4, hoàng tử song tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok có lẽ đoán sai rồi, hoặc là nếu đúng, thì cũng đúng một phần thôi.

taehyung đúng là cái đẹp đánh chết cái nết, dù câng câng nhưng vẫn được cái mặt đẹp trai, mấy em gái vội vã đỡ liền thật, nhao nhao hỏi anh ơi anh cần vào phòng y tế không, anh ơi anh đau không, anh có cần em chăm sóc không, anh ơi, anh ơi,...

taehyung cười cười, một nụ cười dịu dàng toả nắng, nhìn các cô gái rõ ràng là hơn mình tuổi nhưng vẫn gọi anh ơi ngọt xớt.

"em không cần đâu ạ, em đi trước nhé, noona!"

cơ thể cao ráo, đẹp đẽ, khuôn mặt thì khỏi nói, khác gì tượng tạc đâu, lại thêm nụ cười duyên dáng và giọng nói ấm áp, ôi, trên đời này còn có chàng trai hoàn hảo đến thế ư!

một điều tất nhiên, chàng trai hoàn hảo ấy ngay lập tức trở thành tin hot trên mọi diễn đàn, thu hút lượt react và bình luận cực lớn, chủ yếu là trầm trồ tán thưởng về vẻ ngoài hoàn mỹ của trai đẹp. và mọi thông tin về cậu ta được bới lên, khiến người ta lại càng thêm ngưỡng mộ.

có lẽ là xa lạ với các sinh viên đại học chứ học sinh trung học ở busan, mấy ai là không biết đến kim taehyung, chàng nam sinh khôi ngô tuấn tú! chàng năm nay mười bảy tuổi, là học sinh trung học năm thứ ba, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, từ khi còn học năm nhất đã khiến đàn anh phải thán phục. chàng còn học siêu giỏi, luôn luôn đứng đầu khối, kì phùng địch thủ của chàng trong học tập, hoạ may chỉ có một người. chàng là con trai của ông chủ bất động sản lớn nhất hàn quốc, tập đoàn của ông còn nắm trong tay nhiều chuỗi nhà hàng, các cửa hàng đá quý, trung tâm thương mại,... chàng có hai người anh trai, một người là mỹ nam kim seokjin, đẹp trai nổi tiếng, tương lai kế thừa tập đoàn, hiện nay đang là chủ của một chuỗi các quán bar đình đám ở seoul. anh trai thứ hai hiện chưa rõ tên tuổi, là người sống kín tiếng, nghe đồn từ nhỏ đã có iq xuất sắc, thông minh trời phú, hiện nay đang theo học trong ngành y dược. chàng đã đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, nhà giàu, tưởng đã hoàn hảo lắm rồi, thế mà chàng còn là nghệ sĩ piano nổi tiếng với nghệ danh vante, đã từng tuyên bố tương lai sẽ đi theo con đường âm nhạc!

ôi, taehyung hoàn hảo là thế, chàng là hoàng tử bạch mã, dẫu giỏi giang lại không hề cao ngạo, thật dễ khiến người ta điêu đứng!

chàng là ước mơ của vạn cô thiếu nữ, ai ai cũng mong được chàng để mắt, vậy mà chàng lại chẳng hề vừa ý một ai.

hoseok lướt mấy bài viết về kim taehyung, sau khi đó đã thuộc lòng luôn gia thế nhà tên khó chịu này.

thật sự là hắn đẹp, hắn giỏi, và hoseok cũng không ngờ gia thế hắn khủng đến như thế. hắn có một ông bố giàu có cả nước biết tên, và hai ông anh trai cũng tài giỏi chẳng kém gì.

vâng, hoseok biết kim seokjin qua lời những đứa bạn ở seoul, anh là chủ quán bar và dĩ nhiên là anh cũng đẹp trai, giàu có, đám con gái ở seoul thường xuyên nhắc đến anh ta.

không ngờ em trai anh ta lại đang ở đây!

hoseok nhăn nhó đọc các bình luận tán tụng kim taehyung, rồi cuối cùng cảm giác khó chịu với kẻ ấy lại dâng lên, cậu nói như nguyền rủa.

"ngoài nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, hắn còn bị thần kinh!"

"thế là anh thừa nhận em nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nhé!"

cậu ta đã xuất hiện bên cạnh hoseok từ bao giờ. kẻ đáng ghét nhà cậu, sao cậu cứ chập chờn quanh tôi như ma vậy?

"hoseokie, sáng nay anh đánh em rất là đau đấy nhé! em nghĩ anh nên đền bù mới phải?"

hoseok giả vờ không nghe thấy, cứ thế bước đi thẳng.

à ngon! taehyung có chút bực bội vì không gây được sự chú ý, nhưng con cáo gian xảo lập tức nghĩ ra kế hoạch. nó đến cạnh con mồi ngây thơ nghĩ rằng mình đã thoát nạn, rồi vồ lấy, vác lên vai, bê một mạch đến quán cafe gần đấy.

trong lúc con cáo khoái trá vì chiến lợi phẩm thu được, con mồi hét oai oái và quẫy đạp loạn xạ, ngay khi vừa chạm xuống ghế đã vùng đi ngay.

nhưng taehyung đã cầm ngay cổ tay.

"anh tính đi đâu? ngồi xuống đây!"

cậu ta làm mặt giận dữ, gằn giọng, không hiểu sao hoseok thấy sợ hãi vô cùng, lặng lẽ ngồi xuống.

"bảo bối, anh sợ hãi trông thật dễ thương!", taehyung bật cười phá lên.

thì ra là hoseok bị cậu ta trêu đùa, đùng đùng tức giận. taehyung ngọt nhạt nịnh nọt, làm cho hoseok rất rất muốn cười phá lên, nhưng mà vẫn cứ mặt lạnh như tiền, tỏ ra sang chảnh.

"anh, nghiêm túc này, mình hẹn hò đi!"

"loại người như cậu cũng biết nghiêm túc á?"

"anh thật..."

"mà, không sợ cả thế giới này biết chàng bạch mã hoàng tử kim taehyung thích đàn ông hay sao?", hoseok mỉa mai, "lúc đấy danh tiếng của chàng cũng coi như là sụp đổ đấy thưa chàng nam thần kinh."

"anh lại không biết rồi", taehyung cười nhạt, "em là người song tính. điều đó cả thế giới này đều biết cả. em không phải thích đàn ông hay phụ nữ, em chỉ thích cái đẹp thôi, và thật may là anh thật đẹp, hoseok ạ."

"điều kì lạ nhất, tôi không hiểu sao người ta gọi cậu là hoàng tử được, tên đểu!"

"vâng, tên đểu hay tên khốn gì cũng được, miễn em được làm người yêu của anh."

hoseok cười phá lên, rồi nói.

"tôi, không thích cậu, ok?"

rồi hoseok cũng quay người đi thẳng, để lại taehyung, ban đầu có chút bơ vơ, lúc sau lại cười mỉm.

"kẻ này đúng thật là không đơn giản."

lại nói đến hoseok, vừa đi ra đến cửa quán cafe thì gặp jimin bên kia đường, cậu liền gọi lớn, nhưng thằng nhóc dường như không nghe thấy. nó đứng bần thần trên lề đường như người mất hồn, tay cầm một hộp gì đó gói rất đẹp.

hoseok tiến lại gần vỗ vào vai cậu nhóc, jimin giật mình, đánh rơi chiếc hộp xuống đường, vừa lúc đó chiếc xe tải chẹt qua vỡ nát. hai người nhìn chiếc hộp hồi lâu, rồi hoseok áy náy mở lời.

"chết rồi, anh xin lỗi. chiếc hộp đó, có gì quý giá không, anh sẽ đền..."

jimin sững người trong giây lát, rồi em lại xua tay cười xoà.

"không sao đâu, anh. cũng không có gì quý giá."

hai người đi cùng nhau một đoạn đường, trò chuyện rất nhiều.

"em ở đây làm gì thế?"

"không có gì ạ, chỉ là tình cờ ngang qua."

tình cờ ngang qua? tình cờ ngang qua mà đứng mất hồn giữa lề đường? nhưng hoseok cũng không muốn hỏi, vì đôi mắt của jimin khi đó, nỗi buồn mênh mang, hoseok cũng không muốn khiến cậu em rối bời thêm.

có lẽ nó có chuyện buồn, hoseok tự nhủ, và cố gắng làm em vui lên.

"thế sao anh lại ở đây?", jimin thắc mắc, "đường này đâu phải về nhà anh?"

"à, anh bị một thằng khốn bắt cóc..."

jimin tròn xoe mắt, hoseok đang đà tức giận liền xả hết, kể hết mọi chuyện.

"cái gì mà thích với chả thiếc, thằng oắt..."

jimin cười gập cả người.

"anh được hotboy tỏ tình, sướng thế còn gì!"

"sướng gì mà sướng, anh mày đang lộn ruột lên đây này..."

hoseok làu bàu khó chịu. phải, cậu hẳn rất khó chịu với tên khốn nạ tên kim taehyung, bởi nếu không, cậu đã để ý rằng, đứa em yêu quý của cậu, gập người cười nhưng nước mắt khẽ rơi bên khoé mắt, lúc nói với cậu, giọng nói run run, không phải là vì cười không ghìm nổi, mà là những xúc động trong lòng, sắp không kiềm chế được nữa!

"tại sao lại thế, người ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro