31, nếu tôi nói rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok bất chợt bị bỏ lại giữa quán ăn, ngẩn người nhìn theo bóng namjoon đi dần về phía cửa ra vào, rồi rời khỏi, chẳng nói lấy một lời nào.
và cậu cũng không thể cử động nổi, không thể thốt ra lấy một từ, và cũng không thể hiểu được là vì sao namjoon lại quá giận dữ.
cậu sai ở đâu ư? dù họ gặp nhau lần đầu có là buổi tối trước phòng cấp cứu hay là buổi sáng ở ngoài cửa bệnh viện, câu trả lời của cậu đều không có phần nào sai.
trừ khi, cả hai đều không đúng. hoseok chột dạ khi nhớ lại, buổi tối ở bệnh viện, rõ ràng namjoon đã gọi tên cậu rồi.
là họ gặp nhau trước đó? hoseok chẳng tài nào nhớ nổi. họ đã lướt qua nhau một lúc nào đó ư? ở đâu, khi nào? và vì lí do gì con người bình tĩnh như namjoon lại bực tức đến như vậy nếu như cậu chỉ vô tình lướt qua cuộc đời cậu ấy, một phút nào đó trong đời?
sohae quay trở lại, thấy kẻ địch đã biến mất, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn mặt hoseok tái xanh, căng thẳng, sợ hãi, con bé cũng đâm ra hoảng loạn.
"anh...có sao không?"
hoseok mất tới ba giây để kịp phản ứng với lời nói của sohae.
"anh...không sao."
sohae nhìn sang ghế trống, thức ăn rơi trên bàn chắc chắn là do ai đó đập vào bàn mới văng lên, phản ứng hoseok thì quá chậm, con bé mới dè dặt hỏi.
"anh ta...làm gì anh à?"
"không, không có", hoseok vội vã xua tay, "em ăn đi."
có là kẻ ngốc đến mấy sohae cũng có thể nhận ra rằng trong lúc con bé đi có chuyện gì xảy ra, và hoseok thì chẳng hề ổn chút nào. sohae đến hỏi người bồi bàn xem liệu đồ ăn có thể huỷ được không, và khi nhận lại câu trả lời từ người bồi bàn, rằng họ vẫn chưa chuẩn bị nấu nên hoàn toàn có thể huỷ bỏ, sohae thở phào nhẹ nhõm, huỷ hết những món ăn chưa kịp nấu, gói lại những thứ trên bàn và kéo hoseok ra về ngay lập tức.
"em làm gì thế?"
hoseok chỉ kịp hỏi như thế, sau khi sohae đã đi liền tù tì một đoạn rõ dài đến tận công viên gần nhà cậu.
"anh định thần xong rồi à?", sohae chẳng hề bỏ thói quen trêu đùa hoseok, rồi mặt con bé nghiêm túc lại, "đừng nói dối em là không có chuyện gì xảy ra."
họ ngồi xuống ghế đá gần đó, do hoseok không muốn về nhà. hai giờ chiều, tán cây rộng nhưng không khí xung quanh vẫn nóng như một cái lò nung, tuy nhiên hoseok vẫn cố chấp ngồi lại đó thay vì quay về nhà và bật điều hoà.
điều hoà thì có tác dụng gì trong việc xua đi cái cơn nóng ngùn ngụt căng thẳng của namjoon không cơ chứ?
mặc dù hoseok chẳng chắc chắn được liệu namjoon có về nhà mình hay không, nhưng cậu vẫn muốn tránh đi thì hơn.
tránh được namjoon đi chăng nữa thì cậu cũng không trốn nổi sohae. con bé lay lay tay cậu một chút, rồi lay lay cả người cậu đến rung bần bật.
"kể cho em, kể cho em!"
hoseok miễn cưỡng tường thuật lại câu chuyện, dễ hiểu nhất có thể, mặc dù chính bản thân hoseok cũng không thể hiểu được rốt cuộc điều namjoon muốn cậu nói là gì. sohae cau mày.
"anh namjoon thích anh."
"em đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi hả?", hoseok đập vào người sohae, "cậu ấy nói bọn anh chỉ là bạn."
"và anh tin?", sohae nhướn mày và em thở dài, "anh ngốc nhất thế giới này luôn á."
hoseok lại nhăn mặt và có vẻ cậu lại sắp đập sohae thêm một cái nữa, nhưng con bé đã kịp ngăn điều đó xảy ra, nắm mạnh vào cổ tay của hoseok, rồi tiếp tục than vãn.
"nếu hai người chỉ là bạn thì anh ấy sẽ không ôm hôn anh. không giả vờ làm người yêu anh khi em nói em thích anh. không ghen tị khi em quấn lấy anh. và không tức giận chỉ vì anh không-nhớ-ngày-đầu-tiên gặp mặt. anh có thấy bạn thân nào như thế không hả?"
"em cũng làm như thế mà."
"tại vì em thích anh!", sohae bĩu môi, "em nói với anh lần này là lần thứ en nờ luôn ấy! thôi em uncrush anh đây. người đâu mà ngốc quá trời."
"namjoon không thích anh mà."
hoseok cố phủ nhận tất cả những điều mà sohae nói ra. là bạn, họ là bạn mà. namjoon đã nói như thế, hoseok đã tin như thế.
nếu namjoon thích cậu, thì sao?
hoseok không dám nghĩ đến những điều đó và cậu đã cố không nghĩ về nó mặc dù namjoon đã làm quá nhiều điều kì lạ, không giống hai người bạn chút nào. ánh mắt namjoon nhìn cậu và dịu dàng namjoon dành cho cậu, cậu không thể nào cắt nghĩa được. cậu nhớ những đêm ngắm sao và cảm nhận được namjoon đã luôn nhìn về phía cậu. namjoon quá chân thành, thầm lặng và đẹp đẽ.
hoseok nghĩ không có một thứ gì trên đời có thể đáp lại được chúng. nhiều lần cậu mơ hồ nghĩ về sự hồi đáp của trái tim cậu, dường như cậu có thể nghe thấy câu trả lời từ nó, mặc dù không hề rõ ràng.
nhưng mọi lần, kí ức về taehyung lại nhắc nhở cậu như một bài học đáng quên và làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, chênh vênh. cậu cũng đã từng tin taehyung đẹp đẽ và chân thành.
"em kể anh nghe một chuyện."
sohae cất lời và phải chăng con bé đánh mất vẻ hoạt bát mọi khi? đôi mắt em hơi cụp xuống và giọng nói có phần đượm buồn.
"hồi năm nhất", sohae thở dài, "có một cậu bạn thích em. cậu ấy tên là jeon jungkook. ngày nào cậu ấy cũng để vào ngăn bàn em những bức thư, hộp sữa nhỏ và cả ánh mắt của cậu ấy. cậu ấy luôn luôn dõi theo em và cố gắng làm em vui mỗi khi em buồn."
hoseok nhìn sang sohae, cảm thấy như cũng buồn bã theo câu chuyện của em.
"cậu ấy luôn nhìn em như cách anh namjoon nhìn anh. cậu ấy rất ấm áp và quan tâm. nói tóm lại là một người cực kì tuyệt vời. nhưng...", sohae mân mê cánh hoa nhỏ, rồi nói tiếp, "em đã luôn nghĩ đó là tình bạn. và em cố phủ nhận việc cậu ấy thích em, dù bây giờ mỗi khi nhìn lại, em đều nhận ra, em đã từng thích cậu ấy. nhưng em không muốn nghĩ rằng mình thích cậu ấy, em ghét suy nghĩ đó, ghét cay ghét đắng. vì thế em đã từ chối cậu ấy rất nhiều lần, giễu cợt trên tình cảm của cậu ấy dù cậu ấy không làm gì sai. anh biết không, mỗi lần nhớ về, em đều cảm thấy mình thật tồi tệ..."
em ngước lên, với đôi mắt hơi hoe đỏ và một nụ cười gượng gạo.
"bây giờ cậu ấy đã có một người khác. một người yêu thương cậu ấy rất chân thành."
và rồi, sohae nắm lấy bàn tay của hoseok, cười tươi với cậu, một nụ cười thật giống em, nhưng cũng thật khác em, một nụ cười vui vẻ, nhưng cũng rất buồn bã.
"anh đừng để lỡ tình yêu của bản thân mình. đừng bất công với những người nhìn mình từ phía sau lưng. họ đã quá chân thật và quá yêu thương. khi anh rung động trước họ, đừng chối bỏ nó nữa, hãy chấp nhận nó và hai người sẽ hạnh phúc."
"sohae..."
hoseok ngập ngừng nhìn em. sohae trở về giọng nói thường ngày.
"em sẽ uncrush anh để lo cho tương lai của anh và namjoon-ssi! em cao cả quá luôn!"
hoseok cười, nụ cười rạng rỡ mà sohae đã từng vì thế mà thích anh, nụ cười làm em ngơ ngác và ấm áp, là anh. em cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, cố gắng gồng bản thân lên để không để lộ bộ mặt yếu đuối của em.
em đã sớm nhận ra tình cảm của em quá trẻ con so với tình cảm của anh namjoon dành cho anh hoseok. em đã sớm dần dần rút lui khi thấy anh hoseok đặt tay lên môi mình và đỏ mặt khi anh namjoon...
em đã sớm hiểu và em nên sớm rời đi trước khi điều đó làm tổn thương em. anh hoseok sẽ thành một người anh tốt, sẽ thành một người bạn của em. và có lẽ em nên giúp người bạn của em cảm nhận được lời nói từ trái tim anh ấy.
"cảm ơn em."
giọng nói của anh, có lẽ sohae sẽ cất giữ lại bên mình mãi mãi. em sẽ vẫn ở đây, vẫn là sohae kiên cường vô tư nhất thế giới này.
em nhìn theo bóng lưng anh hoseok rời đi, cảm giác nhẹ nhõm, vì đã giúp cho anh ấy không trở thành em của trước đây.
.
hoseok trở về nhà, căn nhà trống vắng và yên lặng. mẹ đang ngủ, namjoon không hề có ở đây. thậm chí chẳng hề có dấu hiệu gì là namjoon đã trở về nơi này, không chạm mặt namjoon lẽ ra nên khiến cậu thấy an tâm, nhưng không hiểu sao cảm giác mất mát và tiếc nuối cứ dâng lên tận cổ họng, làm hoseok bất chợt cảm thấy ngột ngạt.
đồ đạc, quần áo, sách vở của namjoon vẫn ở đây làm cậu thấy yên tâm, nhưng cũng không thể nén đi cảm giác nôn nao của hoseok.
mười giờ tối, hoseok vẫn ngồi ngoài phòng khách chờ cho cánh cửa kia bật mở, nhưng từng phút một trôi qua, cây kim đồng hồ như khắc sâu thêm nỗi lo lắng của cậu.
bảy cuộc gọi và vài chục tin nhắn, nhưng không hề có hồi âm. hoseok ước ao có thể nghe thấy một tiếng chuông báo 'ting', nhưng đáp lại cậu vẫn là màn đêm đen ngòm và tĩnh lặng.
hai tiếng sau, hoseok chập chờn nửa tỉnh nửa mê, nhiều lúc cậu cảm giác như bản thân không thể gắng gượng nổi nữa, nhưng cậu lại nghĩ tới gương mặt giận dữ của namjoon và những điều cậu ấy đã từng làm trước đây. hoseok cố ép mình nhớ lại tất cả mọi thứ cậu đã từng làm khi ở busan, tất cả những nơi cậu từng tới, nhưng cậu cũng chỉ thu được từ bản thân mình một con số không tròn trĩnh. cậu chẳng thể nhớ nổi cái lần đầu gặp mặt là khi nào nữa.
tiếng lạch cạch tra ổ khoá làm đôi mắt hoseok bừng tỉnh và, cánh cửa bật mở. thân hình cao lớn của namjoon, sự xuất hiện của cậu ấy, làm trái tim hoseok đập rộn ràng, nhưng lí trí cậu lại bình thản tới kì lạ.
cơ thể namjoon hơi lảo đảo, anh thậm chí suýt ngã xuống sàn nhà. đầu óc chếnh choáng hơi men, đôi mắt namjoon nhoè nhoẹt hết cả. đã thật lâu anh mới uống rượu. tửu lượng của anh giảm rồi.
bỗng anh cảm nhận được cơ thể anh được đỡ lấy bằng một cánh tay nhỏ bé và gầy guộc, mái tóc xoăn nhẹ của kẻ ấy cọ vào má của namjoon, nhưng cơ thể kẻ ấy lại quá nhỏ bé, làm sao có thể đỡ nổi cả người anh đang gần như đổ rạp?
cả hai ngã lăn xuống sàn nhà, khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh và namjoon thì chẳng tỉnh táo, nhưng vẫn đủ để anh xoay người lại và để cậu ấy ngã đè lên trên người mình.
là phản xạ sao? namjoon khẽ cười khi trong đầu thoáng qua suy nghĩ ấy. có lẽ những điều mà anh luôn luôn coi trọng, giữ gìn và bảo vệ nhất, cũng chỉ là điều nhỏ nhặt đối với cậu ấy mà thôi.
"cậu về muộn vậy..."
tiếng nói nhút nhát của hoseok làm namjoon lại dâng lên trong lòng cảm giác muốn bảo vệ.
nhưng cậu ấy đâu có còn nhớ?
hoseok dìu namjoon say khướt vào phòng, rồi pha một cốc nước chanh cho cậu ấy uống. bước vào phòng, hoseok đặt cốc nước lên bàn, rồi bước tới gần namjoon.
"cậu uống chút nước chanh nhé."
cổ họng namjoon phát ra vài tiếng gầm gừ khe khẽ, hoseok cũng không đợi câu trả lời mà kề cốc nước vào môi namjoon. đợi namjoon uống hết, hoseok bật quạt nhè nhẹ, đắp một chiếc chăn mỏng cho namjoon, đặt tay lên công tắc, chuẩn bị tắt điện và rời đi, thì namjoon bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng cậu.
thân hình cao lớn và vòng tay ấy ôm chặt lấy hoseok từ phía sau, namjoon vùi đầu vào cổ của cậu. hoseok chạm nhẹ vào tay namjoon, có ý muốn gỡ anh ra, nhưng giọng nói trầm trầm phát ra đủ làm hoseok đóng băng.
"nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao đây?"
giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng và làm tâm trí hoseok rơi vào hỗn loạn, tựa một mặt hồ dao động sau một thời gian dài phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro