5, biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok mấy ngày rồi không thấy tên mặt dày kim taehyung.

cũng phải thôi, bởi taehyung đã tếch về seoul để thăm ông anh quý hoá seokjin.

taehyung năm nay mười bảy tuổi. mười bảy tuổi nào đã đến tuổi lên bar xập xình, nhưng nghĩ hắn là ai? hắn là em trai ông chủ chuỗi quán bar đình đám seoul.

taehyung vào 'shadow' một trong số những quán bar do anh trai đầu tư, quán bar này seokjin thường lui tới nhất. lũ bảo vệ nhìn thấy mặt taehyung, vội vã đưa ngay vào phòng vip. tiếng nhạc ồn ã, thứ ánh sáng lập loè của vũ trường, sự nhộn nhạo của hàng tá người đang đu đưa theo nhạc, và mùi rượu bia sực nức làm cho taehyung thấy rạo rực kích thích.

hắn vào phòng vip, bớt hẳn ồn ào, taehyung vẫy tên quản lý.

"tao muốn gặp anh trai tao."

"vâng."

tên quản lý ngoan ngoãn lui ra, chạy đi tìm kim seokjin. gã bartender đặt lên trước mặt taehyung một ly cocktail, gã trai mười bảy tuổi uống ngon lành như đã quen lắm rồi. mười bảy tuổi, mà hắn vào bar không chút bối rối.

cũng phải, bên ngoài vẻ bạch mã hoàng tử của kim taehyung, ở shadow, gã phô bày hết những mặt tối. đám thuộc hạ của kim seokjin chả thừa hiểu, kim taehyung ăn chơi thác loạn đến như thế nào! chẳng qua là chúng nể nang gã trai mười bảy tuổi máu mặt, chúng lại phục tùng anh trai nó, càng không dám ý kiến.

seokjin bước vào phòng vip, nhìn thằng em út nốc cạn ly cocktail.

"lại làm sao?"

"làm sao là làm sao? em chỉ muốn thăm anh trai yêu quý", taehyung cười cười.

"anh tin chắc?", seokjin cười khẩy, "mười lần mày đến đây thì chín lần có chuyện."

taehyung cười nhạt, quay người vẫy bartender, ra hiệu cho thêm hai ly vodka, rồi lại quay sang anh trai.

"sao?", kim seokjin hất hàm, "hôm nay thiếu gia muốn gọi em nào lên tiếp rượu để thằng hèn này chuẩn bị."

"không hứng thú."

"chà, hôm nay bày đặt giữ mình cơ à?", seokjin cười đầy khinh bỉ, "thiếu gia có thích em hoa hậu này không, hay là em người mẫu nội y?"

seokjin vừa nói vừa lướt điện thoại, những tấm ảnh mấy cô gái ăn mặc hở hang đến bỏng cả mắt. taehyung gạt sang một bên.

"khỏi đi."

"ồ, thế thiếu gia chắc hẳn đang để mắt tới ai?"

seokjin đối với thằng em trai này tuyệt đối tinh ý. nó là đứa ăn chơi thác loạn, gái qua tay nó đã nhiều vô kể, đẹp trai, lại biết nói ngọt nên chỉ cần dụ vài câu thì nó và đứa con gái kia đã ở trong khách sạn.

vâng, thằng em trai anh, gái nó cũng từng qua tay, trai nó cũng đã từng đưa lên giường. nó là thằng ăn tạp, nhưng rất sòng phẳng, bao giờ tiền nong cũng lo đầy đủ.

nó cũng ít khi bỏ qua lời mời mọc của anh. khi nó hờ hững với mấy em chân dài trong bar, hẳn nó đang muốn cưa cẩm một đối tượng nào đó.

"thiếu gia kim taehyung mà cũng phải cưa cẩm lâu la à? tưởng là chỉ dắt em vào nhà nghỉ là xong?"

taehyung thoáng trầm ngâm, nhưng nghe mấy câu đùa giỡn khiêu khích của anh trai liền bật cười.

"không giống mọi khi. rất kiêu, rất chảnh."

"người mẫu, hoa hậu? hay tiểu thư nhà giàu?"

"con trai. sinh viên."

seokjin hơi khựng lại. nó lại hứng thú với đàn ông rồi à? lâu rồi anh không thấy nó tán trai.

"thân thế?"

"chưa biết."

"cần anh giúp không?"

"nếu được."

seokjin rút điện thoại gọi tên trợ lý.

"nó tên là gì?"

"hoseok, đại học kĩ thuật busan, năm nhất."

seokjin truyền đạt lại một vài thông tin ít ỏi cho gã trợ lý và bảo hắn nhanh chóng lục cho ra thân thế thằng oắt tên hoseok. trong lúc đó, hai anh em uống vài ly, taehyung kể cho seokjin nghe một chút về hoseok.

thằng em út này, nó vẫn luôn như vậy, thích thứ gì liền muốn có ngay thứ đó, nhà giàu, nó bị chiều đến hư. chẳng hề giống thằng em trai còn lại của anh, ngoan ngoãn, điềm đạm vô cùng.

hai đứa thường xuyên cãi nhau, đấu đá trong nhà, seokjin luôn luôn là người giải hoà.

một lúc sau, tên trợ lý đã chuyển vào mail của seokjin một file tài liệu, tiêu đề là 'bản báo cáo điều tra về jung hoseok'.

seokjin thấy vậy chuyển ngay cho taehyung. thằng em xong việc, đứng dậy, chào thằng anh, đi về.

mịa, nếu nó chỉ cần thế, sao không tự nhờ trợ lý tìm thông tin giúp?

cuộc sống của hoseok trong lúc đó, rất rất bình yên.

cậu không hề biết có kẻ lén lút tìm thông tin mình, nên sống rất thoải mái, cũng không bị kẻ nào làm phiền, tha hồ đi chơi, đi ăn, ngắm cảnh.

chỉ lạ là, dạo gần đây jimin rất hay tránh mặt cậu, không còn đi chơi với cậu thường xuyên như trước, kể cả có gặp mặt, thì cũng toàn là hoseok nói, jimin chỉ yên lặng lắng nghe.

hoseok thì vẫn nghĩ jimin có chuyện buồn không tiện nói đến, chỉ rủ em đi khắp nơi giải khuây.

jimin trầm lặng có làm hoseok lo lắng, nhưng thấy thi thoảng em vẫn cười, vẫn hồn nhiên vô tư, hoseok nghĩ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nên cũng không đề cập tới. jimin vốn dĩ cũng không phải kiểu người quá hoạt bát vui vẻ, vì thế em cũng đôi lúc rơi vào trầm tư, hoseok nghĩ vậy.

chuyện jimin buồn cũng có hơi chút làm gợn sóng trong lòng hoseok, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để làm cậu nghĩ ngợi quá nhiều. hơn nữa, bớt đi một tên phiền nhiễu cũng làm hoseok thấy rất thoải mái.

lại nói đến mẹ. mẹ con cậu dạo này gần như chẳng nhìn thấy mặt nhau nữa. sống cùng nhà, nhưng chẳng ăn chung bữa, chẳng ngủ chung giấc. bao giờ mẹ cũng bảo mẹ đã no rồi, tiền mẹ để trên bàn vào sáng sớm. hoseok nghĩ tốt nhất chẳng nên làm phiền bà chút nào cả. cậu cũng chán, là mẹ con mà chẳng gặp gỡ mấy khi, nhưng hoseok cuốn vào thi cử, nên cậu cũng chẳng còn để ý.

một buổi chiều, hoseok trở về nhà như mọi khi và như mọi khi, căn nhà vẫn yên ắng như thể chỉ có một mình cậu sống vậy. hoseok nấu nướng bữa tối xong xuôi, chắc mẹ vẫn không ăn như mọi khi, nhưng không hiểu sao, điều gì đó thúc đẩy cậu gõ cửa gọi mẹ.

"mẹ ơi, ra ăn đi ạ."

không một tiếng trả lời, bình thường nếu cậu hỏi, mẹ sẽ bảo mẹ không ăn cơ mà.

hoseok lớn tiếng hơn.

"mẹ ơi!"

nhưng tiếng nói của cậu tựa như một viên sỏi nhỏ rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng, không hề có một tiếng động phía sau cánh cửa.

linh tính mách bảo hoseok có chuyện chẳng lành, vì thế cậu mở toang cửa ra, mặc kệ việc mẹ cậu chẳng hề thích điều đó chút nào.

phòng trống. không hề có một ai.

chăn gối vứt bừa bãi, hoseok đi sâu vào phòng hơn.

và cậu dường như hoá đá.

mẹ nằm sõng xoài trên nền nhà tắm, rất nhiều thuốc vương vãi khắp nơi, còn có cả một con dao lam rất bén. phía cổ tay mẹ là nhiều vết rạch lung tung, máu chảy đỏ thẫm ra áo.

hoseok chỉ kịp thét lên một tiếng và ngay lập tức, gọi cấp cứu. trên đường đi tới bệnh viện, hoseok run lập cập, sợ hãi đến mức muốn ngất đi.

làm sao bây giờ? mẹ là người thân duy nhất của cậu. mẹ là người duy nhất cậu có thể dựa vào, và cậu cũng là người duy nhất mẹ có thể tâm sự. tại sao? tại sao lại bà lại có một đứa con vô tâm đến thế? một đứa con, có còn là con của bà nữa không? tại sao? tại sao lúc bà cần cậu nhất thì cậu lại bỏ mặc tất cả? tại sao mà bà lại phải quyết định như thế?

tự tử. đó là cái quyết định mà phải trải qua thật nhiều, thật nhiều tổn thương đến mức không thể chịu đựng nổi. đó là sự day dứt và đau đớn chồng chất để rồi vỡ ra tan tành, bà quyết định rời xa cậu. tại sao cậu có thể để mẹ như thế? bà sinh ra cậu, bà nuôi dưỡng cậu...

hoseok khóc rất nhiều, khóc đến khản cả giọng bên ngoài phòng cấp cứu. bỗng, có một ai đó, ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

"đừng khóc, không phải lỗi của hoseok đâu."

anh ta, vòng tay rất rộng, dáng người cao lớn ôm trọn lấy hoseok. anh ta, rất xa lạ, nhưng rất ấm áp, mùi hương rất quen thân. hoseok, cứ thế khóc trong vòng tay một người, mà không hề biết người đó là ai, cũng không ngẩng lên nhìn mặt, rồi thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau.

ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, anh ta xin y tá một cái chăn, dịu dàng đắp lên người hoseok, hỏi tình hình mẹ cậu, rồi vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro