32, ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chán chường nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ, nhấp một ngụm nước nóng, rồi nguệch ngoạc vài chữ lên cuốn sổ be bé em vẫn hay mang theo bên mình.
sáng nay trời vẫn nắng mà bây giờ lại mưa, thời tiết dạo này quả thật khó đoán. jimin tự nhắc bản thân nên chăm sóc sức khoẻ tốt một chút.
mưa cứ dai dẳng suốt từ lúc chiều tối đến bây giờ, cũng lúc đó gieo rắc trong tim jimin một nỗi buồn khó đoán. cứ trời mưa là em lại mặc nhiên hồi tưởng, dù hôm nay, mưa rơi chẳng hề giống ngày vương lại trong kí ức của em chút xíu nào.
jimin bật lại bản nhạc giao hưởng em đã tập đi tập lại, cố gắng lắng nghe một chút, cố gắng tập trung một chút để sửa lỗi nhưng em chẳng thể.
trí óc của em vốn dĩ đã chẳng tập trung cho việc này nữa, thay vào đó, cứ mỗi lúc cây vĩ của em chạm vào dây đàn là gương mặt, giọng nói, cái tên ấy lại vang lên trong đầu em và cộng hưởng cùng những kí ức vỡ vụn làm cho jimin lại quay cuồng trong nỗi nhớ, niềm đau và những hoài niệm mãi không chịu dừng.
cây nến thơm đã sắp hết nhưng jimin cũng chẳng có ý định đốt thêm cây nào khác nữa. em ngồi bần thần trên giường, mắt nhìn khắp phòng vô định, tự hỏi rốt cuộc bản thân em có muốn tiếp tục như thế này hay không?
jimin không muốn tiếp tục nhìn cậu ấy từ xa, không muốn tiếp tục cưỡng cầu quên đi, nhưng cũng cùng lúc lại chẳng muốn nhớ lại. em không biết em có nên tiếp tục thích con người ấy không, hay em nên chôn vùi tất cả vào một chiếc hòm thời gian và giấu trong vương quốc của riêng mình mãi mãi.
tiếng bước chân người đi tới, cánh cửa khẽ bật mở, jimin mới định thần lại, ngước về phía cô bé xuất hiện phía sau.
"anh jimin ơi, có người tìm anh."
jimin thật tình không hiểu giờ này còn ai tìm cậu nữa.
"là cậu hoseok, thưa cậu."
vị quản gia lên tiếng.
"ừ, mời anh ấy lên đây."
jimin rót thêm một cốc nước ấm, đốt một cây nến thơm khác, cất cây đàn đi và chuyển sang một bản nhạc khác. hoseok vẫn thường thích nó.
nến thơm mùi trà, hoseok vẫn có thể dễ dàng nhận ra cái mùi quen thuộc này dù cậu đang cực kì rối trí. jimin mãi vẫn không chịu thay mùi nến, và không chịu bỏ cái thói quen này, dù hoseok liên tục cằn nhằn với em rằng nó chỉ tổ độc hại và làm đầu óc em mụ mẫm. hồi trước thằng nhóc còn hay dùng những mùi rất nồng, và hoseok đã phải lục tung cả cái busan để tìm cho em một mùi nến không-nồng-nặc, ít nhất là bớt nồng nặc hơn mấy cái em dùng ngày trước.
và thằng nhóc dùng cái mùi này từ ngày này qua tháng khác, y như cách nó kiên nhẫn đốt lại những cái nến thơm mà hoseok thổi tắt trước đây.
"em nên dùng tinh dầu", hoseok bịt mũi và càm ràm, "anh khá chắc là cái này có độc."
"chính tay anh chọn mà", jimin thản nhiên.
"với cả", hoseok liếc về phía jimin, tay cầm lên cốc nước nóng, "anh không biết là em có em gái đấy jimin?"
"đó là jiyeon", jimin trả lời, "em gái cùng cha khác mẹ."
"phụt", hoseok gần như phun ra toàn bộ số nước cậu đang có trong miệng, "em chuyển tới nhà anh năm em mười một tuổi. và bố mẹ em xảy ra vấn đề cách đó vài tháng. làm sao mà, ông ấy có thể có một đứa con khác lớn như thế cơ chứ? hay là cơ thể con bé phát triển sớm vậy? ý anh là...một đứa trẻ năm sáu tuổi gì đó..."
"anh điên à", jimin phì cười, "làm thế quái nào mà một cô gái có thể là một đứa trẻ sáu tuổi phát-triển-sớm chứ? jiyeon kém em có hai tuổi thôi."
"này!", hoseok suýt đánh rơi cốc nước, "kém em hai tuổi? đừng nói là..."
"chắc là anh đoán đúng đấy", jimin bình tĩnh đáp lời, "bố em ngoại tình, khi em mới có hai tuổi, hoặc là, hơn một tuổi."
hoseok cảm giác mình đang lạc vào một cái xứ sở thần tiên diệu kì nào đó, hoặc là tai cậu hôm nay có vấn đề, hoặc là mắt cậu đang nhiễu loạn trong việc xử lý thông tin.
"sao em có thể nói về nó một cách bình tĩnh như thế chứ?", hoseok than vãn, "và sao em có thể để con riêng của bố mình sống ở nhà em? anh nhớ rõ là em căm ghét cái bà cô chen vào chỗ của mẹ em lắm đấy nhé!"
jimin uống thêm một ngụm nước, phong thái bình tĩnh, như lúc đầu.
"chuyện xảy ra quá lâu rồi mà. vả lại con bé chẳng có tội gì chỉ vì bị sinh ra trong một cuộc tình không minh bạch. hơn nữa, đây là nhà ông bà em, không phải nhà em. con bé chỉ vừa dọn vào đây, trước đó nó ở nhà thuê, em có cạn tàu ráo máng lắm thì cũng nên đối xử tử tế với em gái mình."
hoseok đến quỳ lạy cái suy nghĩ và phong thái bình tĩnh khó tin của jimin, như thế jiyeon chỉ là một đứa em gái hoàn toàn bình thường và trùng khít về huyết thống. nếu là bình thường thì hoseok không ngạc nhiên mấy: vẫn có các trường hợp anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha sống với nhau khá hoà hợp, nhưng jimin thì là một trường hợp khác. thằng nhóc gần như nguyền rủa người thứ ba (mà cậu đoán là mẹ jiyeon) đã chen vào và phá nát gia đình đã từng hạnh phúc của jimin.
"nhưng mà jiminie..."
"thôi thôi tạm ngừng nói chuyện đấy đi", jimin xua xua tay, "anh sang đây có việc gì không?"
"có việc anh mới được sang hả?", hoseok phụng phịu, "jiminie có thương anh nữa không?"
"thôi sến quá!", jimin cười rồi đập bùm bụp vào vai ông anh, "làm sao?"
hoseok bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, sau đó bắt đầu nói về cái chuyện siêu siêu quan trọng.
"namjoon... namjoon..."
"vâng em nghe này?"
"trời ơi", hoseok thở dài, "sao mà khó nói quá vậy!"
jimin bật cười nhìn hoseok đang tự gõ vào đầu bản thân đến nỗi tóc bù xà bù xù, hai mắt nhắm tịt còn má thì đỏ ửng như mặt trời hoàng hôn.
ông anh này mỗi khi ngại đều thế nhỉ?
"anh namjoon tỏ tình với anh à?"
hoseok tròn mắt nhìn jimin, rồi sau đó vơ lấy cái gối đập vào người em.
"em nghĩ cái gì vậy hả?"
"chứ sao?", jimin nắm lấy cái gối, vứt sang một bên.
"đấy không phải là tỏ tình mà."
"đấy là như thế nào?", jimin bắt đầu sốt ruột. hoseok chui tọt vào chăn, cố giấu đi đôi má đỏ như gấc và vành tai nóng rừng rực của mình, nhưng jimin đã kịp chồm lên và giật nó ra khỏi tay cậu. hoseok ngồi thu lu ở một góc giường, mặt quay vào tường, như đứa trẻ con lên ba bị mẹ phạt. jimin buồn cười quá, chẳng trêu ông anh nữa, biết thân biết phận ngồi cạnh, thản nhiên uống nước ăn bánh.
"anh kể."
hoseok chịu thua cái sự phớt lờ khó chịu của jimin. thằng nhóc này luôn luôn biết cách làm cho cậu khó xử như thế, đúng là đồ ép người.
"thế chứ!", jimin khoái chí quay lại hóng hớt, "kể kể kể kể."
hoseok cằn nhằn jimin, nhưng em chẳng mấy quan tâm. sự tò mò về câu chuyện đã kích thích em làm mọi chuyện và gạt phăng tất cả mọi liêm sỉ còn lại. bằng mọi giá em phải nghe được, rốt cuộc cái chuyện gì có thể khiến cho "thiếu nữ" jung hoseok đỏ ửng mặt mày.
hoseok ấp úng kể chuyện, một giây cũng không dám nhìn vào đôi mắt jimin cứ giương to lấp lánh nhìn cậu. hoseok thừa nhận mình kể chuyện không hề hấp dẫn một xíu nào, nhưng trong lúc này, jimin là do quá hóng hớt nên thần kinh có vấn đề rồi, nghểnh cổ nghe chẳng sót lấy một chữ.
để rồi sau khi nghe xong câu chuyện, em ngửa mặt kêu trời.
"thế không phải tỏ tình thì là gì! anh ngốc cũng có giới hạn thôi chứ!"
bình thường mà bị chửi thẳng mặt như thế này thì hoseok đã chẳng nhảy đổng lên đập cho jimin một trận. nhưng đang giữa lúc rối bời, nửa mừng vui nửa khó xử, hoseok cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
cậu đã mong nó không phải là một lời tỏ tình hay gì cả, nhưng khi nghe jimin nói đó là một lời tỏ tình, trong lòng hoseok lại có chút vui vẻ hân hoan. đó có lẽ là điều khiến cậu muốn thử lại? thử lại cái ôm hay cảm giác nụ hôn, phải chăng trong lòng hoseok chỉ chờ đợi từ namjoon một lời khẳng định như thế? nhưng hoseok cũng không thể hiểu nổi vì sao bản thân có loại suy nghĩ này.
cậu ước muốn điều gì, cậu cũng chẳng biết nữa.
hoseok đã luôn hối hận rằng mình đã rung động quá vội vã trước taehyung mà không đủ thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu hay đắn đo. quá bồng bột, quá bốc đồng, đó là những gì hoseok tổng kết lại về mối tình đầu lắm gian truân của mình.
cậu không đủ dũng cảm để thừa nhận một lần nữa, không đủ niềm tin để tin tưởng trái tim một lần nữa nhưng lại quá thừa lí trí để nghi ngờ và chối bỏ một thứ đã quá rõ ràng. và để cố gắng tin rằng namjoon sẽ không thích cậu.
"nói sao thì nói", jimin cất tiếng, "kể cả anh có nói rằng đó không phải là một lời tỏ tình, thì...anh namjoon vẫn rất trân trọng anh."
"anh biết nhưng..."
"em tin là", jimin nói, "anh namjoon có tình cảm rất đặc biệt với anh. nói thật lòng."
jimin tự cười nhạo bản thân mình. anh hoseok là anh trai nuôi của cậu. họ trân trọng, yêu quý và thông cảm cho nhau hơn bất kể thứ gì trên thế gian này. vậy mà, thái độ ngập ngừng của hoseok lại khiến jimin cảm thấy thật bức bối khó chịu.
phải chăng là anh namjoon và cậu quá giống nhau? là những kẻ đứng sau một người, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy bóng lưng? là đôi mắt của người ấy cũng chẳng bao giờ được đối diện, nhưng đôi mắt của bản thân thì vĩnh hằng chỉ chứa đựng hình bóng của một người duy nhất?
hoseok càng kể lại thì jimin lại chỉ càng cảm thấy trái tim mình như kiệt quệ. máu cũng như ngừng chảy và chân tay em lạnh toát như băng.
quá trân trọng, quá hoài niệm, quá yêu thương nhưng đến lúc gặp lại thì đối phương dường như không còn bận tâm. dù hoseok không thể kể lại chân thực nhưng jimin phải đoán được tới tám, chín phần câu chuyện. và em lại càng chỉ thấy đau hơn khi mà hình như em còn chưa bao giờ có thể thốt lên thành tiếng.
jimin chỉ muốn khóc, chỉ muốn gào lên nhưng em lại chỉ muốn nén lại trong lòng thành những mảng bóng tối và để mặc chúng giằng xé chính bản thân em. em chế giễu bản thân mình lại một lần nữa quá mâu thuẫn. anh hoseok là anh trai nuôi của em, mà em lại có thể để cho một thứ tình cảm vớ vẩn của
mình xen vào mặc dù đó chỉ là những mẩu chuyện rời rạc tương đồng? từ lúc nào bản thân em lại ích kỉ đến thế?
không, dù là như thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể để cho anh namjoon phải cô đơn như cách em đang đối mặt, và không thể để anh hoseok tự đánh lừa bản thân mình một lần nào nữa. em muốn anh ấy hạnh phúc.
ông anh ngốc của em, lúc cần lí trí thì lại quá dễ rung cảm, lúc cần nghe theo trái tim thì não lại hoạt động với năng suất quá đà. đúng là ông anh ngốc của em, vô tư hồn nhiên đến nỗi buồn cười, có những lúc nghĩ là yêu rồi mọi chuyện sẽ tới, lúc lại dè dặt vì những kinh nghiệm quá sai lầm.
để rồi chẳng thể nào nhìn thấu, người thật lòng với mình ở đâu.
anh namjoon cũng thật ngốc. hi sinh vì người ta nhiều như vậy chắc gì người ta đã biết cơ chứ? mà đã hi sinh nhiều như vậy thì hãy cho người ta được hiểu đi, nếu không thì đánh đổi nhiều như vậy được ích lợi gì chứ?
ngốc, ngốc như...em.
thế người ta mới nói, tình yêu quả là độc dược, làm người ta lú lẫn tới phát sợ.
thế người ta mới nói, tình yêu quả là một canh bạc, may rủi, đường tiến đường lùi, đôi khi ta chẳng thể lừa trước được.
thế jimin mới hiểu, mới đau lòng. hai ông anh ngốc này hiểu nhau rồi sẽ thương nhau hơn, phải không? hẳn thế rồi. còn trái tim jimin đau đớn rồi ai sẽ hiểu? và rốt cuộc, cách jimin hi sinh uổng công vô ích sẽ đi đến đâu?
rồi ai sẽ thương em, sẽ xoa đi những nỗi lòng bộn bề của em, giữa những ngày tăm tối này?
rồi tiếng đàn của em, là liều thuốc bình an tâm hồn, hay là, tiếng kêu cứu tuyệt vọng, thảm thương?

biết yêu thương là một loại thông minh, nhưng yêu thương nhầm người thì không hơn một sự ngốc nghếch, một sự ngốc nghếch đáng thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro