỉ niệm đẹp nhất của jimin vun đắp lại, thành những nốt nhạc trong bản hoà ca tuyệt diệu đón mừng một hạnh phúc to lớn của một người em rất thương.
sẽ là khung cảnh em luôn mơ về. sẽ là khao khát em luôn hằng hướng đến. sẽ là hạnh phúc em luôn luôn mộng tưởng.
sẽ là một lễ đường, người sánh vai với cậu ấy không phải là em.
taehyung, đã bao giờ cậu nhìn vào đoá hồng trắng ở hai bên lễ đường, hay cậu chỉ nhìn vào đoá hồng đỏ trên tay cô dâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro